CẢNH BÁO 18+


"Xin lỗi, vị hành khách này! Ngài không khỏe ở đâu à?" Vị tiếp viên hàng không nhã nhặn quan tâm, lo lắng hỏi.

Thấy thế, Santa ngồi bên bật dậy:

"Không sao đâu. Bạn của tôi có hơi chóng mặt chút xíu? Chị có thể lấy cho tôi một cái mềm được không?"

"Vâng! Nếu có gì khó chịu quý khách hãy lập tức báo cho chúng tôi nhé!"

"Cảm ơn nhiều ạ. Cơ mà khoảng bao lâu nữa máy bay hạ cánh vậy chị?"

"Khoảng 20 phút nữa ạ."

Lấy mềm từ tay tiếp viên hàng không, Santa phủ lên cho Rikimaru rồi thì thào vào tai anh:

"Riki-kun ráng chịu đựng tí nhé! Khoảng 20 phút nữa máy bay hạ cánh, tính cả thời gian chờ, bắt taxi và về nhà thì cỡ 2 tiếng đồng hồ thôi. Em nghĩ anh chịu đựng được mà, đúng không?"

Rikimaru cố nén những tiếng rên rỉ đầy xấu hổ vào cổ họng, hờn dỗi đáp trả một cách vô lực:

"Khôn.. Không! Làm ơn đấy, Santa! T.. tắt trứng rung đi!"

"Nhưng mà là do anh thua kéo búa bao với em rồi còn gì!" Santa tỏ vẻ vô cùng vô tội.

"Tắt đi. Rồi về nhà em muốn làm gì cũng được." Rikimaru cố gắng nói một câu nguyện vẹn, cầu xin người bạn trai to xác của mình. Dị vật ở bên trong cơ thể trong ngừng nhúc nhích, một cảm giác khó chịu lại có chút tê dại chạy từ đốt sống lan lên toàn cơ thể Rikimaru, anh co cơ thể, có dồn nén cảm xúc lại, cơ thể anh vừa bài xích lại vừa mê luyến cái "vật nhỏ" đó. Xúc cảm cứ nửa vời, đấu đá nhau khiến cho những dòng suy nghĩ trong đầu Rikimaru cứ xoáy vòng vào nhau. Giờ đây bên tai cậu là tiếng rung của "vật nhỏ" đó, tiếng thở hổn hển, thỉnh thoảng là vài tiếng rên rỉ mà cậu không thể nào kìm nén nổi. Rikimaru muốn Santa dừng vật đó, vừa lại muốn vật đó rung mạnh hơn để cậu thoát khỏi cảm giác mông lung, chơi vơi, nửa vời này.  

Santa liếm môi, cậu có chút chịu không nổi. Tất cả là tại Rikimaru quá mê người? Ánh hồng từ gò má lan xuống tới tận cổ, tiếng rên rỉ khe khẽ chạy ra ngoài qua bờ môi căng mọng đó, yết hầu liên tục đong đưa lên xuống. Thật muốn "xử" anh ấy ngay lại đây:

"Thôi được rồi. Cơ mà khi mà về nhà, em muốn làm gì anh phải chấp nhận đó nha." Tắt đi điều khiển, Santa nghiêm túc suy nghĩ. Lát nữa về nhà chơi "trò" gì đây? Tạp dề, váy đồng phục, tai mèo, hầu gái? Quá nhiều thứ để chọn nha. Hay để Riki-kun chọn, anh ấy sẽ ngượng ngùng đến mức nói không thành câu, khuôn mặt thì đỏ chín, tay chân lúng túng không biết đặt đâu. Cũng có vẻ tuyệt vời đấy nhỉ.

"Nhưng mà chọn hết thì mới tốt, đúng không Riki-kun?"

"Chọn cái gì cơ?" Cố làm bản thân nhanh chóng hồi phục sau khi "vật nhỏ" dừng hoạt động, Rikimaru ngơ ngác hỏi lại Santa, bộ bản thân cậu có bỏ lỡ tập nào hả, sao Santa nói khó hiểu vậy.

"Giữa một cái với nhiều cái thì nhiều sẽ tốt hơn nhỉ?" San-ra vẻ vô cùng đúng đắn nhưng trong đầu là vô vàn cảnh nóng-ta hỏi.

"Ờ thì chắc vậy. Nhiều sẽ tốt hơn." Ri-mặc dù không hiểu gì cả-ki-nhưng cứ hùa theo bạn trai thì tốt hơn-ma-nếu không em ấy sẽ nhõng nhẽo nữa-ru ngơ ngác trả lời.

Tuyệt! Cái này là do anh nói đấy nhá, Riki-kun! Santa ăn tiệc trong lòng, vậy là cậu không cần phải vất vả suy nghĩ chọn chơi "trò" gì nữa! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngâm nga theo một giai điệu nào đó, Santa vén tay áo bắt đầu dọn dẹp phòng, một khoảng thời gian không về nhà có hơi chút bụi rồi. Vậy thì dọn sơ sơ thôi rồi có gì mai dọn dẹp, đã quá trế rồi. Vừa nghĩ ngợi, Santa vừa hỏi Rikimaru:

"Riki-kun, anh có thấy điều khiển của robot hút bụi đâu không? Em tìm hoài không thấy."

"Ưm.. Ưm"

"Để đâu ta? À, em thấy rồi." Khởi động robot hút bụi, Santa xoay người để vào phòng ngủ thay ra giường. Trên đường đi, khi bước ngang qua sopha, Santa xoa nhẹ đầu Rikimaru:

"Anh ngoan ngoãn chờ em nha. Em thay ra giường rồi anh có thể nghỉ ngơi được rồi."

"Ưmmmm." Rikimaru có thốt thành lời nhưng viên cầu trong miệng ngăn cậu nói, vì không thể khép miệng lại nước miếng chảy ra ngoài rồi nhỏ xuống cổ dần dần xuống ngực. Rikimaru xấu hổ hận không thể chui xuống đất. Thế nhưng cậu không thế nhúc nhích được vì hai tay bị trói vào cổ chân, hai chân giang ra thành chữ M. Quá đáng hơn khi Santa còn để một d**ng vật giả ở bên trong điên cuồng chấn động. "Cậu em" của Rikimaru run rẩy đứng chào cờ thế nhưng lại bị trói lại bằng một sợi dây da màu đen. Quá thẹn thùng. 

 Santa đột nhiên quay lại đeo bịt mắt cho Rikimaru rồi nói:

"Suýt nữa thì quên cái này. Giờ thì hoàn hảo rồi. Anh đợi một chút, em dọn phòng ngay thôi."

Nói rồi bỏ mặc tiếng rên rỉ, thở dốc của người bạn trai mình, Santa lại bắt đầu dọn dẹp phòng ngủ. Riki thật quá đáng! Santa hờn dỗi nghĩ trong lòng, tại sao lúc nào cũng quyến rũ mình như thế. Lần này sẽ không cho anh ấy xuống giường. Phải làm cho anh ấy khóc. Càng nghĩ lại càng nóng lòng, Santa vội thay ra giường, mềm, gối liền vội chạy ra ngoài phòng khách:

"Xong rồi, mình nghỉ ngơi thôi. Có gì mai lại dọn dẹp, giờ trễ quá rồi."

Cúi người, bế Rikimaru lên, ước lượng "thế giới" trong tay, Santa ngạc nhiên hỏi:

"Riki-kun, anh lại ốm thêm à. Nhẹ hơn mọi khi."

Bước vào phòng ngủ, đặt "thế giới" xuống giường, Santa vội vàng cởi đồ. Vồ vập đè lên người Rikimaru, hai bàn tay anh lướt trên từng thước da tuyệt vời đó. Santa cởi khóa miệng và khóa tay của Rikimaru ra sau đó ra sức hôn.

Rikimaru giờ đây hoàn toàn không thể suy nghĩ bắt cứ điều gì, lưỡi cậu cùng lưỡi Santa day dưa không dứt, cậu cảm giác giống như mình đang bị Santa nuốt chửng. Khó thở, đẩy Santa ra, Rikimaru cảm giác mình sắp phát điên rồi. D**ng vật giả điên cuồng chấn động bên trong anh, vấn đề là cách chấn động bất quy này làm người ta rất là khó chịu. Santa thật quá đáng. Thật muốn cái gì đó to hơn, đâm thẳng vào chỗ ngứa. Lí trí dần bốc hơi, Rikimaru đưa hai chân quắn lấy eo Santa, ra hiệu cậu có thể tiếp tục.

Lúc này tiếc thương, ôn nhu, dịu dàng gì đó, vứt sang một bên hết, Santa như thú săn mồi đói khát lâu ngày. Liên tục hôn lấy Rikimaru, từ môi xuống tới cổ, cậu liếm láp từng tấc da, cắn nhẹ yếu hầu, cắn lấy xương quai xanh và cả bờ vai đỏ hỏn. Sau đó trước xuống ngực, mút nhẹ lấy viên "kẹo" rồi ra sức hút lấy nó.

"Ưm. San.. Santa. Nhẹ thôi." Rikimaru bám lấy ra giường, ngực vô thức ưỡm lên.

Santa ra sức gieo mấy "viên kẹo đỏ", tay cũng không ngừng làm việc, rút d**ng vật giả rồi lấy chút dầu bơi trơn bôi vào cái "động thần bí" kia, từ một ngón đến hai rồi ba ngón. Đến khi chắc chắn rồi, Santa thì thào bên tai Rikimaru:

"Em vào nha anh."

Chưa kịp đợi người anh bé của mình trả lời, Santa đã nhanh chóng thúc mạnh vào bên trong Rikimaru rồi thở dài một hơi đầy thỏa mãn. Cảm giác cứ như bước lên thiên đường vậy, cảm giác sảng khoái tê dại từng đầu dây thần kinh. Không để Rikimaru có thời gian hoãn lại, Santa liên tục thúc mạnh.

Rikimaru cảm giác như muốn nổ mạnh. Không thể chịu nổi, quả thật là không thể chịu nổi:

"Santa, th... thả dây.. ưm.. ra cho.. cho.. anh đi.. ưm.."

"Anh chịu đựng thêm một lát được không?" Không ngừng thúc đẩy, tay Santa vuốt ve "cậu bé" của Rikimaru, xoa nắn cái đầu nhỏ rồi trượt qua từng đường gân.

"Tha.. tha.. cho.. ưm.. anh. Ch... chậm thôi...." Rikimaru lắc đầu, nức nở cầu xin, cậu thật là chịu không nổi nữa rồi. Khoái cảm từ phía sau, từ vùng ngực rồi từ của "vật nhỏ" phía trước nữa, cậu muốn bắn. D**ng vật bị trói chặt lại, ngăn cản cậu bắn. Cảm giác khoái cảm vô cùng lại bị nghẹn lại làm cậu như muốn nổ tung.

"Vậy thì đáp ứng với em điều này nha. Mai anh mặc váy hầu gái được không?" Santa ranh mãnh.

"Đư.. được.. Ưm.. Ch.. cho anh.. ưm.. a.. bắn."

Cởi dây trói cho Rikimaru, chỉ vừa mới cởi mà anh bé đã bắn, thét dài một tiếng thỏa mãn. Thế nhưng phía sau cậu, Santa vẫn không ngừng cày cấy lại đẩy cậu vào vòng xoáy dục vọng tiếp theo.

"Đêm nay còn dài lắm, Riki-kun."

Tiếng rên rỉ, thở dốc, va chạm đẩy không khí nóng lên cực độ.


P/s: Tới đây thôi, mọi người tiếp tục tưởng tượng đi, mình không viết tiếp được nữa. Tha thứ cho mình, cơ viết H khó kinh khủng.  :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip