CÂU CHUYỆN THỨ HAI (1)
Thứ đầu tiên đập vào mắt khi Rikimaru thức dậy là trần nhà trắng tinh vừa lạ vừa quen. Sau 5 giây suy nghĩ anh cũng nhớ ra đây là phòng mình, nhưng mà sao nó cứ lạ lạ thế nhỉ? Riki không có thói quen ngủ nướng, anh vừa định ngồi dậy lại phát hiện ai đó đang nằm cạnh mình. Đưa tay lật chăn ra, mái đầu bông xù của Santa lấp lánh dưới ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu vào. Ừ nhỉ, giờ thì anh và em người yêu đã dọn về sống chung rồi mà, bây giờ là nhà của chúng ta không còn là một mình anh nữa.
_Riki-kun... Cho em ngủ thêm 5 phút thôi... – giọng cậu lè nhè ngái.
Rikimaru mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi xuống giường bước vào nhà tắm, không quên kéo lại rèm cửa cho em người yêu ham ngủ. Ngay lúc anh lần thứ hai đánh thức Santa rồi đẩy người đi rửa mặt, bản thân cũng bắt đầu thay đồ chuẩn bị đến phòng tập thì cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra.
Anh nhìn người trước mặt rồi lại nhìn hướng phòng tắm vang lên tiếng nước bên kia, chớp mắt, tay cũng đưa lên tự nhéo mặt mình. Đau thật, vậy không phải mơ nhưng mà sao lại như vậy được. Người kia cũng nhìn lại anh, nhưng mà biểu cảm có hơi sai sai trông giống như sắp khóc đến nơi. Chưa kịp nói câu nào đã nhào đến ôm chầm lấy Rikimaru, nước mắt cũng từng giọt rơi xuống, lúc Santa từ nhà tắm bước ra thì nhìn thấy một màn đặc sắc có thể là cả đời khó quên. Riki-kun của cậu bị một tên nào đó ôm lấy trong tình trạng quần áo không chỉnh tề, còn tên kia lại khóc đến sắp ngất đến nơi như chính mình bị khi dễ.
_Ưm... Santa...à em có thể buông anh ra trước được không?
Mắt này, mũi này, miệng này ngay cả nốt ruồi ở đuôi mắt cũng y hệt một khuôn với Santa của anh, thật sự như giống lắm chỉ duy nhất một điểm khác biệt đó là Santa trước mặt này có mái tóc đen nhánh mềm mại thay vì mái đầu vàng hoe bông xù như cún con kia.
.
.
.
.
.
Sau một trận náo loạn buổi sáng, cuối cùng người kia cũng lấy lại được bình tĩnh cầm trên tay ly trà chanh ấm áp do Rikimaru pha. Nhấp từng ngụm sau đó bắt đầu kể lại vì sao bản thân lại có mặt ở đây, vốn dĩ cậu đang trên đường đến phòng tập như mọi ngày nhưng không hiểu làm sao lại ngủ quên trên xe bus, lúc mở mắt lại thấy xe dừng tại trạm nơi từng là nhà cũ của Santa và Rikimaru lúc trước nhưng mà kì lạ là hiện tại họ đã dọn đến một nơi khác căn nhà đó cũng đã bị dỡ bỏ để xây quán ăn. Cuối cùng Santa tóc đen mở điện thoại định gọi cho Rikimaru lại phát hiện năm hiển thị trên màn hình là thời điểm 5 năm trước và thế là Santa của chúng ta đã xuyên không rồi. Lúc này đây tâm trí của Santa tóc đen bắt đầu hoảng loạn, cậu chỉ biết xông vào căn nhà cũ với hi vọng có ai đó giúp được mình, sau đó chính là một màn như trên.
Rikimaru bắt đầu quan sát Santa của 5 năm sau, hình như có gầy đi một chút cũng đen hơn một chút, cơ bắp bên dưới lớp áo lúc ôm anh cũng săn chắc hơn, cả người toát ra sức hút của đàn ông trưởng thành (mặc dù cái tật mít ướt vẫn không bỏ được) không giống như cún bự hiện tại của anh, một bộ dáng hoạt bát đáng yêu lúc nào cũng muốn được anh chú ý. Tầm mắt của Rikimaru đột nhiên tối đen, Santa tóc vàng ngồi bên cạnh nảy giờ im lặng không lên tiếng dùng tay che mắt anh rồi kéo người vào lòng.
_Ai cho anh nhìn người khác như vậy? Riki-kun muốn ngoại tình trước mặt em sao???
_Đó cũng là Santa mà, anh không được phép nhìn người yêu của anh sao?
_Người yêu hiện tại của anh ở bên này, không cho phép anh nhìn bên đó! – đuôi cún cũng bắt đầu vẫy vẫy rồi nhưng vẫn còn cứng miệng lắm cơ.
_Nhưng mà Santa em xem, lỡ như em cũng lạc mất anh thì em có buồn không? Cho dù là em của hiện tại hay em của sau này, anh đều không muốn nhìn thấy em buồn. – Rikimaru nhẹ nhàng dỗ dành người yêu, những điều anh nói hoàn toàn là thật, cho dù bất cứ lúc nào anh cũng không muốn nhìn thấy người yêu của anh mang một khuôn mặt ủ dột thiếu sức sống như vậy.
Rikimaru hơi ngồi thẳng dậy, tay vẫy vẫy Santa tóc đen bên phía đối diện, người kia bắt lấy tín hiệu cũng tiến lại gần ôm lấy anh, nhân cơ hội vùi đầu vào cổ anh dụi dụi.
_Được rồi, tạm thời em cứ ở lại đây đi, chúng ta cùng nghĩ cách.
Và thế là một nhà ba người bắt đầu sống chung.
A/N: Vốn định viết 1 OS thịt thà ngắn gọn thôi không hiểu sao lại bắt đầu dài dòng rồi chắc tại tui vốn ghét mấy chuyện ko có đầu đuôi o(TヘTo) và mọi người biết khi mà 3 người ở chung với nhau thì người ta gọi là gì không?
Đúng rồi đó là 3P ಥ‿ಥ
Hẹn mọi người chap sau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip