Mật tình

Sanzu và Rindou đang tương tư trong một mối tình, chúng nó hẹn hò đâu đó chừng hai tháng đổ lại đây, một thằng đầu hồng và tím, cứ chốc thoảng lại cụng nhau trong mấy giây thoáng lặng của tình yêu, và rồi đôi đồng tử ngoái lại mà trông chờ với vẻ cọc cằn mà gượng gạo nhất có thể.

Phải rồi, cặp tình nhân của Phạm Thiên chưa từng dành lấy một đêm để ôm ấp nhau trên giường, hay chỉ là một khắc nắm lấy bàn tay và lấp đầy hơi lửa đang bén bên đốn củi của dục vọng. Cứ bay bổng ở ngưỡng thú tính, nhưng rồi lại bất chợt như giá cổ phiếu lên xuống của tổ chức, hôm thì nóng bỏng tình tứ tới cháy bừng cả hạ bộ, ngày thì sụt tới mức người ngoài nhìn vào chỉ thấy một rừng cây trơ trụi và mặt đất cằn cỗi thể hoang mạc.

Bảo cả hai không yêu thì chẳng đúng, chúng nó đằm thắm tới nỗi Sanzu sẵn sàng rút cả súng để bắn nổ dương vật thằng khốn nào dám chạm vào mèo nhỏ của gã. Và Rindou luôn trong tinh thần rạch cổ của bất kỳ ai dám buông lời đường mật với tình nhân kém hai tuổi của mình. Yêu, nhưng cái tình thấm đẫm bởi máu và thảm kịch, trong ánh hạ chói lòa soi vào đống dây dợ mắc trong tim.

"Này Rindou."

"Sao?"

"Chán."

Sanzu lẩm bẩm, mi trắng khép hờ và cứ giật liên hồi theo nhịp, gã buồn ngủ, nhưng người tình của gã hẵng còn mải mê đếm từng vì sao trên bầu trời khuya đầy ủy mị, trông khó chịu chết. Em dành mọi sự chú ý trên màn đêm đen kịch, bỏ mặc vết máu nhơ bẩn còn vương vãi trên bộ vest đắt tiền. Đầu hồng quàng tay qua cổ mèo nhỏ của gã từ đằng sau, đầy vẻ nũng nịu.

"Ừm, đợi xíu."

"Sao cưng cứ bắt tao đợi thế?"

Gã bắt đầu nôn nóng với với câu từ cụt ngủn của người tình, nhưng trông được đôi ngươi trao trọn những lấp lánh tinh túy của bầu trời, gã lại lặng im vuốt má người mình yêu với vẻ ân cần nhất có thể.

Đôi khi Rindou lại ngẩn ngơ với những lý do chẳng ra sao, cứ khi chán chường lại đờ đẫn thể như thân xác lạc vào cõi mộng chẳng ai thấu, và mỗi lần như thế, nó thường bó gối tựa một đứa trẻ, ngước nhìn vào góc tường nơi trí tưởng tượng vô tận đang làm tinh thần dần kiệt quệ. 

"Này Sanzu... khi con người chết, có hóa thành các vì sao không?"

Rindou hỏi, và dường như mắt em chẳng ngoái lại trông vào Sanzu.

"Chẳng biết, chết là hết, vong bay bổng trên trời, bố ai quan tâm?"

Sanzu lắc lư cái đầu, và cái miệng đẹp cũng chẹp mấy tiếng nhức nhối đầu óc. Thi thoảng người xinh hay hỏi bao vấn đề mà chẳng có thằng bố nào có thể giải quyết, và dẫu cho gã có bảo rằng nó đừng nghĩ vẩn vơ mấy cái mà con người chưa thể thấy lời giải đáp, nhưng đôi bàn tay vẫn miết nhẹ trên má gã, và rồi nụ cười của nó vẫn khiến Sanzu phải chiều chuộng chàng thơ của mình.

"Ừ, nhưng mà... nếu chết, tao với anh hai có thành kiểu, chòm sao anh em không?"

Rindou buột miệng, lần này đầu nó cúi xuống, mang vẻ mộng mơ khi sờ vào lồng ngực đang đập từng nhịp tim thật khẽ. Nó sống với anh trai, và nương tựa từ xóm nhỏ tới căn biệt thự rộng lớn, nó muốn gắn bó cùng anh, và chết chung một mộ với anh, vì Rindou yêu anh hai, yêu tới nỗi khiến cho cả người tình điên của mình phải ganh ghét.

"Lại thằng Ran?"

Sanzu mang vẻ nhíu mày.

"Tao với Ran sẽ làm chòm sao anh em này, còn Sanzu sẽ là chòm sao cho tình yêu chúng mình."

Rindou nói, cái câu sến súa ấy làm gã phải lạnh cả sống lưng, mà môi xinh chẳng hề ngập ngừng mà buông bao tâm tình thở vào tai người yêu mấy lời đường mật của đám trẻ mới tương tư cái tình.

"Không thèm, không có mày ở bên thì đâu còn là tình yêu nữa."

Sanzu bĩu môi, rồi gã sáp gần lại với mèo nhỏ, đặt đầu vào nơi bờ vai Rindou mỏi nhừ, gã chạm vào nó, với vẻ ân cần quấn cả bàn tay quanh bờ eo đang dính đẫm chất lỏng đỏ chót thấy nhức mắt.

"Thì.. Coi như thế.. Không biết nữa, tao muốn ở với anh hai mà."

"Thế người yêu thì vứt xó à?" 

Dịu êm được vài giây đầu, cuối cùng cãi vã lại nối đuôi cho hai bàn tay đang trắc trở gần kề. Cái mặt Sanzu nhăn lại, cơn ghen cứ thể một đợt sóng cuồn cuộn giết chết cả linh hồn đang bị gặm nhấm. Gã thừa biết mấy cái ghen tuông vớ vẩn chẳng phải sở trường, và cũng thấu hiểu rằng Rindou nhà gã vẫn luôn yêu thương cái thằng đầy hồng dễ dỗi hờn, chỉ là có những thứ dẫu cho ta thấu, nhưng trái tim ta chẳng thể chịu được.

"Không có, ai nói thế chứ?"

"Ở một mình, đéo thích, mày với Ran là một chòm sao, tao xẻ hai đứa thành nửa."

Gã tạo tư thế tay cắt ra làm đôi, ngụ ý rằng sẽ chiếm đoạt người tình cho riêng mình.

"Thế thì, tao với anh hai nè, với Sanzu cũng là một chòm sao. Ba đứa sẽ là gia đình, Ran là anh cả, còn Sanzu là chồng tao."

Rindou nói, khi đầu tím cứ ngoe nguẩy như một con sứa chơi vơi giữa đáy đại dương, rồi bờ má nó phớt hồng, đôi đồng tử tím long lanh như chứa chan cả ánh sao băng vụt qua tâm trí. Nó quay đầu lại, nhìn người tình đang ngẩn ngơ đờ đẫn, Rindou cười hì hì với hai bên đuôi nhăn nhíu, nhắm tịt cả mắt.

Sanzu mất tổng cộng mười giây để định hình chàng thơ của gã đang thốt ra từ ngữ gì. Rồi gã nhướng mày theo điệu bộ bó tay với Rindou.

Gã chỉ nhìn nó, và nó cũng chỉ nhìn gã.

"Ừ, tao là chồng mày."

Sanzu đáp một câu ngắn gọn và thở dài, rồi trao một cái chụt thân thương lên môi người tình đang chìm đắm trong niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip