B. Begging
Quằn quại, cầu xin em đến cứu rỗi tôi.
Em đứng ngay góc phòng, tựa lưng vào nền tường trắng toát và hướng ánh nhìn về một phía xa xăm. Em đang suy ngẫm.
Tôi không thể nhớ rằng, tại sao em lại xuất hiện ở đây, cũng như tôi xuất hiện ở đây. Tôi chỉ có thể biết được, rằng từng vết thương nơi tôi đang rỉ máu. Thứ chất dịch nhớp nháp, đỏ đục lan rộng khắp mọi phần trên cơ thể, và khiến cho bộ vest đen của tôi trở nên thật nhơ bẩn, thật nhem nhuốc.
Tôi sợ hãi khi để em nhìn thấy bộ dạng đáng ghê tởm này, một bộ dáng đáng thương hại trước người tiểu thư xinh đẹp của tôi. Tôi thậm chí còn chẳng kịp để tâm đến việc tại sao em lại bỏ mặc tôi trong sự thống khổ này.
Em đang nghĩ gì vậy, hỡi tiểu thư của tôi?
Em chợt nhoẻn miệng cười. Làm ơn, đừng cười. Như thể em đang cười cợt trước sự thảm hại này của tôi, và tôi ngã xuống, đau đớn khuỵu gối trước em.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em đang cười vì điều gì?
Rồi ánh mắt em lướt sang nơi tôi. Một cách lạnh lẽo, u ám, và vô tình. Em vừa khiến tôi vỡ vụn, thành từng mảnh nhỏ, em đang giễu cợt tôi chăng? Nhưng vì điều gì, vì máu nhuộm đỏ cơ thể tôi, hay vì tình cảm ngu xuẩn tôi dành cho em? Nói với tôi, tiểu thư Nami xinh đẹp, thiên thần của tôi.
Em đã không lên tiếng, em đã im lặng, suốt hàng phút trôi qua. Em nhìn chằm chằm về phía gã đàn ông nhem nhuốc tôi đây, vô cảm. Và em quay bước, em quay lưng bước đi khỏi tôi. Em đang né tránh tôi à? Em đang sợ hãi trước tôi à?
Làm ơn. Xin em. Quằn quại, tôi cầu xin em đến cứu rỗi tôi. Tôi cần những mũi khâu, hãy khâu trái tim này lại, khâu cả những vết thương này nữa. Bởi lẽ, tôi dường như sắp chết vì em.
Cầu xin em.
Mộng tàn. Tôi tỉnh giấc. Em đang ngồi cạnh. Những thuyền viên khác cũng đang ngồi thành một vòng tròn, họ đều gà gật trước câu chuyện nhạt nhẽo của Brook cả rồi. Còn em, chỉ mỗi em là còn tình giấc và đang chăm chú nhìn vào quyển sách của mình. Robin có lẽ đã đi đâu đó. Và hắn thì đang gục đầu lên vai em mà ngủ.
Em quay sang, nhìn tôi. Và cười. Ngây thơ, thuần khiết.
Ôi những mũi khâu. Có lẽ ai đó đã khâu tạm những vết thương này. Có lẽ em vừa cứu rỗi tôi. Từ chính em.
>Một vài câu chữ dựa trên bài hát Stiches của trai đẹp Sò đáng iuuu<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip