03
Patrick có tiết học vào buổi sáng, trước khi lên lớp cậu thường dành một tiếng đồng hồ để tập thể dục. Chuông đồng hồ báo thức vừa vang lên liền bị Patrick tắt đi. Tôi thức dậy trước cậu ấy, dù không thể ngủ tiếp nhưng tôi vẫn nhắm mắt lại giả vờ ngủ để tránh phải nói chuyện với cậu ấy.
Ánh sáng len qua khe hở giữa hai tấm rèm cửa chiếu thẳng vào mặt tôi, Patrick khẽ kéo kín rèm lại và thận trọng bước ra khỏi phòng.
Đêm qua tôi ngủ không ngon giấc, cả đêm cứ mơ thấy một giấc mơ lộn xộn. Nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm vào tấm giấy dán tường trên mái nhà hơi phồng lên vì ẩm thấp, lặp lại những gì Riki đã nói với tôi ngày hôm qua.
"Đừng lo lắng, tôi là một người bình thường, tôi và cậu cùng một phe."
Con đường trưởng thành của tôi rất đơn điệu và bình thường. Cha mẹ hầu như không thể chu cấp tiền học phí cho tôi. Với mức học bổng thấp nhất của trường, mỗi cuối tuần, tôi phải đạp xe một tiếng rưỡi đồng hồ đến vùng ngoại ô, dạy tiếng Trung cho trẻ em của các gia đình người Mỹ gốc Hoa sống ở đó để kiếm sống.
Bởi vậy, tôi ghét cái cách họ nói về những chuyến đi trượt tuyết sau kỳ nghỉ xuân, ghét cách họ để lộ làn da màu lúa mạch của mình, ghét cách họ đếm calo suất ăn trong cantin. Và tôi cũng ghét cả việc Riki có thể ở lại với họ một cách thẳng thắn như vậy. Đó là những điều tôi không thể làm được.
Tôi thức dậy khi Patrick đã rời đi, Santa đang đứng trước gương đánh răng, một tay ôm Riki được đặt trước ngực. Còn Riki thì bám vào vòng tay của Santa, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt. Nghe thấy giọng tôi, Riki mở mắt.
"Chào buổi sáng Bá Viễn."
"Chào buổi sáng Riki."
Santa miệng dính đầy bọt kem đánh răng khẽ cúi đầu chào tôi, bộ đồ ngủ bằng bông bị Riki kéo lộ ra xương quai xanh, tôi không khỏi thở dài trong lòng, thật xứng đôi.
Sau khi tắm rửa đơn giản, cả ba chúng tôi ra ngoài kiếm đồ ăn, Riki không muốn đeo găng tay, Santa có chút không hài lòng với sự bướng bỉnh của Riki nhưng vẫn nắm tay anh ấy. Lá cây hai bên đường rụng hết làm phong cảnh trông hoang tàn và vắng vẻ. Riki đưa một nửa chiếc bánh rán mà anh chưa kịp ăn hết vào miệng Santa, rồi nhẹ nhàng lau lớp bánh dính trên khóe miệng Santa.
Tôi đã từng có tình yêu không nỡ từ bỏ, cũng từng có những lần chia tay da diết, nhưng tôi không thể bình tĩnh được như vậy, hai người họ vờn nhau như hai con cá biển sâu bơi vào vịnh cạn.
Những người biểu diễn đường phố thường biểu diễn bên bãi cỏ ở Công viên Trung tâm. Một ông cụ tóc bạc đang chơi một đoạn nhạc của bộ phim "Scent of a Woman" với cây đàn violin. Đôi mắt Riki đột nhiên sáng rỡ nhìn về phía Santa. Nhận được sự đồng ý ngầm của Santa, Riki cởi áo khoác bước đến chỗ ông cụ và bắt đầu thả hồn nhảy múa.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một Riki như vậy, cũng chưa bao giờ nhìn thấy một vũ công như thế. Anh ấy dường như hòa vào âm nhạc rồi lại biến nó thành điệu nhảy của riêng mình. Mỗi vòng quay, mỗi bước nhảy đều giống như một nốt nhạc. Cảm xúc của cậu ấy không hề kiêu ngạo, cậu ấy giống như một hướng dẫn viên nhỏ trong thế giới âm nhạc, dẫn dắt mọi người bước vào giai điệu này. Đến đoạn lên cao trào Riki lon ton chạy tới chỗ chúng tôi, cởi giày rồi quay lại biểu diễn tiếp phần kết thúc. Riki thực hiện động tác chống cánh tay khớp với phần thân dưới xoay nửa vòng tròn và kết thúc bài hát trong tư thế nửa quỳ. Đám đông không biết tụ lại từ lúc nào đã hò reo tán thưởng, bác cụ già bỏ cây đàn violin của mình xuống lao về phía Riki ôm lấy anh, hôn lên má anh đầy phấn khích và hét lên bằng tiếng Tây Ban Nha, đây là đứa trẻ của Chúa.
Khi ánh mắt của mọi người bị thu hút bởi Riki, Santa lặng lẽ rút khỏi đám đông và đặt một tờ tiền lớn vào chiếc mũ mà ông cụ đặt sang một bên.
Tranh thủ lúc Santa mua đồ uống nóng cho Riki, Riki ngồi cạnh tôi.
"Anh"
Đây là lần đầu tiên Riki gọi tôi là anh, nhìn đôi môi nhợt nhạt của cậu ấy tôi cởi chiếc khăn quàng cổ ra và quàng cho cậu.
"Anh ơi, cậu ấy đã đặt chuyến bay trở lại Nhật Bản vào tuần sau. Vậy em có thể tiếp tục ở lại với anh được không?"
"Được"
Tôi không thể tìm ra lý do để từ chối Riki, thậm chí không dám nhìn vào mắt cậu ấy. Tôi cúi thấp đầu giống như một đứa trẻ đã làm điều gì đó sai trái.
"Em biết cậu ấy từ khi em còn rất nhỏ. Mỗi khi cãi nhau đều là cậu ấy nói xin lỗi trước, mỗi lần cũng đều là cậu ấy dỗ dành em trước, nhưng lần này thì khác. Lần này cậu ấy không muốn em nữa."
Giọng nói của Riki dần dần trở nên nghẹn ngào.
"Santa không cần em nữa"
Chúng tôi ngồi xe buýt đến gần bảo tàng,nói là bảo tàng nhưng thực chất là một tòa nhà nhỏ hai tầng nằm khuất giữa khuôn viên học viện.
Riki rất hào hứng, cậu ấy đã đưa chúng tôi đi khắp nơi và mua một ít thẻ tô màu Dodo Điểu ở cửa hàng đồ lưu niệm.
Khác với những gì tôi biết, chỉ có tiêu bản bộ xương của chim Dodo Điểu và một tiêu bản mô hình do trí tưởng tượng tạo ra. Tôi không biết những chiếc lông của loài chim khác được sử dụng để làm gì, nhưng giờ nó trở thành vật chứng chứng minh con vật này đã từng tồn tại.
Riki đứng trước cái đầu lâu của Dodo Điểu, nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, sau đó quay lại đối mặt với tôi và Santa với vẻ mặt mãn nguyện. Santa phát hiện Riki có chút không đúng, như muốn ngã xuống, cậu bước nhanh tới trước một bước ôm lấy Riki, để Riki thiếp đi trong vòng tay của mình.
Những chiếc ghế sắt dài bên ngoài bảo tàng khảm thông tin của người hiến tặng trên những mảng gỗ. Santa đã dùng tay xoa đi xoa lại nhiều lần để nhìn rõ những bài thơ nhỏ được khắc trên đó.
" Gửi đến người tôi yêu mãi mãi
Khi em đi
Tôi đã hoài nghi vô số lần
Em đã thật sự tồn tại sao?
Cho tới một ngày tôi nhìn thấy lũ trẻ phết mứt lên bánh mì
Rất giống với hình dáng của em."
Đây không phải là một kiệt tác, chính xác mà nói nó thậm chí còn không phải là một bài thơ, nhưng Santa đã đọc nó rất nhiều lần cho đến khi giọng nói của cậu ấy run lên, một dòng nước mắt chảy dài trên tóc Riki.
Tôi vỗ vai Santa, cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi và hỏi tôi đã từng trải qua cuộc chia ly nào chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip