ITSAY

Mỗi con người đều giữ trong lòng một loại tiếc nuối.

Có những nỗi đau không thể nói thành lời....

________________

Sanzu chậm rãi trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, có lẽ hắn nên sớm bỏ nghề thôi, dù sao, hắn cũng đã có tuổi rồi. Chậc, dù sao với số tiền mà Sanzu có, hắn dư sức tậu được một căn hộ khác đầy đủ hơn, và sống sung sướng đến cuối đời. Chỉ có điều....

Sanzu chậm rãi đưa điếu thuốc đến bên môi, rít sâu một hơi rồi phả ra từng làn khói mỏng, xuyên qua chúng nhìn đến công viên bên cạnh.

"Này, mày chạy nhanh thật đấy."

"Đương nhiên! Tao là thiên tài mà."

Giọng của thằng bé chứa đầy sự ngưỡng mộ dành cho đứa nhóc còn lại, "Nhất định một ngày nào đó tao sẽ giỏi như mày vậy."

Lọt vào tai hắn là cuộc đối thoại như thế. Sanzu bất giác bật cười, như nhớ về một hồi ức xa xăm nào nào đó. Hắn dụi điếu thuốc đang cháy dở xuống dưới đất rồi đứng dậy. Men theo con đường mà đi vào công viên, ánh mắt vẫn không rời khỏi mái đầu vàng chanh kia.

"Này ông là ai?!"

Đứa trẻ tóc đen nhanh chóng phát hiện ra Sanzu khi hắn đang đến gần. Cậu ta đứng chắn phía trước đứa còn lại, lớn tiếng hỏi gã đàn ông bặm trợn trước mặt. Đã có sẹo rồi còn đeo khuyên tai, đáng sợ lắm biết không!

Sanzu phớt lờ câu hỏi của cậu nhóc, đi đến trước mặt đứa nhỏ có mái tóc màu vàng chanh kia mà ngồi xổm xuống. Cậu bé cảnh giác nhìn hắn, như cũng nhận ra được địch ý của nó, nét mặt Sanzu hòa hoãn lại. Hắn nói.

"Chú tên Sanzu, Sanzu Haruchiyo. Chú là bạn của ba cháu."

Haru.....chiyo?

Thằng bé nghiêng đầu cố gắng nhớ lại điều gì đó, rồi nó cất tiếng, "Chú là người trong bức hình của ba cháu!" rồi nó bổ sung thêm, "Cháu vẫn thường thấy ba lấy ra xem."

Hắn mỉm cười, xoa đầu nó. Trong đôi mắt chứa đựng nỗi bi thương khôn xiết, như sóng biển bị ép chôn chặt dưới đáy lòng, bên dưới mặt nước tưởng chừng bình lặng lại đang dậy sóng dữ dội, từng đợt sóng ngầm gào thét, chỉ đợi chờ thời cơ mà vùng dậy, cuốn phăng đi, chôn vùi hết tất cả mọi thứ, đau đớn đến mức nghẹt thở.

"Bạn nhỏ à, ngày trước, chú rất yêu ba của con đó. Nhưng em ấy nói, chúng ta không có tương lai. Nên chú để ba con đi gặp mẹ của con. Nếu không thì đã không có con rồi."

Bàn tay xoa đầu của hắn chậm lại, dời xuống gương mặt non nớt, vuốt ve nó.

Thật giống quá.

Giống hệt như người đó vậy.

Sanzu nhẹ nhàng vuốt lên đôi gò má hồng như hắn đã làm hàng trăm ngàn lần trong trí nhớ.

"Nếu như có thể quay lại ngày đó."

Nếu như có thể quay lại ngày đó.....










"Tao sẽ giải tán Kantou."

"Cái gì?!"

Sanzu không tin vào tai mình, hắn trợn mắt hỏi người vừa nói ra tuyên bố đó, vị vua của hắn.

"Mày không đùa chứ boss?"

"Không. Tao nói nghiêm túc." Mikey, à không, bây giờ là Manjirou nói. Em đã sớm bỏ đi cái tên gọi đó, Mikey chỉ còn là trong quá khứ mà thôi.

"Tại sao?!" Sanzu muốn tìm một lí do, thứ đã khiến người kia từ bỏ tất cả, bỏ cả hắn.

"Không tại sao cả."

Mikey nhàn nhạt mở miệng, "Chỉ là tao không muốn tiếp tục thôi."

Không muốn tiếp tục cuộc sống như thế này...

"Boss..."

Các thành viên trong băng cũng lên tiếng, dù sao, họ gia nhập cũng là vì Mikey, vì sự ngưỡng mộ dành cho vị tổng trưởng nhỏ bé kia.

Riêng các đội trưởng lại im lặng, chẳng rõ đang suy nghĩ cái gì. Sau một hồi, Ran là người lên tiếng.

"Mày chắc chắn chứ?"

Mikey gật đầu.

"Không!" Sanzu gào lên, hắn nhào đến trước mặt Mikey để hỏi cho ra lẽ.

Không được.

Đừng như vậy mà Mikey!

Đừng như vậy!

Nhưng Kokonoi đã nhanh chóng giữ hắn lại, Sanzu vùng vẫy, điên cuồng gào thét, gân xanh trên cổ nổi lên thành từng lằn như sắp đứt.

"Giúp tao giữ nó lại!" Kokonoi hét lên, gã lầm bầm đầy bất mãn, "Mẹ nó cái lũ này." chả đứa nào được cái tích sự gì hết!

Kakuchou là người phản ứng đầu tiên, sau đó là tới Rindou, các đội trưởng cũng lần lượt tới giúp, và cuối cùng là Ran.

Sanzu lấy cùi chỏ đánh mạnh vào mặt người đằng sau, tay vẫn không ngừng vùng vẫy, như con thú hoang bị thương, vết thương rỉ máu đau đớn, sự tuyệt vọng khi bị phản bội từ chính kẻ bản thân luôn tôn thờ, tuy vậy, con thú vẫn cố gắng trong vô vọng để níu kéo lại một chút gì đó.

Ran nhíu mày, không kiên nhẫn lấy baton đập một phát thật mạnh vào gáy hắn.

"Vãi!"

Cả đám hít một ngụm khí lạnh.

Các thành viên bên dưới xôn xao trước cảnh tượng ấy, họ nhìn phó tổng trưởng như phát điên trước mặt, rồi nhìn sang vị tổng trưởng đang đứng gần đó.

"Mikey..."

Sanzu thều thào phát ra hai tiếng trước khi ngất đi.

Khung cảnh phồn hoa diễn ra bên ngoài cửa sổ, xa cộ qua lại nhộn nhịp cũng không thể chạm đến sự bức bối bên trong căn phòng. Không gian rộng lớn, sự im ắng tưởng chừng như bất tận nuốt trọn lấy mọi thứ.

Mikey mím môi, bỏ lại tất cả sau lưng, em xoay người rời đi.











Cộp cộp cộp...

Tiếng bước chân nặng nề nện lên trên từng tấm sắt rỉ sét trong khu chung cư tồi tàn.

Đêm đã vào khuya.

Chiếc đèn cũ kĩ treo bên ngoài hành lang phát ra ánh sáng yếu ớt, đôi lúc lại tắt phụt đi, cứ sáng rồi lại tối, miễn cưỡng lắm mới có thể nhìn rõ được những gì trước mặt.

Sanzu bước lên chiếc cầu thang ọp ẹp, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Rồi như nhận ra điều gì, hắn bước chậm lại, mắt không rời khỏi cái bóng nho nhỏ đứng trước cửa nhà mình. Cho đến khi nhìn rõ được người kia là ai, Sanzu đứng khựng lại, người kia cũng đưa mắt nhìn hắn, bầu không khí quái dị bao trùm lấy cả hai. Mikey là người lên tiếng đánh tan sự im lặng.

"Haru."

Sanzu nắm chặt tay, kìm lại mong muốn bước về phía người nọ, ôm vào trong lòng, rồi sau đó đem vào nhà khóa cửa, giấu đi, để em không bao giờ có thể rời khỏi hắn nữa.

"Mày đến đây làm gì?" hắn nói.

"Tao đến trả lại chìa khóa." Manjirou giơ cao thứ em vẫn luôn cầm trong tay, chiếc chìa khóa dưới ánh đèn phát ra ánh sáng chói mắt, như con dao cứa thẳng vào tim Sanzu.

"Chỉ thế thôi mà phải làm phiền mày cất công đến tận đây à." lời nói đầy sự chế nhạo chẳng biết nhằm vào ai, hắn nói tiếp, "Dù sao tao cũng không cần, cứ vứt đi là được."

"À tao còn chưa nói hết." Mikey bình tĩnh nói tiếp. Em cúi đầu lục lọi trong túi tìm kiếm một thứ gì đó, "Chủ nhật tuần tới tao kết hôn. Hy vọng mày có thời gian đến dự."

Sanzu ngỡ ngàng, mắt gã mở lớn. Bàn tay lại càng nắm chặt hơn.

"Là ai?"

"Yurio. Yamamoto Yurio. Trước đây mày cũng đã gặp em ấy."

Sanzu lại hỏi.

"Bao giờ?"

Mikey trả lời.

"Cũng lâu rồi."

"Đó là lí do mày giải tán Kantou phải không?"

Mikey im lặng.

Sanzu bước đến, thô bạo giật lấy chiếc chìa khóa ném xuống đất. Rồi hắn rút từ trong túi ra chìa khóa của mình, mở cửa bước vào trong nhà.

"Mày không có gì nói với tao à?"

Mikey lên tiếng sau lưng hắn.

Sanzu dừng động tác, hắn cúi đầu trước khi xoay người lại đối diện với em, Mikey cũng nhìn thẳng vào mắt hắn.

Mặt đối mặt.

Mắt đối mắt.

Chỉ cách nhau vài bước chân, tưởng chừng như vươn tay là có thể chạm tới được người kia. Nhưng lại chẳng dám.

Ánh đèn lúc mờ lúc tỏ, mặt trăng bị che khuất bởi những đám mây, phát ra ánh sáng mờ đục, men theo dãy lan can rỉ sét rọi xuống nền đất, gió đêm gào thét lướt qua, chơi đùa với mái tóc của hai chàng thanh niên trẻ tuổi, như cách mà cuộc sống chơi đùa với số phận của họ, làn gió kia cứ bay xa cuốn theo những cánh hoa anh đào phía bên đường, nổi bật trong bóng tối là đôi mắt của em. Đôi mắt đen từ lâu đã mất đi sức sống, nhưng nét sáng rực vẫn còn, ẩn trong đâu đó là nỗi chờ mong, khắc khoải đau thương lẫn hy vọng. Dội vào tâm can người đối diện.

Đừng.

Đừng nhìn tôi như thế.

Đừng làm tôi ảo tưởng thêm nữa.

"Mày còn muốn tao nói gì nữa?"

Nói rằng em đừng đi.

Nói rằng tôi đã phải lòng em nhiều đến thế nào.

Nói rằng trái tim này từ lâu đã không còn đập cho riêng mình.

Tôi không thể sống nếu thiếu em.

Nhưng lòng tự tôn của một gã đàn ông không cho phép Sanzu làm như thế, sự phẫn nộ khi bị phản bội đánh vào trong tâm trí, cưỡng ép trái tim thôi làm điều ngu ngốc.

Rồi bỗng nhiên hắn bật cười, một nụ cười đầy sự chế giễu. Giọng nói không giấu đi nét mỉa mai.

Là sự mỉa mai dành cho ai?

Cho hắn hay là cho em đây. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, là ai cũng thì kết quả cũng thế thôi.

"À tao quên nhỉ, chúc hai người hạnh phúc!"

Lời nói vừa dứt, cánh cửa đã đóng sầm lại. Sanzu như bị rút cạn hết sức lực ngã vào tường, hai chân không giữ nổi sức nặng của cơ thể mà khụy xuống cho đến khi chạm đất, hắn đưa tay lên ôm mặt.

Nỗi tuyệt vọng như bóng đêm tràn đến, chiếm cứ mọi ngóc nghách trong trái tim. Nước mắt không khống chế được mà rơi xuống.

Từng giọt.

Từng giọt.

Khi con người chịu đủ tổn thương họ sẽ rơi lệ.

Vào khoảnh khắc này, điều đó áp lên người thanh niên có viết sẹo dữ tợn kia, im lặng ôm lấy những vết thương chằng chịt trong tim. Trong căn phòng tối khóc không thành tiếng.

Sự căm phẫn cùng bất lực khi nhìn ánh sáng rời xa, chính mình lại không đủ khả năng để giữ lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng tối ập đến nuốt trọn bản thân, kéo vào trong vực thẳm.

Mikey đứng nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mắt thật lâu.

Câu trả lời đã có, một lời tuyên án vô hình cho mối tình của bọn họ.

Ai đó đã nói, khi ông trời đóng lại của bạn một cánh cửa, sẽ lại mở ra một cánh cửa khác. Không ai phải bước vào đường cùng.

Thật sự như vậy sao?

Nực cười, đối với tình yêu này, sẽ chẳng còn cánh cửa nào được mở ra đâu. Một tình yêu bị nguyền rủa, bởi lẽ từ lúc bắt đầu nó đã đi ngược lại với quy luật. Hai người con trai vốn dĩ không thể nào đến với nhau. Dẫu biết trước nhưng vẫn cố chấp, như con thiêu thân lao đầu vào lửa, kết quả nhận lại chỉ có đau thương mà thôi.

Mikey xoay người rời đi. Tiếng thở dài như có như không lẫn vào rồi biến mất trong đêm tối.







Bên quán rượu nho nhỏ ven đường, có hai chàng thanh niên ngồi cạnh nhau. Người con trai tóc vàng im lặng rót từng ly rượu vào miệng, thứ chất lỏng cay xè đắng nghét cứ vơi rồi lại đầy, ngót nghét cũng được vài chai.

Mikey không thích rượu, loại kích thích dễ dàng khiến con người mất kiểm soát và quên đi bản thân, thứ chất cấm đưa đường dẫn lối đến những sai trái, như quả táo trong vườn địa đàng, tràn đầy hơi thở mê hoặc của tội lỗi. Nhưng bây giờ em cần nó, mùi cồn có thể dễ dàng khiến Mikey chìm vào trong hư ảo. Tạo ra một mộng cảnh chỉ dành riêng cho em.

Nàng tiên cá vô tình sa vào lưới của chàng hoàng tử tài hoa, ngây thơ tin vào những lời hứa hẹn rồi tan thành bọt biển.

"Sao thế?" Ran hỏi, "Mày với Sanzu có chuyện gì à?"

"Không có." Em trả lời.

Ran chống cằm, bỏ hẳn ly rượu xuống nhìn sang phía người kia, nửa đùa nửa thật, anh nói, "Mikey, tao không nghĩ mày là một người nói dối tốt đâu. Đặc biệt là ở trước mặt tao."

Mikey thở dài. Đúng vậy, nói dối trước mặt một người quá hiểu mình không phải là một lựa chọn sáng suốt. Nhưng có những thứ thật sự không muốn nói ra.

"Tao thất bại rồi." Em đáp một câu không đầu không cuối, cũng chẳng liên quan, nhưng em biết, Ran chắc chắn sẽ hiểu, mà không hiểu cũng chả sao. Em mệt.

Đáp lại em cũng là một câu hỏi bâng quơ, Ran nhẹ nhàng nói, "Mày có từng nghĩ, nếu quay đầu nhìn lại, sẽ có một kết thúc khác không?"

Chỉ cần quay đầu lại, sẽ có một ánh mắt luôn dõi theo em.

Chỉ cần quay đầu lại, sẽ có một vòng tay luôn sẵn sàng đón em vào lòng.

Tôi nguyện vì em chống lại cả thế giới. Vì em gánh vác cả một khoảng trời. Mặc kệ những lời cười chê, những dè bĩu của xã hội. Chỉ cần em bằng lòng, tôi sẽ vì em mà làm tất thảy.

Nguyện để em cả đời bình yên.

Cầu cho em suốt kiếp hạnh phúc.

Đôi mắt tím sáng rực như sao trời, nhu tình dịu dàng hòa vào những tán hoa anh đào lung lay trong gió. Mùi hương thơm ngọt phả vào lòng người làm dịu đi chất cay nồng của men rượu.

"Không."

Mikey đáp gọn lỏn, bên tai ù ù khiến em chẳng nghe rõ gì, trước mặt dần dần tối sầm, em gục đầu xuống.

Nếu như con tim dễ dàng điều khiển, thế gian này sẽ chẳng có nhiều đớn đau như thế.

Ran chăm chú nhìn gương mặt người kia, treo lên một nụ cười nhẹ, trong mắt là một thứ tình cảm không rõ tên. Anh thì thầm trong khe hở giữa những cơn gió.

"Nếu người được chọn là tao, tao sẽ không buông tay đâu."

Một câu nói bâng quơ.

Cả một đời tiếc nuối.











"Mikey."

"Mikey!"

"Mikey!!!"

Manjirou giật mình thoát khỏi thế giới của riêng em. Đau xót vẫn còn chưa tan trong đôi mắt. Em nhíu mày nói với người bên cạnh.

"Đã bảo đừng gọi tao là Mikey."

"Xin lỗi." Kakucho gãi đầu rồi nói, "Đến giờ rồi mày còn ngẩn người cái gì?! Nhanh lên, Yurio đang đợi!"

Mikey nhìn ra cánh cổng lần cuối trước khi đưa chân bước vào cửa lễ đường. Nhắm mắt lại, em ngước lên nhìn người sẽ sống cùng mình đến cuối đời, người sau này sẽ chung chăn gối, cùng em chia sẻ nóng lạnh thế gian, cùng vượt qua ốm đau bệnh tật đang chờ em trong bộ váy cưới màu trắng, trên môi nở nụ cười dịu dàng.

Đến lúc rồi.

Một cơn gió thoảng qua thổi tung tà áo trắng, Mikey tiến về phía người kia, về gia đình.

Trái ngược với không khí hạnh phúc tại lễ đường, ở một nơi xó xỉnh nào đấy tồi tàn và ngập mùi ẩm mốc. Gã thanh niên trong bộ dạng nhếch nhác, đầu tóc rối bù, đem gương mặt chán chường mà vùi vào khói thuốc. Dưới làn khói mờ ảo là ánh mắt tuyệt vọng. Không biết qua bao lâu, khi điếu thuốc cuối cùng trong bao cũng hết. Hắn quờ quạng bên cạnh muốn mở ra bao mới thì bị một cánh tay ngăn lại.

"Đủ rồi!"

Sanzu vùng ra khỏi tay gã, xé rách bao, kẹp lấy một điếu đưa lên môi.

Kokonoi cũng không ngăn cản nữa, chỉ nhàn nhạt hỏi, "Không đến à?"

"Không." Sanzu đáp lạnh tanh.

"Mày đừng hối hận." Kokonoi nói với hắn.

Sanzu bật cười, đưa tay vuốt ngược mấy sợi tóc lòa xòa trên trán, che đi đôi mắt đỏ hằn. Rồi hắn nói.

"Tao cũng hy vọng như thế..."









Trở về hiện thực.

Sanzu nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn đứng trước cổng công viên cất giọng gọi đứa trẻ.

"Mika, mẹ đến rồi đây!"

Thằng bé vui mừng rời khỏi tay hắn chạy về phía người nọ.

Sanzu đã từng muốn giết chết người phụ nữ này.

Người đã cướp đi mọi thứ của hắn.

Yurio cũng đã nhìn thấy hắn, cô chậm rãi đi tới, gật đầu thay cho lời chào hỏi, "Đã lâu không gặp."

Sanzu cũng nhẹ gật đầu đáp lại.

"Bao năm rồi anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nhỉ." Yurio nhẹ nhàng nói.

Sanzu giật mình, vội vàng thu lại ánh nhìn, dù cho con người có giỏi che giấu đến đâu, nhưng đôi mắt lại chẳng hề biết nói dối. Sanzu lại càng không phải người thiện lương, hắn chắc chắn sẽ loại bỏ những kẻ cản đường hay trả lại gấp đôi cho đứa nào dám động đến hắn. Mà người con gái trước mặt đây, là người cướp đi thế giới của Sanzu.

"Còn cô vẫn khó ưa như ngày nào."

Yurio bật cười, "Tôi biết anh vẫn còn rất hận tôi." cô khẽ đảo mắt, nhìn thẳng vào hắn, sống lưng thẳng tắp, không chút sợ sệt, "Nhưng đừng quên anh là người buông tay anh ấy!"

Dù cho hắn có là tội phạm bị truy nã thì sao chứ. Xét đến cùng giữa cả hai, đều chỉ là kẻ đã đem trái tim cho cùng một con người mà thôi.

"Tôi đã dành cả thanh xuân để yêu Mikey. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ cho anh ấy. Còn anh thì sao? Anh làm được những gì ngoài việc mang đến đau khổ?"

Sanzu nhếch mép, hắn tuyệt đối không cho phép ai nghi ngờ về tình yêu của mình.

"Cô có từng cùng Mikey vào sinh ra tử? Cô có từng che cho Mikey khỏi những tổn thương về thể xác? Cô có dám giết người vì Mikey?"

Hắn nói tiếp.

"Đừng bao giờ xem thường đầy tớ trung thành của một vị vua, nhất là khi kẻ đó đem lòng yêu mến chủ nhân của mình. Những thứ tôi đã vì Mikey, cô không làm được đâu."

Sanzu kiêu ngạo ngẩng đầu. So sánh xem ai là người yêu đối phương nhiều hơn à? Nghe ấu trĩ thật đấy. Nhưng dù chỉ là chút ít cỏn con như thế, hắn cũng sẽ không để ai cướp mất nó đi. Tình yêu dành cho Mikey, Sanzu sẽ giữ gìn trọn vẹn. Không biết nó to lớn bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ không thua bất cứ ai hết.

"Nhưng ít ra tôi đã không bỏ rơi anh ấy!"

Lời nói ra đánh thẳng vào trái tim Sanzu, lột bỏ đi sự thật trần trụi hắn luôn muốn che dấu. Dùng cách thức khốn nạn để quên đi sự hèn nhát của bản thân. Sanzu phẫn nộ.

"Cô đừng nghĩ tôi không dám giết cô!" Hắn nghiến răng.

Mika nghe thấy thế quay đầu lại, thằng bé vội vàng đứng chắn trước mẹ, bày ra tư thế như gà mái bảo vệ con. Nó lớn giọng đe dọa, "Không được đụng đến mẹ tôi!"

Sanzu mở miệng định nói gì đó. Nhưng hắn bỗng im bặt, vì lọt vào tầm mắt là bóng hình mà Sanzu đã khắc sâu vào trong tim, người hắn đã thề yêu suốt kiếp.

Khoảnh khắc đó trái tim như bị hẫng một nhịp, mọi suy nghĩ đều bay biến. Cảm xúc chực trào ra, vỡ òa ở trong lòng.

Nhưng tất cả đều nghẹn đắng lại khi hắn nghe thấy người kia nói.

"Mày muốn làm gì?"

Manjirou cảnh giác nhìn hắn, ôm vợ và con em vào lòng, bảo vệ gia đình nhỏ của mình.

Sanzu cười khổ, "Tao không làm gì cả."

Manjirou không để ý đến hắn, em quay lại hỏi thăm vợ của mình, Yurio lắc đầu tỏ ý không sao, Manjirou mới nhẹ nhàng thở ra.

"Mika, mau đưa mẹ về nhà đi!" Em nói với thằng bé.

"Vâng ạ!" Mika vội vàng nắm lấy tay mẹ nó kéo đi, "Về thôi mẹ."

Yurio xoa đầu thằng bé, cô lắc đầu mà dẫn nó đến chỗ Manjirou, "Không cần như thế. Chúng ta đã hứa rằng có chuyện gì cũng cùng nhau đối mặt mà phải không? Anh cứ làm việc của anh, em sẽ luôn ở đây." Dứt lời, cô tặng nhẹ lên má chồng mình một nụ hôn.

Manjirou cũng thôi không ngăn cản nữa. Em luồn tay mình qua nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.

Sanzu nhìn khung cảnh êm đẹp trước mắt trái tim như quặn thắt lại. Làm gì mà xem hắn như tội phạm không bằng! Chậc, dù cho hắn có là tội phạm thật đi chăng nữa thì cũng đâu cần diễn màn lâm li bi đát thế chứ. Hắn bật cười, nụ cười chua chát.

"Không cần như thế, tao chẳng có ý định gì đâu. Chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi."

Manjirou im lặng nhìn hắn, gương mặt vẫn chưa buông đi sự cảnh giác, đanh giọng cảnh cáo, "Tốt nhất là mày đừng bao giờ có ý định."

Dường như cũng chẳng muốn dây dưa với hắn, vừa dứt lời, em đã cúi xuống bế Mika, nắm tay Yurio rời đi.

Từ khi nào bóng lưng nhỏ bé đó lại trở nên rộng lớn đến thế, con người hắn đã từng có thể ôm trọn trong vòng tay, bây giờ lại là chỗ dựa vững chắc cho người khác. Sanzu biết cô gái đó yêu người hắn thương, hắn cũng thế. Chỉ là không thể nào chấp nhận mà thôi. Có trách cũng là trách chính mình nắm không đủ chặt, giữ không đủ kĩ, mất đi rồi lại hối hận thôi.

"Mikey!"

Sanzu lớn tiếng gọi.

Người đó dừng lại.

"Mày có hạnh phúc không?"

Có hạnh phúc khi không có tao?

Bàn tay đang nắm kia siết chặt lại, Manjirou trả lời.

"Có, tao rất hạnh phúc."

Sanzu lặng người nhìn bóng lưng kia xa dần, ra khuất khỏi tầm mắt.

Nếu có thể quay lại ngày ấy....

Nếu có thể quay lại ngày ấy, tôi nhất định sẽ không buông tay em.

END.

Một món quà nhỏ dành tặng cho aewwww Hy vọng em sẽ thích, sinh nhật vui vẻ. Yêu em. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip