6.anh trai

"rindou...?"

"hả!!"- giọng nói trầm ấm quen thuộc này... còn ai khác ngoài ran? cậu vội quay người nhìn anh, nhưng lại quên mất nên nói gì khi gặp lại, xin lỗi à...?!

nhìn xem đây, chính người cậu vừa nghĩ tới, người khiến cậu nhớ nhung... anh trai cậu đang đứng trước mặt cậu, hoàn toàn lành lặn không thương tổn.

bất giác cậu muốn lại gần ôm chầm lấy anh quá, nhưng... cậu không thể. cái chân đau không phải nguyên do chính, lòng tự trọng của cậu không cho phép cậu làm vậy, ít nhất là khi cả hai chưa làm lành.

ran nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu của anh vẫn vậy, nhẹ nở nụ cười cất tiếng.

"lâu rồi không gặp... em trai à"

anh nói làm cậu bất ngờ. lại nữa... lại một lần nửa người mở lời luôn là anh... trong khi cậu còn mím môi chưa biết nên nói gì thì anh đã cất lời rồi, đáng lí anh phải im lặng làm ngơ cậu thì may ra cậu còn có can đảm nói lời xin lỗi. đằng này anh lại bắt chuyện trước làm cho sự tội lỗi trong cậu như lớn dần vậy. vì vậy cậu không vui nổi. cậu im lặng một lúc rồi mới từ tốn đáp lại.

"nii-chan... cũng một tháng rồi nhỉ..."- cậu ngập ngừng tiếp lời, thú thực thay vì đứng chào hỏi nhau như vậy có khi lao vào ôm phát còn hơn.

"..."

"a...anh... ưm... chuyện đó... em xin lỗi..."

"khoan nói chuyện đó đồ ngốc, chân em làm sao thế kia?!"- anh ngắt lời cậu bước lại gần cậu hơn rồi nhẹ nhàng cúi xuống. anh vẫn vậy, vẫn luôn quan tâm đến cậu một cách kĩ lưỡng.

"nii-chan...?"- bất ngờ trước hành động của anh, theo quán tính rindou lùi lại một bước

"sao? mới không gặp nhau có một tháng mà bây giờ đã xa cách như vậy à"- anh nói một cách nhẹ nhàng nhưng giọng điệu lại mang phần trách móc .

"làm sao mà chân thế này còn đi long nhong ngoài đây thế? cần anh đưa về không-"- ran vừa nói vừa cười hòng trêu trọc rindou.

chà, trông vậy thì đúng là anh ấy hết giận cậu rồi mà nhỉ? cậu đã nghĩ nhiều quá rồi!

nhưng thay vì đỏ mặt chửi hoặc đánh anh thì cậu chỉ im lặng cúi mặt.

và rồi cậu không đáp lại lời của anh.

... chỉ là... bỗng nhiên rindou cảm nhận được một cơn buồn nôn lên đỉnh điểm, người cậu bỗng lạnh toát, khuôn mặt tái xanh, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại ra ướt một mảng lưng áo.

như thể nhận ra điều gì, ran đưa tay lên che mặt rồi quay lưng rời đi, không quên nói lời tạm biệt. bóng lưng anh khuất dần sau những tán cây lại mang theo vẻ ảm đạm khó nói thành lời.

áp lực vô hình khi nãy đã dần hết, rindou dần trở về trạng thái bình thường. nhưng khi quay lên thì anh cậu đã đi mất rồi. cậu không hiểu? sao đột nhiên lại như vậy...?sao khi ran đi cậu lại bình thường trở lại? có hàng tá câu hỏi chưa có lời giải biện trong đầu cậu, chúng càng nhiều... càng nhiều hơn, cho tới khi...


"oi, kêu đi xem làng mà sao lại đứng chôn chân ở đây rồi, bộ què luôn chân còn lại rồi hả~?!"- cái giọng cà trớn này... sanzu! hắn ta làm gì ở đây?

















chào lâu rồi không gặp:3

lại là kumo đây!

giờ thì tạm biệt:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip