Đám khờ rơi vào biển tình.
Sanzu và Rindou đang hẹn hò.
Theo nghĩa đen.
Nghĩa là trao cho nhau tình yêu trong trái tim, nắm tay nhau khi từng tích tắc của kim đồng hồ trôi qua, và hôn lên môi nhau từng cái chụt nhỏ nhẹ mỗi khi buồn chán. Lẽ đương nhiên, cuộc ái tình đầy đê mê bởi sự động chạm xác thịt vốn chẳng còn xa lạ đối với cả hai. Sau từng lần lấn tới quyến rũ nhau, hai thằng thành đôi, thành cặp khi còn đang tay trong tay đụ nhau ở con xe sang đỗ ngoài vỉa hè. Đầy thô tục và xấu hổ, nhưng lại là kỉ niệm đẹp nhất được trân trọng mà đóng khung.
Cả hai hẹn hò được một tuần, với bao mê say và chớm nở của tình yêu mới đến, việc quấn quýt lấy nhau đến từng hơi thở cũng trở thành thói quen thường ngày mỗi sáng phải bắt gặp. Theo như những gì Ran kể, kề cận bên Rindou thì sẽ luôn có cái đuôi núp ló của Sanzu phía sau, luôn chực chờ mà sờ mó lung tung, dẫu cho đã bị phát giác hàng nghìn lần. Hay là về đôi môi nhỏ xinh của cậu chàng nói đến, mỗi khi vắng bóng người đến lặng im, sẽ luôn có mặt gã bên cạnh, xoa lấy bờ môi hồng và hôn phớt lên thật ân cần, thi thoảng sẽ là vài cái hôn liên tiếp chẳng ngừng nghỉ. Rindou chẳng phản đối gì, ngược lại, trên khoé miệng em luôn hiện hữu nụ cười xinh dành cho gã, với ánh nhìn trìu mến si tình đầy thiết tha.
Khi gã hôn, em sẽ cười, khi gã nhìn, em sẽ cười, chỉ cần có Sanzu, là Rindou sẽ cười. Một định lý giản đơn mà ai nhìn vào cũng chứng minh được.
Và khi cả hai bước vào giai đoạn một tháng, mối quan hệ vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến gì nhiều, ngoại trừ rằng thời gian làm những chuyện bậy bạ đang tăng lên với tần suất chóng mặt. Kèm với đó, là căn bệnh xương khớp không rõ nguyên nhân của Rindou đang từng chút một hành hạ sức lực nhỏ bé đáng thương này. Cả em và gã đều trong thời gian hừng hực của lửa tình, chứa chan bao nhiệt huyết của chuyện chăn gối lấp đầy tâm tư, hàng ngày thủ thỉ từng lời tâm tình trên đống chăn ga nhàu nhĩ. Có lẽ đó là một điều tốt, khi Rindou tràn đầy sức sống và Sanzu thì hăng hái bất thường.
Duy chỉ có vài khó khăn lẫn lộn với việc phân bố thời gian sinh hoạt, vì hoạ mi lủng lẳng líu lo bất chợt, nhiều đợt cả hai phóng túng ngay chỗ làm, kết cục là bị phát hiện, đã thế còn là giữa lúc hành sự cao trào. Khỏi phải nói, lúc đấy gương mặt xinh xắn của Rindou hẳn đã đỏ đến mức nào, vụng về với tay lấy đống quần áo bị văng bừa bãi, còn Sanzu thì luống cuống chấn chỉnh lại cho người yêu, cũng quay ra cười vài cái cho lấy lệ. Em không thích việc làm tình ngẫu nhiên như xổ số trúng thưởng như này chút nào, trông chẳng khác gì lũ thú hoang không kiềm chế được dục vọng, chỉ biết trông chờ trước miếng mồi béo bở thơm ngon trước mắt.
Kể từ đợt vỡ lở vụ làm tình nơi công cộng, em đã phải rón rén biết bao với từng bước đi khi đi tới chỗ làm, phải nhỏ giọng thầm thì trước ánh nhìn soi xét của mọi người, phải cúi cái đầu sứa xuống một cách ngại ngùng e thẹn. Vì thể diện và lòng tự trọng, mỗi lần bắt gặp nhau trước chốn đông người, cái mặt xinh lại "hứ" một cái thật chảnh với người thương rồi đi lướt qua, để lại bao lưu luyến của đối phương chưa chạm đến, bao đắng cay phải nhẫn nhịn. Rindou thì ngại, còn Sanzu thì cay, chỉ vì ham muốn tình dục mà hại thân, hại luôn cái sĩ diện của mình, đến nỗi giờ đi đâu cũng chỉ biết cắm đầu xuống đất.
Sau một tháng biến động, thời điểm của sáu tháng sau lại tiếp tục thế chân, nhường chỗ cho nhịp điệu im lặng bất thường trong quãng dài hành trình.
Lần này cả hai không còn ồn ào như mọi khi, cũng chẳng nhiệt tình như thuở còn yêu nhau. Chỉ còn không khí dịu êm tựa mặt hồ phẳng lặng chẳng sóng gió, khi đầu tựa gối và cái ôm xoa dịu tâm hồn, chẳng còn bất cứ hành động quá khích lấy lệ, chỉ đơn giản là lời chào ấm lòng trong những chiều tối mệt mỏi. Khi mà mở mắt nằm kế bên người, khi nhắm mắt hình bóng mãi tồn đọng trong tâm trí.
Sanzu không còn dáng vẻ hối hả như ban đầu, những gì hiện tại của gã là sự ân cần hết mực, với đôi đồng tử luôn liếc mắt về phía người yêu trong thầm lặng.
Rindou không còn là cậu chàng thẹn thùng như mọi ngày, cũng chẳng vương vấn cái tính cáu gắt khó nuông chiều như ngày xưa, em giờ đây cũng chỉ lặng im nắm tay gã trong mỗi khung giờ rảnh rỗi, khi nằm trong lòng mà làm nũng như một đứa trẻ.
Cả hai đã biết sống cho đối phương, khi mà cái ích kỉ chỉ là khái niệm hư vô trong tình yêu của họ.
Bởi cả Sanzu và Rindou đều chấp nhận rằng, họ thuộc về đối phương. Chẳng còn nỗi sợ như ban đầu, cũng như nỗi niềm giấu kín trong lòng.
Sau nửa năm trọn vẹn, cả hai tiếp tục tiến đến con đường một năm bên nhau.
Kỉ niệm yêu nhau là lúc Sanzu phải đi công tác, nên Rindou chẳng có kế hoạch nào chu đáo cho ngày hôm nay ngoài việc làm biếng. Em cũng đã quen thuộc với việc đi sớm về đêm của tình nhân mình yêu, tính chất công việc gây bất lợi cho tình yêu của cả hai, đồng thời cũng cản trở số lượng gặp mặt dù cho sống chung một căn nhà. Thành thực một chút, thì em muốn ích kỉ mà níu giữ gã lại, muốn chui tọt vào vòng tay gã mà nài nỉ rằng gã hãy ở lại bên em, ôm em và hôn em, chứ đừng có đâm đầu vào mấy việc phạm tội chết tiệt nguy hiểm này... Nhưng suy cho cùng, Rindou thân cũng là tội phạm, cả cuộc đời cũng chẳng tốt đẹp gì, làm gì có tư cách mà lên án người khác kia chứ. Chó hơn mèo lắm lông, là do em chỉ muốn độc chiếm gã mà thôi.
Không phải là do Rindou rảnh rỗi đến nỗi nằm ườn ra như này, cũng là tại tên khốn em yêu luôn chăm chăm cướp hết đống việc mà bản thân hăng hái xung phong làm. Hễ sếp giao nhiệm vụ gì là gã lại nhanh nhảu giơ tay xin ứng, tranh đua cãi nhau ngày đêm với tất cả mọi người chỉ để em có thể ở nhà toàn thời gian, thậm chí còn gan to dám mắng nhiếc em mỗi khi bị trầy xước. Rõ ràng là gã thương nặng hơn, nhiều việc hơn, và vất vả hơn, nhưng gã chẳng chịu thừa nhận, mà lại thích nuông chiều cục cưng của mình đến nỗi biếng nhác.
Rindou là típ người giản dị, đặt đâu ngồi đấy, nên theo như những gì số phận đưa đẩy mà nương theo, cũng chẳng có ý kiến gì khi sếp bảo em làm đống tài liệu nhàm chán. Vốn lẽ, em cũng thích việc được thảnh thơi đôi chút, để ý đến nhan sắc và chăm sóc cho thân thể - như một thiếu nữ tuổi mới lớn đầy điệu đà duyên dáng.
Còn Sanzu, đấu tranh đến chết cũng chỉ để người mình yêu được đặt trong vòng an toàn hưởng thụ, chiều em đến mức ngày nào cũng cung phụng mọi điều. Là do gã thích, gã thích việc thấy em hạnh phúc, nương tựa vào gã, thích khi chân bước về nhà là bắt gặp thấy em, thấy một Rindou tươi cười đang trông chờ vào gã mỗi tối muộn. Gã thích, vì có em, là có nhà.
Kỉ niệm yêu đương một năm, Sanzu đã cật lực chạy việc đến đuối sức, đổi lại cho đó là giây phút tan làm sớm nhất tất cả thành viên cốt cán, nhón chân vui mừng té về để chuẩn bị cho ngày đáng mừng này. Gã mua một đoá hoa, một chiếc bánh, và một cái nhẫn kim cương thật to, với niềm hân hoan dạt dào trong lòng, với tình yêu rực rỡ mong chờ nhìn thấy em, gã hí hửng lái xe về.
Đồng hồ điểm đến bảy giờ tối, là lúc Rindou đã tắm rửa kĩ càng, cơ thể thơm tho sạch sẽ đặt trên giường, nằm vu vơ lăn lộn xung quanh.
Em ngỡ rằng hôm nay gã sẽ về muộn như mọi khi, nên là sự cô đơn đã khiến cho trái tim em có đôi chút buồn tủi. Rindou chẳng có món quà đặc biệt dành cho ngày lễ trang trọng đáng nhớ này, thứ mà em gói ghém lại chỉ có chiếc đồng hồ đắt tiền mà bản thân nghía được ở trung tâm thương mại. Chẳng cầu kỳ nhưng lại là hàng hiệu, em thật sự mong rằng gã sẽ vui với món đồ nhỏ bé này.
Trước đó, Rindou đã lên cả một danh sách dài cho thứ mình cần phải mua, nào là xe, nước hoa, quần áo. Và suýt nữa, em đã trót mua một cái phi cơ riêng nếu Ran không hét lên ngăn lại. Sau mọi đắn đo suốt tháng trời, cũng chỉ đành lòng mua một chiếc đồng hồ trông bình thường nhất có thể.
Nếu là về Rindou, em muốn mua cả cả căn biệt thự, hoặc cả dãy chung cư. Nhưng anh trai em thì không đồng tình với ý kiến đấy lắm, Ran nói làm thế phung phí tiền và Sanzu sẽ không thích, nên em đành hoãn lại ý tưởng điên rồ ấy, để khi khác rồi mua. Khi khác, có lẽ là kỉ niệm hai năm yêu nhau thì mua cũng chẳng muộn.
Hàng loạt suy nghĩ diễn ra trong đầu khiến em cảm thấy mệt mỏi, cộng dồn theo đó là nỗi nhớ nhung người tình đi xa, cái tính nhỏ nhen lại bắt đầu nổi dậy một cách ích kỉ. Rindou đứng dậy, tóm lấy điện thoại mà gọi điện cho người yêu đang trên đường về nhà. Em cảm thấy khó chịu, vì đến hồi chuông thứ ba thì đầu dây bên kia mới có tiếng phản hồi, điều đó làm tính kiên nhẫn trong em bị đè ép xuống, nhường ngôi cho thói hư đốn lâu năm được anh trai dạy dỗ.
Sanzu qua đường truyền của sóng điện thoại cũng nhận thấy việc em đang bực tức đến mức nào. Và gã biết, nếu mình còn đi xe với tốc độ rùa bò như vậy, sớm muộn gì ở cửa nhà cũng là đống hành lí của gã được bày trí cẩn thận, kèm theo đó là khuôn mặt hờn dỗi đến đáng yêu của người thương.
Thi thoảng Rindou mới hở ra tính nết lâu năm được uốn nắn bởi Ran, đáng yêu và trẻ con, quay Sanzu như chong chóng lăn lộn từ trên xuống dưới. Gã thấy điều này cũng rất vui, nhưng sẽ không vui nếu em từ mặt gã.
Với vận tốc 60km/h, Sanzu thuận tiện trở về nhà trong vòng mười phút, với hơi thở gấp đến nỗi khó nhọc.
Và điều đầu tiên khi gã bước vào nhà, là khung cảnh người mình yêu đang say giấc nồng trên chiếc giường của cả hai.
Giục gã về nhà cho bằng được, vậy mà đã ngủ thiếp đi như thế này, quả thật chẳng công bằng chút nào.
Quần áo thì xộc xệch, đồ đạc cũng vứt bừa bãi, thế mà vẫn nằm ngủ ngon lành đến vậy. Sanzu cũng chỉ đành thở dài gãi đầu, xoa lấy mái tóc rối bời đang yên vị một chỗ.
Để rồi khi định thần lại, gã mới hốt hoảng khi thấy đôi ngươi của ngươi thương đang lăm le nhìn mình. Giây trước còn đang chìm trong giấc mộng, giây sau đã nhìn gã với vẻ hăm doạ như vậy. Em gượng người dậy, không chào hỏi, cũng không trách móc, chỉ vật gã nằm xuống rồi dụi đầu vào lồng ngực ấy.
"Về muộn thế?"
Cái giọng nũng nịu được phát ra. Thanh âm ngọt ngào rót vào tai gã.
"Mới gần 7h30 mà."
"Muộn."
Vỏn vẹn một đoạn hội thoại cộc lốc, đứng trước câu cú cộc lốc của đối phương, Sanzu vẫn giữ dáng vẻ ngoan hiền lễ phép. Thật nhẹ nhàng đáp lại để xoa đi nỗi giận hờn đang phừng phực trong lòng em. Gã biết là em rất hay để ý mấy chuyện nhỏ nhặt, dẫu cho không thể hiện hẳn hoi, nhưng luôn diếm kín trong lòng đến mất ăn mất ngủ. Chỉ là hôm nay em lại bộc lộ rõ quá mức, khiến cho gã phải sốt sắng chẳng thôi.
"Xin lỗi, tại tao nghĩ mày không nhớ ngày kỉ niệm."
Rindou nói, với chất giọng trầm xuống. Em nhận thức được việc bản thân lại buông thả chính mình, phóng túng mà bắt đối phương phải chịu đựng thói hư tật xấu của bản thân. Em chẳng muốn từ ngày kỉ niệm yêu nhau thành ngày chia tay đôi lứa đâu. Em vẫn còn yêu Sanzu nhiều lắm, nên vẫn còn muốn níu kéo đến cùng.
Đôi bàn tay lấy ra đồ vật được giấu phía sau lưng, vụng về đưa đến trước mặt gã: một gói quà được gói một cách cẩu thả, dây rợ lung tung dính vào nhau. Có lẽ là em chưa kịp chuẩn bị, nên chỉ có thể làm qua loa đến mức này.
Sanzu như chết lặng, Rindou vừa xin lỗi và tặng quà cho gã. Vậy mà gã chẳng thể làm gì ngoài việc bất động với cái tư thế chẳng ra đâu vào đâu.
Một loạt hành động vụng về chẳng ra gì được diễn ra, như cặp đôi mới về chung nhà, cả hai đều cúi mặt xuống mà chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn người kế bên. Khi quà được trao đến tận tay, thì cả hai cũng chỉ ngồi yên, mắt nhìn vào món quà với vài ý nghĩ vô định.
Kỉ niệm một năm yêu nhau mà làm như mới yêu từ hôm qua vậy.
"Cảm ơn mày. Đồng hồ đẹp lắm!"
Sanzu là người mở lời, với câu cảm ơn nhạt nhẽo lấy lệ khơi đầu chủ đề, kiểu cảm ơn kiểu mẫu như đứng trước báo chí. Gã ướm chiếc đồng hồ lên tay, thích thú mà ngắm nghía một hồi, dự là mai sẽ đi khoe cho cả thế giới về "thánh vật" mà người yêu gã ban tặng.
Rindou không đáp lại gã mà chỉ gật đầu, không dám thở ra một hơi nào khi chứng kiến chiếc nhẫn đính kim cương đang nằm trọn trên ngón áp út của mình. Bất ngờ và ngạc nhiên, tội lỗi và vui vẻ, quá nhiều thứ em chẳng ngờ trước món quà dễ đoán mà Sanzu tặng cho. Một chiếc nhẫn đại diện cho lời cầu hôn mà gã trao tặng, vậy mà em chỉ đáp trả bằng cái đồng hồ vô giá trị kia. Rindou muốn khóc, mà cũng muốn cười, với loại cảm xúc hỗn tạp pha trộn với nhau, em lao đến ôm chầm lấy gã, chặt đến mức khó thở. Sanzu ngại ngùng ôm em lại, hai bên má đỏ lên.
"Rindou, mày... Muốn làm tình không?"
"Không, buồn ngủ. Đi ngủ đây."
Không khí ngọt ngào được dâng đến cao trào, bất chợt lại bị xen ngang bởi cơn buồn ngủ khó coi của người thương.
Rindou nói, hai đôi ngươi lim dim mà nhắm xuống. Bỏ mặc cho Sanzu đang nói lưng chừng, mặc lơ cho người yêu còn đang khúc mắc phía sau.
Ngày kỉ niệm hôm nay rất vui, đó là với Rindou, còn với thân dưới của Sanzu thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip