bước tới cánh cửa gỗ, mẹ cậu gõ nhẹ vào đó vài cái sau đó cất tiếng gọi.
cách cửa dần mở ra, bên trong là một cậu con trai tóc dài, mi cong, mắt mang sắc xanh lục bảo và đặc biệt là vết sẹo 2 bên mép nổi bật nhưng chả làm nhan sắc ấy vơi đi tẹo nào, ngược lại còn tăng độ cuốn hút.
phải, chính là người mà vừa rồi rindou nghĩ đến, cũng coi như thanh mai trúc mã của cậu, sanzu.
sanzu cúi đầu chào mẹ cậu rồi nhìn về phía cậu. đưa mắt xuống phía chân bị gãy, anh ta sững lại một chút rồi bước lại đỡ người cậu.
rindou sốc lắm, không ngờ tên này lại thay đổi như vậy, đúng là nhận không ra mà. như bình thường hắn phải nhếch miệng cười khinh cậu mới đúng. nhưng rồi cậu cũng kệ cho hắn lại đỡ mình vào trong.
"mẹ à... con về rồi đây... cùng với rindou." -mẹ cậu cất tiếng gọi, rồi từ phía trong bà ngoại của cậu lom khom đi ra, mẹ cậu thấy vậy vội chạy lại đỡ bà.
"cuối cùng... con cũng về rồi hả... khụ... dạo này sống có tốt không...? khụ... khụ"-bà vừa ho khan vừa ôn tồn hỏi mẹ cậu, cũng phải, vì không chịu được những lời lăng mạ cùng những trận đòn roi của tên chồng khốn kiếp, mẹ cậu đã tự tay đẩy ông ta xuống cầu thang tầng ba, khiến ông ta t.ử v.o.n.g tại chỗ. bà cậu bao che cho con mình bằng cách nói với cảnh sát rằng đó chỉ là tai nạn, nhưng vì mặc cảm tội lỗi cùng nỗi ám ảnh nên mẹ cậu mới ra đi. hiện bà ấy cũng đã bắt đầu tiến bước nữa với một người đàn ông khác.
nói chuyện với con gái mình xong bà cậu tiến lại gần cậu, lúc nãy rindou đã được sanzu đưa lại ghế ngồi.
bà nhìn cậu một hồi rồi bà hỏi nhẹ :"dạo này... cháu lớn nhanh thật đấy... mới hồi còn chút xíu hay đi bám anh trai... mà... giờ đã to con đẹp trai thế này... haha"- câu nói của bà làm cậu khó sử chết đi được, tự nhiên sao lại kể chuyện ngày nhỏ ra, thằng sanzu sẽ chọc cậu rồi cười phá lên mất.
nhưng khác với mọi khi... sanzu im lặng đưa mắt như muốn né tránh ánh nhìn của cậu, còn mẹ cậu khẽ nhíu mày, cúi gầm mặt
"mẹ à!"
bà cậu chợt nhận ra điều gì đó rồi che miệng xin lỗi trong sự ngơ ngác của cậu.
không khí bây giờ trầm mặc một cách đáng sợ.
"à...lâu rồi không gặp sanzu! dạo này mày như nào rồi..."-cậu lên tiếng bắt chuyện với sanzu hòng phá đi cái không khí này.
"... vẫn ổn..."-một câu trả lời cụt ngủn, không đầu, không đuôi, đến cái chủ ngữ còn không có, căn bản là không muốn nói chuyện với cậu chứ gì?
vẫn cái tính cách đáng ghét đó, à không còn tệ hơn mới đúng! cái bản mặt thì đẹp mà toàn nói mấy câu gợi đòn.
nói rồi hắn bước vào trong bếp bưng nước và trà lên cho mọi người một cách rất thuần thục. sau khi nói chuyện một hồi thì cậu không hiểu sao cái chủ đề ngày một không đúng.
"vậy...rinrin à... con đã có mối tình nào chưa đó~" -biết ngay mà, mẹ cậu đúng là chả bao giờ tha cho cậu, thà giờ kêu cậu đi mò kim đáy bể cậu cũng làm, miễn thoát khỏi cái câu hỏi ngớ ngẩn này.
không ngoài mong đợi của cậu, cái tên sanzu này cuối cùng cũng lộ lại cái vẻ ngày trước..."ai yêu mày chắc phải bất hạnh lắm nhỉ, rindou!?"
"...."
vâng,ờ mây zing câu hỏi của bạn thật gút chóp, bạn đã làm rindou cười, đồng thời nhận được một vé massage xương khớp miễn phí vô thời hạn! Xin chúc mừng bạn có tên sanzu!
quanh cậu bây giờ ngập tràn sát khí, mẹ cậu thấy vậy thì vội đưa bà cậu lên trên gác và để hai người ở lại đấm n- nói chuyện với nhau.
may cho tên sanzu là chân cậu đang bị thương, nếu không thì cậu đã cho hắn đi bán muối luôn rồi.
"vậy mày thì hơn tao điểm nào?!" -cậu tính đáp lại hắn bằng một câu hỏi tương tự hòng làm hắn cay cú nhưng ai ngờ...
"hơn mày á...? a... chắc là hơn chỗ hai tuần trước tao mới được một con nhỏ tỏ tình chăng?!" -hắn nói khều cậu bằng một giọng khiêu khích, ái chà... xem ra quả này cậu bị gậy ông đập lưng ông rồi, không ngờ người như hắn mà cũng có người thích được? vậy mà... đẹp trai, bảnh bao, tốt bụng, hiền lành, ga lăng như cậu đến giờ vẫn ế lòi nọng! tức chết mất!
hi mấy bạn lại là tôi, kumo
chap này nội dung cũng hơi xàm tí
có lẽ chap sau ran mới xuất hiện nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip