A. Addicted

Tôi nghiện mất rồi, tiểu thư của tôi.

Tôi thích bắt đầu câu chuyện với một âm thanh nào đó, có thể là tiếng sóng biển chậm rãi, tiếng gió nhẹ thoảng qua hay tiếng cười nói của các thuyền viên khác. Nhưng hôm nay, tôi muốn nó bắt đầu với cái không khí an yên nhất, nhưng mê luyến nhất.
Giọng hát của em.

Tiếng violin vang vọng giữa kháng phòng, bản nhạc hoàn hảo được phát lên khi trời vừa chuyển tối. Brook và một số nhạc công khác đứng ở một góc nơi sân khấu, bắt đầu trình diễn điệu nhạc. Tôi không phải là một kẻ am hiểu về âm nhạc, nhưng tôi là một gã trai biết tận hưởng cái đẹp, một cách lịch lãm nhất vì thế tôi cũng nhẹ nhàng cảm thán những âm điệu hay ho ấy.

Thưởng thức ly rượu ngon lành trên tay, tôi giương mắt nhìn về phía khoảng không vô định, chẳng để làm gì cả. Một cô gái nóng bỏng lại gần phía tôi, cô cố tình áp sát làn da mềm mại và trắng toát ấy lên thân thể của gã ti tiện này. Mẹ kiếp! Quyến rũ thật.
Cô nhìn tôi bằng một ánh mắt thật gợi tình, sắc hổ phách khẽ lay chuyển trong ánh nhìn ấy, nó khiến tôi khao khát cô, và chiếm lấy cô.

Nhưng rồi tôi bàng hoàng định hình lại. Người trước mặt tan biến, cô gái với mái tóc quýt ngọt hoá vào hư không, để lại tôi trong ngơ ngác. Thảo nào tôi lại thấy cô ta mê luyến như vậy.

Rồi giọng hát của em cất lên. Tôi không biết tự bao giờ em đã yên vị trên chiếc ghế giữa sân khấu. Em dịu dàng nhìn xuống nơi chúng tôi, vui vẻ cất tiếng hát. Và lạy Chúa, như tôi nói về bản thân mình, một gã thích tận hưởng cái đẹp, cái hay ho của nghệ thuật, em tuyệt đẹp. Đó là điều duy nhất tôi có thể thốt lên, trước sự rực rỡ của em. Trước chất giọng mềm mại và trong trẻo ấy của em.

Cứ mỗi cử chỉ, mỗi cái vuốt tóc, chỉnh chang lại chuếc đầm đen bó sát cơ thể, em đều quyến rũ tôi như chết đi sống lại. Và tôi tự hỏi, là do rượu, hay do sắc đẹp và khí chất của em, đã khiến tôi say em như thế này?

Tôi phát nghiện trước người con gái đẹp đẽ ấy. Chẳng thể dùng từ nào để miêu tả được em, bởi lẽ, nếu so sánh em với thánh thần hay thiên sứ, chỉ sợ là những thứ đó chẳng thể sánh được. Mà có khi, việc ca ngợi nhan sắc phi thường ấy cũng thật quá dư thừa. Có nói ra hay không thì em vẫn như thế, tuyệt trần, và giễu cợt những lời tán thưởng của tôi.

Nhạc tắt, rượu cũng trở nên đắng chát. Tôi khẽ cười, tự thương hại mình. Trước những người phụ nữ khác, tôi cũng lịch sự như vậy, cũng ân cần nói lời yêu thương họ như thế, tôi nhận được lòng tin nơi họ, nhưng lại đánh mất niềm tin từ em. Bởi có lẽ, em luôn cho rằng, trong mắt tôi, em cũng như họ, cũng xinh đẹp và đáng yêu, và cũng không cần phải được chiếm hữu bởi tôi.

Hỡi em, đến bao giờ em mới hiểu. Tôi yêu em hơn em nghĩ, và em thì nổi bật hơn bất cứ người con gái nào khác trong tim tôi.

Chỉ là muộn quá rồi. Em bước xuống trong tiếng hoan hô của khán giả, những đoá hoa đẹp đẽ được dành tặng cho em, càng tôn vinh thêm nét đẹp ấy. Em mỉm cười cảm tạ, nhưng khi thấy hắn, nụ cười kia mới trở nên rực rỡ nhất. Hắn đứng trước mặt và trao cho em một giỏ hoa. Em phì cười trước vẻ mặt ngại ngùng của hắn, cái nét mặt như chỉ muốn thốt lên hai từ 'phiền phức', em hạnh phúc.

Còn tôi, tôi đứng chôn chân nơi này. Cũng nở một nụ cười. Nhưng mặn chát, đau đớn.
Giá mà tôi đừng say đắm em như con nghiện thế này.
Thật thống khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip