Đóa hồng biệt ly.
Ánh hạ ngày tàn, lòng rối bời xôn xao, Rindou cầm đóa hồng khô héo, nhìn về một tuyệt thế đã từng tung sắc trải trên ngàn vạn nụ hoa, giờ đây chỉ còn những chiếc lá khô khốc và một cái cúi đầu ảm đạm trước tình thế éo le. Tiếc cho vẻ đẹp chẳng phải vĩnh cửu, cũng như tình yêu chẳng phải trọn đời.
Sanzu và Rindou đã chia tay, như cách đóa hồng chia ly với sắc đẹp.
Trong ngày hạ râm mát, trong thời tiết không nắng cũng chẳng mưa. Khi mà trái đất vẫn quay, cốc cà phê hàng ngày vào bảy giờ sáng vẫn được đặt trước mặt, dòng người tấp nập vẫn ghé thăm trong sự ồn ào, thì đã có một cặp đôi nói lời chia tay.
Chúng nó tạm biệt nhau đầy đau đớn thế đấy, khi mà ngày vẫn tiếp diễn, thì đôi bàn tay đã buông bỏ nhau rồi.
Lời biệt ly lẳng lặng, không câu hỏi, cũng chẳng đợi chờ trả lời, một tiếng bước chân cũng đủ để lòng người thấu cái đau của mảnh trái tim rơi vụn.
Sao hai chúng nó lại chia tay? Hai cái thằng rồ dại của Phạm Thiên luôn gần kề với nhau như thế, sáng hay tối đều là những cái hôn thân thương, những trưa nắng nóng hay tối lạnh lẽo cũng co ro trong lòng. Sao chúng nó lại đi vào đường lối ngõ cụt như thế? Cái tình mà thằng Sanzu từng tự hào khoe mẽ, cái tình mà thằng Rindou đã nâng niu yêu quý, giờ biệt tăm đâu rồi?
Chúng nó chia tay vì tình yêu không còn? Hay là trái tim đã nguội lạnh? Chăng cũng vì lòng người khó lường, dẫu cho tâm can sâu sắc đến mấy, bản ngã của dục vọng và sa đọa vẫn là một lối mòn gập ghềnh khiến đời chông chênh.
Bao nghi vấn trước mắt bàn dân, bao câu hỏi trong mồm miệng xung quanh bàn tán. Chẳng ai biết tại sao chúng nó lại chọn cách đường ai nấy đi như vậy. Chẳng phải vì tình cảm của cả hai công khai tới mức đời người ai cũng dõi theo, mà chỉ là, một ánh nhìn cũng hiểu được, chúng nó sinh ra để thuộc về nhau.
Sau khi nói lời "chia tay" lặng thầm, trái tim chúng nó cũng dần đóng lại từ ấy. Sanzu thường ngày tưng tửng thể thằng điên, nay lại trầm ngâm như hồn bị cướp mất. Rindou mọi khi vui cười như đứa trẻ lên ba, nay lại bẽn lẽn lặng thầm, một nụ cười nhoẻn trên môi giờ chỉ là đường cong gượng gạo.
Yêu nhau đến nỗi, có dứt ra hết, thì trái tim vẫn chẳng thể tách rời.
Thế thì tại sao lại chọn cách xa lánh nhau? Rõ ràng là chỉ có mình Sanzu Haruchiyo mới có thể yêu Haitani Rindou, cũng như mình Haitani Rindou si mê Sanzu Haruchiyo. Có hàng vạn cách để giải quyết vấn đề, nhưng có nhất thiết là phải tìm cách để làm trái tim nhau tan vỡ không?
Chúng nó không biết, cả Sanzu và Rindou đều chẳng có lời giải thích cho điều đấy. Chỉ đơn thuần là chúng nó chẳng còn vẻ thân mật, nắm tay mỗi sáng sớm, hôn nhau vào từng khung giờ, hay thi thoảng lén trốn việc để chim chuột với nhau. Chỉ đơn thuần, tình cảm chẳng phải là thứ sẽ giúp chúng nó tồn tại mãi.
Rindou nhớ đôi lần, Sanzu - cái thằng mệnh danh con chó trung thành của Sano Manjiro, cái thằng sẵn sàng lăn ba vòng nếu sếp ra lệnh, lại ba chân bốn cẳng chạy đi ngay lúc giữa cuộc họp, ngay lúc sếp đang phổ biến về công việc. Nó nhớ cái lúc đấy, thằng cha người yêu nó chạy như điên trước ánh mắt ngỡ ngàng của toàn thành viên cốt cán. Và rồi để 20 phút trôi qua, Sanzu về, trên tay vỏn vẹn cái bánh ngọt mà Rindou khoái khẩu.
Tưởng thế nào, ra là thấy người yêu miệng trống vắng chút đường, thế là xốc cả thân người chạy như điên, kết quả là nhận mấy cái lườm nguýt từ đồng bọn.
Hay là lúc Rindou ngứa ngáy chân tay, cái gọi là thời kỳ "khó ở" gõ cửa tìm tới, người yêu nó cũng đáo để xoa dịu ngọt ngào, yêu chiều đến nỗi một cái động tay của nó cũng bị tranh hết phần.
Còn Sanzu, gã cũng nhớ mấy lần làm việc mệt mỏi bực bội, là sẽ có một chú mèo con đầu sứa lon ton chui vào lòng mình, hí hửng mà bắt đầu rộ lên ngàn nụ cười, ánh lên dải cầu vồng rực rỡ chói lọi trong tim gã. Hay là mỗi sớm muộn tan làm, chỉ cần đồng hồ điểm đúng tám giờ mà gã không chịu ló mặt ở nhà, là y như rằng cậu ấm nhà Haitani nào đấy lại khóc ầm ĩ như bị mẹ bỏ chợ. Cái thói kỹ tính ấy chẳng biết giở chứng từ xó nào, nhưng dám cá chỉ mình Sanzu mới cưng nổi.
Người yêu. À mà đâu phải, là người yêu cũ mới đúng. Chúng nó thân thương gọi nhau từ "yêu", nhưng cũng cay đắng mà uốn lưỡi từ "cũ". Cứ thế mà bước qua đời nhau không chút vương vấn vậy đấy.
Tình còn đâu để mà tiếc. Cả hai chúng nó đâu còn là gì của nhau ngoài từ "cũ".
Tầm khoảng 1 tuần từ dạo biến cố ấy, chúng nó tránh mặt nhau rạch ròi như đêm và ngày. Cái lảng người khi chạm mắt, cái bối rối khi động tay chân, chúng nó cứ lúng túng vụng về. Tình rơi vương vãi mà chẳng thể nhặt hết, để rồi gió cuốn đi từng mảnh vỡ trái tim.
Thế rốt cuộc, tại sao lại phải chia tay như thế? Rõ ràng là Sanzu vẫn luôn lén nhìn Rindou mỗi giây chuyển động, rõ ràng Rindou vẫn thầm thương Sanzu vào mỗi đêm.
Chẳng ai có câu trả lời. Chỉ biết rằng, chúng nó yêu nhau, tới nỗi chẳng thể ở bên cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip