Chàng thơ trong bể tình.
Rindou lắc đầu, hai bên tai đỏ tấy thể như trái cà chua mọng nước, từng thớ cơ cứ cựa quậy bung sức, cố vùng vẫy khỏi bể sâu của dục vọng điên cuồng đang nhấn chìm thân thể xuống đầm lầy nhơ nhuốc. Đôi ngươi thấm đẫm biển tình ngước về phía đối phương, đầy trìu mến và đê mê trước mọi xúc cảm mà dây thần kinh được tiếp nhận. Thanh âm trong cổ họng em được phát ra, đôi môi đỏ xinh cũng bật khỏi mồm những tiếng kêu đầy gợi dục.
"H-Haru- đừng... đừng mà..."
Mồm nhỏ cứ liên tục khuyên ngăn, thân dưới lại ướt át bởi nước dâm. Lã chã nước mắt chảy xuống hai bên má, long lanh từng giọt mà bao trọn cả khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng.
"Không muốn...ư.. B-bỏ."
Ngón tay rỉ máu bởi làn da bị cào rách khiến cho thân dưới run rẩy càng oằn oại kêu than. Cảm nhận cái đau thấu thịt trên những giọt máu chảy dần đều xuống sàn, Rindou thả lỏng người, rồi lại theo phản xạ vốn có mà thúc đẩy đôi chân giãy liên tục. Em nhắm nghiền đôi ngươi, phủ đầy màu đen kịt trong tâm trí mỗi khi đón lấy cái chạm đầy lạnh lẽo đến co rúm lại. Cái lạnh của mùa đông xen lẫn cái lạnh của lòng người, như tuyết mà cũng như lửa, trộn lẫn loại cảm xúc hỗn tạp lại với nhau.
"Rindou, trò này vui sao mà khóc hoài thế?"
Sanzu nhăn mặt lại, chạm vào làn da trắng mịn đầy mẫn cảm của người thương, gã thủ thỉ đầy tâm tình trước ánh lửa chập chờn bên cạnh. Một đôi tình nhân ấm cúng tuyệt vời như này, cớ sao em lại khóc mà chẳng chịu thôi nhỉ? Gã thắc mắc rất nhiều, có thể là do lõa thể trong tiết trời giá lạnh khiến em co cứng người lại, hoặc có thể là em nhớ nhà, nhớ khu ổ chuột kinh tởm mà em từng chung sống với người anh trai chết tiệt đó. Gã chẳng mấy thích mái ấm em từng ở, bẩn thỉu và tanh tưởi, rác chất đầy cùng đống bát đĩa chẳng bao giờ trong trạng thái sạch sẽ, vậy nên gã đã quyết định mang em đi. Một lựa chọn đúng đắn để bảo vệ Rindou của gã khỏi nơi thối tha ấy, đáng tiếc là lại nhớ nhung nơi cũ, em lại tiếp tục như một con ngựa bất kham, cứ thừa cơ là chân nhỏ lén lút muốn trốn khỏi gã.
Sanzu chỉ muốn chơi một trò chơi với em, nhưng em lại phản đối kịch liệt như thế.
"Haru, đừng c-có ấn móng tay vào người em... Đ-đau lắm, bên dưới cũng đau...hức."
Rindou dường như chẳng chịu được cơn đau âm ỉ, liền lên giọng nài nỉ van xin, tay còn lại cố lê thân túm lấy áo của gã, ngước mắt làm nũng. Từ nãy giờ, cái động chạm lướt dọc cột sống mà gã dành cho em như thể lấy dao rạch thành từng vết nhỏ trên bờ lưng trắng. Móng tay của gã sắc, nhọn, lại dùng lực ấn xuống cào sâu vào da thịt, tạo nên vô số vết xước rướm máu. Đã thế, bên dưới lỗ nhỏ lại bị càn quấy không ngơi nghỉ, lỗ huyệt co rút bởi chiếc dương vật giả được cắm cố định vào, cứ run bần bật khiến cho vách thịt bị nới rộng, nhòe nhoẹt cả mảng ga giường bởi đống tinh trùng được xả ra.
"Đau à? Đau lắm đúng không?"
Sanzu như mặc lơ biểu cảm đau khổ của em, tiếp tục chiêu trò mà bản thân có thể thỏa mãn.
"Có... em xin lỗi mà... Đ-đừng làm thế nữa, không muố- hức..."
"Nín đi và nằm dậy, rồi tao không làm nữa."
Nghe thấy hiệu lệnh, Rindou liền nhấc thân, với từng khớp cơ rã rời và cơn đau nhức đang kêu gào, chân tay em đang biểu tình dữ dội cho cơn ái tình vừa qua. Nhưng đương nhiên, mặc cho thân thể mệt mỏi sắp chết, em vẫn gượng dậy, lấy tay bịt miệng xinh để không thoát ra những tiếng nấc nhẹ, gạt đi phần nước mắt ướt đầy bên má, xoa lấy phần bọng đang sưng tấy lên, suýt xoa chỗ lỗ huyệt phía dưới đang run rẩy.
"Haru bỏ cái đấy ra đi, bên dưới đau."
"Không, để yên đấy. Mày mà bỏ là tao sẽ phạt nặng hơn."
Gã bẹo vào má em, sau đó lại ôm chặt em vào trong lòng. Loạt hành động ân cần âu yếm khó hiểu được biểu hiện làm Rindou rùng mình, hai tay cựa quậy muốn lao ra ngoài nhưng lại bị kéo lại, cuối cùng là chỉ đành yên vị trong lòng gã. Thuở đầu còn bỡ ngỡ với cái ôm hằn học chẳng chút tình thương, nhưng giờ đây Rindou lại coi nó như một thói quen để thích thú nghe theo, chỉ cần gã dang tay, là mèo nhỏ phải biết đường tự về tổ, chui cái đầu tím vào bên trong và dụi đến xù. Tuy nhiên, hôm nay lại khác hẳn, với tình trạng lõa thể đang cắm cả dương vật giả trong lỗ, đến một nụ cười còn khó rặn ra, huống chi là làm nũng như mọi ngày.
"Khó chịu lắm à?"
"Tại Haru không bỏ cái đấy ra..."
"Nhưng tao tắt công tắc rồi mà?"
"Nó vẫn đau..."
Thấy người tình nhỏ vẫn còn đau, gã tiếc nuối mà rủ lòng thương, rốt cuộc là vẫn đành lòng chiều theo tâm tư của em, nhè nhẹ rút dị vật bên dưới đang xâm chiếm lỗ nhỏ của gã. Sanzu cầm cả món đồ chơi ướt nhẹp nước dâm, quẳng thứ khốn nạn đã ân ái với Rindou một cách cuồng nhiệt vừa nãy sang một bên - thế đấy, cái cọc tính ghen tuông chẳng biết nảy nở ở đâu lại lên cơn lúc này, gã ghen, vì món đồ chơi gã tự bày ra. Chỉ vì cục cưng của gã lại rên la với hàng cao su giả tạo thay vì van xin con hàng đồ sộ thực thụ trước mặt.
"Em đi tắm, được không?"
Rindou nghiêng đầu, rũ rượi vài sợi tóc dính vào bên mặt, lòa xòa bên vai và tay của gã. Em nhẹ giọng ngồi cạnh, như một lời khẩn cầu đầy thiết tha sau cuộc tình mang tính chất đánh trận không hơn. Rõ là em bắt đầu nhận được điềm xấu và cơn rùng mình, rõ là em biết được cái điên trong tâm của gã đã trỗi dậy, sẵn sàng đè em ra để thỏa mãn thú tính.
Trong trường hợp này, cậu út nhà Haitani phải tìm cách bảo vệ thân thể của chính mình.
"Không, ngồi xuống đi."
"Cơ thể em bẩn lắm. Em tắm đã nhé?"
"Ngồi xuống với tao, Rindou..."
Sau đôi ba lời đối thoại, Rindou chỉ đành im ỉm, khoanh chân xuống ngoan ngoãn chờ lệnh. Em thừa biết tâm tính điên khùng của người yêu mình, làm những chuyện điên rồ với sự ái kỷ cao hơn bất kỳ ai. Nếu gã tức, thì không đánh đến bầm tím, cũng là đụ đến đau dại.
"Mày xem, người mày run rồi. Lạnh đến thế mà vẫn còn muốn đi tắm nước lạnh?"
Sanzu kiếm cớ, nối tiếp cho đó là từ "vâng" không xúc cảm của Rindou, bằng bằng không âm điệu, pha chút lệch tông vì nỗi sợ trong lòng.
"Em sẽ bật nước nóng để tắm..."
"Thế thì sẽ phải chờ, trong thời gian đấy cưng tính để yên như này?"
Rindou nhận ra ẩn ý của đối phương, nhưng em lại chẳng muốn tiếp nhận, liền gật đầu lia lịa, ngước đôi ngươi đầy yếu đuối mà cũng đỗi kiên định về phía Sanzu. Ý muốn phản đối, tuy nhiên lại chẳng thể thằng thừng bộc lộ. Em ghét việc ngày nào cũng chỉ có thể banh chân chờ hàng đến, phải ăn trọn đống tinh dịch đầy mồm đến đắng tê tái, phải ăn lời phải nói thương như được dạy dỗ. Một con rối điếm, cái biệt danh mà trí não luôn ghi nhớ mà vô thức bật ra.
"Vậy thì Haru ôm em cũng được."
"Thích được ôm thế à?"
Chỉ là ngoài ôm, những hành động khác thô bạo đến tra tấn xuyên thấu tâm can, nên Rindou sẽ chẳng thể chọn lựa ngu ngốc đâu. Em chỉ có thể vu vơ đề nghị, một yêu cầu giản đơn mà ấm áp nhất, bao trọn cơ thể bởi vòng tay to lớn, cái liếm láp trên hõm cổ trắng nõn nà, cùng với vết đỏ vết tím rải rác khắp nơi, theo đó là bàn tay nắm lấy bờ eo thon. Đến lúc ấy Rindou mới cảm nhận được, tình yêu của gã cũng chỉ nhỏ nhoi như bao con người khác trên thế giới. Đầy ích kỷ và mềm yếu. Luôn trông chờ đến nỗi tuyệt vọng.
Ran nói quả không sai, gã yêu em, nhưng tình yêu ấy chẳng ai có thể kham nổi trong một trái tim. Cái tình của gã vượt qua định kiến của xã hội, chạm tới ngưỡng vô lí điên cuồng của loài người. Suy cho cùng, người duy nhất áp chế hắn trong lồng chỉ có em, đặc biệt đến thế đấy, nhưng mà duy chỉ có một người như Rindou này, chẳng biết sẽ chịu nổi bao lâu trước khi thể xác cạn kiệt, tinh thần điên loạn.
Tuy nhiên em thích đánh cược, và em sẵn sàng đem tính mạng của mình, đổi lại là giây phút được gã yêu thương ôm ấp trong lòng. Sẽ ổn thôi, vì đấy là Sanzu, là người em yêu và lựa chọn, dẫu cho có cãi vã và đánh nhau, kết cục vẫn là xiềng xích kéo hai linh hồn sát gần lại, mãi mãi tồn tại trong thế giới này.
Em biết thế, và em nhận ra điều đó kể từ khi đôi chân chẳng còn biết đi. Từ khi bàn chân thon thả được trui rèn hàng ngày bị hủy hoại một cách dã man, Rindou đã bừng tỉnh, chấp nhận bỏ cuộc và coi gã là định mệnh của mình.
"Rindou không đi đâu, nhớ chứ?"
Gã sờ nắn trên cặp giò của em, thỏa mãn mà cười thầm vài tiếng khi trông thấy kiệt tác mình làm ra trở nên đẹp đẽ đến mức nào. Rindou của gã lúc đầu rất hư, nên gã đã quyết định di rời nỗi đau trong tâm của gã lên thân thể yếu đuối của em. Chỉ cần em có động thái lung tung, là ngay lập tức bàn chân xinh sẽ được ăn trọn cú đập từ cây búa sắt mà gã luôn cầm bên tay. Sanzu không muốn khiến đôi chân gã thương phải tàn phế suốt kiếp, nên chỉ đánh gãy lần này, và chờ đến khi em hồi phục hoàn toàn, lại có thêm những ngón đòn răn đe. Và cách này hiệu quả đến bất ngờ, tiếng thút thít dần được thay bằng từng từ rên rỉ đầy dâm đãng, không phải là lời chửi bới than khóc, mà là tiếng dụ dỗ ngon ngọt. Gã đã vui, vui sướng đến nỗi chỉ muốn vác em lên để làm đám cưới.
"Chân còn đau không?"
Gã hỏi, thừa thãi khi đã biết chắc rằng em trông thảm hại nhường nào.
"Không, một chút. Em nghĩ là nó ổn."
Rindou cười trừ, đánh mắt qua vị trí gã nhắc đến, rồi lại quay mặt hướng về phía Sanzu, trao tặng một nụ hôn lên má.
"Nước nóng có rồi, để tao bế mày đi tắm."
Sanzu nói, với vẻ lạnh nhạt chẳng cảm xúc. Nâng niu như cầm một tác phẩm làm bằng thủy tinh, nâng niu như thể sợ gió sẽ cuốn bay đi lẽ sống của đời gã.
"Rindou, tao yêu mày. Xin mày đừng đi."
"Ừ, em sẽ không đi đâu Haru... sẽ không đi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip