SAUVÉE
Cũng đã thật lâu rồi, kể từ ngày hôm ấy, ngày chúng ta chia tay. Đến nay anh như vẫn hiện hữu trong cuộc sống của em; nụ cười, giọng nói, cử chỉ của anh em vẫn nhớ rõ.
Những điều này, sẽ theo em đến bao giờ đây?
Anh ơi, có ai từng nói với anh rằng bóng lưng của anh thật đẹp chưa? Trông mong manh nhưng lại vững chãi, trông cô đơn nhưng lại mạnh mẽ đến thế. Liệu rằng gió biển có thể ngăn được bước chân anh, ngăn cho em thấy đôi vai kia đang run lên vì gió hay run vì những giọt nước mắt?
Và em thật sự muốn ôm anh, ôm lấy anh trước khi anh rời đi; nói cùng anh, anh không cần giấu những giọt nước mắt ấy cho riêng mình, em ở đây, em luôn luôn ở cạnh anh. Cái ôm từ sau như sáng nay em đã làm, ôm chặt lấy anh, giữ anh lại trong thế giới của em.
Nhưng không được nữa rồi, anh đi rồi, em vẫn ngồi đây, ngắm những vì sao trên cao, ngắm hoài bão của em, ngắm lại chuyện tình của đôi ta.
Khi anh ngỏ lời chia đôi, em đã thầm cầu nguyện, nguyện cùng Chúa cho đây chỉ là giấc mơ, rồi ngày mai trong chiếc chăn ấm áp anh vẫn sẽ nở nụ cười gọi em. Thật đáng buồn, Uno Santa - mày đã mơ giấc mơ này ba năm rồi, liệu đến bao giờ mới đến ngày tỉnh mộng?
Rikimaru,
Anh thật sự là một kẻ tồi, một kẻ tồi khiến em say đắm.
Làm sao em có thể từ bỏ tình yêu này đây?
Liệu rằng, em và anh có thể một lần nữa tìm được nhau?
Em không muốn sống những ngày tháng vắng anh, vắng đi tiếng trách móc đau lòng khi em quá sức, vắng đi sự cổ vũ khi em mệt mỏi, vắng đi câu chúc ngủ ngon cùng lời chào ban sáng.
Riki à,
Em có lẽ đã nghiện trong những cảm xúc tiêu cực, trong nỗi nhớ anh mất rồi. Em vẫn chưa quên được hơi ấm vòng tay anh, vẫn chưa quên được vị ngọt của đôi môi anh, vẫn còn lưu luyến hơi ấm từ sự dịu dàng của anh.
Mọi người bảo:
Em là mặt trời nhỏ.
Em là artist toàn năng.
Bước nhảy của em khiến họ xao xuyến
Tiếng ca của em làm họ mê đắm.
Nụ cười làm họ vui vẻ.
Em năng nổ vui tươi, em nổ lực mạnh mẽ, em làm fan tự hào, làm đồng nghiệp vừa ghen tỵ vừa kính nể khi làm việc.
....
Những lời như thế, em đã nghe rất nhiều.
Những người yêu quý em, em đã gặp không ít.
Có quá tham lam nếu em hi vọng trong thật nhiều lời khen đó chỉ cần một lời khen anh dành cho em hay không?
"Rikimaru, em nhớ anh quá, nhớ anh chết mất."
"Riki kun, em có thể gọi cho anh chứ?"
"Riki, mẹ em vừa hỏi, có phải chúng ta đã chia tay. Em đã nói dối mẹ, em nói rằng anh chỉ giận em thôi."
"Riki, khi cha gọi đến, cha nói cha đã gặp anh, gặp anh trên phố, cha bảo trông anh gầy đi rồi. Giữ sức khỏe anh nha!"
"Riki kun, năm mới vui vẻ! Năm mới này, em được đón ở một đất nước xa lạ, sự khởi đầu cho ước mơ của đôi ta. Đợi tin em anh nhé!"
"Riki kun, sinh nhật em rồi. Lần đón sinh nhật này không có người thân bên cạnh, cũng không có anh, em bên những người cùng là thực tập sinh mừng sinh nhật, cảm giác vừa lạ vừa quen anh ạ. Em đã ước rằng...ước gì anh ở cạnh em lúc này."
....
"Riki kun, em sắp về nước rồi, phải chăng, rồi em sẽ sớm gặp được anh."
Không biết từ lúc nào, Santa có thói quen ghi lại những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, thay vì để nó tại mục ghi chú trống trãi, em thật sự rất muốn gửi nó cho anh, nhưng em không dám.
Muốn kể cùng anh những điều em đã làm, muốn nói cùng anh sự thành công của em, muốn kể anh nghe về những người đồng nghiệp, muốn anh biết em đã nổ lực để biến một ngôn ngữ xa lạ, một bầu trời xa quê thành nơi em tỏa sáng, nhưng vẫn là chú quỷ nhỏ nhát gan đã chiến thắng.
"Sắp rồi."
Santa dạo gần đây luôn tự nhủ cùng bản thân mình, rồi sẽ gặp anh thôi, cố gắng một chút, thời gian hợp đồng tại đây kết thúc, em sẽ lập tức tìm anh.
Gom những nỗi nhớ của em lại, em mong rằng sẽ sớm gặp lại anh.
Em thấy anh rồi...
Anh của em gầy hơn rất nhiều, thời gian ba năm như bỏ quên mất anh.
Anh vẫn như ngày ấy, mái tóc màu trà cùng nụ cười rực rỡ, em thấy, mình lại cao hơn anh nữa rồi, em muốn trêu Riki, chắc được anh nhỉ?
Anh của em chuyên nghiệp quá, mỗi bức ảnh anh chụp đều diễn tả được đường nét nam tính thu hút của em, em như được đẹp thêm gấp hai lần trong những bức ảnh của Riki. Nhưng hôm nay em đã làm không tốt lắm anh nhỉ? Mãi mê ngắm anh khiến em lạc vào cung điện xa hoa, nơi đó có vị hoàng tử khiến em mang lòng tương tư đang ngồi trên ngai vị, hoàng tử không nhìn em, nhưng em cảm thấy, thế là đủ rồi, chỉ cần em có thể ngắm chàng một cách trọn vẹn như thế.
Rốt cuộc là, em vẫn không kiềm được bản thân.
Em muốn đưa anh về, muốn cùng anh có một buổi hẹn.
Không gì cả, chỉ là, em muốn được ngắm anh nhiều hơn.
Nhưng...anh từ chối rồi.
Vài ngày sau đó, em đã gọi cho anh nhiều cuộc gọi, tiếng báo không liên lạc được cứ liên tiếp vang lên bên tai, em gục đầu bên chiếc bàn ăn mặc cho vài lon bia lăn dài trên sàn nhà.
Em chưa bao giờ nghĩ có phải hay không Riki thật sự ghét em đến như thế? Một lần cũng không muốn gặp em.
.................................................................
Santa đáp chuyến bay đến Paris thì đã hơn 2h sáng, cuối tháng 10 đêm Paris nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 6 độ C. Paris chào đón Santa bằng một ngày mưa rả rít. Thời tiết lạnh giá cùng những hạt mưa bay làm em nhớ ngày cô đơn một mình đến Bắc Kinh, ngày hôm đó cũng lạnh như hôm nay, chỉ khác là hôm đó em đến đợi chờ thành công; hôm nay đối diện cùng thời tiết, em mang hy vọng, mang trong tim một người em yêu bao năm, ngôi sao nhỏ của em.
Quyết định đến thẳng ga tàu, trực tiếp đi Strasbourg, Santa biết rằng em không có nhiều thời gian để la cà, chỉ còn 2 ngày để thuyết phục anh, em muốn cùng anh đón sinh nhật, đêm ngay đã là 31/10 rồi.
Ra khỏi ga trung tâm, ngắm nhìn trời Strasbourg khi ngày mới bắt đầu. Santa cuối đầu nhìn màn hình điện thoại mỉm cười, trên màn hình hiển thị 6h15 phút cùng ảnh một chàng trai cuối đầu nghiêm túc nhìn vào máy ảnh. Không ai không thích ngắm người thương của mình lúc làm việc cả, và Santa cũng không ngoại lệ - em thích cách Riki mãi mê tạo ra những bức ảnh nghệ thuật, em thích cách Riki ngẩng đầu mỉm cười cùng em sau khi có những shoot ảnh ưng ý.
Santa thầm cảm ơn mẹ một lần nữa, thật may mắn vì mẹ đã cho em biết nơi Riki "trốn" em.
Santa đã mất gần một tuần để thuyết phục mẹ Riki, mong rằng mẹ có thể cho em biết được Riki đang ở đâu. Không phải mẹ không thương em làm em mất cả tuần thuyết phục, chỉ là mẹ cũng thương và tôn trọng quyết định của Riki. Santa lại rất kiên nhẫn, hằng ngày đều ghé nhà tâm sự cùng mẹ, mong mẹ có thể cho em biết được địa chỉ Riki, hiện tại mẹ là hy vọng duy nhất để em tìm được anh.
Ngày em biết được địa chỉ của anh, là vì đêm trước đó em lại đến nhà mẹ, nhưng lần này thì khác - em đến trong tình trạng say khướt, em khóc rất nhiều, em nói cùng mẹ em nhớ anh rất nhiều, em xin lỗi vì mình làm phiền mẹ, nhưng hiện tại mẹ là hy vọng duy nhất của em mất rồi, và em gục đi lúc nào không biết.
Người có lòng chân thành, thì đá cũng mòn, huống chi mẹ lại thương em, tim mẹ bị em làm cho tan chảy mất rồi.
"Santa, khi con về hãy dẫn Riki về cùng con nhé!"
Như một lời chúc may mắn mẹ dành tặng em, mong em sẽ tìm lại được ngôi sao nhỏ đã thất lạc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip