Ái muội

“Này Rindou.”

Cái giọng trầm khàn cứ thế vang vọng trong bóng tối, rồi nó dần đều chảy vào màng nhĩ của thân ảnh đang lõa thể trên giường. Để mà cái đầu tím ngẩng dậy, dường như tiếp nhận tiếng gọi của đối phương, nó nghiêng ánh nhìn lả lơi, không chút cảm xúc dưới đáy mắt đầy hỗn độn.

“Sao?”

Đáp lại cộc lốc, với đốm lửa xì xèo chạy tới dọc thân điếu thuốc cháy xém. Nó nhìn vào đôi đồng tử lục biếc mà nó hằng yêu, cái tình như mật ngọt, và đáng kinh tởm tới mức muốn nôn thốc tháo. 

Rindou mỉm cười, nét thâm nơi quầng mắt cứ thể phủ trên màn đêm thăm thẳm. Bao nhiêu tị nạnh đơn độc dồn dập tới hàng lông mi trắng đang ngước nhìn nó, đẹp đến chết đi được, nó thích, Rindou yêu, Rindou chết mê chết mệt bởi tên người tình đầu hồng của mình. Nó muốn lôi mắt gã ra, nó muốn hôn lên nơi vết thương chảy âm ỉ, nơi gã nhìn nó với ánh mắt tột cùng của kinh hãi.

“Mày thật sự, đáng sợ đấy… tao không nghĩ mày điên đến vậy đâu.”

Cái gã tình nhân nhỏ hơn nó hai tuổi thẳng thắn nêu ra nhận xét, trông chẳng vẻ gì dè chừng với Rindou, dẫu gì cái điên của những kẻ hoang tưởng chỉ có thể bắt gặp nhau trên điểm giao thoa. Là những đêm với thuốc, với cơn phê tràn ngập mà kích thích nơi tâm trí chảy nước. 

“Chậc, ý mày là sao?”

Lông mày nheo lại, Rindou phụng phịu, và tưởng như là muốn làm nũng với gã đầu hồng, nó nhướn người lên, chu môi ra. Chà, là đang đòi hỏi một nụ hôn trên cánh hồng đượm vị thuốc.

Và người tình của nó cũng chẳng đi lại mong chờ ấy, một cái chụt nhẹ lướt qua, Sanzu vẫn tiếp tục cái hành trình lạnh băng của mình, nhưng hơi ấm cơ thể của gã cuốn lấy Rindou như một con rắn, động chạm vào nơi tư mật ẩn giấu dưới những kẽ hở của dục vọng.

“Thì ý tao là thế đấy.”

Sanzu cười khẩy, viên ngọc nơi đôi mắt ánh lên vẻ giễu cợt, gã mân mê sợi tóc của Rindou. Ai chả biết là Rindou là kẻ điên, một thằng khốn tâm thần với chấp niệm rồ dại mà Sanzu chẳng thể sánh nổi. Gã tự nhận bản thân là bất thường, nhưng người tình của gã thậm chí còn chẳng thể là bất thường nữa, cái luân lý vô định mà người nó toát ra lạ lùng tới rùng mình cả sống lưng.

Nếu ai hỏi tại sao Rindou lại điên thế, thì Sanzu chỉ có thể trả lời. Bởi đó là con người của Rindou, có thể là viển vông làm sao, nhưng để mà chi tiết thì cũng chả quá vòng vo. 

Người như Sanzu, giết người là xong, tra tấn là chết.

Nhưng Rindou lại ngược lại, nó muốn xé rách mọi thứ, từ những chi tiết nhỏ đến những điều lớn, có thể nói, Rindou là kẻ ái tình với bất hạnh. Yêu lấy nước mắt và thần kinh tê giật, yêu những khắc mà con người ngưng đọng trong địa ngục. Tình yêu méo mó, ắt hẳn chả kẻ nào tường tận được một trái tim đã điên dại.

Cũng chả ai ngờ, hai tên điên của Phạm Thiên ấy, lại ăn nằm chung giường, lướt mắt đưa tình, mang theo ánh sao của dục vọng, và những đêm đẫm mồ hôi trên ga giường cũ kỹ.

“Nói xem Sanzu, nếu tao giết mày, mày có vui không?”

“Vậy thì nói xem Rindou, mày sẽ giết tao bằng cách nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip