1. gã ta, em, lạc nhau.

Warning: OOC. Hãy chắc chắn chấp nhận điều này khi bồ bắt đầu đọc truyện.

-----

"Họ bảo rằng Hanagaki đang lởn vởn ở khu bowling ngày trước."

Sanzu hôn lên gương mặt tựa trên gối mềm, giọng gã quanh quẩn: "Mày sẽ đến đó sao?"

Đôi mắt Mikey khép hờ, em nhổm người và ôm lấy mặt gã bằng hai tay, đáp lại nụ hôn vừa rồi bằng một cái chạm trán. Cả hai duy trì tư thế đó trong vài giây, chẳng có gì xảy ra, thậm chí còn không nghe được tiếng động, nhưng dường như, những nghĩ suy vẩn vơ trong đầu họ được truyền qua cho nhau trong những tiếng hít thở đều đặn.

"Điều gì khiến mày lo lắng vậy?"

Mikey cười nhẹ nhàng, em luôn trò chuyện với Sanzu bằng những gì chân thực nhất của con người em. Dáng vẻ của Mikey mười hai năm sau có rất nhiều thay đổi, có lẽ em là người hiểu rõ điều ấy nhất. Không phải là người con trai thuở thiếu thời rực nắng, cũng không phải là kẻ tội đồ đã trở thành ác mộng trong thế giới ngầm tại Nhật Bản. Em đã đánh mất bản thân mình và trở thành một người mà chính em cũng thấy lạ, và rồi ngẩn người trong những tháng ngày trôi qua vội vã.

May mắn làm sao, Sanzu đã luôn dẫn dắt em trong các đêm dài tăm tối, và khiến cho bọn họ rơi vào lưới tình của nhau. Đó là một cuộc tình diễn ra trong bí mật, gần như chẳng ai biết bất kỳ điều gì về nó, ngoại trừ những gã cấp cao luôn đánh hơi được những xúc cảm lạ kỳ xung quanh cả hai, nhưng bọn họ lại cảm thấy việc yêu đương như vậy nghe thật buồn cười, và chẳng ai thèm suy nghĩ về điều ấy.

Việc ấy hoàn toàn dễ hiểu, vì trước mặt bất kỳ ai, cả gã và em đều đối xử với nhau một cách có chừng mực. Họ sẽ không trao đổi bằng ánh mắt hay chào nhau bằng những nụ hôn phớt trên môi, chẳng ai áp tay lên mặt người còn lại và bắt đầu âu yếm bằng đầu mũi mềm. Cả hai chỉ đơn giản là trông thật xa cách nhau, giống hệt như mối quan hệ mà những kẻ cấp dưới nên có với sếp của mình.

Mikey tự bao bọc cho bản thân một lớp mặt nạ rắn rỏi và gai góc, thứ mà em luôn dùng để đối mặt với những kẻ bên ngoài. Vì vậy, không ai có thể nhận ra điều khác lạ giữa bọn họ. Và Sanzu biết, em sẽ chỉ êm đềm như một dòng suối chảy khi bên họ chẳng có thêm ai.

"Đau khổ, có lẽ là một chút. Nếu như mày lại tiếp tục những đêm dài nước mắt."

Gã vân vê đầu ngón tay em một cách dịu dàng, tiếng gió thổi thoáng qua trong không khí, và hơi ấm từ bản thân họ đáp lên da thịt của nhau.

Em dựa lưng mình vào lồng ngực gã: "Không ai có thể trốn tránh quá khứ của mình, Sanzu, và tao cũng vậy."

"Sớm hơn tao nghĩ, nhưng có lẽ đã đến lúc tạm biệt những dư âm đau buồn này. Tao sẽ ổn thôi, vì vậy hãy ngưng nhăn nhó đi, trông mày thậm chí còn xấu hơn so với mọi ngày"

Sanzu bật cười, giọng điệu Mikey có vẻ như ghét bỏ gã, nhưng bàn tay lại không ngừng xoa nhẹ phía trên đầu để giúp cho cơ thể căng cứng để giúp cho gã thả lỏng hơn. Họ nhìn vào mắt nhau, em vén phần tóc mái và hôn lên trán gã. Một vài tích tắc đồng hồ trôi qua, và Sanzu thì chẳng chối từ người yêu bao giờ..

"Được được, tao cũng không muốn nhăn nhó đâu. Trời đang tối dần rồi, chúng ta nên đi thôi, nếu may mắn, có lẽ sẽ chúng ta còn kịp có một bữa tối riêng trước khi bắt đầu cuộc họp đêm nay với lũ kia đấy."

Tiếng sột soạt từ chăn gối vang lên, Mikey bước xuống giường và lấy tạm cho mình một bộ đồ thoải mái, trong đống quần áo màu đen với cả chục món trông y hệt nhau của em. Vào khi ấy, Sanzu chỉ ngồi thẩn thơ ngắm nhìn cơ thể mềm mại trước mặt, và trong con người gã, bóng lưng gầy gò dường như đang mờ ảo dần dù em vẫn đứng mãi ở đấy. Trái tim gã ta hụt hẫng vài nhịp đập, Sanzu đứng dậy, chạy đến và ôm trọn Mikey vào lòng mình. Cảm giác chân thực từ da thịt khiến lòng gã chững lại trong cơn hoảng loạn.

Một điều gì đó đang nhảy nhót trong đầu, và dường như nó đến để cảnh báo với Sanzu. Gã cảm nhận được, đó không phải là một điều hoan hỉ. Nhưng gã ta chẳng đoán được nguyên nhân của nó.

Mikey chỉ nghĩ rằng Sanzu đang âu yếm như mọi khi, em xoay người và vòng tay qua cổ gã. Họ bắt đầu hôn nhau trong khi chiếc áo của em mới chỉ mặc được một nửa, phần ngực trái và cơ bụng còn lộ ra bên ngoài, áp sát vào chiếc áo sơ mi của Sanzu và khiến nó nhăn nhúm. Lửa tình lại bùng lên trong cơ thể của cả hai, nhưng Mikey đã kéo gã về thực tại bằng những cú vỗ nhẹ trên mặt.

"Nhanh đi thôi, chúng ta sẽ trễ mất."

Và giá mà gã biết, rằng đó là lần cuối họ hôn nhau.

.

Sanzu xoay người một cách chậm chạp trên chiếc giường khách sạn, với cái đầu đau như búa bổ.

Đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ, gã tự hỏi trong những cơn mộng mị. Tiếng thở dài thoát ra khỏi cuống họng, với đôi mắt hằn lên tia máu, Sanzu cử động cơ thể gần như đã đóng băng, dòng thời gian chạy dọc xuôi trong những làn suy nghĩ của gã đàn ông. Gã ta nheo mày, cố gắng để đầu óc mình tỉnh táo hơn. Sự chậm chạp hiếm thấy hiện rõ trên từng cử động.

Tháng ngày thiếu vắng em trở nên nhạt nhòa trông thấy, và dường như những thứ duy nhất gã còn cảm nhận được ngay lúc này chỉ còn là con tim đầy mỏi mệt của mình. Sanzu nghiêng đầu, đôi mắt mở nửa vời nhìn về phía chiếc cửa sổ; đáng tiếc thay, có lẽ gã ta đã chọn một khách sạn quá tuyệt vời, vì vậy tấm màn che đã khép chặt lại khung cảnh ở phía bên ngoài, khóa lại những tia nắng, hoặc lấp đi ánh trăng sáng tỏ. Sanzu không thể biết được, vì giờ đây gã đã chẳng còn xác định được thời gian.

Dẫu sao, nó cũng không khiến gã bận lòng nhiều đến vậy.

Trong muôn vàn sự khó khăn, và với chiếc đầu đã im lìm trong vài ngày, từng con số trôi qua một cách mơ hồ. Khuôn miệng của gã đóng mở liên tục, Sanzu đếm số như thể gã ta là một đứa nhỏ, và thực chất gã cũng mong sao, mình có thể òa khóc như những ngày còn bé.

Mười lăm ngày, gã đếm thầm. Lâu quá nhỉ, ngày mà gã không còn em.

Những cơ bắp trên người gã ta bất chợt căng cứng lại, ruột gan xoáy vặn kinh hoàng. Sanzu nhổm dậy, lưng gã cong vòng, và những cơn ho bên dưới cổ họng liên tục được thoát ra. Những dòng nước mắt chảy dài từ khóe mắt chói đỏ của gã. Sanzu đã khóc trong câm lặng, không gian rộng lớn chỉ còn sót lại tiếng hít thở nghẹn ứ từ trong lồng ngực. Mùi máu tanh chẳng mấy chốc mà lấp đầy trong khoang miệng, ngón tay gã ta bấu chặt vào cơ thể mình; chỉ để hy vọng giảm bớt được cơn đau đến từ những vết thương ở trên da, và cả ở trong lòng.

Đây không phải thứ mà chúng ta đã chờ đợi, Sanzu.

Trông mày thật hỗn độn...

Tiếng nói khẽ khàng đến từ trí tưởng tượng của gã.

Mikey, gã gọi, với tông giọng đầy vụn vỡ.

Chao ôi, những ngày hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip