Chương 2: Thương thành.
Mặc dù Rikimaru biết học y rất khó, nhưng không ngờ lại khó tới mức này. Bình thường anh không chú tâm học hành, lại chỉ theo khối Toán Văn Anh nên không để ý môn khác. Giờ thì gay go rồi, một chữ Lý, nửa chữ Hóa, anh đều không hiểu. Dù đã tự học và cố mày mò trên mạng nhiều lần, nhưng lượng kiến thức thật sự rất lớn, từ năm lớp 10 anh đã không vững, huống chi 11, toàn điểm 5, điểm 6. Cứ thế này thì đừng mơ học Y, đến cái cửa của trường Y anh cũng không lết vào được đâu.
Được rồi, dù sao cũng không phải như bao truyện khác, anh là vai chính trùng sinh. Anh chỉ đơn giản là một tên tay mơ livestream cho người ta xem. Không có hào quang nhân vật chính, cũng không có buff trùng sinh về IQ, EQ tăng vượt cấp từ người thường lên thiên tài, tất nhiên, học không hiểu, không vào, không nuốt nổi. Anh quá mức ảo tưởng, phải nhanh chóng dập tắt trước khi ảo hóa mình còn bay được lên sao Hỏa thôi.
Rikimaru đã nghĩ thế cho tới khi anh nhớ tới lời hướng dẫn của một ai đó anh mà quên béng tên, thương thành có thể mua tất cả mọi thứ. Trùng hợp thay hôm qua có người phát hồng bao cỡ trung bình. Tính theo như các tiểu thuyết mạng khác, thương thành ắt hẳn có thuốc hay đồ trợ giúp học một hiểu mười, thần đồng tri thức hay nhớ như in nhỉ?
Nghĩ là hành động, anh click mở khung chat. Bình luận hôm nay so với qua đã có thay đổi rõ rệt, người xem hiện lên cũng ít hơn và phía dưới còn chê nội dung nhạt. Thật thì anh cũng không biết nên làm sao cả, anh cũng đâu phải diễn viên hài? Cũng không phải nhân viên thiết kế hay chuyên sáng tạo nội dung thú vị, thôi cứ tùy theo vận mệnh mà làm.
Mở sang khung kế bên, anh nhấn nhận hồng bao. Chuỗi thông báo lằng lằng qua đi thì anh được tầm 40 000r, anh cũng không rõ nhiều hay ít, nhấn vào thương thành tính giá thử mới biết được giá trị chung của các món.
Rikimaru lướt lướt xem, đúng như anh dự đoán, ở đây có cả "tuyệt thế võ công", "quang não", "thuyền du hành vũ trụ" và vô vàn những thứ khác với tên gọi đặc biệt mà anh không thể hiểu nổi, tất nhiên, mệnh giá của nó cũng là trên trời, gấp ngàn lần số tiền anh đang sở hữu.
Lúc này Rikimaru có hơi lo lắng, lỡ như thứ anh muốn tìm kiếm cũng đắt như thế thì sao nhỉ?
"Chậc, đây rồi." Cuối cùng thì anh cũng tìm ra thứ mình muốn, may mắn thay thương thành rất tốt bụng, còn ghi cả hướng dẫn sử dụng và công dụng của từng vật phẩm.
『 Bánh mì tri thức 』
Công dụng: Một khi ăn vào là nhớ như in, vừa nhớ vừa hiểu.
Cách dùng: Để hai mặt bánh mì vào sách, báo, hay thậm chí thiết bị điện tử có ghi lượng thông tin mà bạn muốn học. Đợi tầm 1 phút rồi cho vào miệng ăn. Có thể chế biến đồ ăn cùng trứng, cà chua,...tùy thích.
Số lượng: 1 gói, 15 miếng.
Mệnh giá: 20 000r
Hơi đắn đo, anh suy nghĩ trong chốc lát rồi quyết định đi tìm loại vật phẩm khác. Bánh mì ăn nhiều dễ ngán, mà anh không thích bánh mì loại này, hơn nữa công dụng của nó thoạt nhìn không cao cấp lắm.
『 Kính học bá 』
Công dụng: Đeo vào học một hiểu mười, học mười hiểu trăm như được học bá độ, tất cả những gì đọc đều có thể hiểu và nhớ sâu, đọc được vanh vách y chang sách giáo khoa.
Cách dùng: Thời hạn sử dụng trong vòng 2 tiếng, chỉ cần đeo cặp kính vào. Hết 2 tiếng phải đợi nửa tháng sau mới dùng tiếp được.
Số lượng: 1 cái.
Mệnh giá: 69 998r
"?!?" Mệt mỏi sau một hồi tìm kiếm, Rikimaru đã đưa kết quả: tiền nhiều, không đủ. Cuối cùng quyết định vẫn trở lại bánh mì tri thức ban đầu, nếu anh còn tìm tiếp, có khi mệnh giá còn bay cao, bay xa hơn nữa. Mà đứa mới vào nghề như anh, không có tiền nhiều đến vậy.
『 Có thể vay nợ 』
"No, thanks." Vay nợ xong anh không trả nổi, chưa chắc sau này sẽ có thêm người xem giàu phát hồng bao. Lỡ như quỵt nợ, không biết đối phương sẽ làm gì anh đâu. Có khi anh sẽ bị mất luôn ba hồn bảy vía rồi vĩnh viễn không thể đầu thai? Thật quá đáng sợ.
Sau khi hoàn tất thủ tục mua đồ, Rikimaru không nhịn được liền nhanh chóng đem đi thử nghiệm, lượng bánh mì có hạn, anh phải xem xét kĩ.
Đầu tiên là kiến thức hóa mà anh không thể hiểu được, sau đó là kiến thức lí.
Thanh niên trai tráng 17 tuổi đầu, ăn 15 thanh bánh mì một lúc không phải điều khó nhằn gì. Tuy rằng hơi ngán, nhưng nhai nuốt vẫn tốt lắm. Anh còn thấy không đủ, lượng bánh mì quá ít so với cái sách giáo khoa to đùng, tuy vậy, anh vẫn không nỡ mua tiếp gói nữa, còn phải suy tính để dùng cho sau này.
Nhưng có tin tốt là giờ trong đầu anh đã chứa kiến thức vô cùng vững chắc, may mà anh còn thông minh, chỉ chú tâm vào những sách giáo khoa lớp 11, 12. Bởi vì muốn hiểu thì phải biết căn bản từ đầu, nên anh chỉ cần ăn những miếng bánh có kiến thức cao nhất, sẽ tự động hiểu bản chất vấn đề và những kiến thức sâu xa. Như chính công dụng của bánh mì, nhớ và hiểu.
Bắt đầu từ hôm đó, nắm vững kiến thức nên tốc độ học hành của anh cũng nhanh hơn hẳn. Học sinh cuối lớp 11 mà chương trình lớp 12 anh đã ôn xong gần hết, thế này thì hy vọng đỗ trường Y của anh càng ngày một gần hơn.
Tất nhiên, anh cũng vẫn đến trường học hành đầy đủ, thầy cô và bạn bè còn bất ngờ với điểm số lý, hóa tăng vọt của anh và nghi ngờ anh dùng tài liệu nữa cơ.
Cứ thế, thời gian dần trôi, học kì hai cũng kết thúc, thi xong cuối kì nghỉ xả hơi, không có việc làm, Rikimaru vẫn tiếp tục bù đầu vào việc học hành. Bạn bè nói anh sắp thành mọt sách, suốt ngày học học học và học, anh cũng chỉ biết cười cho qua.
Kì nghỉ hè trôi qua không có gì đặc sắc cho cam, ngoại trừ việc cạnh nhà anh có hàng xóm mới chuyển vào, à và có một cô bé cấp dưới tỏ tình nữa, nhưng anh đã nhanh chóng từ chối. Kiếp trước anh chưa từng nghe chuyện này, mà chắc vì anh sống lại và thay đổi bản thân nên xuất hiện hiệu ứng cánh bướm? Dù sao thì cũng không quan trọng nên anh không để ý lắm. Nhưng bố mẹ thì có vẻ rất chú tâm đến họ, còn thường xuyên khen cậu con trai nhà đấy, bé hơn anh 5 tuổi, hình như năm nay lên lớp 7, nghe bảo rất đáng yêu, còn nhỏ mà đã suy nghĩ thấu đáo, trưởng thành lắm. Tên..tên là gì ấy nhỉ?
"Santa nhà bên thông minh lắm, cũng nhanh nhẹn, thi thoảng con có thể sang chơi với em nó. Nhà bên đó cũng là gia đình Nhật định cư ở Trung Quốc, bố mẹ đều là người có học thức đàng hoàng, tiếp xúc cũng tốt." Bố của anh đã kể thế khi cả gia đình đang cùng nhau ăn tối.
À. Đúng rồi, là tên Santa, Uno Santa. Một cái tên rất đặc biệt, nghe y như ông già noel vậy. Tiếc là anh không theo đạo Chúa, cũng không hứng thú theo đạo nào lắm, anh tin vào bản thân hơn, trải qua một đời, chỉ mình mới có thể giúp mình. Dù là Phật hay Chúa thì hằng ngày, hằng năm, hay thậm chí là hằng giờ đều có vạn con dân cầu khấn, có muốn nghe, Người cũng không thể nghe hết nổi mà trợ giúp từng người. Mà anh nghĩ, anh cũng không phải thuộc diện người may mắn nhận được phước lành.
___
Khai giảng đầu năm dưới ánh nắng gắt chói chang của thời tiết khắt nghiệt cuối cùng cũng đã kết thúc, tưởng chừng như chỉ cần thêm một phút nữa thôi, anh sẽ tan chảy thành vũng nước sau đó hóa bọt khí bay luôn lên trời. Cứ nghĩ tháng 9 là mùa thu tiết trời sẽ dịu hơn, đúng là dự báo thời tiết đùa giỡn lòng người, biết thế anh đã mang theo cái quạt mini.
"Ê, Tiểu Hoàn Tử, mày vẫn dự định thi vào mĩ thuật đấy chứ? Học kì hai năm ngoái tự nhiên mày vượt trội hóa lý đứng cả đầu khối mà tao giật mình đấy." Từ xa, thằng bạn Lãng Di nhảy bổ vào người anh, còn gọi bằng cái biệt danh kì quái mà anh đã nhắc nó bao nhiêu lần là không thích.
"Không, tao định thi Y." Nói xong chưa kịp để Lãng Di định hình, anh đã vội bước vào trong lớp, muốn anh ở cái thời tiết 39°C điên khùng này mà tám chuyện? Mơ cũng đừng mơ. Thề với trời, anh ghét nhất là nắng, từ thuở nhỏ tới giờ, nắng và anh đã không bao giờ chung một con đường.
Còn nhớ kỉ niệm hồi năm lớp 4, anh rất đam mê bóng chày, thường sẽ chạy vi vu trên đồng cỏ xanh mướt cùng đám bạn hò hét cuộc vui, mặc cho mồ hôi nhễ nhại thấm ướt mảng áo, hay người đã bốc mùi khó chịu. Ngày nào cũng như ngày nào, cho tới khi anh nghe được bài báo tia cực tím từ nắng có thể làm lão hóa da, và chứng kiến thằng bạn thân trí cốt Shori nằm ngã lăn vì bị say nắng, còn thiếu nước trầm trọng vì suốt ngày chỉ ham hố mấy chai nước ngọt có ga. Cuối cùng vì quá sợ hãi, anh đã từ bỏ chơi bóng chày, chuyển sang ru rú trong nhà chỉ vẽ tranh. Mà cũng kể từ ấy, anh vô cùng ghét nắng, nghĩ đến cảnh thằng bạn say nắng nằm la liệt mặt đỏ bừng bừng như trái cà chua chín rộ, hay có khi chỉ trong chốc lát anh sẽ hóa già nhăn nheo thành mụ phù thủy trong bộ truyện Nàng Tiên Cá xấu số, là Rikimaru đã xách quần chạy tám hướng. Được rồi, đó là chưa kể đến cảnh thằng Shori nôn thốc nôn tháo thấm đẫm cái áo của anh trong khi anh cõng nó chạy về nhà.
"GÌ CƠ??" Tiếng Lãng Di ở đằng sau vọng tới chỗ anh, đúng ở ban biểu diễn nhạc kịch trường có khác, tiếng vừa vang vừa to. Giờ cả trường đều quay sang nhìn nó, nhục không gì tả được. Sau này đi ra ngoài tốt nhất đừng nhận quen nhau, cái mặt thì đẹp mà tính rõ khùng, không hiểu sao đống gái theo.
Tiết học buổi sáng thoăn thoắt qua nhanh, chuông reo lên cũng là lúc đánh thức Rikimaru đang mơ màng ngủ. Hôm qua anh thức khuya để làm bài tập, bình thường nghỉ hè bảy giờ hơn mới dậy, nay từ sớm năm rưỡi đã phải chuẩn bị nên anh chưa quen, mà cũng không chỉ mỗi anh, dường như các bạn trong lớp cũng thế. Tiếng cô ngữ văn giảng đều đều mà êm ái, khác nào bảo học sinh là ngủ đi, cô ru ngủ cho con đâu? Lãng Di ngồi kế anh chẳng kém cạnh gì cho cam, từ khi vào lớp đã nằm vật xuống ngủ khì khì đến tận tiết cuối. Cũng may ngồi bàn dưới cùng, thành tích nó cũng tốt, nên thầy cô nhắm một mắt mở một mắt cho qua, chứ mấy đứa khác nãy giờ bị chửi te tua đứng nguyên cả buổi chân chân chuột rút luôn rồi.
"Được rồi, buổi học kết thúc, cô mong lần sau các em có thể chú ý nghe giảng hơn. Tan lớp đi, nhớ tắt điện, tắt quạt." Tiếng cô vừa dứt, cả lớp đã nhao nhao ồn ào, Rikimaru không thèm để tâm Lãng Di còn đang chảy nước dãi đã nhanh chóng xách cặp phi ra ngoài. Hôm nay mẹ anh giao cho anh một nhiệm vụ quan trọng - đón thằng bé hàng xóm về cùng. Vốn bố mẹ nó bận bịu, mà tài xế thì nay nghỉ làm, để người khác đưa về thì không yên tâm nên trọng trách cao cả này được giao cho Rikimaru.
Từ nhà đến trường anh bình thường rất gần, đi bộ mấy bước là tới, nhưng thằng bé kia thì học xa nhà lắm, cái trường quốc tế Taki gì đấy, thành ra Rikimaru phải đi bằng xe điện tới đón nó. Nghe nói 12h30 mới tan, muộn hơn anh 30 phút, lúc đến thì mới 12h15 phút, anh đành phải đứng chờ nó.
Trường đúng là rất rộng và rất sang, cả trường thiết kế như kiểu quý tộc Phương Tây lấy nâu và đỏ làm tông màu chủ đạo, khuôn viên thênh thang kết hợp cây xanh và hoa cỏ tạo môi trường hòa nhập cùng thiên nhiên. Đặc biệt chính giữa là thác nước hình cung Song Ngư cao cỡ 4 mét hơn. Phân khu chia thành hai phần trái phải rõ rệt tính từ thác nước, một bên chuyên cho học lý thuyết, một bên chuyên cho học thực hành. Còn có một khu nhà khác xa xa là nhà ăn, chỗ vui chơi và để xe.
Có tiếng có miếng, trường nghệ thuật có khác, nghe bảo học phí ở đây giá trên trời, một năm mấy trăm triệu, toàn cho con em nhà giàu, phú nhị đại, còn nghe nói ở đây dạy cả lễ nghi.
Anh vốn biết khu nhà mình cũng toàn là người giàu, kể cả gia đình anh cũng thuộc diện khá giả lắm, nhưng không ngờ còn có người giàu đến thế. Bình thường chỉ thấy họ ở khu trung tâm Bắc Kinh, chứ ai nghĩ sẽ ở gần ngoại thành, chắc là do thích không khí trong lành hơn?
"Riki-kun, anh đang chờ em sao?" Mãi ngẩn người suy nghĩ, Rikimaru không để ý có đứa bé trai tiến lại và giật giật lấy tà áo của mình. Lúc giật mình quay lại, anh mới thấy đúng là thằng bé hàng xóm đây rồi. Nhìn kĩ lại trông nó đẹp trai phết, lại cao nữa, lớp 7 mà kém anh chỉ một cái đầu. Không phải do anh lùn đâu, mà thằng bé quá cao đấy. Mới tí tuổi đã phát triển tốt như này, đảm bảo sau này hoa đào rụng ở khắp nơi, cô nào yêu trúng phải chỉ có khổ. Lại cả cái điệu cười tươi như gió xuân phấp phới nữa chứ, ôi trời.
"Không được gọi anh là Riki-kun đâu nhé, anh lớn hơn em 5 tuổi đấy, phải gọi anh là Riki onii-san. Mẹ em nhờ anh đưa em về, lên xe thôi."
"Không thể gọi là Riki-kun sao?" Thằng nhóc mặt xụ lại, giọng nhõng nhẽo.
Anh cảm thấy như có bao con mắt phụ huynh đang nhìn mình với vẻ đầy chỉ trích "bắt nạt trẻ con", làm anh cũng lầm tưởng mình vừa làm điều gì đó sai trái lắm khiến thằng bé sắp khóc tới nơi rồi. Con nít đúng là vừa phiền vừa mệt.
"Được rồi, nếu em muốn thì cứ gọi đi. Lên xe nhanh thôi, anh còn phải về nấu cơm."
Lật mặt nhanh như lật bánh tráng, thằng nhóc cười tươi roi rói còn hơn mặt trời tháng 6, nhanh nhảu lên xe ôm lấy eo anh.
"Riki-kun gọi em là Santa hay Santa-kun nhé, em cũng có tên đó."
Rikimaru sẽ không nói mình quên tên thằng nhóc này đâu.
"Hờ, được, Santa."
Bóng của hai chàng trai nhỏ nghiêng nghiêng đổ xuống đường nhựa dưới trời nắng chang chang. Rikimaru lái xe đằng trước không hề biết rằng phía sau Santa đã nở một nụ cười rất mãn nguyện, mà chính Santa cũng không biết rằng bản thân đã vô thức nở nụ cười như thế.
____
Thật ra thì văn tả của mình không tốt, mong mọi người thông cảm (●'⌓'●)
Ahiru.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip