04.
04.
Uno Santa nghiêng mình nằm trên giường, trong bóng tối cậu mượn ánh trăng ngoài cửa sổ vọng về nơi xa xăm. Miếng băng cá nhân trên tay bị thấm nước còn chưa khô, cơn gió thổi qua chợt dâng lên cảm giác lành lạnh.
Không biết đã qua bao lâu, một khung cửa trong dãy nhà nhỏ bên kia đường bỗng sáng đèn, chẳng mấy chốc lại vụt tắt.
Cậu dụi lấy đôi mắt khô khốc của mình, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Trong suốt một tuần sau ngày hôm ấy, cứ đôi ba hôm Santa sẽ mang theo khẩu hiệu "Yêu cuộc sống" chạy đến cửa hàng mua một bông hoa, rồi cắm vào bình sứ trắng trên quầy lễ tân tiệm sushi nhà mình, mỗi lúc rảnh rỗi sẽ ngắm nhìn đến ngây người, đôi khi đi ngang qua cũng dừng lại giương mắt về phía nó vài lần.
Linh cảm của việc này ban đầu đến từ chiếc bàn tròn ở cửa hàng của Rikimaru, trên bàn mỗi ngày đều được đặt một bó hoa buộc sẵn, chưa bao giờ trùng lặp.
Cậu không hiểu rõ về hoa. Nhiều nhất cũng chỉ gọi tên được vài loài thường gặp, chỉ biết rằng mỗi loài hoa đều có một hàm ý riêng, ngoài ra chẳng còn tí kiến thức nào khác.
Vì vậy cậu có thể thoải mái kéo lấy cánh tay anh, cùng anh đứng trước quầy hoa, rồi hỏi anh: "Hôm nay em nên chọn loại hoa nào mới tốt đây?" như một lẽ đương nhiên.
Mua loại hoa nào tốt hơn, thật ra chính Rikimaru cũng không biết. Ngón tay đặt trên cằm cứ gõ lại gõ, nhưng hồi lâu vẫn chưa đưa ra quyết định.
Qua mấy ngày quan sát anh, Santa đã sớm phát hiện Riki có một thói quen – mỗi khi suy nghĩ về chuyện gì đó, ánh mắt sẽ mất tập trung, cực kì thú vị, thế nên cậu nhanh chóng nói rằng muốn cắm trong chiếc bình trang trí trên quầy lễ tân. Bấy giờ Rikimaru mới định thần lại, nhìn cậu chớp chớp mắt, chọn một nhành hoa nở đẹp nhất trên tầng ba của giá hoa đưa cho cậu: "Chọn nó nhé."
Điều này xảy ra ngày càng nhiều, Rikimaru dần cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười mãn nguyện, vui vẻ của Santa sau lúc nhận hoa. Santa vẫy tay nói câu tạm biệt với anh, và quay người rời đi, chưa từng ở lâu.
Sau mỗi lần tạm biệt, Rikimaru đều thở một hơi thật dài, đút tay vào túi tạp dề, dõi mắt nhìn chút ánh sáng theo bóng hình cậu rời đi.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, nhạt như nước, không chút sóng gió. Chỉ có một chuyện rất kì lạ: Anh đào ở Nagoya nở muộn hơn mọi năm, đã đầu tháng tư vẫn chưa có dấu hiệu nở nào.
Cậu hỏi chị gái, hỏi bố mẹ, đều chỉ nhận được câu: "Sắp rồi."
Bạn bè ở Osaka rủ Rikimaru cùng đi ngắm hoa ôn lại chuyện cũ, thế là anh vội vàng sắp xếp công việc trong tiệm, tạm biệt Santa, rồi lên tàu rời đi.
Trước khi xa nhau, Santa không nhịn được mím chặt môi than thở: Sao thế nhỉ, anh đào ở Osaka đã nở rồi, chẳng nhẽ Nagoya ngủ quên à?
Anh mỉm cười, không biết trả lời thế nào, đành đập vào vai cậu một cái: "Có lẽ sẽ nhanh thôi, đến lúc đấy chúng ta cùng nhau đi ngắm."
Cũng tính là một chuyến đi dài nhỉ? — Anh đi ba ngày, một thân mỏi mệt trở về, mang theo một hộp bánh wagashi đã hứa tặng Santa, một hộp bánh ngọt trái cây không rõ tên gì và một thanh kẹo sữa vị bạc hà.
Lúc anh nói chuyện vẫn luôn mỉm cười, nhưng trong mắt lại chẳng còn tia sáng, gân máu đỏ ẩn hiện trên lòng trắng, quầng thâm đen dưới mắt vì làn da trắng bạch ốm yếu mà trở nên chói mắt vô cùng.
Anh phờ phạc trông thấy, nằm dài trên ghế, giống như phút tiếp theo sẽ ngất đi. Đây là lần đầu cậu nhìn thấy một Rikimaru bơ phờ như thế, trong tim khó chịu vô cùng, cậu do dự không biết nên rời đi hay ở lại.
Cậu nghĩ, có lẽ anh thật sự rất mệt. Du lịch là thứ hao tổn tinh thần nhất.
"Santa-kun" Rikimaru gọi cậu, thanh âm lọt vào tai cậu như bị rút hết khí lực, "Sushi có giao hàng không? Anh vẫn chưa ăn tối."
Uno Santa lập tức cho anh một đáp án khẳng định, rồi giơ tay lên nhìn thời gian - sắp bảy giờ rồi.
"Mang thêm cho anh một bình rượu nhé." Rikimaru nói, "Santa-kun cũng là người lớn rồi nhỉ?"
"Ấy?" Santa trợn mắt nhìn anh, "À...vâng, được ạ."
Những chuyện rắc rối thường sẽ không tự mình tìm đến cửa.
Tiếng chuông điện thoại bỗng phá tan không khí yên tĩnh, lòng Rikimaru chùng xuống, gần đây anh có chút dị ứng với những cuộc gọi đến.
Anh thở ra một hơi, vẫn ấn nhận cuộc gọi, người đàn ông gọi đến nói một chất giọng tiếng anh kì quái, không nghe rõ là giọng ở nơi nào, nhưng nghe ra sự phẫn nộ trong lời nói của đối phương.
Khi anh ta nói còn xen lẫn vài câu mắng người, thanh điệu cao ngất, hung hăng, tựa như muốn nhảy ra từ điện thoại mà ăn luôn cả anh, Rikimaru lười muốn đặt điện thoại bên tai nghe anh ta nói gì, cũng lười muốn trả lời, trực tiếp mở loa ngoài, vứt điện thoại trên bàn, và nhắm mắt dưỡng thần.
Trước khi đi Osaka, Rikimaru đã giao đơn hàng này cho bạn, vốn tưởng đối phương có điều bất mãn, mà vừa đúng lúc người bạn ấy đã cùng con đi nghỉ dưỡng, nên chỉ còn cách trút đống phiền phức này lên đầu anh.
"Can you understand English? What about Japanese?"
Người trong điện thoại dùng một đống tiếng anh dường như vẫn chưa thỏa mãn, bắt đầu lặp lại bằng thứ tiếng Nhật "sứt nẻ". Santa đang xách một túi giao hàng lớn đi vào trong cửa tiệm, gọi to tên Rikimaru.
"Rikimaru-san!"
Rikimaru nghe thấy lập tức ngẩng đầu, đặt ngón trỏ lên môi, làm động tác "yên lặng". Nửa câu sau của Santa cứ thể bị ngăn lại nơi đầu môi, còn chưa thốt thành lời đã bị ép nuốt về.
Người đàn ông kia mắng rất khó nghe, đến Santa cũng cảm thấy khó chịu, cậu không nhịn được nhíu mày, chậm rãi bước đến bên anh, tay cũng không biết đặt ở đâu, thậm chí còn có chút muốn bịt tai Riki lại.
"Chikada tiên sinh nếu biết sẽ rất thất vọng nhỉ?"
Rikimaru sững người, cúi đầu dựa lưng vào ghế sofa, yên lặng không trả lời câu chất vấn của anh ta, hoặc là, nói khiêu khích thì đúng hơn.
Người đàn ông mắng một hồi, tự cảm thấy vô vị, bèn ngắt điện thoại, cuối cùng không quên thêm một câu: "Cậu đợi đó cho tôi."
Anh ta vừa nói Chikada tiên sinh, phải không?
Vậy là ông ta đã tìm tới rồi.
Câu trả lời quá rõ ràng, Rikimaru đã chẳng còn sức lực đi truy hỏi, một cuộc điện thoại như ngòi nổ, những cảm xúc tiêu cực đè nén sâu trong lòng anh suốt bấy lâu nay như muốn phát nổ, trào dâng. Lồng ngực anh nghẹn ứ, cổ họng gần như không thốt nên lời.
Nghĩ suy một hồi, Santa ngập ngừng vươn tay ôm lấy bờ vai gầy của anh: "Không sao, không sao đâu."
Giây tiếp theo, Santa đã hoảng sợ – Khắc trước còn đang ngồi yên ắng, ngay lúc cậu ngắt lời liền run rẩy, Sống mũi cậu chua chát, vô cứ nghĩ tới đứa trẻ đi chân trần trong đêm đông lạnh lẽo, vì thế cậu siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng xoa lên đầu vai anh.
Rikimaru cảm thấy cả người lạnh băng, cơn ớn lạnh từ xương cụt lan ra khắp cơ thể. Giây phút nào, nguồn nhiệt duy nhất của anh là lòng bàn tay đang đặt trên vai cùng cơ thể sát gần anh.
Anh cảm nhận được ngón tay mình đang run lên, gần như có chút mất kiểm soát, anh ghét cảm giác này, lại sợ rằng nguồn nhiệt đột nhiên không truyền nữa, bèn vươn tay nắm lấy góc áo ở eo Santa.
"Không sao mà." Uno Santa dành ra một tay phủ lên bàn tay đặt trên eo - tay anh rất lạnh, dẫu đã dùng hết sức nắm lấy áo cậu, vẫn không khống chế được run rẩy.
Anh vẫn cúi đầu, không nói một lời, nhưng cũng không rơi nước mắt.
"Riki-kun, không sao đâu."
"Ngoài trời đẹp thật đấy, còn có cả ánh chiều hồng hồng nữa kìa."
"Không sao cả." Santa nói, nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của anh, "Đây đâu phải là lỗi của anh."
Dù không rõ tình hình cụ thể, nhưng cậu cũng hiểu, sự suy sụp của người trưởng thành thường trong một khoảnh khắc phải chịu một gánh nặng tột cùng, nhất định đã có chuyện lớn gì đó xảy đến với anh, mà bản thân cậu hoàn toàn không biết tới.
Tin tức này thật sự rất khiến người ta đau đầu.
Nhưng cũng chẳng có cơ hội mở lời hỏi, Rikimaru gần như ôm lấy bình rượu không buông, yên lặng ăn, uống.
Trên đường phố, tiếng xe cộ cứ vang lên từng đợt, người đi bộ cũng ngày càng đông, Uno Santa vội vàng đứng dậy đi khóa cửa tiệm hoa, cậu muốn dành cho anh sự yên tĩnh cuối cùng.
Khi bình rượu đã vơi đi hơn nửa, anh như thể được bật công tắc chuyện trò, cứ thao thao bất tuyệt. Tuy lời nói đã có chút không rõ ràng, nhưng anh vẫn cố chấp kéo lấy Santa nói không ngừng.
Bắt đầu từ ngày 2 tháng 11 năm 1993, anh ngập ngừng kể về chuyện lúc bé của mình. Khi rượu đã uống gần hết, anh lại đổi chủ đề, kể lại những chi tiết trong quá trình sống chung của mình và bố thời thơ ấu.
"Sau đó là bố anh...à, ông ấy không phải là bố ruột anh."
Anh vừa kể vừa cười. Thỉnh thoảng, tiếng cười của anh xuyên qua cổ họng, đến đôi mắt cũng híp lại, cằm ngước lên, lộ ra đường nét xinh đẹp ở cổ. Nụ cười ấy khác với lúc bình thường, không phải nụ cười mềm mại, ấm áp mà cậu quen thuộc, mà là sự ngang tàng, kiêu ngạo, còn có chút mỉa mai.
Giống như một tên say rượu.
Ý thức được điều này, hàng mày đang nhíu của Santa cũng chẳng dãn ra nữa. Mỗi lần Rikimaru cười, tim cậu lại như co thắt dữ dội, đau đến rỉ máu.
Những cảnh tượng vốn ấm áp bị nụ cười của anh xé nát, tựa như những lời nói dối được khoác lên chiếc áo choàng xinh đẹp.
"...Nhưng con người không phải lúc nào cũng ngu ngốc, đúng không?"
Lúc anh nói câu nào, nhìn chằm chằm vào mắt Uno Santa, cậu nhất thời không hiểu được ý anh, chỉ biết siết chặt lấy tay anh. Rikimaru nghiêng đầu không nhìn cậu nữa, dùng một tay khác xoa xoa đôi mắt, đem đôi đũa trước mặt nhét vào tay Santa. "Ăn đi." Anh nói.
Anh nói, rồi lại nâng tay uống cạn ly rượu, sau đó từ từ nằm xuống bàn. Anh mơ hồ thấy Santa nhíu mày, liền hất tay cậu ra, gắp một miếng sushi trong đĩa và cho vào miệng cậu.
"Em ăn, em ăn đi."
Nửa mặt kia của Rikimaru dán trên mặt bàn, câu nói thốt ra như bị bóp méo vậy.
Santa chỉ còn cách mở miệng, bàn tay ấy không chút lưu tình nhét sushi vào miệng cậu, rồi mò mẫm tới nơi hàng mày, dùng đầu ngón tay kéo dãn làn da cau có của cậu.
"Santa phải vui vẻ, thật là vui vẻ cơ."
Anh sáp đến trước mặt Santa, đột nhiên thốt ra những lời như thế. Hơi thở ấm áp pha lẫn mùi rượu, cùng hương thơm từ cơ thể anh chiếm lấy khuôn mũi cậu, tuy đã bị rượu lấp đi hơn nửa, song vẫn đủ để khiến thần kinh Santa chấn động mạnh.
"Cũng đừng nhíu mày, biết không?"
Giọng nói anh nhiễm chút nghẹn ngào, âm mũi và âm cuối dính vào nhau.
Uno Santa cõng Riki đã say khướt về căn hộ của anh. Anh rất ngoan, chỉ ngây ngốc trừng mắt tròn xoe, không có thói xấu vung tay đấm chân khi say. Lúc bị cậu đặt lên giường, đầu không cẩn thận đụng phải tường, cũng chẳng tức giận, xoay người vùi mình vào gối.
Quay ra khỏi phòng ngủ vào nhà tắm, chỉ có một chiếc khăn tắm lẻ loi treo trên giá. Cậu rửa tay sạch sẽ, nhúng khăn vào nước ấm, lại chú ý đến hộp lens để trên tủ.
"Anh đừng động đậy, em lấy ra giúp anh."
Rikimaru đã sắp chìm vào giấc ngủ, gật đầu qua loa, mơ hồ cảm giác được hơi thở của Santa vỗ nhẹ lên đôi gò má anh rất thoải mái, nên để mặc cậu sửa soạn.
Trước khi đi Santa nghiên cứu một lúc nồi cơm điện nhà Rikimaru, đặt giờ nấu một nồi cháo trắng, rồi để lại cho anh một mảnh giấy note.
Đến khi cậu từ một hành lang khác mò mẫm trở về phòng đã là nửa đêm, cậu dựa đầu bên cửa sổ, mắt nhìn về khung cửa sổ đối diện.
Cậu không ngủ được, đến đèn cũng chẳng muốn tắt.
Cứ nhắm mắt cậu lại nghĩ đến Rikimaru, nhớ đến bàn tay run rẩy, nhớ đến nụ cười gần như điên cuồng của anh.
Rikimaru kể rất nhiều câu chuyện về bố. Là bố nuôi hay bố ghẻ anh không nói rõ, nhưng đồng thời từ đầu đến cuối đều không nói cho cậu biết đã xảy ra chuyện gì.
Có lẽ Rikimaru không nói, cả đời này Santa cũng sẽ không biết. Nhưng chính vì thế, cậu càng lo lắng cho anh, không nhịn được nghĩ ngợi lung tung.
Rốt cuộc là tổn thương ra sao mới có thể đột nhiên phá hủy phòng tuyến cuối cùng của một con người vốn chẳng chút liên quan đến hai chữ "điên cuồng"?
Dịu dàng, điên cuồng, đến cùng ai mới thật sự là anh? Hay chăng, đều không phải là anh?
Khi bình minh sắp đến, Santa cuối cùng cũng không chống đỡ được mà thiếp đi.
Một, hai, ba ngày sau tiệm hoa vẫn không mở cửa, ánh đèn trong căn hộ cũng chẳng sáng lên khi đêm về. Cậu gửi tin nhắn hỏi Rikimaru: Anh đi đâu thế? Lại chẳng nhận được câu trả lời.
Ngày ngày một dài, trời ngày càng nóng, hoodie đã sắp chẳng thể mặc được.
Chị gái nói hoa anh đào sắp nở, lần này thực sự sắp nở rồi.
Cậu chỉ gật đầu, không đáp lời.
Chị gái cảm thấy kì quặc: "Em không phải rất muốn ngắm hoa sao?"
Cậu gật rồi lại lắc.
Quả thật muốn ngắm hoa, cậu nghĩ.
Nhưng tiệm hoa đóng cửa, em phải đi với ai đây?
TBC.
Đôi lời tâm sự mỏng của MiaoCao: Nhanh thật í, một thoáng đã đến chương 4, chỉ còn một chương nữa thôi "Thích mùa xuân và thích anh" sẽ hoàn rồi. Xong chính văn sẽ có một ngoại truyện nho nhỏ nữa, hi vọng tui sẽ hoàn thành trước khi hạ sang.
.
.
.
.
.
Chút spoil nho nhỏ cho các bác là chương 5 tui vừa làm vừa khóc thút thít đó =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip