Thức dậy sau giấc ngủ dài - Vạn Lang Chúc


One-short: [一觉醒来] - Thức dậy sau giấc ngủ dài
Tác giả: 万琅烛 - Vạn Lang Chúc
Nguồn: App 话本小说
Couple: Quán quân toàn năng (ACE) Santa x Thầy biên đạo thiên tài siêu cute Rikimaru

×××

Summary:

Anh em nhà vệ sinh, get.

[CHUANG 2021 - Sáng Tạo Doanh 2021] đang diễn ra:

“Tôi là Santa, không phải Santa của Santa Claus, tên tiếng Trung là Tán Đa, cùng bão like nào~”

“Tôi là Rikimaru, tên tiếng Trung là Lực Hoàn. Tôi thích ẩm thực Tứ Xuyên, đặc biệt là lẩu (hotpot). Lực Hoàn, lợi hại!”

×××

“Riki-kun, Riki-kun~ Em nghe nói anh đã khóc trong buổi đánh giá đầu tiên hỏ~”

“Santa, đừng nghịch nữa.”

“Ê, em lại táy máy cái gì đấy. Thật là, Santa-kun cứ như nhóc con không chịu lớn ấy.”

“Thầy Rikimaru không-có-não~”

×××

Băng qua cả ngàn thế giới lớn nhỏ, mối quan hệ giữa Santa và Rikimaru vẫn luôn được gói gọn trong mấy chữ “Em/Anh mãi mãi là soulmate của anh/em.”

“Thế giới này rộng lớn đến vậy, chúng ta cũng nhau xông pha nhé!”

×××

“Santa...”

Tiếng thì thầm vang rõ bên tai.

Hai mắt Rikimaru còn nhập nhèm buồn ngủ, anh xoay người sang chỗ khác. Ngay cả con gió nhẹ lướt qua những tòa nhà cao tầng ở Tokyo cũng ồn ào hơn, ánh đèn neon nóng chảy hoà lẫn vào màn đêm mịt mờ cũng bị đống rèm cửa sổ dày nặng chặn kín. Những vì sao giống như cơn mưa đá, tiếc là nguồn sáng ấy chẳng sánh bằng ánh đèn vàng đỏ nhấp nháy trên tháp Tokyo.

Họ sẽ mãi gắn bó bên nhau như trước, giống với cái cách họ chia nhau hai chiếc giường tầng trong phòng ký túc xá 405. Có đôi lúc, dường như giữa hai người chợt bị ngăn cách bởi đại dương mênh mông, đã lâu lắm rồi ta không được gặp nhau.

Không, không chỉ giống mà họ thực sự đang bị ngăn cách bởi cả đại dương trải dài hậu đầu Trái Đất. Chấn thương lưng của Rikimaru, ước mơ của anh. Từ khoảng cách địa lý xa vời vợi đến sự lựa chọn trong tương lai, họ đã được định sẵn phải chịu cảnh chia xa. Rikimaru cuối cùng cũng không mở mắt ra, anh cố ép mình chìm vào giấc ngủ sâu.

Tóc mái hơi dài che mất non nửa đôi mắt. Ngày mai, có lẽ thầy trị liệu đáng sợ sẽ tới nhà, tiếp tục chỉ trích anh vì đã luyện tập quá sức, hoặc không. Dù sao thì, chẳng ai muốn thấy Rikimaru phải ôm theo mối lo và những nỗi trăn trở vào trong mơ.

Suy cho cùng, điều duy nhất đang xuất hiện trong tâm trí anh ngay lúc này chỉ có bạn nhỏ Uno Santa nghịch ngợm thích chạy lăng xăng.

“Tôi là Santa, không phải Santa của Santa Claus, tên tiếng Trung là Tán Đa, cùng bão like nào~”

“Riki-kun là một người kỳ lạ, ảnh thích ăn côn trùng lắm. Mấy con như kiểu nhện, bọ cạp hay nhộng tằm ấy... Á, đoạn này mọi người sẽ cut đi, không phát cho ảnh xem đâu đúng hem?”

“Gì cơ? Hôm qua Riki-kun đột nhiên khóc hả?... Kkk, bị em tóm được rồi nhé, Riki-kun~”

“Mình không khóc vì được xem lại vũ đạo của bản thân, mình khóc vì đó là chúng mình, khi mình và Riki-kun cùng nhau nhảy múa. Rikimaru là người rất quan trọng với mình...”

“Mỗi khi cả hai cãi nhau, ai sẽ là người xin lỗi trước? 1... 2... 3... it's me! (Là tui!) Xin lỗi kiểu gì hả? Như vầy nè. Nè~ Riki-kun, em sai rồi, anh có đang nghe không đó~ Ứ chịu đâu, anh đừng giận nữa mà~ blablabla...”

Mỗi lần như thế, Rikimaru đều im lặng không nói gì. Nhưng có lẽ, trong lòng đang mừng thầm không biết chừng.

“Ừm! Riki-kun giống y như một bé mèo á, neko neko desu~” Chọc cho AK Lưu Chương bật cười thích thú.

Những khoảnh khắc ấy vẫn luôn sống động như trong ký ức, nhưng mọi chuyện đều đã trôi qua lâu lắm rồi.

Hiện giờ, khi cứ phải sống trong tình cảnh bán disband kiểu này, dù là người lạc quan nhất cũng không vui nổi.

×××

Ngày đó khi máy bay cất cánh, màn sương mù giăng kín cả sân bay. Lần này, đến lượt Santa bật khóc, nhưng cậu cứ kiên quyết nói rằng mình chỉ bị xót mắt vì màn mưa bụi thôi. Rikimaru xách theo đống hành lý ít ỏi của mình, lên chuyến bay sớm về Tokyo. Nụ cười gượng gạo trên môi anh cuối cùng cũng tắt lịm khi chiếc máy bay cất cánh giữa vòm trời rộng lớn. Bên ngoài trời rét căm căm nhưng mồ hôi lạnh lại thấm ướt vạt áo.

Tình trạng sức khỏe của Rikimaru thực sự rất tệ

Tệ đến nỗi ngay cả người đã ở bên anh nhiều năm như Santa cũng không hề hay biết.

Về vấn đề này, Rikimaru không muốn kể với bất cứ ai. Trên thực tế ở một mức độ nào đó, anh không dám thừa nhận rằng bản thân đã qua cái thời từng đứng trên đỉnh cao phong độ. Khi mất đi ánh hào quang, Chikada Rikimaru không còn là chàng trai rực rỡ đầy nhiệt huyết, người từng sóng vai chinh phục đỉnh vinh quang bên Uno Santa nữa.

Rikimaru vốn không phải là người kiêu căng ngạo mạn, chuyện anh muốn nói ra và muốn làm nhất chỉ là cùng nhau sánh bước, đi trên một con đường với Santa.

Nhưng bây giờ anh không làm được.

Chikada Rikimaru, nhóc mập đang lạc lối trong giấc mơ đã thầm tự nhủ với bản thân rằng: Cậu không làm được đâu.

Avex sẽ không quan tâm tới cậu nữa, người như cậu ấy mà... Chẳng cần vắt óc suy nghĩ, nhóc mập đang tự lẩm bẩm một mình cũng nhận ra bản thân chẳng có chút khí chất idol nào. Không biết cách nói chuyện hay chọc cười người khác, giá trị thương mại cũng không cao...

Tư duy cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt.

Ước gì trên đời này có thế giới song song nhỉ. Santa à, anh muốn nói, nếu anh có thể nói thẳng rằng mình nhớ em thì tốt biết bao.

Chúng mình có thể cùng đi ngắm biển, không phải bờ biển ở Tokyo hay ở đảo Hải Nam, mà là cả đại dương rộng lớn chỉ dành riêng cho hai chúng ta.

Chúng mình có thể cùng đi ngắm tuyết, không phải tuyết trắng ở Hokkaido hay ở Thượng Hải, mà là cả trời tuyết mênh mông chỉ dành riêng cho hai chúng ta.

Nhưng anh biết trên đời này vốn không có thế giới song song.

Thôi bỏ đi, sến sẩm chết đi được. Santa à, anh không phải kiểu người đa sầu đa cảm. Nếu em cũng nhớ anh, hãy báo mộng trong mơ cho anh biết với nhé.

Ngoài khung cửa sổ được chế kín bằng những tấm rèm dày, một bóng sáng chợt lóe lên tít nơi đường chân trời phía trên vịnh Tokyo.

Một ngôi sao băng chợt đến không báo trước.

Lúc đó, hoặc ít nhất là trong khoảnh khắc ấy, ngôi sao băng đã bay vút qua biển Nhật Bản và biển Thái Bình Dương. Ngôi sao băng đó bay ngang qua nhà Rikimaru, nó nhảy múa giữa những tầng mây xốp của đảo Hải Nam, bay chếch quá những tòa lầu đang say giấc giữa đêm khuya.  Bất chợt, chàng dancer đang tập luyện xuyên đêm trên tầng thượng chợt ngẩng đầu lên nhìn trời...

Cậu thẳng thắn nói ra, không hề do dự: “Riki-kun, em nhớ anh rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip