5.thay đổi
cũng lâu rồi rindou mới về lại quê hương mình, sau khi nói chuyện với sanzu xong, cậu tỏ ý muốn được hắn đưa đi tham quan mọi nơi...
"đoé! ai gảnh? tao còn nguyên một đống việc chưa làm đây!"- trả lời một cách nhanh chóng cắt ngang cả câu hỏi của rindou, xong, hắn vội chạy đi làm việc (?) nói là để tránh sự nhờ vả của cậu thì còn hợp lí hơn.
cậu bực dọc chửi rủa tên ích kỉ có phần khốn nạn này. thấy chân của cậu như này nhưng còn bỏ mặc, chết tiệt!!
"gì đây?! mới nghĩ xấu về tao hay sao mà giật?"
sự xuất hiện bất ngờ phía sau của cái tên vừa bỏ cậu lại trước đó ít phút làm sao mà không khiến cậu giật mình được.
"mé!! hú hồn chim én!! gì mà lủi đi như ma xuất hiện như quỷ vậy cha nội kia!!??mày có biết không được hù doạ người khác đặc biệt mấy người đang bị thương không thằng******"- một tràng chửi rủa đã được lược bỏ bớt tuôn ra từ khuôn miệng xinh xắn của cậu thiếu niên trẻ, cậu tức đến đỏ mặt tía tai, suýt nữa là không kiềm ché được mà la lớn rồi nhảy cẩng lên rồi. như vậy còn gì là hình tượng đẹp đẽ cậu tốn công xây dựng nên!?
"hả? thì... xin lỗi... được chưa!? làm gì thấy ghê vậy!"- tên này xin lỗi cho có, trông cái vẻ mặt không quan tâm lắm cùng cái tay đang ngoáy tai như kiểu không lọt tai những điều cậu nói kìa, làm cậu muốn lao vào đấm hắn vài cái.
"à mà... nãy kêu muốn đi đâu à?... cầm lấy này, tao bận chuyện thật nên không đi cùng được, mà đừng có đi xa quá đấy thằng ng*"- nói rồi hắn quăng (*)cây nạng cầm tay cho cậu. ầy, vừa định đánh nó xong mà nó lại làm như này khiến cậu cũng khó sử chết đi được. ai ngờ cái tên này tự nhiên tốt dữ vậy!
bởi vậy ta nói, không biết có phải cậu bị ảo tưởng rồi không, cái tên mỗi lần nói chuyện đều ít nhất một lần khiến người ta muốn bón phân vào mồm cho, hôm nay lại có thể thốt ra mấy từ làm cậu vui vẻ như thế.
"cảm ơn... thật không nghĩ mày lại..."
"ờm nếu không đi được thì cứ alo tao!"
"sa...sanzu....!!"
"có gì tao vác nguyên con xe tải tới xách mày đi phu du vào trại thương điên liền, ôké?!"
"...đm thằng..."
dạo bước trên con đường mòn thân thuộc, cảnh vật nơi đây giờ khác quá! thay vì lẻ tẻ vài căn nhà lợp ngói đỏ au thì bây giờ các ngôi nhà đã xếp thành dãy dài, sát nhau, nhiều màu sắc, kích thước rồi...
vườn hoa của bà đã được trồng thêm nhiều loại hoa hơn với công chăm bón của tên khốn sanzu...
a...cái chỗ đất có cái cây đa đầu làng nơi các cậu vui đùa, doạ ma (?)nay đã biến mất và trở thành 1 khu đất rộng đang được sửa chửa thành 1 công viên cỡ nhỏ.
cái ao sau nhà được vệ sinh sạch đến nỗi có thể thấy loáng lũ cá dưới nước, lại là công của thằng chả kia à?!
cái miếu thờ thần nhỏ ở bìa rừng đã gỡ bỏ rồi? à không, phải nói là họ gỡ bỏ 2/3 khu rừng và tiện thể bỏ luôn cái miếu mới đúng.
may quá, những cái cây hoa đào vẫn còn, họ vẫn để chúng lại dù nhiều cây héo úa hết cả... chạm nhẹ vào gốc cái cây nọ, cái cây khuất xa đám cây kia, nơi có hàng loạt vết trầy xước... ngày xưa tên sanzu được cậu và ran tìm thấy ở đây trong tình trạng những vết thương trên người ngấm đầy nước...
do lũ kia sau khi bắt nạt sanzu... à không cái này không dừng lại mức bắt nạt nữa, rõ là tra tấn mà! chúng nó đánh cậu ta ngất lịm đi sau đó khiêng cậu ném xuống con sông kia, nếu không nhờ dòng nước lạnh thấm vào các vết thương làm cậu ta bừng tỉnh thì có lẽ bây giờ sanzu hẳn vẫn còn nằm dưới đáy hồ rồi.
với chút sức lực cuối cùng nhưng cũng đủ khiến cậu ta cố gắng lên bờ, thoát khỏi dòng nước lạnh có thể làm cậu ta ch.ết chìm bất cứ khi nào cậu ta nhắm mắt lại...
nỗ lực của cậu đến thế là cùng... kéo lê thân thể chằng chịt vết thương mới đè lên vết thương cũ này, còn bị nhiễm trùng do nước sông ngấm vào làm cậu ta đau điếng. mãi mới lại được gốc cây đào cách đó một đoạn thì không còn sức nữa mà ngất lịm đi, cứ ngỡ vậy là xong thì may mắn gặp được ran và rindou...
con sông này, gốc cây này... có những vết tích lạ. hình như ngày nào tên Sanzu cũng đến đây thì phải? để làm gì nhỉ...? níu kéo kĩ niệm hay gì?! chà nếu mà được thì bây giờ cậu rất muốn tái hiện lại khung cảnh lúc ấy đấy! chứ nhìn tên sanzu ngựa quá thiếu điều thèm ăn đấm đây mà!
cơ mà nhắc mới nhớ... cũng tại cái chân đau làm cậu quên khuấy mất chuyện quan trọng, đã thế mọi người còn chả nói gì với cậu! rốt cuộc thì...
ran đâu nhỉ...?
rõ là cậu đồng ý về đây với mục đích được gặp lại anh hai, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy anh đâu... cậu lại chả hỏi mọi người về anh nữa chứ! mà với lẽ thường đáng ra cậu sẽ được hỏi lí do cãi nhau với anh mới đúng, vì họ biết rõ, ran không phải người trẻ con đến nỗi chỉ vì một chút chuyện bé xíu mà giận dỗi bỏ về một cách vô lí như vậy được, chỉ có thể là do cậu thôi... nhưng đến cuối, vẫn chả ai hỏi gì cậu về anh ấy.
thật là, cả tháng trời không gặp mặt... có cần giận lâu đến thế không cơ chứ! cậu nhớ anh rồi... rindou thật sự rất nhớ ran lắm rồi đấy... làm ơn xuất hiện đi mà...
"nii-chan ơi..."
"... rindou...?!"
(*) đoạn này lag, cứ coi cái nạng chap trước gãy rồi thay cái mới đi haa
tada lại là kumo đây!
như lời đã nói chap này tui cho ran xuất hiện rồi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip