2


"Thật là quá quắt chết đi được !"

Hồ Diệp Thao trở về phủ nhịn không được cầm chén trà trên tay ném vỡ đi. Được triệu tập vào triều để xử lý vụ kiện tụng của dân với các quan tri huyện của phía Nam nước Chu. Lại chứng kiến cảnh bá quan văn võ trong triều thi nhau dồn ép người nhà mình nhịn không được mà muốn bốc hỏa. Trước đây quá nhẹ tay rồi, năm đó cậu nên một cung xiên chết Quan Quốc Công vẫn hơn.

"Nếu em còn như vậy nói không chừng quốc công nhắm vào em chứ không phải là thái sư đâu."

Vương Chính Hùng chắp tay phía sau đi từng bước chậm rãi về phía Hồ Diệp Thao đang ngồi trong thư phòng. Anh từ xa đi lại đã thấy một màn bạo phát rồi, không thể không ngăn. Tiểu tổ tông này tính khí ngày một nóng nảy. Vừa mới hôm qua nghe có người bẩm báo trong phủ đang xử lý việc kiện tụng có thích khách xông vào. Hồ Diệp Thao không nói nhiều lời mà xách đao đuổi theo, bắt được rồi lại hành hình không nương tay.

"Sợ rằng hắn ta cũng không có cơ hội nhắm đến em."

Hồ Diệp Thao nhìn Vương Chính Hùng đến bên cạnh không hiểu sao đặc biệt khó chịu lại cảm giác như đang được hạ hỏa. Vương Chính Hùng này ngày một soái rồi, tại sao lúc trước cậu lại không nhận ra chứ.

Chỉ thấy Vương Chính Hùng phây tay cho người lui ra. Đại nguyên soái xem phủ quốc công là phủ của mình luôn thì phải. Mà đám hạ nhân nhìn thấy quốc công gật đầu cũng trộm nén cười mà lui xuống. Trong lòng thở hắt ra nếu nguyên soái không đến hẳn Hồ quốc công sẽ đập nát đồ trong phủ mất. Cứ đập món nào ngày hôm sau lại thấy người của nguyên soái mang đồ đến bù, quả là săn sóc nhau tốt đấy chứ.

Vương Chính Hùng bước đến gần Hồ Diệp Thao, đưa tay vén vài sợi tóc đang rũ xuống trước trán cậu. Một cái hôn rơi vào trán cậu, tâm tình chấn động một phen. Thế nào mà hôm nay nguyên soái hành động kì cục vậy ?

"Người...như vậy là có ý gì ?"

"Nếu ta nói Hồ Diệp Thao là người của ta hẳn Quan quốc công sẽ nể mặt ta mà không động đến em. Nhưng nếu thật sự muốn động vào người của ta vậy thì phải xem kiếm trong tay ai nhanh hơn rồi."

-

"Trẫm biết thái sư từ trước đến nay đều không có ý làm hoàng hậu của trẫm."

Tán Đa nhìn người ngồi kế bên mình, rượu ngấm vào người không thấy say. Chỉ có nhìn thái sư rồi lại thấy say ngất ngây không muốn tỉnh.

"Nếu cứ như vậy cái triều thần sẽ làm khó cho hoàng thượng. Trước lúc tiên đế băng hà đã phó thác cho thần phải chăm lo cho hoàng thượng. Cả việc triều chính lẫn việc hậu cung...."

Nói đến đây tiếng của Lực Hoàn nhỏ dần, nhìn hoàng thượng ngồi bên cạnh mặt mày nhăn lại không hiểu sao y cảm thấy yếu thế. Bao nhiêu lời muốn nói lại phải nuốt ngược vào trong.

Nghiêng đầu như chờ y nói tiếp lại chỉ thấy y cúi đầu thập phần yên lặng. Chẳng phải chỉ là lập hậu thôi sao, sao lại rối ren đến mức này cơ chứ. Hắn không cam lòng để dành vị trí này cho ai khác ngoài Lực Hoàn. Quý phi hay phi gì đó cũng đều là từ lúc còn là thái tử thì thái thượng hoàng nạp cho hắn. Hắn cũng chỉ làm theo mệnh lệnh nạp người vào cũng chưa từng động qua. Chỉ có người trước mặt mới đủ mị lực khiến hắn động tâm mà thôi.

"Nếu em còn nói một lời nào nữa ta sẽ lập tức hủy bỏ hậu cung. Lực Hoàn tuổi tác em tuy lớn hơn ta, nhưng từ trước đến nay tâm của ta dành cho em luôn lớn hơn cái gọi là tuổi tác hay danh phận. Không lập em làm hậu cũng được nhưng em phải là người của trẫm !"

"Hoàng thượng..."

Còn chưa nói dứt lời đã bị người áp dưới thân. Môi liền tìm đến môi quấn quýt, xuyên qua chút khoảng trống còn xót lại. Hắn cảm nhận được nước mắt nóng hổi của y. Đưa tay xoa xoa lưng y an ủi, hắn biết Lực Hoàn sẽ không bao giờ từ bỏ hắn. Vậy nên nhân lúc mọi thứ còn tốt đẹp, nhân lúc còn yêu thương nồng đậm hắn phải trân trọng người này.

Thái giám nhìn một cảnh tình sắc thức thời cho người lui ra hết rồi đóng cửa lại. Đưa tay đem hai miếng bông gòn nhét vào tai. Hoàng thượng người cùng thái sư ân ái, kẻ như thần không xứng để nghe !!!

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip