Chap 2: Điềm báo.
Như hằng năm, năm nay nhà trường cũng sẽ tổ chúc cắm trại cho học sinh. Loa phường AK nghe vậy liền chạy sang lớp của em.
- Riki này, tuần sau chúng ta tham gia cắm trại nhé?
- Cắm trại hả?
- Ừm. Tham gia đi mà.
- Cũng được.
- Yeahhhhhh, một lát tụi mình đi đăng ký luôn nhé?
- Ừm.
- Tớ về lớp đây, tạm biệt.
- Bái bai AK.
AK vừa đi ra chưa đầy một phút thì Santa đã vào lớp. Hắn ngồi vào chỗ của mình, đưa cho em hộp sữa dâu, nói:
- Cho em, uống đi cho cao.
- Sẽ cao thật hả?
- Ừm. Em có tham gia cắm trại không?
- Có.
- Cẩn thận, nhớ đừng cách tôi xa quá đấy.
- Riki biết rồi.
___________________
Ba người AK, Vu Dương và Riki cùng đăng ký đi cắm trại lúc nghỉ giải lao. Sau đó lại đến canteen dùng bữa trưa.
- Bây giờ kiếm đâu ra người nữa nhỉ?
Thầy bảo nhóm 4 người ngủ chung một lều mà tụi mình chỉ có 3 người. Kiếm ai thì được nhỉ?
- Tôi được không?
Santa mang phần ăn của mình đến chỗ bọn họ, cả ba đồng loạt hướng về hắn. AK lập tức hỏi hắn:
- Cậu là ai?
- Bạn cùng bàn với Riki.
- Cái người tên Santa mà cậu kể á hả, Riki?
- Ừm.
- Hmmm. Dương ngố, cậu nói xem chúng ta nên tin tên này không?
- Chắc là nên.
- Thôi được rồi, cậu ở chung thì cũng được, Riki có mất cọng tóc nào thì tôi tặng cậu một bài diss.
________________
Những ngày sau đó, Santa cũng vẫn đưa Riki đi đi về về, hai người cũng dần thân với nhau hơn lúc đầu.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày cắm trại. Trên xe bus của trường, Santa và Riki ngồi cùng một chỗ, Vu Dương với AK. Bọn họ nói chuyện rôm rả suốt quãng đường, nhất là AK.
Nơi họ đến là một ngọn núi với bốn bề bao quanh bởi cây cối, chỗ cắm trại của bọn họ gần một con suối nhỏ để tiện cho việc sinh hoạt của mọi người.
Họ tập trung lại một chỗ để nghe trưởng đoàn hướng dẫn và phổ biến một số nội quy. Vì trường của bọn họ đi khá đông, nên sẽ chia ra để tiện cho các giáo viên quản lý, cứ 1 phó đoàn thì sẽ quản lý 5 nhóm. Sau khi nghe lời dặn dò từ trưởng đoàn thì mọi người bắt đầu đi bộ đến chỗ cắm trại.
- Nè Santa, buông tay Riki ra đi mà.
- Không được, tôi cảm thấy có gì đó bất thường ở đây.
- Vậy thì Santa, nắm tiếp đi. Riki không muốn thấy quỷ.
Cả đám đi tầm 15 phút thì cũng đến chỗ dựng lều, đến bây giờ hắn mới buông tay em ra. Mọi người bắt đầu việc dựng lều, Riki không cẩn thận nên bị đứt tay.
Một giọt máu rơi xuống nền đất.
Khi bọn họ dựng lều xong cũng đã gần trưa nên mọi người lật đật đi nấu ăn. Riki được giao cho nhiệm vụ đi vo gạo cùng rửa rau cùng Santa bởi nếu tách hai người ra thì chắc chắn em sẽ gặp nguy hiểm.
Santa đang rửa rau, quay sang thấy cục bột trắng trắng mềm mềm đang ngồi ngốc một chỗ liền bẹo má người ta một cái.
- Riki- kun, em nói gì đi.
Vài phút sau Riki mới phản ứng lại với hành động cùng tiếng gọi vừa rồi của Santa.
- Hả? Riki nói gì cơ?
Nhìn nét mặt ngơ ngơ đáng yêu đó hắn thật sự lo cho tương lai của em. Nhỡ bị ai bắt cóc bán đi thì đếm tiền giúp người ta luôn à?
- Em đang làm gì đấy?
- Riki đang đợi Santa.
Santa lại xoa đầu em, còn nở một nụ cười dịu dàng. Chết mất thôi, má em đang nóng bừng bừng lên rồi này, ngay cả con tim cũng không chịu sự điều khiển của lý trí mà đập loạn xạ cả lên.
Em không bài xích hắn bất kỳ sự đụng chạm nào ngay cả lần gặp đầu tiên, ngược lại em có chút chờ mong cùng cảm giác quen thuộc, còn có chút dựa dẫm và ỷ lại với người này.
- Được rồi, về thôi.
- Được.
Santa lại nắm tay em nữa rồi, hắn thật sự rất thích cảm giác này. Mấy trăm năm mới gặp lại, phải ăn đậu hũ cho sướng chứ.
Riki bỗng nhiên sững người, dừng lại. Em nghe thấy tiếng ai đó gọi tên em, là một giọng nữ.
- Rikimaru, đi theo ta.
Hắn thôi nắm tay em mà lại nắm lấy bả vai lắc nhè nhẹ người em, lo lắng hỏi:
- Riki- kun, có chuyện gì sao? Em ổn không? Trả lời tôi đi.
- Ưm... Riki nghe có người gọi tên Riki.
- Người đó nói gì?
- Người đó nói Riki hãy đi theo người đó.
- Không sao, có tôi ở đây rồi, không ai làm hại được em đâu.
- Ừm. Riki tin Santa đó.
- Ngoan, đi về thôi.
4 người ăn xong thì vào lều nghỉ ngơi dưỡng sức để lát hồi leo lên đỉnh núi ngắm hoàng hôn.
_______________
Y đúc ban sáng, Santa và Riki vẫn cứ kè kè bên nhau. Hắn sợ em có chuyện nên luôn trong trạng thái đề cao cảnh giác mọi thứ xung quanh.
Ngọn núi này không cao lắm nên đi một lát là đã đến nơi, vừa hay đúng lúc Mặt Trời đang lặn.
Những tia nắng cuối ngày dịu dàng hắt lên gương mặt em, Santa lợi dụng lúc mọi người mải ngắm hoàng hôn mà quay sang hôn nhẹ vào má em.
Một nụ hôn phớt ngang đôi má ươm màu nắng, mang theo nỗi nhung nhớ trăm năm của chàng trai trẻ, mang theo xao xuyến bồi hồi như thuở ban đầu, mang theo cả tình yêu từ tận sâu đáy lòng mà tôi dành cho người.
Em kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt tròn mở to, cái miệng nhỏ lắp bắp:
- C...cậu, cậu...
- Hửm? Tôi làm sao?
Thẹn quá hoá giận, Riki quay mặt đi chỗ khác, chẳng thèm để ý đến hắn. Tai em đỏ lên thấy rõ, người gì mà dễ ngại, hắn mới hôn có một cái thôi mà. Biết vậy nhân lúc em vẫn còn đang ngơ hôn thêm vài cái rồi.
Ấy thế mà hai bàn tay vẫn nắm chặt không buông.
Thấy sắc trời đã sập tối, trưởng đoàn bảo mọi người về lều, tối nay bọn họ còn đốt lửa trại nữa.
____________
Mọi người ngồi tụm lại thành một vòng tròn lớn. Ngọn lửa bập bùng làm sáng lên cả một góc trời, Santa ngồi kế Riki và tiếp đó là AK rồi Vu Dương.
Họ lấy ra thức ăn đã chuẩn bị sẵn đem đi nướng. Riki cứ nướng mãi, nướng mãi, bỗng chốc miếng thịt thơm ngon đã thành món thịt nướng bóng đêm lúc nào không hay. Em lập tức ỉu xìu, cái bụng kêu lên một tiếng, Santa ngồi kế bên thấy thế liền đưa mấy xiên thịt đã nướng cho em.
- Nè, Riki- kun ăn đi.
- Cảm ơn Santa.
Riki nhận xiên thịt thì vui hẳn ra. Hắn cứ chăm em ăn uống suốt buổi, AK bảo hắn cứ như gà mẹ ấy.
Ăn xong thì cả đám chơi trò chơi. Tất cả cười đùa với nhau vui vẻ, trưởng đoàn cũng rất hoạt ngôn lại thân thiện thế nên ai ai cũng cảm thấy thoải mái.
Cả đoàn chơi một hồi cũng thấm mệt, trưởng đoàn đề nghị chơi trò xoay chai, miệng chai hướng về người nào thì người đấy sẽ hát cho họ nghe, không màng hay dở ra sao.
1, 2, 3, 4 người bị cái chai chỉ điểm và người thứ 5 là Santa.
Santa hát một bài hát mang giai điệu nhẹ nhàng là Double Take.
" Boy, you got me hooked onto something
Who could say that they saw us coming?
Tell me
Do you feel the love?
Spend the summer or a lifetime with me
Let me take you to the place of your dream
Tell me
Do you feel the love? "
Tiếng hát trầm ấm vang lên bên tai, em ngỡ ngàng trước giọng hát của hắn. Em như chìm đắm trong từng lời ca tiếng hát của người bên cạnh.
Santa hát đến câu cuối thì quay sang, dùng ánh mắt nhu tình nhìn em. Riki thấy hắn bỗng dịu dàng đến lạ, em nhìn lại hắn bằng đôi mắt trong veo chẳng vướng chút tạp niệm.
Chỉ một câu hát "Do you feel the love?" mà khiến thời gian dường như ngừng động khi tầm mắt hai ta chạm nhau.
Đôi mắt em chứa cả thiên hà.
Em bối rối quay sang phía AK, hắn cũng kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay của mọi người.
Người thứ 7 đang hát thì Santa cả thấy có gì đó đè lên vai mình. Quay qua thì thấy cả người em đổ về phía Santa, đầu em cũng tựa vào bờ vai rộng của hắn.
Santa cười nhẹ, sợ em lạnh liền cởi áo khoác đắp lên cho em. Dưới lớp áo khoác, bàn tay Santa khẽ luồn vào các kẽ ngón tay em, nắm lấy.
Hàng mi dài, hai má trắng mịn, cái môi hồng cứ chu chu ra. Dễ thương hết nấc, Santa muốn bắt em về nuôi luôn cơ. Hôn một cái nữa chắc không ai biết đâu ha?
Hắn đâu hề hay biết hai người bên này đã nhìn thấy một màn phát cơm chó âm thầm của hắn. AK và Vu Dương lặng lẽ vỗ vai nhau tỏ vẻ tôi hiểu cậu mà người anh em, có phước cùng hưởng, có cơm chó thì cùng ăn.
Trời cũng đã tối, mọi người dập lửa chuẩn bị vào lều đi ngủ. Santa đành để Riki tựa vào gốc cây phía sau.
Lúc Santa quay lại thì Riki đã mơ màng muốn tỉnh giấc, hắn xoa xoa má dỗ dành em, nhỏ giọng nói:
- Ngủ ngon, Riki- kun.
Hắn bế em trở về lều, nhẹ nhàng đặt em nằm xuống. Đến khi AK và Vu Dương đã say giấc, Santa mới kéo em về phía hắn, vòng tay ôm em vào lòng. Cằm hắn đặt trên đầu Riki, mặt em thì vùi vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Cứ như vậy ngủ đến sáng.
_____________
Riki mở mắt thức dậy, đập vào mắt em là màu kem của áo ai đó, nhìn lại thì thấy em đang trong vòng tay hắn. Em ngại ngùng giả vờ ngủ tiếp như chưa biết gì.
Vòng tay của hắn ấm thật, cảm giác này rất quen thuộc.
AK mới thức dậy thì liền bị thồn cơm chó, nhanh nhẹn chụp lại để một lát cho Dương ngố ăn sáng. Anh em đồng cam cộng khổ, cậu ăn thì người anh em của cậu cũng phải ăn.
AK chưa kịp chụp là Vu Dương đã tỉnh. Hên quá, cậu không ăn cơm chó trực tiếp một mình.
Santa đã tỉnh ngay lúc em đang ngọ nguậy trong lòng nhưng hắn vẫn vờ ngủ để em bớt ngại ngùng.
- Ưm, chào buổi sáng AK, Vu Dương.
- Chào buổi sáng, Santa. Cậu gọi Riki dậy đi nhé, tôi và Dương ngố đi đánh răng trước đây.
- Riki- kun, dậy nào, không là tôi hôn em đấy.
Riki nghe thế liền bật dậy, vội lấy bàn chải cùng kem đánh răng chạy ra ngoài. Santa cũng lật đật đi theo sau.
Mọi người ăn sáng xong thì thu dọn đồ đạc để về nhà. Xe bus đưa từng người đến trước cửa nhà.
Đến nhà Riki lại thấy khoá cửa, em nhanh chóng gọi cho mẹ. Bà bảo rằng bà đi mua một ít đồ, sẽ về liền.
Mẹ Riki về đến nhà liền mở cửa, bà đi vào trước, rồi đến Riki và đến một "người" nữa.
______________________________________
•/292021/•
Written by Velvet right here.
Chap sau có biến nhaaa🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip