Bám đuôi

Dạo về đây, trong cái tiết trời oi bức và ánh hạ xao xuyến trên từng lăng kính, trước không gian sầm uất bên ánh đèn ngự trị của vùng Roppongi lừng lẫy. Và nơi dòng người xô đẩy, chen chúc trong từng lớp không khí áp bức, chàng thơ tuổi đôi mươi lại hứng phải nhiệt độ tan chảy của trái tim đang đập thình thịch.

Thanh âm "thình thịch" như cỗ máy vang lên, bốc hơi đến nổ tung cả tâm trí, để rồi dọc từ mái tóc suôn mượt trượt xuống chân là những giọt mồ hôi, nét tái xanh trên khuôn mặt. Nó sợ, và lần đầu tiên, tiếng gọi của trái tim lại là nỗi sợ thuở sơ khai, khi mà từng sợi lông trên người dựng gáy, là một cảnh báo, là tiếng chuông đập đến thổn thức. Là cái chết. 

Cái chết bắt nguồn từ những đêm khuya vắng vẻ, từ ánh sáng chập chờn trên ngọn đuốc thiếu lửa, và tiếng si tình vẫn luôn rón rén bên tai bởi bóng dáng theo chân.

Và rồi mỗi khi gạch lát trên đường được chạm khắc bởi dấu chân, là luôn có sự tình cờ chẳng đáng có hiện diện.

Rindou bị bám đuôi, theo đuổi, hay là biến thái, bao ngôn từ phạm pháp có thể gắn lên đầu nó, nhưng chắc chắn, nó có ngờ mấy cũng chẳng ngỡ được danh tiếng bạo lực bấy lâu dựng xây lại sụp đổ trong nỗi lo lắng bủa vây bởi từng tiếng động trong đêm.

Nó bị một tên đầu hồng, đeo khẩu trang đuổi sau lưng, nhưng chẳng lần nào có thể lên tiếng và bắt gặp tận mặt. Và chỉ mỗi khi khóe mắt bắt gặp cái mờ nhạt từ bóng dáng gầy cao ấy, thì một làn sóng cũng dâng trào, làn sóng của một đống bùn dơ dáy. Nó chẳng thể tận mắt nhìn thấy gã, mỗi lúc quay đầu ra thì biệt tăm hình ảnh, và mập mờ như sương mù mỗi đêm mây bão.

Khoảng đầu xuân dạo trước, nó có đến cửa hàng tiện lợi, cũng là ngày đầu tiên nó trông được dáng vẻ của gã, đồng thời mở rộng cho cuộc đời chẳng mấy an lành về sau. Rindou nhớ như in cái vẻ trầm ngâm mà tách biệt khỏi xã hội, cái đầu hồng lòe loẹt cùng chiếc khẩu trang đen xì. 

Ấn tượng đầu tiên? Trông quê mùa chết, nó chỉ biết lè lưỡi ghét bỏ khi mắt nhắm mắt mở cố gắng chẳng để ý đến gu thời trang dị đến mức nhìn một lần mà nhớ tới già. Nếu có anh trai đi cạnh, đảm bảo Ran sẽ mở mồm chế giễu tên đầu hồng này cho coi.

Và rồi cái đầu hồng ấy in dấu vào trí nhớ của nó, hằn sâu trong nếp nhăn của bộ não. Tới nỗi trong tâm nó, vẫn luôn hằm hè cái bộ lông mi trắng và mái tóc hồng.

Đó là lần đầu tiên gặp mặt.

Và cũng chẳng có lần nào sau đó là ngẫu nhiên.

Rindou chợt nhận ra sự hiếm hoi khi tận mắt trông thấy tên đầu hồng ở phố Roppongi lần thứ hai, đô thị của những nhịp sống hối hả trong nơi vũ trường nhục dục. Nó cho là tình cờ, vì dẫu gì, ham muốn khó bỏ của cánh đàn ông vẫn luôn một chân mò tới khu này. Rindou chẳng bắt chuyện với gã, nó ghét việc cứ phải sấn vào lo chuyện bao đồng từ một tên mặc bang phục của Touman. Ran dặn dò rằng không nên tiếp xúc với những người bên cái bang Tokyo Manji, chúng phiền, và thủ lĩnh bên đấy cũng phiền. Rindou nghe lời anh mà, nên nó chỉ nhấc chân mà từ biệt khoảnh khắc lần hai gặp gỡ.

Lần thứ ba, cả hai đôi lần chạm mặt nhau khi trong cuộc chiến với Valhalla và Touman. Chạm thì không đúng, gọi chính xác hơn là cái cách gã si mê đưa ánh nhìn về phía cậu ấm nhà Haitani yên vị trên đống đổ nát thật ghê rợn. Tởm chết, Rindou sởn gai ốc, chỉ mong rằng Mikey thua luôn đi, để cả cái bang đấy bay màu cùng tên đầu hồng đó. Rốt cuộc, miệng lại buông lời ác ý thế đấy.

Lần thứ tư, dẫu thong thả tâm trí, nhưng khóe mắt vẫn trông được hình dáng xám xịt bám sau lưng. Nó chẳng biết là ngẫu nhiên, hay đối phương có thù ghét gì, nhưng ắt hẳn, cái đầu vàng hoe ấy chẳng thể tường tận được lòng người, nhất là với một thằng điên. Khi mà thấy ánh ngươi xanh lè dí sát vào cơ thể, nó đã muốn lao tới vồ vập vào đối phương, nhưng cơ thể nó run lên, một cách đáng sợ.

Kể từ đó, Rindou bắt đầu nhận được những bức thư nặc danh. Được trang trí bằng những bao bì bắt mắt và rực rỡ, cùng với bao món quà nhỏ nhắn được sắp ngay ngắn bên trong chiếc phong bì.

Phong thư đầu là lời chào, kèm theo một chiếc kẹp tóc ánh hồng, người gửi nói rằng muốn nó kẹp lên đầu. Kinh tởm, nó vứt đi.

Lần hai, bức thư xinh xắn được nhuốm màu nâu xưa cũ với hạt cà phê ngát hương thơm của mùi ngọt ngào pha lẫn dư vị đắng khé cổ. Một bức ảnh chụp cảnh nó đang đi dạo ngoài đường, và một dòng chữ khen nó thật xinh đẹp. Nó kinh tởm, lại vứt đi.

Ba, và bốn, một dãy số dài mà chẳng thể đếm được bằng từng vết gạch chạm khắc trên mặt tường trắng. Nó nhận được hàng nghìn lá thư, và trong mỗi số đó, là từng lời cảm thán, là bao lời quan tâm, và là cơn gió tâm tình thủ thỉ đến bứt rứt cả màng nhĩ.

Rindou biết sợ rồi. Lần đầu tiên, nó chẳng thể mách lẻo hay bám áo anh trai mà nỉ non bao điều, chỉ là chui rúc trong hố xó, nhìn ngắm cơn ác mộng từng chút một bịt chặt lấy đôi môi nhỏ xinh. Cái chết còn xa vời hơn việc tiếp xúc với một thằng đầu hồng chẳng rõ tên.

Để rồi sau này nó mới biết, gã tên Sanzu Haruchiyo. "Haru" là phiên âm trong mùa xuân nô nức của những đóa hồng rực nở, và "Sanzu" là tên con sông gắn liền với cõi tử, ranh giới giữa địa đàng và ngục tù bi thương.

Nó chẳng muốn tìm hiểu ba cái điều nhảm nhí, mà chỉ là tìm cách kéo dài sự bình yên để xoa dịu cơn đau tim đang nhức nhối theo từng hồi trống đinh tai. Nó chưa từng thử ra trò chuyện với Sanzu, hay đúng hơn, nó sợ rằng chuyện gì đó sẽ xảy ra. Chuyện nào đó chẳng dừng lại ở đôi ba tấm ảnh và vài dòng thư tâm tình, kết thúc bằng tiếng than khóc và những vết sẹo luôn ám ảnh cả một đời về sau. 

Hai tháng trôi qua, chuyện đeo đuổi ấy vẫn dài đằng đẵng thể cả năm trời. Và dần dà, theo thời lượng xuất hiện trên từng ngày, số lượng lấp ló chen chân vào đời Rindou tăng nhiều chẳng đếm xuể. Hôm thì nó thấy người gã đứng trước cửa nhà, tươi cười vẫy tay. Hôm thì lại thấy gã núp sau đống sắt vụn ở đống phế thải Roppongi, man rợ mà ngó nghiêng với đôi ngươi si lửa tình.

Vài lần, anh trai nó có để ý, thăm hỏi về bóng dáng lạ lùng đã gần kề cả tháng trời với Rindou, nhưng đầu nó lắc lư, một khoảng ngập ngừng trong tâm trí, để rồi nó lại từ chối tiếp nhận sự giúp đỡ từ anh trai. Vài đàn em cũng tiến gần ngỏ ý quan tâm, nhưng tính cách thằng út nhà Haitani từ khi sinh ra đã khó có chỗ dựa vào người ngoài, dẫu cho bao cung phụng chăng nữa cũng chỉ khiến nó tránh xa. Rindou học được cách nói dối, để khiến người thân xung quanh có thể mỉm cười, nhưng nó chẳng thể tự dối lòng với chính mình về một gã điên vẫn luôn lả lướt trong đời nó.

"Rindou, gọi là Rindou nhé?"

Lần đầu cả hai có một cuộc đối thoại, là khi Sanzu lầm lì trong một bầu khí đen kịt tiến gần đến người thương, với nụ cười man rợ mở đến ngoác cả mang tai và bờ má ửng hồng đầy ngại ngùng. Gã hơi khom lưng khi nhìn được dáng vẻ sợ hãi của Rindou. Dẫu nó có muốn né tránh, nhưng phần nào cũng phải đối diện với thực tại, gật gù một cái thật nhẹ, như một sự chờ đợi cho diễn biến tiếp theo.

"Rindou… Rindou… Rindou… Rindou."

Nó chắc chắn, đây là cuộc trò chuyện biến thái và đầy kinh dị nhất từng xảy ra trong toàn bộ cuộc đời. Sanzu lẩm bẩm tên nó, và nó thì lùi một vài bước đầy "kính cẩn". Nó rõ là trai tráng, là thống lĩnh Roppongi, là em út đáng yêu mà Haitani Ran cưng chiều, ấy vậy mà trước một thằng đầu hồng ấy, nó chỉ như một chú mèo nhỏ núp sau bức tường, thút thít và van xin.

"Tên Rindou đẹp quá…"

"Hay là… mình hẹn hò nhé?"

"Nhìn nè, tao biết Rindou thích ăn gì, hay mình đến ăn quán này đi? À, hay là mình đến phòng tập gym, tao sẽ xem Rindou tập gym, thường ngày mày hay chọn chỗ ở cạnh cửa sổ lắm…"

Chạy dọc theo dây thần kinh là cảm giác lạnh buốt áp chế toàn bộ xương sống, Rindou run lẩy bẩy, Sanzu dường như chẳng ngại ngùng hay sợ hãi việc xấu của bản thân bị phát giác, gã chỉ chăm chú trong việc chiếm lấy trái tim của người mình si mê. Gã yêu, một tình yêu điên cuồng đến nỗi chẳng ngòi bút nào miêu tả nổi, đến nỗi chỉ có "Rindou" là từ duy nhất để tượng trưng cho tình yêu gã.

"Sao Rindou yên lặng thế? Hay là Rindou không thích tập gym? Hay mình sang phố Roppongi của mày, đi mua sắm ở chỗ mày thích?"

"Ưm.. Không."

Bước chân lúc tiến lúc lùi, nó nghĩ bản thân sai lầm, đưa ra một quyết định sẽ khiến cả đời này phải ôm đồm nỗi ân hận. Nó muốn xin lỗi, nhưng rồi lắc lư đầu vàng, vài sợi lưa thưa rung theo nhịp chuyển động, sao nó phải xin lỗi? Và nó đã làm gì sai đến mức chỉ muốn cầu xin được sự buông tha? 

"Mình mới gặp nhau, thôi thì ở đây nói chuyện xíu xíu?"

Sanzu đan tay, rồi bờ má ửng hồng ấy chợt như một vệt máu lướt qua đôi ngươi Rindou.

"Mà nói chuyện chán lắm… hay Rindou qua nhà tao nha? Nhà tao đẹp lắm, lại to…"

Nó biết, Rindou thừa hiểu, dẫu cho ăn học chẳng đàng hoàng, nhưng nó biết rằng cách hành xử của gã biến thái trước mặt thừa sức để bị còng tay rồi lôi thẳng thừng vào tù. Nên là, nó chỉ đành dùng công lý thực thi, dùng cách giải thoát chính mình, nó đã quen với việc mang danh bất lương, nên Rindou thẳng tay đấm một cú vào mặt đẹp của gã đầu hồng đang hoang mang.

Mà gã cũng chỉ đưa từng ngón tay ghì chặt trên má, rồi nở nụ cười mỉm một cách nhẹ nhàng. Nhẹ như làn sóng nhấp nhô nơi đại dương, và như cái ấm êm của tình yêu đang cháy rực trong tổ ấm.

"Rindou không thích thì nói, có gì phải đấm tao thế?"

"Tao là bất lương, nhưng tao vẫn biết đâu để đề phòng. Nếu mày tiến gần hơn… tao sẽ gọi cảnh sát đấy!"

Rindou lắc đầu, bản năng tự vệ từ thuở loài người còn nguyên thủy vẫn luôn là tạo sự áp bức tới đối thủ kế bên để giữ vững lập trường và lãnh thổ của bản thân. Nhưng nó lại nhầm, kẻ địch của nó nào phải bộ trưởng bộ lạc hay con vật nào lạ lẫm, mà đơn thuần là thằng điên với ngưỡng cửa của dục vọng đang rộng mở.

"Rindou lạ thế… mình quen nhau lâu mà.. Từ đợt cuộc chiến Valhalla, nhìn này.. Chúng mình đi cưỡi ảnh này là ảnh lúc ăn kem, lúc này là công viên giải trí… à còn lúc này là Rindou bảo buồn ngủ nên về nhà."

Sanzu gỡ rối trong túi quần, tay gã lọ mọ một hồi, để rồi một tập ảnh dày như cỗ bài được móc ra. Tấm thứ nhất là cảnh Rindou đi chơi với bè bạn, tấm thứ hai là đi ăn kem cùng anh trai, cứ như thế mà chuyển dần lên mấy chục tấm, từ sinh hoạt hàng ngày đến mối quan hệ, mọi thứ được cắt vào trong khung ảnh một cách rõ nét. Lúc thì cười, lúc thì mếu, ăn trọn ảnh đến mức Rindou phải tự công nhận, nó cũng oách chứ lị? Mà thôi, vứt vấn đề đó qua một bên!

Nó chẳng phải người nổi tiếng, và sự giật mình từ dưới chân phủ khắp thân thể. Nó giật lấy một tấm ảnh, rồi dùng sức xé thành từng mảnh vụn trong sự giận dữ chiếm đóng cả tâm trí. Kinh tởm, đáng chết, nó ném hết vào mảnh gã, và quăng vào chữ "Tao sẽ báo cảnh sát." 

"Rindou đáng yêu quá, Rindou lúc giận trông rất đẹp… cái ảnh Rindou xé, hôm qua tao mới dùng nó để.. Để… thủ dâm.. Giờ Rindou làm thế… mình thân thiết hơn rồi."

Sanzu nói, cái lưng gã gù xuống, như kính cẩn một vị thánh. Và Rindou thừa hiểu, đương nhiên một đứa nít ranh 5 tuổi cũng phải khóc long trời cả lên, rằng là thôi rồi, báo cảnh sát đi! 

Nó nhanh tay, khi cả lòng bàn tay chảy mồ hôi đến trơn tuột, khi đôi môi xinh cùng mặt đẹp chợt tái xanh, nó ấn từng số một cách vội vã theo từng nhịp loạn xạ. Để rồi tiếng chuông reo trong khoảng không khi đôi chân của  Rindou chạy xa về bãi đất trống. Nó bắt đầu khai báo đàng hoàng cho cảnh sát, dẫu cho nó làm bất lương đi nữa, thì cảnh sát bên Roppongi ăn đút lót hết rồi, kiểu nào chẳng phải nghe lời em út nhà Haitani mà tống cổ thằng tóc hồng này vào tù. 

Và đúng như dự đoán, cái thân lầm lì của Sanzu vẫn đứng như cún chờ chủ, đủ thời gian để cảnh sát lao tới và còng đầu gã. Bằng cách thần kỳ nào đó, Sanzu chỉ hơi hoảng, rồi gật gù cái đầu, gã ngoảnh đầu lại và mỉm nhẹ với Rindou, như một lời chào tạm biệt cuối ngày.

Tài liệu cùng bằng chứng, tất cả được đưa tới và xem xét trong vòng hơn một tháng. Rindou đã mất ăn mất ngủ chỉ để lấy lời khai cho luật sư, cộng dồn với việc thu thập từng lá thư mà Sanzu đã gửi cho nó. Trái lại với việc đó, anh cả nhà Haitani đã một mực chạy lên tòa án đòi đóng dấu đỏ cho thằng Sanzu biến thái ấy mục rữa trong tù, nhưng để rồi chính Ran lại bị nhốt vào tù ba ngày vì tội cản trở người thi hành công vụ. Đến cuối cùng, mọi việc xử lý ổn thỏa, Rindou nhận được tiền bồi thường tinh thần, khuất mắt được cái của nợ đã làm bản thân thao thức bấy lâu.

Vì Sanzu còn là trẻ vị thành niên, gã chỉ chịu sự quản thúc đặc biệt tại nhà. Còn Rindou từ dạo đó cũng bình tâm được đôi chút, dẫu cho nó chẳng còn nhận được thư từ hay tiếng bước chân đeo đuổi, nhưng sâu trong nết nhăn của bộ não, nỗi ám ảnh vẫn in dấu như một hình bóng đi tới cuối chân trời.

Sau đó, Rindou hay tin được Sanzu tự tử ở phòng riêng trong thời gian quản thúc, tầm hai tháng sau khi sự việc xảy ra. Cái chết đơn điệu và sợi dây thừng quanh cổ, cảnh sát tiến hành vào điều tra nhưng chẳng có bất kỳ dấu vết nào để lại, không thư tuyệt mệnh, cũng không có nguyên do. Rindou có đôi phần thở phào nhẹ nhõm, nó biết bản thân thật xấu tính khi vui mừng trước cái chết của người khác, nhưng sâu thẳm trong đó, mạch máu của nó sôi sục như thể sắp vỡ tung.

Nó sợ rằng gã sẽ quay lại. Từ địa ngục? Từ cõi chết mà quay về? Thật nực cười. Nỗi sợ đã khiến tâm trí nó điên dại lúc nào chẳng hay.

Hai hôm sau khi Sanzu được mai táng, một bức thư được chuyển tới nhà của Haitani. Trang trí giản dị, được đính kèm hoa long đởm yêu kiều mà tay nó hằng nâng niu trong vườn. Rindou nghĩ rằng là bạn nó gửi, nên cũng chẳng do dự mà mở ra.

Nhưng rồi, một tia sét như đánh ập vào nó, khiến cho màng nhĩ chỉ toàn những tiếng âm u trong ngục tối.

Một tấm ảnh, hình Rindou đang ngủ ngon lành trên giường vào ngày hôm trước. Nó nhớ chứ, cái áo phông xấu ói mà ông anh trai đã nhì nhèo bằng được để mặc cùng nhau, chạy theo mốt thời thượng giới trẻ hiện giờ. Thành thật, Rindou nhớ như in rằng tối qua nó đã mặc để say giấc nồng tới nhường nào.

Tay nó run, và đồng tử nó loạn xạ, dẫu rằng mắt nó chăm chú trông vào dòng chữ nắn nót ngoằn ngoèo, nhưng từng con chữ cứ chợt bay bổng làm mờ lòa cả lăng kính. Một lá tâm tình dài dòng như bài văn, nó chẳng hơi đâu mà đọc hết, nhưng đôi ngươi tím ấy đập phải một nội dung đáng nhớ nhất, dòng cuối cùng, in đậm bằng máu đỏ, thấm đẫm chảy dọc cả tờ giấy.

"Tao sẽ đến chỗ Rindou sớm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip