Anh phải chịu trách nhiệm với em
***Thế giới khác, Rikimaru là một tổng giám đốc =)))) còn Santa là một cậu nhóc đam mê nhảy tài năng, tuổi thay đổi một chút là Rikimaru 26 còn Santa 21. Tại sao là 26, 21 á? Vì Rikimaru hồi đó phong cách hơi khác biệt so với bây giờ một chút =)))
Đoạn khúc sau tui hơi bí nên viết hơi (?) tý =))))
=>>>>> OOC
OOC
OOC
nhắc 3 lần cho chắc ăn nha mấy bạn

hình minh họa từ chính chủ =)))
*Tui về underground nghe không hiểu, tìm hiểu về nó lại càng ngu người hơn? Nên có vài chi tiết nghe hơi ??? với người nhảy hoặc rap underground. Tui chỉ viết theo hiểu biết khi nghe Santa nói nghe có vẻ hợp với dân rap underground của Lưu Chương nên ghi thui ((=
Tự dưng muốn yy ra cái cốt truyện Riki bao nui Santa ghia ((= xong rồi bị Santa ăn mất lun
-----
Mọi âm thanh hòa trộn vào nhau, tiếng cười đùa, tiếng la hét, tiếng nhạc xập xình, tiếng bước chân ra vào, cả tiếng nhảy nhót nữa. Ồn ào đến khó chịu, đúng vậy Rikimaru cảm thấy nơi này thật sự ồn ào. Vốn là tính về nhà ngủ nhưng đứa em họ của anh Lưu Chương lại gọi tới gặp mặt do ăn sinh nhật sớm bên Nhật, thế là lôi vào nơi này.
Nhìn nó như một quán bar vậy, tụ tập đủ loại người. Anh chỉ nhớ là giúp nó mua đất thay danh nghĩa thôi, cũng không nghĩ là nó mở một nơi kiểu như này. Rikimaru cũng kệ, dù gì Lưu Chương cũng là người tự biết giới hạn của mình.
Hỏi thăm một chút thì biết nơi này chủ yếu là tập trung các dân nhảy hoặc rap underground gì đó battle với nhau cho vui, chứ không có thuốc nên anh đừng lo. Rikimaru gật đầu ngó xung quanh một tý.
Chỗ này ngồi cũng khá thoải mái, ba ghế lớn ghép lại có bàn to ở giữa nhưng lại nhìn xuống được nơi trung tâm ở dưới sân khấu. Có vài cô gái từ khi thấy anh bước vào đã muốn tiếp cận nhưng mà lại có Lưu Chương kế bên, ai chứ Lưu Chương là người chuyên đi dis người khác đến độ có thể khiến người ta khóc đấy. Cũng có số ít người biết cả cái quán này là do người thán cậu ta mở cho cậu ta chơi mà, nên cũng chẳng ai dám tới để làm gì.
Rikimaru hơi hối hận vì tới đây rồi. Một phần là lâu rồi không gặp Lưu Chương, phần khác là vì anh muốn giải stress một chút nên đi. Rikimaru thuận tay cầm lấy ly rượu mà Lưu Chương đưa tới uống ừng ực, nồng độ không quá cao nhưng cũng khiến anh có chút mơ màng.
Nhìn dòng người nhảy nhót đủ kiểu ở dưới khiến anh nhớ tới chuyện cũ. Anh thích nhảy thật, Rikimaru từng có đoạn thời gian đam mê nhảy rất nhiều nhưng không kéo dài được.
Nhưng anh vẫn từ bỏ, để làm một công việc tốt hơn vì cô em gái và mẹ của anh, ai mà ngờ được cậu nhóc bị bắt nạt suốt năm cấp 2 lại có thể thay đổi đến vậy. Anh là người dễ khóc, người khác nói gì anh cũng có thể bỏ ngoài tai nhưng khi mà nhìn mẹ với em gái mình bị bạn bè chê cười vì mình thì Rikimaru lại không chịu được.
Không cho phép bản thân được khóc, vì bản thân phải là chỗ dựa cho em gái và mẹ. Khi em gái bị bắt nạt thì có thể tìm tới anh, anh có thể đánh lại tụi nó. Còn anh thì khi bị bắt nạt thì tìm ai bây giờ? Rikimaru không muốn làm phiền đến mẹ, thế là tự chịu đựng mà tự bước đi. Đến hiện tại thì để bản thân có được thành tích như hôm nay đúng là đã phải trải qua rất nhiều điều, bản thân anh có một mặt đôi khi chậm hiểu. Nhưng mà khi anh tập trung vào công việc thì lại như biến thành một người khác, đủ khiến người đối diện cũng phải nghiêm túc theo.
Tiếng hò reo làm cắt ngang mạch hồi tưởng của Rikimaru, ở phía trên sân khấu đang có một trận battle nhảy. Lưu Chương thấy anh có vẻ chú ý nên nói ra "Đó là trận battle nhảy house á anh, cái cậu mặc áo xám kia là bạn em, là quán quân nhảy 3 năm rồi. Chắc là vừa battle thắng xong."
Anh gật đầu, người kia có vẻ thật sự tài năng. Rikimaru hướng mắt nhìn Santa đang tỏa sáng trong từng bước nhảy của mình, Santa cảm thấy có ai đó nhìn mình. Bình thường thì những ánh mắt kiểu nhìn Santa đều biết và có thể lơ đi. Nhưng mà trực giác mách bảo cậu lần này hãy nhìn lại theo hướng đó, người kia trông khác biệt với mọi người ở đây. Mặc trên người bộ vest chẳng ăn nhập gì với đám người nơi đây, Rikimaru cũng giật mình khi em ấy quay lại hướng mắt nhìn anh.
Santa chú ý thằng bạn Lưu Chương hay đi dis người khác đang ngồi kế anh, vẫy tay kêu "Santa, lại đây ngồi này."
Santa cũng gật đầu rồi bước lên tầng, đập tay với Lưu Chương rồi nhìn anh, Lưu Chương cũng giới thiệu Rikimaru cho Santa biết.
"Anh, đây là bạn của em. Tên là Uno Santa, anh gọi nó là Santa cũng được." Rikimaru gật đầu, Lưu Chương lại nói tiếp "Santa, đây là anh họ của tao, Rikimaru hoặc có thể gọi tên Trung của ảnh là Lực Hoàn."
"Chào anh Rikimaru-san" Santa chào hỏi rồi ngồi ghế kia, anh cũng đáp lại "Chào cậu Santa."
Người này nhìn xa thì tỏa ra khí áp chế người khác, nhìn gần thì anh lại thấy có nét dễ thương còn có chút gợi cảm? Tại sao lại có người vừa dễ thương mà gợi cảm cùng một lúc vậy? Anh đẹp đến nỗi khiến Santa rạo rực, Santa thấy rất nhiều người đẹp rồi. Nhưng Rikimaru đẹp đến như thế cơ chứ?
Đến cả khi nghe anh nói tên mình, Santa lại cảm thấy ngứa ngáy. Muốn mang người này lên giường, nhìn người này khóc lóc kêu tên Santa.
Nói cho tình cảm thì Santa yêu Rikimaru từ cái nhìn đầu tiên, còn nói thô tục một chút thì muốn ngủ với anh. Mà Santa chẳng phải là loại người ai cũng ngủ cùng được, nên em ấy càng khó khăn hơn trong việc lựa chọn người mình yêu.
Giấu đi suy nghĩ này, dù gì cũng là anh của thằng bạn mình không thể làm vậy được. Lưu Chương đổ chai rượu vào cốc của Santa rồi hỏi thăm.
"Dạo này thế nào rồi?"
"Cũng ổn. Còn mày với Kha Vũ sao rồi? Tiến triển tới đâu rồi?"
"Ê ai lại nhắc tới nỗi đau của tao hả? Tao tán em mãi mấy năm nay nhưng mà em ấy cứ lấy lý do học tập ra, chờ hết năm nay đi em ấy tốt nghiệp xem trốn đi đâu. Ngày mai là tao phải về lại Trung Quốc để ăn sinh nhật với em ấy này." Lưu Chương than thở, cậu qua đây chủ yếu là gặp anh Rikimaru với Santa để ăn sinh nhật sớm bên Nhật với quản lý quán xá ở đây dạo có gì xảy ra không thôi. Bạn bè cũng có vài người khác bước vào nói chuyện với Lưu Chương, nhưng Lưu Chương không giới thiệu anh Rikimaru cho bọn họ. Vì cậu chỉ giới thiệu anh mình cho người nào mà cậu xem là bạn thực sự thôi. À mặc dù Santa lớn hơn cậu một tuổi, tính cách còn hơi trái nhau vài chỗ... Thôi kệ đi.
Rikimaru tuy ngồi nghe nhưng cũng không hiểu mấy, anh chỉ biết là thằng em mình từng là đứa đi quen con gái người ta như thay áo xong nói không bao giờ thích con trai. Đùng một cái nó nói nó thích người nào đó là nam, anh cũng bất ngờ, Lưu Chương khi có chuyện lại đi tâm sự với anh. Anh cũng lắng nghe rồi nói ra vài lời khuyên giúp đỡ. Rồi khi về lại Trung Quốc để come out với ba mẹ thì lại nghe Lưu Chương gọi điện kể là bị đánh mấy ngày, xong làm nũng với mẹ thì ổn thỏa nhưng ba thì vẫn chưa nói gì lắm, thái độ mặc kệ, có lẽ là 50/50 đi.
"Anh, anh ổn không? Trông anh có vẻ hơi mệt mỏi?" Lưu Chương nhìn anh hỏi, trông anh có vẻ hơi mệt mỏi, đó giờ cũng chưa từng thấy anh mình uống tới rượu bao giờ nên cũng lo về tửu lượng của anh mình " Không sao..." Nói xong câu đó Rikimaru gục người ngã ra sau ghế, Lưu Chương cũng giật mình đứng dậy sang ghế anh lật lật người anh, có vẻ anh đã say lắm rồi. Gì một ly đã say rồi á? Lưu Chương không ngờ anh mình như vậy, thôi lần sau không rủ ảnh đi mấy cái này nữa.
" Tao dẫn anh tao về trước, tụi bây cứ chơi đi."
Lưu Chương đang tính cõng anh mình lên thì Santa nhanh chóng lại đỡ, rồi nói " Để tao cho, dù gì nay nhân vật chính là mày mà. Cứ chơi đi, đưa tao địa chỉ tao dẫn ảnh về cho." Lưu Chương cũng ham vui, tin tưởng bạn mình chẳng làm gì anh mình đâu. Móc chìa khóa xe hơi của mình mà đưa cho Santa " Cảm ơn nhá!"
Santa cười cười "Không có gì." sau đó cõng anh lên lưng rồi đi xuống lấy xe rất đơn giản. Santa dư sức cõng các anh chị em trong nhà cùng một lúc mà, huống chi anh cũng không nặng lắm thậm chí còn có chút gầy. Lái xe theo địa chỉ mà Lưu Chương đã nhắn cho, rồi kéo anh ra trước cửa thì lại quên mất vụ chìa khóa. Santa thề là không hề cố ý chạm vào mông của anh đâu, chỉ là mò mẫm tìm chìa khóa thôi. Ơ nhưng không cố ý sao lại nghĩ đến xúc cảm chạm vào chỗ nào đó thế?
Santa mở cửa ra, phòng cũng không phải gọi là quá lớn hay gì. Chỉ là một căn hộ bình thường, với một ít đồ lặt vặt chứ chẳng phải là nhà cao to như trong phim. Căn hộ này chỉ là Rikimaru thuê để ở do gần công ty nên đúng là chẳng có gì thật mà, Santa cứ nghĩ là anh sống ở đây cơ. Kéo kéo người để anh nằm ở ghế Salon trước rồi mở tủ lạnh kiếm nước uống, uầy tủ lạnh ngoài nước suối ra chẳng có gì luôn? Anh cứ đi ăn ở ngoài thế à, Santa nghĩ nếu em ở đây thì mỗi ngày sẽ nấu cho anh ăn. Nhìn thế chứ Santa cũng nấu ăn hơi bị ngon đó nha, em ấy cũng hay ở nhà phụ giúp mẹ nên học được nhiều mánh lắm.
Santa ra ngoài cõng anh lên phòng rồi nhìn nhìn người kia đang chìm sâu vào giấc ngủ của mình, em vuốt tóc người nọ nhẹ nhàng một chút. Rikimaru kêu một tiếng làm tim Santa mềm nhũng, người này lúc ngủ ngoan ngoãn dễ thương quá khác biệt so với khi nãy nghiêm túc nói chuyện tỏa ra khí thế của người đi trước vậy.
Santa ác quỷ nhảy lên kêu thức ăn tới miệng rồi còn không ăn à? Santa thiên thần thì lại nói làm vậy thì sau này anh ấy sẽ ghét cậu đó. Cả hai cứ chửi lộn nhau trong não Santa, đấu tranh suy nghĩ thế là Santa quyết định không làm gì anh cả, thật chỉ lột đồ anh ra thôi. Xong rồi bản thân cũng lột đồ ra nằm kế anh ngủ, Santa sẽ bắt anh Rikimaru ngày mai phải chịu trách nhiệm vì đã ngủ với em bé Santa đấy. Thế là vẹn cả đôi đường còn gì? Không đụng chạm gì quá mức anh, mà còn có cả lý do khiến anh phải quen mình.
Sáng sớm tỉnh dậy, Rikimaru vừa mở mắt ra thì thấy một người con trai nằm đối diện mình. Anh hoảng hốt ngồi dậy, nhìn kĩ người nằm kế bên mình. Hình như là thằng nhóc hôm qua bạn của Lưu Chương, thế nhưng tại sao lại nằm ở đây? Cả hai người còn không mặc gì trên người, thân thể anh còn có chút đau nhức?! Santa cũng tỉnh dậy một hồi rồi, nhưng mà giả vờ xem anh phản ứng thế nào. Nhưng mà ai chứ, anh Rikimaru vẫn đang ngồi load tình huống có khi còn rất lâu mới biết được.
"Ưm... Rikimaru-san tỉnh dậy rồi à anh?~" Santa ngồi dậy nhìn anh tỏ vẻ tội nghiệp, tay còn chuyên nghiệp xoa phía sau rồi bồi thêm câu "Hôm qua em giúp anh về nhà, thế mà anh lại làm em như vậy. Anh phải chịu trách nhiệm với em!"
Rikimaru lúc này bối rối thực sự rồi, hơn 20 năm nay anh còn chưa từng chạm vào con gái thế mà đùng một đêm hôm qua anh đã ra tay với đứa bạn của em họ mình rồi. Anh không biết làm gì mà chỉ "À ờm"
"Anh Rikimaru ăn xong rồi không tính chịu trách nhiệm đúng không!?" Santa cúi đầu rồi nắm lấy tay anh "Anh chịu trách nhiệm với em chứ? Anh nói được đi mà ~"
"A... Được thôi" Rikimaru ngây ngốc gật đầu, bản thân cũng không thể làm vậy rồi bỏ người ta được, nếu người ta muốn anh chịu trách nhiệm anh sẽ chịu trách nhiệm với em ấy. Santa cười rộ lên, không ngờ làm vậy cũng được luôn? Anh sao ngốc vậy chứ, xin lỗi Lưu Chương nhưng mà anh họ của mày tao đã thuộc về tao rồi. Ôm lấy eo anh, con người mét tám to đùng đổ nhào lên Rikimaru mét bảy như vậy khiến anh cũng giật mình đẩy đẩy nhưng không thoát được đành mặc kệ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip