Đó có phải là yêu?
Yêu em như lẽ tự nhiên không phải vì em là người đặc biệt.
Tình nào trao đi quá nhiều thứ, nhưng chẳng được gọi đấy là yêu.
Tâm tư anh nguyện giữ, vì cảm xúc đến từ một chiều.
Dù vô tình chạm mặt rất nhanh cũng khiến cho con tim cuồng si.
(Trích "Bỗng dưng"_ VOVANDUC X 1NG)
"Santa này."
"Vâng?"
"Cậu đỡ hơn chưa vậy?"
"Chưa. Đau đầu lắm, choáng lắm. Vậy nên Riki cho mượn đùi thêm chút nữa đi mà nha." Vừa nói Santa vừa ra vẻ yếu ớt khẽ cọ đầu vào đùi của Riki.
Rikimaru hoảng loạn trong chốt lát, cậu nhẹ nhàng vuốt trán Santa trấn an người bạn to xác của mình:
"Nằm trên đùi mình chắc khó chịu lắm, cậu gắng chịu một chút được không? Bây giờ mình dọn giường cho cậu nhé. Chỉ chốc lát thôi."
"Không được đâu Riki- kun! Khó chịu lắm cơ!" Santa trông có vẻ thật sự suy yếu từ chối. "Mình ngồi dậy thì vừa choáng, vừa khó thở. Cho mình nằm một chút nữa đi."
"Được rồi. Được rồi." Lại thế nữa, Rikimaru chửi thầm trong lòng, lại cái điệu nhõng nhẽo đó, lại cái xưng hô đó, cậu thật sự chịu không nổi. Sao người con trai thẳng này lại có thể cư xử vô tư như thế? Bộ Santa không hiểu thế nào là khoảng cách đúng đắn giữa những người bạn ư? Ai cậu ấy cũng thân thiết thế này ư? Nhưng có vẻ là do cậu ấy mệt quá thôi. Biết bao nghĩ suy cứ thế mà rối bời rồi lại dần dần đọng lại trong lòng một sự nghẹn ngào khó tả.
Rikimaru không hiểu từ khi nào phải lòng Santa, có lẽ là do những cái khoác vai, những cái khẽ chạm nhau, có lẽ do những lần quay đầu thì có cậu ở đó, cũng có lẽ do những bước nhảy cả hai cùng làm. Những thứ vô cùng nhỏ nhặt đến khi những tia nắng rơi trên khóe môi của Santa, Rikimaru nhận ra tâm tư của mình đối với người bạn đặc biệt này.
Đó không phải là tình yêu mà chỉ là những tương tư của tớ đến từ một chiều mà thôi, buồn thật đấy Santa à.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Rikimaru có giận không nhỉ?" Vừa thay đồ, Santa vừa suy nghĩ. Cậu thề hôm nay cậu không thề cố ý, chỉ là tự nhiên hung phấn lên đã nhảy xong bước nhảy đó với Lưu Vũ rồi. Chỉ là tay nhanh hơn não thôi, tuyệt đối, tuyệt đối không cố ý. Ừm... Được rồi, thật ra cũng có cố ý một một chút chút.
"Liệu Rikimaru có ghen không nhỉ?" Vừa soi bản thân trong gương, Santa vừa tưởng tượng. Nếu Rikimaru ghen thì sao đây? Cậu ấy sẽ dỗi mình chứ? Cậu ấy sẽ làm nũng chứ? Rikimaru của cậu khi tức giận, đôi mắt sẽ rũ xuống để hàng mi cong vút kiêu ngạo khoe mẽ mị lực của nó, đôi môi sẽ bậm khẽ lại. Chậc... Thật muốn...
"Santa. Cậu xong chưa, tắm lâu quá rồi, hôm qua cậu suýt ngất đấy, đừng để tớ lo chớ." Rikimaru gõ cửa phòng tắm làm đứt ngang dòng suy nghĩ của Santa.
"Được rồi. Được rồi. Tớ ra đây." Santa lần nữa chỉnh lại vẻ ngoài của mình, không cần lâu khô tóc đâu nhỉ?
Santa đẩy cửa ra ngoài, quả nhiên là Riki của mình. Cái giường lộn xộn của hai đứa chỉ qua phút chốc đã gọn gàng hẳn lên. Nghiêng đầu tí nào, có nên khoác vai cậu ấy không nhỉ? Hôm nay dùng sữa tắm có mùi mà Riki thích. Phải dùng tư thế nào để cậu ấy thấy xương quai xanh của mình nhỉ? Được rồi cách tốt nhất là...
"Riki! Cảm ơn vì đã dọn đồ cho mình nhé." Santa xông tới ôm chầm lấy Rikimaru. Được rồi! Tư thế chuẩn, hạ tay thấp tí nào, thấp tí nữa là đụng eo cậu ấy rồi. Eo cậu ấy nhỏ hơn thì phải. Áp sát tí nào, vị trí xương quai xanh của mình vừa đúng với tầm mắt của Riki luôn. Tuyệt vời.
"Santa! Đừng đột ngột nhào tới như vậy, tóc còn chưa khô nữa. Mau đi sấy tóc." Rikimaru vội đẩy người bạn to lớn của mình ra.
"Nhưng mà do mình hơi choáng, Riki làm chỗ dựa cho mình tí nhé." Santa ra vẻ suy yếu, cố tình ôm chặt Rikimaru hơn. Xem nào, Riki mặt có đỏ không nào?
"Cậu còn choáng ư, mau ngồi lên giường, tớ giúp cậu sấy tóc cho. Có cần uống thuốc không?" Rikimaru nhẹ nhàng kéo cậu qua phía giường, lo lắng dò hỏi.
"Không cần đâu. Chỉ là hôm nay dance battle mình có xoay vòng hơi nhiều thôi." Chậc, vậy là không thể giả vờ mượn đùi rồi, Santa thầm nghĩ.
"Ngồi yên tớ sấy tóc. Ai bảo cậu hưng phấn mà nhảy như thế?" Rikimaru chua lòm đáp trả thế nhưng lại nhẹ nhàng sấy tóc cho Santa.
"Tớ không cố ý mà." Santa ngồi xuống, cúi đầu cho Rikimaru dễ sấy tóc hơn "Nhưng mà nè, Riki bị sụp cân hả? Sao tớ thấy cậu ốm hơn vậy?" Santa tỏ vẻ tò mò, sờ soạng eo bạn mình để đo lường. Tuyệt! Thôi thì mình không gối đùi được thì sờ eo tạm chấp nhận vậy. Eo Riki thon thật nha, lại còn siêu cấp dẻo nữa.
"Riki-kun, tối nay chúng mình chung một giường được không?" Ôm eo bạn mình, Santa cọ đầu vào ngực Riki làm cậu không thể nào sấy tóc được nữa.
"Hả? Thế thì chật lắm." Buông cái máy sấy xuống, chàng trai giả vờ vô cùng bình tĩnh mà từ chối người bạn to xác của mình.
"Nhưng Riki đã từng bảo muốn ngủ với tớ mỗi đêm còn gì? Chúng mình ngủ cùng đi mà." Santa buông lỏng vòng tay của mình, ngước đầu mình bạn mình tỏ vẻ vô tội. Góc độ này được không nhỉ? Cổ áo rộng vừa đủ, hóp bụng lại nào, phải lộ rõ cơ bụng mình ra.
"Đượ... được..." Rikimaru choáng váng, đầu não cậu tỏ vẻ quân địch quá mạnh, khó lòng chống đỡ, chúng ta bất đắc dĩ phải gục chết trên xương quai xanh, cơ ngực với bụng sexy lấp ló qua cái áo cổ rộng đó rồi.
"Santa! Rikimaru! Mau đi ăn thôi, trễ giờ cơm tối bây giờ." Một người tốt bụng gõ cửa nhắc nhở hai người bạn ngoại quốc, đã thế còn nhiệt tình dùng cả tiếng Anh. "Santa! Rikiramu! Eat! Let'eat! It's too late."
Rikimaru hoàn hồn đẩy bạn mình ra, lúng túng đáp lại:
"Được rồi! Chúng tớ đến ngay!" Nói xong vội vã chạy chối chết ra ngoài còn không quên dặn "Santa mau hong khô tóc, tớ đến phòng ăn trước đây."
Chậc. Santa thầm rủa, tí nữa thôi, chỉ một tí nữa thôi. Bất quá...
"Tha cho cậu lần." Santa thì thầm, sung sướng cười thầm, lần tới phải làm cậu thốt lên lời tỏ tình mới được.
Đó không phải là tình yê... cái quỷ gì?!! Đây không phải tình yêu thì là cái gì nữa!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip