8
Mối quan hệ này cứ thế lặng lẽ trôi đi, như những đợt sóng vỗ vào bờ, dâng lên rồi lại hạ xuống. Đôi khi, tôi tự hỏi liệu tình yêu có thực sự phải là một thứ gì đó rõ ràng, hay chỉ cần im lặng tồn tại bên nhau, trong những điều không nói ra? Dù sao đi nữa, tôi vẫn đứng ở đây, mặc dù chưa một lần dám bước qua ranh giới ấy.
Chờ em có thể nhìn vào mắt tôi và thấy tình yêu này không phải là một trò đùa. Dù em có giả vờ không biết, tôi vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ yêu em theo cách của mình. Vì có thể em sẽ động lòng khi nhìn ra tấm lòng chân thành của tôi.
Tôi từng đến căn hộ của em vài lần. Đừng nói về độ xa hoa của nó, vì mỗi món đồ trong căn hộ ấy có thể nuôi sống tôi được một năm trời
Nhưng điều làm tôi nhớ nhất không phải là vẻ hào nhoáng của căn nhà, mà là cả một thư viện thu nhỏ trong nhà em. Những cuốn sách bày trên kệ, từng cuốn đều được em sắp xếp cẩn thận, dường như có một câu chuyện riêng ẩn chứa trong đó mà tôi không thể nào biết hết.
Tôi đã từng đứng trong phòng sách ấy một lúc lâu, lặng lẽ quan sát em khi em vẫn đang miệt mài lựa chọn cuốn sách tiếp theo để đọc. Cảm giác như thời gian ngừng lại, chỉ còn lại những trang sách cũ, và một khoảng trống vô hình giữa chúng ta.
Em như một cuốn sách mà tôi không thể đọc hết, một câu chuyện chưa được kể hết, một điều gì đó mà tôi chẳng bao giờ có thể chạm tới. Cái phòng sách ấy, giống như chính em, khiến tôi thấy lạc lõng và mơ hồ. Mọi thứ đều thật gần, nhưng cũng thật xa.
Em giống như một tsundoku vậy, suốt ngày mang về những cuốn sách mới từ tiệm sách cũ kỹ ấy, nhưng rồi lại để chúng nằm yên trên kệ, chẳng bao giờ mở ra đọc. Những cuốn sách chất đầy trong căn phòng ấy giống như những câu chuyện tình yêu em từng kể. Những cuốn tiểu thuyết với những anh chàng nhà giàu, đẹp trai, bá đạo và những cô tiểu thư quyền quý, sinh ra trong nhung lụa, cứ như thể họ sống trong một thế giới hoàn hảo nơi tình yêu luôn đẹp đẽ, không gì sánh bằng.
Tôi luôn tự hỏi, liệu em có từng nhìn thấy mình trong những câu chuyện đó không? Những đôi tình nhân tuyệt vời mà em yêu thích, liệu có chỗ cho một kẻ như tôi? Một kẻ chẳng có gì ngoài một trái tim đơn sơ, chẳng có gia sản, chẳng có quyền lực, chỉ có một tấm chân tình đơn phương, âm thầm theo đuổi em qua từng ngày, từng giờ. Tôi tự hỏi, liệu có phải tôi cũng giống như những cuốn sách xếp chồng lên nhau kia mà không bao giờ được em mở ra?
Tôi thật sự rất muốn trở thành một trong những cuốn sách của em, muốn được đặt lên kệ sách bên cạnh những tiểu thuyết mà em yêu thích. Muốn là một câu chuyện trong thế giới ấy, nơi mà em có thể mở ra, đọc lại những dòng chữ ấy bất cứ khi nào em muốn. Muốn là một phần trong cuộc sống của em, như một anh người yêu trong những câu chuyện tình yêu em mơ ước. Một người luôn xuất hiện bên em trong những khoảnh khắc yên bình, một người luôn ở đó, bất kể em có cần hay không.
Tôi muốn mình là phần của câu chuyện em kể, là cái kết mà em mong đợi. Nhưng dù có thể tôi không phải là nhân vật hoàn hảo trong một cuốn tiểu thuyết tình yêu, thì ít ra tôi vẫn là chính tôi.
...
Nhớ lần hai ta đi học thêm về thì trời lại mưa to đúng lúc sắp đến Shiodome Sio-site. Em bảo rằng tôi có thể đến căn hộ của em để ở lại qua đêm, dù gì em cũng sống một mình và có một phòng chống. Đấy mới là vấn đề đấy, một thằng đực rực đang ở tuổi xuân phơi phới như tôi mà ở cùng nhà với một thiếu nữ vừa đúng tròn mười tám từ tháng trước thì khác nào tự chui vào hang cọp. Nhưng nói thì thế, tôi vẫn ở lại thật. Ừ thì, lí trí sao thắng được con tim.
Nửa đêm, sét đánh như muốn xé đôi bầu trời, tiếng sấm đùng đoàng khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Với tay lấy điện thoại xem giờ thì thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ em, tôi tỉnh ngủ luôn. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, tôi lao thẳng sang phòng em, gõ cửa vài lần mà không nghe động tĩnh gì, đành đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối om, chẳng có chút ánh sáng, đúng lúc ấy, một tia sét sáng chói lóe lên bên ngoài, nhờ đó mà tôi thấy em đang ngồi co rúm lại ở góc phòng, trông nhỏ bé vô cùng.
Tôi tiến đến trước mặt em, và ngay khi thấy tôi, em òa khóc rồi ôm chặt lấy. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa căn phòng tối tăm, em nói rằng em rất sợ, rằng những cơn bão và tiếng sấm chớp luôn gợi nhớ lại ký ức ám ảnh từ ngày bé - đêm mưa bão ở Paris, khi em bị lạc một mình giữa phố lạnh lẽo.
"Đừng lo có anh đây rồi, không sao đâu"
Tôi khẽ an ủi, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy guộc của em. Em ngước lên, ánh mắt thôi vương lệ, nhưng đôi mắt ấy vẫn còn đọng chút hoang mang. Bên ngoài, mưa vẫn rơi, sấm sét vẫn vang rền trên bầu trời đêm, từng tiếng dội vào nỗi bất an của em.
Đêm ấy, chúng tôi nằm cạnh nhau, em rúc vào lòng tôi, cả hai ôm nhau thật chặt trên chiếc giường mềm mại của em. Cảm giác gần gũi làm mọi nỗi lo trong em như được xoa dịu, còn tôi thì chìm trong niềm hạnh phúc khó tả. Trong khoảnh khắc mơ màng trước khi ngủ, tôi buột miệng nói những lời mà có lẽ em không để tâm vì vừa khóc mệt xong:
"Mitsuri, đừng sợ... ngủ đi nào, ngày mai trời sẽ lại sáng thôi."
"Anh không biết mình đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, nhưng... anh yêu em."
Em không đáp lại lời tôi, nên tôi cứ nghĩ em đã ngủ. Vậy là tôi lẩm bẩm tiếp, để những lời từ tận sâu đáy lòng thoát ra:
"Giữa trăm người, chỉ nhìn thấy em
Giữa ngàn người, chỉ nhớ em
Giữa triệu người, chỉ muốn đi cùng em
Giữa tỷ người, chỉ lựa chọn em
Em thấy như vậy đã đủ gọi là yêu chưa?"
Cơn mưa ngoài trời cũng đã ngớt, và trong căn phòng không bật lò sưởi, tôi vẫn cảm nhận một hơi ấm kỳ lạ lan toả. Đôi mắt tôi nặng dần, và trước khi chìm vào giấc ngủ, lòng bỗng thoáng chút tiếc nuối vì quá mệt mà chẳng kịp làm gì em. Nghĩ đến đó, tự nhiên tôi thấy tiếc... tiếc đến đứt ruột.
Yêu thầm cũng như loài rêu mọc trong góc tối ẩm ướt, chẳng cần ánh sáng, chẳng cần ai chăm sóc, mà vẫn cứ xanh tốt. Thích một người có lẽ là như thế , dù trong tim đã tự nhủ sẽ từ bỏ ngàn lần, nhưng chỉ cần người ấy quay lại nhìn, mọi quyết tâm đều vỡ tan. Tình cảm này cứ thế đâm chồi, sâu đậm, bám rễ mãi, không cách nào dễ dàng mà dứt bỏ.
Lời yêu thứ mười lăm: Tôi chợt nhận ra mình thật ngốc khi cứ đâm đầu vào thứ tình cảm không hồi đáp này. Nói mãi lời yêu từ tận đáy lòng, nhưng em thì dường như chẳng bận tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip