III - Tiền bạc

- Này, bình tĩnh và uống thứ này đi!

Gã đưa cho em lon bia lạnh. Cả năm người đang tụ tập ở một bờ sông nào đó, nơi hướng ra ánh đèn của phố phường

- Cảm ơn....

- Nói đi Jun, chuyện vừa nãy là sao vậy? - Takeomi hỏi thăm

- Thực ra là.....mẹ tao có nợ bọn yakuza một khoản khá lớn

- Vậy à, mày tính giải quyết làm sao? - Waka uống một ngụm bia rồi nhìn về phía em

- Tao không biết nữa, chỉ là tao muốn giúp mẹ kiếm tiền thay vì đi học như này....

- Hmmm.....ra là vậy - Benkei dường như đã suy nghĩ một điều gì đó mà cả ba người còn lại cũng vậy

- Yosh! Quyết định rồi! - gã đứng dậy

- Quyết định gì?

- Hắc Long, bọn tao sẽ phụ trách việc làm cho băng "mạnh hơn". Còn mày, Jun, mày sẽ làm cho băng "lớn hơn", hãy giúp Hắc Long kiếm tiền nhé!

- Shin-kun, chuyện này....

- Nghe này Jun! Không bao giờ được để cho người mình yêu quý phải đau khổ. Tao cũng vậy, tao cũng sẽ không bao giờ để mày phải chịu đau khổ nữa. Vì vậy, chúng ta, Takeomi, Waka và Benkei cùng với các thành viên khác của Hắc Long sẽ chiến đấu lại với khoản nợ khổng lồ đó!

Những lời nói của gã thật đơn giản nhưng lại đâm sâu vào trong tiềm thức của em một lí lẽ sống cao cả. Em đã nhận thức được tại sao Takeomi, Waka và Benkei đều bị gã thu hút rồi. Nó xuất phát từ chính cái bản lĩnh của người đứng đầu có sẵn trong gã, nó thật sự mạnh mẽ và cuốn hút vô cùng. Ngay cả em cũng đã bị cuốn vào vòng xoáy của gã rồi, nhưng điều này thật sự không khó chịu chút nào, ngược lại nó còn đang cứu rỗi em khỏi sự nhơ nhuốc của nợ nần. Từ đó, em nuôi trong mình khát khao mãnh liệt muốn được kiếm tiền và phục vụ gã đến hết đời

- Được! Tao hứa tao sẽ kiếm thật nhiều tiền về cho Hắc Long, không chỉ là mạnh nhất, mà còn là lớn nhất nữa

- Trông cậy vào mày đấy, Jun!

Kể từ ngày đó, em vùi đầu vào những cuốn sách dạy cách kiếm tiền không ngại ngày đêm, ngay cả ở trường cũng bám lấy những trang giấy ấy. Dù học hành có sa sút, nhưng số tiền em kiếm được cho Hắc Long quả là khổng lồ, một phần cũng nhờ Takeomi đã có kinh nghiệm chỉ dạy cho nữa. Em sắp kiếm đủ số tiền mình hằng mong ước rồi, mọi thứ sẽ kết thúc ở đây sớm thôi

- Oi Jun! - gã khoác vai em

- Chuyện gì?

- Cũng sắp đủ khoản 10 triệu đó rồi! Mày cũng nên thư giãn xíu đi. Nay cả bọn định qua nhà tao chơi đó, đi cùng đi!

- Được sao? - em bất ngờ

- Sao không được, mày là bạn của bọn tao mà

- À k-không hẳn.... Chỉ là chắc phải thân lắm mới được đến nhà của Shin-kun nên.....

- Ý mày là tao với mày chưa đủ thân hay sao hả?! Thiệt tình cái thằng này - gã cười và vò đầu em cho tóc rối tung lên

- Vậy được rồi, mai tao sẽ đến!

Sáng hôm sau, cả năm người đều đến võ đường của nhà Sano

- Chào buổi sáng Nii-chan!

- Chào buổi sáng Shinichirou-kun!

Mikey cùng với đám nhóc Draken, Mitsuya, Pachin, Baji, Kazutora cũng đang ở đây

- Ờ, chào mấy đứa nhé!

- Nii-chan đây là.... - Mikey chỉ vào hướng của em, Takeomi, Waka và Benkei

- À đây là những trụ cột đời đầu của Hắc Long đó! Xin giới thiệu đây là Takeomi, Jun, WakaBenkeiiiii

Đám nhóc nhìn em cùng với những người khác với ánh mắt ngưỡng mộ lắm! Cũng phải mà, đứng trước những người tài giỏi, nào là Chiến thần, Vi đà thiên, Cương lực cùng với một người có trọng trách lớn trong việc kiếm tiền cho Hắc Long, có lẽ ai trong giới bất lương đều phải nể phục cả

- Ủa nhưng mà sao anh Jun lùn dợ? - Mikey vạ miệng

Cả lũ trầm ngâm một lúc rồi cười phá lên một hồi lâu. Takeomi vỗ vai em

- Nói đừng có buồn chứ để một đứa con nít nói thẳng mặt như này thì đúng là không còn chỗ để mày chui luôn rồi =))))

- Đồ quê mùa - Waka chọc ngoáy nỗi đau của em

- Cái đạ mú câm đuy, chiều cao của tao để vỗ béo cái túi tiền của Hắc Long hết roài!

Đám Draken, Mitsuya, Pachin, Baji, Kazutora thì túm lại thì thầm cái gì đó mà không có Mikey

- Tao nghĩ sau này Mikey cũng sẽ lùn như anh ấy

- Cũng đúng ha!

- NÀY!!! TAO NGHE THẤY HẾT ĐẤY! SAU NÀY TAO SẼ KHÔNG LÙN NHƯ ANH JUN ĐÂU NHÉ!!!

Gã chỉ vỗ nhẹ vai em và thở dài

- Chưa bao giờ tao thấy mày quê với cấp độ này đâu Jun ạ, cố lên nhé anh bạn!

- Ổnn't.....

- Đỡ quê hơn người nào đó tỏ tình mà bị từ chối 19 lần - Benkei vỗ vai gã

- IM ĐÊ! Ngày mai tao sẽ tỏ tình lại!

- Ồ, vậy ngày mai là lần thứ 20 - Waka nói thêm

- Hửm? Đó là ai vậy? - em khó hiểu

- À có một cô gái "may mắn" được tổng trưởng của chúng ta đây để ý. Mà thế quái nào cả 19 lần Shin tỏ tình đều bị từ chối hết - Takeomi giải thích

- Ra là vậy.....

Thật khó để giải thích nổi cảm xúc của em hiện giờ. Bực bội? Khó chịu? Ghen tị? Buồn bã? Em không hiểu hết ý của Takeomi về từ "may mắn" mang hàm ý mỉa mai hay là sự thật. Nhưng trong mắt em, người con gái ấy thật sự may mắn. Gã ấy tuyệt vời đến thế cơ mà, nếu là em thì sẽ chẳng có chuyện từ chối đâu. Ấy vậy mà cô ấy lại vất bỏ thứ mà em luôn yêu thương và trân quý nhất. Hóa ra trái tim của gã trong mắt cô ấy rẻ mạt đến vậy. Còn đối với em nó quý giá lắm. Em nhận ra rằng em yêu gã rồi, một tình yêu chung thủy và trung thành. Thế nhưng em lại cho rằng cái tình cảm đang dần dần sinh sôi trong lòng em lại là vật cản trở. Nó dường như đang ngăn cản mối quan hệ đẹp đẽ hiện tại giữa em và gã. Gã đã cho em quá nhiều thứ, tình bạn, tiền bạc, sự cứu rỗi. Lương tâm của em không cho phép em đòi hỏi bất cứ điều gì ở gã nữa. Hãy cứ để mọi thứ như hiện tại là quá ổn rồi, xin đừng chuyển biến gì thêm....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip