Chương 2: Emma đang nghĩ gì?

Chẳng biết lấy đâu ra can đảm nhiều như vậy để ở bên cạnh em nữa, phận là con gái nào dám mơ ước được em xem như đối tượng để sau này nên duyên. Em ạ, dù vậy thì tôi vẫn yêu em. Không phải kiểu bao bọc, che chở để mãi mãi là đứa trẻ mà để em một lần nhìn thấy cuộc đời khắc nghiệt như thế nào, khiến em thích nghi và luôn bên cạnh để đốc thúc em trưởng thành, mạnh mẽ. 

Dù không muốn em chịu cay đắng nhưng chỉ có như vậy mới khiến tôi yên tâm, lỡ đâu sau này không có tôi hay chàng trai ấy thì em còn có thể chịu đựng được mà yên ổn sống. Nói vậy nhưng tôi đã làm được gì? Ngoài giữ em khư khư bên mình, không cho em động đến những thứ xấu xí, dơ bẩn.

Tôi là kẻ dối trá, tôi không chối cãi điều đó. 

Nhưng tình cảm trao em là thật, một nửa cũng không dối lừa.

Hiện tại, tôi đang ngồi ở nơi xung quanh toàn là những tên bất lương. Chúng đấm đá, xâu xé nhau khiến tôi thích thú vì bản chất của tôi là vậy. Kẻ ưa thích bạo lực.

Liếc nhìn thằng em họ vừa bị một gậy vào đầu làm tôi phấn khích hơn nữa, mong rằng cú đó khiến cái não đầy nếp nhăn của nó phẳng đi một chút. Không, phải là cho nó ngu ngốc đi mới được. Cái não to ấy nguy hiểm chết mất, nó khiến tôi sợ hãi.

Vừa nhìn trận chiến phía dưới bãi phế liệu vừa bấm điện thoại nhắn tin với em.

Emma:

Chị đang ở đâu vậy?

Tôi:

Một nơi rất dơ dáy cho nên chị không có dẫn em đi.

Emma:

Vâng! Nếu như vậy thì chị nên về sớm nhé.

Tôi:

Được, sẽ nhanh chóng về thôi.

Emma: 

Hôm nay Emma mới vừa mua một bộ quần áo mới.

Tôi:

Đúng rồi nhỉ, sắp tới sinh nhật Emma này. Bé nhỏ lại lớn hơn một chút rồi.

Emma:

Hì, Emma sẽ còn nhanh lớn hơn nữa.

Tôi:

Phải nhỉ? Lớn lên sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp.

Emma:

Tới lúc đó chị phải đến dự lễ đấy nhé.

Tôi:

Tin nhắn đã được thu hồi

Chắc chắn rồi, đến để xem ngày trọng đại của Emma nữa.

Emma:

Hứa rồi nhé, tới lúc đó Emma sẽ rất trông đợi chị đấy.

Thôi, ông em vừa mới gọi nên tạm biệt chị.

Tôi:

Bye, Emma

Emma vừa truy cập 1 phút trước


Tôi cất điện thoại vào túi mà thở dài, con mắt lờ đờ nhìn xuống dưới thì thấy kisaki vẫn còn khỏe chán. Mà hình như anh của Emma đang đánh ai đó rất mạnh bạo và một tên vừa bị đâm đang hấp hối. Có vẻ lúc tôi đang nhắn tin với em đã có rất nhiều chuyện xảy ra và hiện tại mọi người trở thành một mớ hỗn độn. 

Tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây trước khi cảnh sát tới. Lúc tôi bước xuống bãi phế liệu mình đang ngồi thì vô tình chạm mắt với Kisaki, hắn nhếch miệng cười như vừa toan tính điều gì đó. Tôi không biết nhưng nó khiến tôi sởn gai óc và ghê tởm hắn. Một tên thông minh bệnh hoạn? Có lẽ vậy.

Ông Sano chẳng biết vì lí do gì mà mấy bữa nay Emma luôn vui vẻ. Có phải chăng là con bé đang yêu? Nhưng đó là từ rất lâu rồi, ai trong nhà chẳng biết con bé thích Draken. Tuy vậy nhưng biểu hiện gần đây rất kì lạ đi.

Có phải chăng Emma đã động lòng? Hay chỉ đơn giản là niềm vui khi có ai đó luôn bên cạnh lắng nghe mình nói.

Không ai biết cả, vì chính Emma cũng không nghĩ đến.

Em chỉ ao ước được trở thành cô dâu xinh đẹp, khoác lên mình bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy và được sánh bước bên người em yêu. Giấc mộng rất đơn giản nhưng con đường bước đến thì còn quá xa vời.

Còn tiếp

8472206


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip