bước xuống chiếc xe cùng chiếc nạng bên tay thật khó khăn, mẹ cậu khẽ đỡ cậu xuống một cách từ tốn. cậu thầm nghĩ, nếu là anh ran thì có khi anh sẽ bế cậu đi luôn rồi cơ, à không, nếu là anh ấy thì sẽ chả có vụ cậu bị thương đâu. à, không phải cậu trách mẹ hay gì đâu!
từ trạm xe về nhà ngoại cậu phải đi một đoạn đường nữa, mẹ cậu vừa đi vừa hỏi han tình hình cậu, dạo này sống có tốt không? học tập thế nào rồi? còn dính vào mấy vụ đánh nhau như ngày trước không?... cậu cũng chỉ trả lời ậm ừ cho có... có vẻ như cậu đang hơi khó chịu, tại sao mẹ lại không hỏi gì về anh ran nhỉ? à quên mất, hoàn hảo như anh ấy chắc chắn sẽ không có việc gì nghiêm trọng xảy ra rồi.
đấy là những gì cậu nghĩ...
đi nãy giờ mà cũng đã gần tới nhà bà cậu rồi, chợt nhìn qua phía bên trái, có một con sông không quá to nhưng lại rất dài và hình như mực nước khá sâu nữa.
cậu vẫn nhớ, lúc còn nhỏ, cậu và anh ran vẫn hay ra đây đùa nghịch, cùng với một thằng nhóc nữa?
phải rồi nhỉ, thằng nhóc chơi thân với anh và cậu từ bé ấy... dạo này sao rồi? sau khi cậu lên thành phố để học cùng với anh, thì mất liên lạc với thằng nhóc đó. cũng có thể... vì học không cùng trường nên mới mất liên lạc với nhau chăng?
để coi... thằng nhóc đó là... haru... haruchiyo... đúng không nhỉ...? nhớ coi nào, thằng nhóc đó... mồ côi? ài, chưa bao giờ nghe nó nhắc về gia đình cả nên chắc vậy. cậu và anh tìm thấy nó ở đầu con sông, nó nằm ngất xỉu ở bên cái cây gần đấy.
lúc đấy nhìn nó thảm lắm, người đầy vết thương, cậu có bảo anh hãy kệ nó đi, vì cậu biết, thằng nhóc này là cái đứa hay bị mấy thằng trong xóm bắt nạt. dính đến nó thì phiền phức chết! nhưng sao mà được?! với một người tốt bụng như anh trai cậu chắc chắn sẽ giúp đỡ thằng nhóc này!... và... anh ấy giúp thật!
có lẽ do sự thiếu thốn tình cảm từ gia đình nên dần trở thành lý do khiến nó bị bọn kia bắt nạt?
ngoại hình của nó? nó khá trắng, lông mi dày và cong, đôi mắt màu xanh lục bảo. thú thật thì cậu khá thích đôi mắt nó, nhìn vào cứ thấy cuốn hút kiểu gì ý, nhưng đương nhiên là không bằng anh ran rồi!! đôi mắt màu tím violet của anh mới gọi là hút hồn người nhìn! à... quay lại vấn đề chính! về thằng nhóc tên haruchiyo đó thì còn biết đến với cái tên gọi là sanzu nữa, rin cũng hay gọi nó là sanzu, một phần vì ngắn gọn hơn tên nó nhiều, phần vì đó là biệt danh do anh ran đặt cho nó.
cái điểm gọi là đặc trưng nhất của nó. chắc là cái sẹo hai bên mép hình thoi? nhiều lần rindou đã hỏi nó làm sao mà lại có vết sẹo như vậy, nó chỉ trả lời lại một câu mà người nghe muốn đấm vào mặt: "đó là do bẩm sinh".
vì nó vốn không nơi nương thân nên hai người đưa nó về nhà mình. bà ngoại cũng đồng ý cho nó ở lại nếu nó chịu phụ bà một số việc lặt vặt. nó đương nhiên là đồng ý ngay.
thằng sanzu nó quấn anh trai cậu lắm, còn nhiều hơn cả cậu nữa! nhiều lúc làm cậu ghen tị chết đi được! cái cách mà nó nhìn anh ran có gì đó rất kì lạ. có một khoảng thời gian nó còn đòi ngủ chung với anh với cái lý do mới đến, lạ nhà nên sợ ma cơ đấy!
anh trai cậu thì cũng quý nó lắm, nó nhỏ tuổi hơn cả rindou nên thành ra anh cũng coi nó như đứa em út trong nhà vậy.
nhưng điều ấy làm cậu thấy khó chịu.
cảm giác bỗng dưng từ đâu xuất hiện một thằng, đến và cướp đi anh trai yêu quý của cậu ấy. quá ư là trời cấn luôn.
trong khi nó và anh ran thì bám dính lấy nhau, thì cậu và nó đúng là không đội trời chung, hể gặp ở đâu là kiểu gì cũng lườm nhau đến nỗi muốn rớt con mắt ra ngoài, lâu lâu cãi nhau và đánh nhau nữa cơ! đương nhiên ran luôn phải ngăn cản mấy cuộc đánh nhau vô bổ của hai người.
lần này quay về không biết có thấy mặt nó nữa không, hay nó lại biến đi xó xỉnh nào rồi? nó mà để bà cậu một mình bươn chải là về nó biết tay cậu liền!
"rinrin à, tới rồi, vào nhà chào bà đi con!"- mẹ cậu dừng lại trước một căn nhà nhỏ.
cả căn nhà làm bằng một loại gỗ có chất liệu khá bền và có mùi hương thơm, trước nhà thì có một cái cổng gỗ bị mục vài chỗ nhưng có dấu hiệu đã được sửa chữa, có hai cây hoa giấy ở hai bên được vòm lại. phía bên trái là một vườn hoa với đủ loại hoa, toả hương thơm ngào ngạt. phía phải thì là một vườn rau xanh ngát. sau nhà thì có một ao cá nhỏ, lúc trước ba người các cậu thường hay thi ai câu được nhiều cá nhất ở đây, và bằng một cách thần kỳ nào đó người chiến thắng luôn luôn là ran. sau mỗi cuộc chơi họ lại thả đám cá nhỏ về ao, sát sinh vô mục đích là không nên mà!
hello tất cả các cậu,lại là kumo đây
chap này hơi xàm, xin lỗi..
thôi chap này kết thúc tại đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip