Chương 3

Thực sự thì trận chiến hôm ấy tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, điều đó làm tôi có chút tiếc nuối vì chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của những tên đó nhưng nghĩ đến việc phải chứng kiến điệu cười thắng lợi của Kisaki làm cảm giác ấy chỉ như gió thoảng. Hiện tại tôi đang đi đến quán cafe mà em vừa gửi địa chỉ qua, trên tay là một hộp đựng sợi dây chuyền mà tôi đã tìm kiếm khắp cửa tiệm mới lựa được.

Vì hôm nay là sinh nhật của em mà, ngày này năm ấy đã có một thiên thần chào đời.

Bước vào quán thì thấy phía bên kia có rất nhiều người nói chuyện rôm rả và em đang cười rất hạnh phúc khi ôm con gấu bông vào lòng. Tôi đoán là của người em thương tặng, hình như là Draken thì phải. Anh ta đang đứng ở đó mà, nhanh thật.

Mới mất một người bạn mà giờ đã có thể cười vui vẻ được rồi, nên khen anh ta giỏi vực dậy hay là giỏi che giấu nhỉ?

Dù lòng có chút chạnh lại nhưng vẫn cố mỉm cười mà bước đến bàn mà em đang ngồi.

" Chúc mừng sinh nhật, Emma."

Em có vẻ hơi bất ngờ vì tôi đến sớm hơn dự định còn những kẻ khác, tôi không biết vì chẳng nhìn qua nữa. Lấy món quà trong túi ra đưa cho em, rồi tiện tay xoa mái tóc đến khi buông xuống còn vương vấn mà dây dưa một chút.

Em nhìn món quà trên tay mà cười tít cả mắt, hỏi: " Emma mở ra được không ạ?"

" Tất nhiên là được rồi, bây giờ nó là của em mà." - tôi cười cưng chiều cùng giọng hạ thấp xuống.

Nghe đến đây em liền mở nắp hộp ra, bên trong là sợi dây chuyền bạc có mặt hình ngôi sao nhỏ trắng lấp lánh. Không biết em có thích nó hay không nhưng thấy em cười nhiều như vậy thì tôi vui rồi. Em nên được vui vẻ nhiều hơn và nỗi buồn thì nên vơi đi.

Tôi ngỏ ý: " Chị đeo cho em nhé?"

" Dạ."

Vòng ra phía sau vén mái tóc của em sang một bên, rồi gài móc dây chuyền vào, cái cổ trắng nõn của em thật đẹp làm sao. 

" Anh ơi, có đẹp không?" - em cầm sợi dây chuyền giơ lên hỏi anh trai.

Mikey nhàn nhạt gật đầu: " có"

Tôi nghe thấy tiếng em cười, bây giờ mới để ý xung quanh thì còn có vị anh hùng và cô công chúa mà Kisaki đã nhắc đến với tôi. Đầy đủ nhỉ? Người ngưỡng mộ đến mức muốn cho chết quách đi, người thương đến mức phải giành giựt để chỉ là của riêng mình còn không thì cho biến mất và mục tiêu để thực hiện được điều đó.

Anh chàng Draken hình như có việc mà về rồi, cũng tốt. Ở lại chỉ khiến tôi thấy mình là kẻ dư thừa và thảm hại thôi.

Mikey bây giờ mới hỏi: " Emma, ai vậy?"

" Người chị mà em nhắc đến đấy, có phải rất đẹp không?"

Mikey gật đầu thay câu trả lời mà có khi đó chỉ là thuận theo em vì cậu ta chẳng quan tâm đến ai đâu. Tôi đã nghĩ như vậy.

Nhưng thứ khiến tôi quan tâm nhất hiện tại là em đã kể về tôi với gia đình và trong mắt em tôi rất đẹp. 

Em ơi, em thật giỏi làm tôi tan chảy bởi sự ngọt ngào của mình. Tôi như con ong thèm mật ngọt và em là bông hoa thơm ngát mùi mật, dù biết đó là bẫy nhưng tôi vẫn ngu muội mà đâm vào.

Và dù biết nó không thuộc về mình vẫn cứ lao đến rồi chết dần.

" Chị ơi, hôm nay đến nhà em chơi nhé." - Em ngỏ lời mời.

Tôi cũng muốn lắm nhưng đành từ chối: " Không được rồi, chị có công việc rồi. Bây giờ phải đi đây nên lần khác nhé."

" Vậy sao? Tiếc thật, vậy lần sau ạ."

Tôi mỉm cười hối lỗi rồi tạm biệt em, khi đi ngang qua Takemichi còn nói nhỏ khiến cậu bạn nhỏ giật mình quay lại.

Làm sao đây, tiếc thật đấy. Hôm nay tôi phải về giải quyết thằng em họ thông minh đến phát khiếp kia rồi.



" Cố lên nhé, anh hùng."

Còn tiếp

5092506

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip