Ánh nắng, tự do, hoa tươi & anh
Tên gốc: 阳光、自由、鲜花和你
Tác giả: D-eri
Dịch: HoMi 🥨
➖➖➖
Ánh nắng, tự do, hoa tươi và anh
-1-
Hôm nay là ngày Riki quyết định rời đi, em cũng quyết định bắt đầu viết nhật ký kể từ hôm nay, đợi anh quay lại xem nhật ký sẽ biết được những gì xảy ra lúc đi vắng. (Tất nhiên là em sẽ không cho anh xem mọi trang đâu (// ω //))
Dù không muốn, nhưng em vẫn rất ghen tị khi Riki có thể về nhà gặp gia đình và những chú chó của anh, còn được gặp nhiều bạn bè ở Nhật, chắc hẳn họ cũng rất nhớ anh. Ban đầu em muốn nhờ Riki thay em gửi lời hỏi thăm đến gia đình mình. Nhưng hồi phục sau chấn thương thực sự là một việc khó khăn, chỉ cần anh chăm sóc bản thân thật tốt và trở lại khỏe mạnh là được rồi.
_________________________________
-2-
Riki có vẻ không được vui, thất thần và nụ cười trên môi cũng ít hẳn. Em biết gần đây mọi người trên mạng đang nhắm đến anh, nhưng em không hiểu tại sao công ty lại có thể không đứng lên bảo vệ anh, chúng ta đều rõ anh ấy chẳng có lỗi gì, không phải sao.
Có chút không thích mạng xã hội rồi.
_________________________________
-3-
Hôm nay trời nắng, hơi nóng. Chúng em sắp xuất phát rồi, Riki chắc cũng sắp xuất phát rồi, trước khi đi em vào phòng tạm biệt anh, tâm trạng anh có vẻ không tốt, đột nhiên muốn ôm chầm lấy anh, giá như ai đó có thể ôm anh, hôn anh thì thật tốt.
Em và anh đều không quen với những cảnh chia ly đầy xúc động, em tin rằng anh sẽ sớm trở về Trung Quốc để tiếp tục thực hiện ước mơ cùng chúng em, thêm nữa đó là quyết định của anh nên em thực sự cố gắng kìm nén nước mắt nói với anh rằng: đi nhanh về sớm, đánh nhanh thắng nhanh. _________________________________
-4-
Sắp bắt đầu ghi hình, chúng em đã làm rất tốt khi Riki vắng mặt, cho nên lần này nhất định không có vấn đề gì! Cố lên, cố lên, cố lên! Mà lúc này Riki chắc cũng về đến nhà rồi, liền được gặp Po-chan rồi, em cũng nhớ Bon-chan quá (╥﹏╥), mong anh đừng ham vui quá đà mà quên mất việc quay lại với em.
_________________________________
-4-
Hôm nay trời nắng chói chang, em rất thích những ngày nắng.
Gần đây cứ nhìn thấy quán lẩu liền nhớ đến Riki, nó ở khắp mọi nơi đó Riki-kun, vì vậy hãy sớm quay lại!
_________________________________
-5-
Hôm nay em nghe có ai đó nhắc đến Riki khi em đi ngang qua hành lang. Tiếc là tiếng Trung của em không tốt nên không hiểu họ đang nói gì, mà khi nhìn thấy em, họ liền dừng lại và không nói nữa, cảm thấy có chút kì lạ.
Có linh cảm không tốt, hay là do em nhầm chăng?_________________________________
-6-
Đồng đội hỏi sao dạo này em trở nên trầm lặng hơn, em cũng chẳng thể nói rõ được, có thể là do nhớ nhà.
_________________________________
-7-
Lúc đầu em chỉ lo lắng về sức khỏe của Riki, nhưng sau khi thi thoảng liên lạc với anh, biết rằng anh đang được điều trị rất tốt. Bây giờ em có chút lo lắng về việc Riki có sang Trung Quốc làm việc với chúng em hay không nữa, nhất định phải trở về nhé, làm ơn, em hy vọng chỉ là do em suy nghĩ nhiều thôi.
_________________________________
-8-
Muốn nhảy cùng với Riki.
_________________________________
-9-
Thái độ của họ thật kỳ lạ, có cảm giác như đang cố tình lảng tránh chủ đề về Riki, các thành viên trong nhóm cũng không biết gì cả. Không có Riki ở đây thật sự rất cô đơn, tại sao nhỉ, em rõ ràng vẫn còn những người bạn khác mà.
_________________________________
-10-
Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, trong lòng rối bời.
Đã lâu rồi mới động đến nhật ký, vừa nói chuyện điện thoại với Riki. Em thực sự nhẹ nhõm khi nghe giọng nói của anh, thật sự vui mừng.
Cũng có chút buồn nữa.
_________________________________
-11-
Đã là tháng thứ ba, thỉnh thoảng em có thể thấy ảnh của Riki và Po-chan trên IG. Em cảm thấy mình đã quen với những ngày không có Riki, cũng không biết điều đó là tốt hay xấu nữa...
_________________________________
-12-
Trời đổ mưa bất chợt vào buổi trưa hôm nay. Staff đã đến phòng tập trước bữa trưa và nói với bọn em rằng Riki sẽ rời nhóm. Em hỏi cô ấy liệu Lực Hoàn có đến Trung Quốc không, cô ấy nói rằng cô ấy không chắc. Nghe nói Riki muốn đến LA, có lẽ sẽ không đến Trung Quốc nữa.
Em không ngạc nhiên, các đồng đội cũng không ngạc nhiên, như thể mọi người đều lường trước việc này sẽ xảy ra.
Nhưng mọi người vẫn thấy hụt hẫng, AK còn vỗ vai em nói: "Chắc Santa buồn nhất nhỉ" Em không nói gì cả, nghĩ kỹ lại thì em thực sự không có vẻ gì là buồn hơn so với mọi người.
Nếu quả thật như vậy thì em còn buồn hơn.
_________________________________
-13-
Thật tốt khi được trở về nhà, đúng không? Em cũng rất muốn về nhà. _________________________________
-14-
Khi nào có thể được gặp Riki đây, anh cũng sẽ nghĩ về việc khi nào sẽ gặp lại em chứ, đồng thời mong chờ ngày đoàn tụ của chúng ta không?
_________________________________
-15-
Em vẫn chưa hiểu, tại sao nhất định phải rời nhóm, rõ ràng giấc mơ của chúng ta là lựa chọn ở cùng nhau, sao lại có thể dễ dàng từ bỏ như vậy.
Chẳng lẽ giấc mơ và hẹn ước thực sự là những thứ không có giá trị sao?
_________________________________
-16-
Em đã nghĩ việc thành viên rời nhóm sẽ làm xáo trộn lịch trình làm việc, mọi người sẽ có chút rối bời, nhưng có vẻ như không phải vậy. Mọi thứ vẫn như trước, giống như ngay từ lúc bắt đầu Riki chưa từng tới đây vậy.
_________________________________
-17-
Nhớ nhà vô cùng, cảm thấy chán nản.
Bất kể nói điều gì đều sẽ bị những người ác ý xuyên tạc, sau này sẽ giữ mồm giữ miệng.
_________________________________
-18-
Hiện tại việc biên đạo không có Riki cùng em hoàn thành, thấy không quen... Dù mọi người đều làm việc chăm chỉ nhưng em luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.
_________________________________
-19-
Nghĩ đến việc Riki vừa phải chịu đau đớn vừa bị những tin đồn làm tổn thương liền cảm thấy rất buồn, hiện tại thấy đồng cảm sâu sắc.
Cảm giác như trái tim mình sắp nổ tung.
_________________________________
-20-
Mua một bó hoa đặt trong phòng, hy vọng nó sẽ khiến em có tâm trạng tốt hơn.
_________________________________
-21-
Hôm nay em bất ngờ nhận được rất nhiều lời động viên từ người hâm mộ, họ thực sự là những người tốt và đáng yêu. Cảm thấy có động lực để làm việc chăm chỉ trở lại rồi.
_________________________________
-22-
Khi em đang ghi hình đoàn tống, đọc được những lá thư của người hâm mộ, trong đó có một bức thư viết rằng: "Hãy tiếp tục cố gắng thay cả phần của Riki." Em bỗng muốn khóc. Em nhất định sẽ nỗ lực thêm phần của Riki mới được!
Vui vẻ lên đi! Giữ vững tinh thần nào!
_________________________________
-23-
Hôm qua em gọi điện nói chuyện rôm rả với Riki đến tận rạng sáng, lâu lắm rồi mình mới trò chuyện lâu đến vậy. Anh kể cho em nghe rất nhiều chuyện xảy ra ở Nhật, điều đó thật tuyệt.
Cúp điện thoại xong, em lại bắt đầu lo lắng, nếu từ nay về sau hai đứa mình thực sự xa cách nhau thì phải làm sao đây, mặc dù người Trung Quốc có câu: "Trên đời chẳng có bữa tiệc nào là không tàn", thế nhưng em thực sự không nỡ xa Riki.
_________________________________
-24-
Thôi rồi, lại thấy chán nản rồi.
_________________________________
-25-
Em có lẽ đã hiểu trong lòng Riki có bao nhiêu thất vọng khi quyết định rời đi. Em chưa từng chán ghét tư bản và dư luận đến thế, hóa ra bọn họ và chấn thương đã cùng giẫm đạp lên ước muốn của Riki.
_________________________________
-26-
Tại sao bọn họ cứ luôn tranh cãi không ngừng.
_________________________________
-27-
Rốt cuộc vẫn còn một năm nữa, sẽ trôi qua nhanh thôi...
Nhớ nhà, nhớ Minh Quân và Lãng Di, nhớ Riki, nhớ những người bạn ở Wakamono, nhớ Bon-chan.
_________________________________
-28-
Thỉnh thoảng sẽ cảm thấy cuộc sống hiện tại khác xa so với những gì em đã từng kỳ vọng.
_________________________________
-29-
Em có thật sự vì ước muốn của mình mà nỗ lực không?
Bây giờ em cảm thấy rất mông lung, có cảm giác tội lỗi vì đi chệch hướng so với dự định ban đầu.
Nếu nghĩ như vậy, việc rời nhóm nói không chừng lại là chuyện tốt, trước khi mộng tưởng bị biến chất.
_________________________________
-30-
Riki nói anh dự định sẽ đến Mỹ làm việc, không biết chúng ta còn có thể gặp lại hay không, tâm trạng của em lúc này thế mà lại rất bình tĩnh, có lẽ em không còn thấy buồn nữa.
_________________________________
-31-
Thực tế từ LA đến Bắc Kinh phải mất hơn 10.000 km... Bây giờ em thực sự cảm thấy có một khoảng cách biệt.
Nhưng mà, là Riki thì chắc không có vấn đề gì đâu, chúc cuộc sống mới của anh mọi điều đều thuận lợi.
Khi nào có tuyết rơi đây.
_________________________________
-32-
Dạo này thấy rất nhớ thời còn ở Warps Up.
Đóng kịch đến mệt.
_________________________________
-33-
Mỗi bài hát mới và sân khấu đều tạm được, sau khi đội hình biến thành 10 người, em lại càng cảm thấy không tìm được hướng đi, sau khi hai năm kết thúc em sẽ đi về đâu đây.
_________________________________
-34-
Các ý kiến đưa ra lúc này vẫn không có trọng lượng như trước. AK nói rằng bọn em đang bị "ghẻ lạnh", em dường như đã hiểu được một chút rồi.
Trước đây, mỗi khi hoàn thành công việc, em đều có cảm giác sung sướng lâng lâng, vừa nghĩ "Vậy là kết thúc rồi sao?" vừa vui vẻ ghi chép lại. Bây giờ, mỗi lần kết thúc công việc, em chỉ cảm thấy mình như một lọ mứt rỗng, không chỉ trống rỗng, mà còn tiếp tục bị cạo đi phần mứt còn sót lại trên thành lọ.
Còn bao lâu nữa? Khi nào mới kết thúc đây?
_________________________________
-35-
Riki nói hiện tại anh vẫn đang làm biên đạo sư, thỉnh thoảng bay sang Hàn Quốc, nhưng hiếm khi về Nhật, chủ yếu ở LA.
Em hỏi anh liệu cảm thấy trước đây tốt hay bây giờ tốt, anh nói rằng tất cả đều tốt, tự do tự tại là tốt nhất. Anh hỏi em dạo này thế nào, em không biết trả lời ra sao, luôn cảm thấy trả lời thế nào cũng không đúng, dường như mọi chuyện không nên thế này.
Sau khi đến Trung Quốc, mọi thứ xảy ra cho đến nay giống như giấc mơ vậy.
Nhưng nó sẽ sớm kết thúc thôi. Sau khi kết thúc, em nên quay về tiếp tục làm giáo viên kèm học sinh nhỉ.
_________________________________
-36-
Tuyết rơi trời trở lạnh.
Có phải lại khó chịu rồi không, nhưng chẳng còn quan trọng nữa. Cứ luôn bị gắn lên mình những tội danh, đã chẳng còn cảm thấy kỳ lạ.
Chẳng ai thích bị kiểm soát cả. Bây giờ em thỉnh thoảng đặt câu hỏi liệu đến Trung Quốc có phải là sự lựa chọn đúng đắn hay không. Nhưng chuyện đã vậy rồi, đành đi từng bước nhìn từng bước thôi.
_________________________________
-37-
Mùa xuân lại đến, sắp được về nhà rồi.
Em đã mua một chậu hoa cúc và gửi về Nhật.
_________________________________
-38-
Cuối cùng thì mọi chuyện đã kết thúc, bắt đầu với 11 người và kết thúc với 10 người. Không hiểu sao lại có cảm giác là đã đánh mất Riki (nói vậy hình như cũng không đúng lắm.)
Lúc concert kết thúc cứ như một giấc mơ vậy. Nước mắt rơi nhiều hơn bình thường.
Bỗng nhiên có chút không nỡ rời xa bạn bè. Nhưng nhiều hơn cả chính là cảm giác nhẹ nhõm, cảm giác "cuối cùng đã kết thúc."
Vẫn phải vài việc làm nốt ở Trung Quốc, nhưng thời gian về nhà ngày càng gần rồi.
_________________________________
-39-
Lúc thu dọn đồ đạc em lại giở cuốn nhật ký này ra. Tuỳ tiện viết một chút gì đó.
Ba năm trước cũng trong khoảng thời gian này, em rời Nhật Bản cùng với Riki, bây giờ chỉ có mình em quay trở về. Nhưng cuối cùng thì em cũng được về nhà trước năm mới, sau này nếu có cơ hội em nên đi Trung Quốc lần nữa nhỉ? Trước đó, phải nghỉ ngơi thật tốt đã.
_________________________________
-40-
Riki năm nay sẽ đón năm mới ở Mỹ, tính vậy là chúng ta đã không gặp nhau trong hai năm rồi, không ai biết lần gặp mặt tiếp theo sẽ là khi nào.
Xem lại cuốn nhật ký trước kia, hóa ra ý định ban đầu khi viết nhật ký là để đưa cho Riki xem sau khi anh đi điều trị ở Nhật về, nào ngờ rằng lại chẳng kịp.
Ôi, nó đã từng tốt biết bao.
_________________________________
-41-
Chớp mặt lại tới mùa xuân, tuần sau Minh Quân và Lãng Di sẽ về Trung Quốc, bọn họ lâu rồi không về quê hương, chắc là nhớ nhà lắm.
Người ta nói khi về già sẽ sợ cảnh chia ly, có phải em già sớm rồi không, haha.
_________________________________
-42-
Em đã gặp một vài cô gái trên tàu điện ngầm ngày hôm nay, họ nói rằng vẫn luôn ủng hộ và dõi theo em. Quả nhiên là sự yêu thương của người hâm mộ luôn tiếp thêm sức mạnh cho em.
Sau một hồi trò chuyện với họ, trước lúc xuống tàu, một cô gái với chút ngại ngùng bất ngờ hỏi em rằng: "Riki vẫn ổn chứ?", em bèn trả lời: "Anh ấy ở LA, mọi thứ đều ổn, sức khỏe tốt, công việc cũng tiến triển tốt, quen được rất nhiều người bạn", cô ấy vui vẻ cảm ơn em, mắt hoe đỏ.
Nhưng mà, chúng ta đã rất lâu rồi không còn liên lạc, em làm sao biết anh sống thế nào, em nói dối, rốt cuộc là để lừa cô gái đó hay lừa dối chính mình đây.
_________________________________
-43-
Riki nói anh có thể sẽ sớm về nước, bảo em tìm một quán sushi, đợi anh trở về là chúng ta có thể tụ họp.
Em rất vui vì cuối cùng cũng có thể gặp mặt. Em có rất nhiều điều muốn nói với anh.
_________________________________
-44-
Hôm nay, em gặp lại một người bạn cũ, cô M. Bọn em đã uống rượu cùng nhau, ăn thịt nướng và trò chuyện rất nhiều. Em không ngờ cô ấy thay đổi nhiều như vậy, cô ấy rất hạnh phúc, giống như quay trở lại khoảng thời gian bọn em cùng nhau nhảy múa trước đây, chẳng chút lo lắng hay bận tâm.
Cô ấy kể cho em nghe vài điều về hoạt động giao lưu của cô ấy ở Brazil, giá như Riki ở đây, anh thích Brazil lắm mà.
_________________________________
-45-
Đã lâu rồi em mới trở lại phòng tập hình như mọi thứ giống đều vẹn nguyên. Dường như không có gì thay đổi, lại dường như cái gì cũng đổi thay.
_________________________________
-46-
Lịch trình quay trở về Nhật Bản của Riki đã bị huỷ rồi.
_________________________________
-47-
Hôm nay vào thu, thời tiết sắp trở nên mát mẻ rồi.
Sáng nay thấy tin tức Riki thừa nhận đã giấu giếm chuyện cưới xin ở Mỹ, em hơi hoảng, muốn gọi điện hỏi anh tại sao lại giấu em chuyện lớn như vậy, muốn mắng anh một trận, nhưng khi điện thoại vừa kết nối, cổ họng như nghẹn lại, không nói được lời nào, phải một lúc lâu mới nói được câu: "Vợ chồng mới cưới vui vẻ, hạnh phúc nhé." Không ngờ anh lại im lặng. Một lúc sau, anh nói: "Từ khi nào Santa-kun lại nói chuyện khách sáo đến vậy".
Chúng ta hàn huyên một hồi, anh đã kể cho em nghe rất nhiều chuyện về anh và vợ. Mỗi lần trò chuyện với anh, em cảm thấy rất vui, thế nhưng ngay khi vừa cúp máy, em liền muốn khóc, dường như em và anh đã từng bước rời xa nhau thật rồi nhau. Thật không cam lòng.
_________________________________
-48-
Hôm nay là ngày thứ 43 mà em và M làm việc cùng nhau, nhận được lời tỏ tình của cô ấy, từ hôm nay muốn bắt đầu nghiêm túc yêu đương!
Không ngờ là Riki lại yêu và kết hôn sớm hơn em... Liệu giờ em có thể nỗ lực vượt qua anh không?
_________________________________
-49-
M hỏi em thích điều gì nhất, em suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời:
Ánh nắng ấm áp, muôn loài hoa tươi và cuộc sống tự do.
_________________________________
-50-
Hôm nay mẹ nhắc đến Riki và nói rằng lúc em còn ở Trung Quốc, Riki đã gọi cho mẹ, nói rằng cuộc sống ở Trung Quốc của em rất ổn, có nhiều bạn bè, công việc diễn ra tốt đẹp, được rất nhiều người hâm mộ yêu thích.
"Riki-kun thực sự là một đứa trẻ rất đáng tin cậy." Mẹ nói vậy đấy.
_________________________________
-51-
Riki sáng sớm đã gọi cho em nói rằng đã ly hôn, vốn đang lo lắng anh có bị đả kích hay không, chẳng nghĩ tới anh lại cười rồi nói: "Vẫn cứ là độc thân thì hơn, sau này vẫn nên sống với người bạn cũ đến hết đời đi."
Không hổ là Riki-kun, thực sự không hề thay đổi (∩_∩)
Chúng ta nói chuyện đến rạng sáng, không hiểu sao sau khi cúp máy, em không còn buồn như lần trước.
Riki nuôi một con mèo màu cam ở Mỹ, anh còn cho em xem ảnh, nó thực sự rất dễ thương.
_________________________________
-52-
Hôm nay thời tiết rất đẹp, phải ra sân bay để đón một người bạn cũ.
Không quên đặt chỗ ở quán sushi.
ʕ ·ᴥ·ʔ ʕ·ᴥ· ʔ
_____END_____
➖➖➖
Xuyên suốt nhật ký của Santa mang màu sắc hơi u ám, kết mở nhưng theo hướng HE, cũng may không BE chứ mà BE chắc tôi từ bỏ dịch fic vì tội đọc đến đâu dịch đến đấy ಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip