Ngoại truyện: Lá thư tạm biệt gửi Uno Santa.




Ngoại truyện: Lá thư tạm biệt gửi Uno Santa.

Santa thân ái:

Trước tiên, tạm biệt nhé.

Xin đừng trách anh đã nói lời chia tay ngay câu đầu tiên, vì viết bức thư này vốn là muốn chào tạm biệt em mà.

Anh vừa hoàn thành xong công việc bàn giao tiệm hoa, kể từ ngày mai trở đi, hàng hoa nhỏ này sẽ không còn thuộc sở hữu của anh nữa rồi. Bây giờ đã là sáng sớm, rất nhanh thôi chúng mình phải xa nhau, anh không giỏi ăn nói, sợ rằng khi gặp em đến một câu tạm biệt cũng chẳng thốt nên lời, vậy nên nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết định viết lá thư này cho em.

Anh đến thành phố này và ở lại nơi đây, ban đầu vốn dĩ chỉ bởi vì muốn trốn chạy một kết quả không do anh gây ra nhưng buộc anh phải gánh vác. Song chẳng biết từ bao giờ, lý do để anh dừng chân đã không còn là cái suy nghĩ đơn giản lúc xưa, anh đã bắt đầu vương vấn một thứ khác.

Có lẽ em không biết, chính xác mà nói, lần đầu chúng ta gặp nhau không phải là hôm Bon xông vào cửa tiệm. Nếu em có cơ hội ngồi tại chỗ anh thường ngồi và nhìn ra ngoài khung cửa thì em sẽ hiểu.

Lần đầu tiên anh gặp em là vào một buổi trưa, bầu trời mưa rả rích, vừa ngẩng đầu liền thấy em đứng trước cửa tiệm sushi nhìn về con phố đối diện, anh nhìn em mỉm cười, nhưng em chẳng có phản ứng gì cả, đôi mắt tràn ngập hiếu kì hướng về phía anh. Khi đó anh đoán rằng, từ điểm nhìn của em có lẽ sẽ không thể thấy anh.

Những ngày sau đấy, em đều xuất hiện trước cửa trong cùng một thời gian, rồi lại cùng một thời điểm rời đi. Dẫu biết rõ đáp án, anh vẫn không nhịn được nghĩ: Liệu em có đang nhìn về tiệm hoa không nhỉ? Liệu rằng em có thể thấy anh không?

Anh nhớ có một hôm anh gọi giao hàng, trưa hôm ấy trời mưa rất to, lúc nhân viên giao hàng giao cơm đến cho anh, nói cực kì thích hoa của anh, anh bèn mời cậu ta chọn một nhành hoa thích nhất mang đi. Cậu ấy chọn một đóa hoa huệ, cảm ơn rồi rời đi, anh lại nhìn thấy em, lần này ánh nhìn của em đã không còn tập trung vào một nơi, mà theo cành hoa trong tay cậu nhân viên kia, đợi đến tận khi nó biến mất, mới xoay người bước vào nhà. Có lẽ em cũng rất thích hoa nhỉ?

Thế là anh lại gọi nhân viên giao hàng, hỏi cậu có thể giao hai chai soda trong cửa hàng tiện lợi đến đây được không. Không biết tại sao, anh luôn nghĩ rằng em sẽ thích soda, phải chăng vì từ lần đầu gặp mặt, anh đã cảm thấy em chỉ là một cậu nhóc mới lớn, những đứa trẻ mười mấy tuổi đều thích nước uống có ga mà.

Thật ra lúc đó anh có thể tự mình đi mua, nhưng anh cứ lo lắng rằng em mà quay lại thì sẽ thấy anh. Anh không muốn gặp em đường đột như thế, cuộc gặp gỡ của chúng ta phải thật tươi đẹp mới được. Vậy nên anh quyết định, đợi đến khi đôi mình chính thức làm quen, anh sẽ mời em chai soda kia.

Về sau, Bon-chan và em cùng xông vào tiệm hoa, chúng ta bắt đầu thân thuộc hơn, em mời anh ăn bát ramen em nấu - mùi vị thật sự rất ngon. Khi ấy anh còn bảo tặng em một hộp rong biển, giờ đây anh chợt thấy có chút hối hận, anh mang rong biển đi nhé, đợi lần sau em cùng anh vào bếp, anh lại tặng nó cho em.

Lúc anh viết đến đây trời đã dần sáng, anh vẫn chẳng biết buổi chiều cùng em đến biển phải nói những gì, nhưng anh muốn trao em một bó hoa cúc nhỏ, viết cho em một tấm thiệp, rồi đặt nó trong bó hoa trắng. Có lẽ em sẽ mở nó ra xem, hoặc đợi mãi khi hoa đã héo tàn, em cũng không biết đến sự tồn tại của bức thư này.

Anh nghĩ, ngày anh khởi hành nhất định sẽ không đến gặp em, bởi nếu Uno Santa biết khi nào anh đi, chắc chắn sẽ hấp tấp chạy đến nói với anh rất nhiều lời. Anh sợ mình vừa gặp em đã muốn đổi ý, thế nên, anh không dám đợi.

Anh nhớ trước khi đi Osaka em đã nói rằng đợi hoa đào nở, tụi mình cùng đi ngắm hoa. Nhưng anh đào đến giờ vẫn chưa nở, đây có lẽ là một trong vô số những điều tiếc nuối giữa chúng ta nhỉ?

Câu chuyện của đôi ta tuy không hoàn hảo, nhưng biết đâu chính vì lẽ ấy, ta mới nhớ mãi về cái mùa xuân này. Chia ly luôn rất đau thương, song cuộc sống dù thế nào vẫn phải hướng về phía trước, em nói đúng không?

Hi vọng khi chúng mình gặp lại nhau, em đã là một chàng trai trưởng thành và tài giỏi. Cuối cùng, xin gửi lời chào tạm biệt đến em lần nữa.

Tạm biệt nhé.

Chikada Rikimaru

05.01

P/S: Happy Santa Riki 1st debut anniversary~~~ Hì hì, tui vốn định sẽ đợi đến nghỉ lễ mới đăng nhưng mà hôm nay vừa hay là ngày đẹp nên làm luôn cho ló nóng =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip