Sắc dục là xiềng xích loài ngừi.

Ngày thứ nhất.

Sanzu vô tình nhặt được một chú mèo nhỏ, mắt tím, tóc sứa, và khuôn mặt xinh xắn tựa thiên thần. Em được gói gọn trong một chiếc hộp bằng sắt, với hai bàn tay được trói chặt bởi sợi dây thừng và đôi môi xinh bị ém lại trong lớp băng dính.

Gã gọi em là Rindou, cái tên thân thương mà duy chỉ anh cả nhà Haitani dám gọi, lại buông ra trong mồm của một kẻ điên, bằng âm điệu ngọt xớt mà nghe đến sến sẩm.

Lần này Sanzu thành công trong việc đem về một chú mèo nhỏ sau bao lần thử nghiệm thất bại cay đắng. Đương nhiên, gã đang ăn mừng trong niềm hân hoan vô bờ, trong sự tự hào về chiến công của bản thân. Với bao si mê ngất ngây bén lửa rực rỡ từ vai trở xuống toàn thân dưới.

Nhưng.

Bất ngờ làm sao.

Khi nhìn kỹ vào cơ thể đang co ro trong chiếc hộp sắt ấy.

Gã có thể thấy, trong đôi đồng tử của gã, trông được cảnh tượng đầu xinh của em đang chảy máu, chất dịch đỏ thấm đẫm mùi sắt đang nhuộm lấy mái tóc tím mềm mượt mà gã hằng nuông chiều.

Sanzu rất hoảng hốt, gã thích ánh tím đầy sắc hương của Rindou, cái trầm ấm từ nét đẹp thoảng vào đời gã khiến chính kẻ điên dại si mê chẳng dứt hơi được. Gã không thể thiếu em, không thể thiếu một em út Haitani như vậy.

Thế là, chẳng nói chẳng rằng, trong khuôn mặt bất mãn đang nhăn nhó của mèo nhỏ, gã đã bế bồng em như một báu vật, rồi đem xuống phòng tắm để tẩy rửa vết thương.

Rindou nhăn nhó trong cơn mơ bởi sự buốt giá đến rát người, đôi lông mi khép hờ bỗng chốc run rẩy như sợ hãi. Em cựa quậy cơ thể, nhưng lại khựng người trong thoáng chốc bởi cái tê dại và đau đớn chạy dọc tới toàn bộ hệ thần kinh. Sanzu thấy rõ ràng mèo nhỏ đang thở dốc khi tâm trí say giấc nồng, gã chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve toàn bộ làn da mẫn cảm, rửa trôi đi chất đỏ vương vấn làm bẩn người gã yêu chiều.

Ngày thứ hai. 

Sanzu ân cần ngắm nhìn dáng vẻ của Rindou đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường của gã. Em ngủ được một ngày rồi, và sự xinh xắn của em vẫn chẳng thuyên giảm dẫu cho bao vết thương đang làm bầm tím toàn cơ thể.

Sanzu có chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho em, mong chờ ngày Rindou thức giấc và sẽ cười tươi với gã. Gã thích lén lút mỗi khi trông thấy ánh sáng từ đôi môi nhoẻn cười ấy, gã thích ánh dương tỏa sáng từ khuôn mặt của người gã thương. Và gã đặc biệt thích, cái cách em sợ hãi bò lui trong khi nước mắt đang chảy dần đều trên bờ má ửng hồng.

Phải làm sao đây? Sanzu thật sự không muốn làm em bị thương, nhưng mà lúc em bị thương thì rất hưng phấn.

Gã có thể bị điên, và dẫu Rindou là liều thuốc duy nhất đi chăng nữa, cũng chẳng thể cứu thoát gã khỏi hố sâu của dục vọng quay cuồng.

Ngày thứ ba.

Khi gã đang mải mê chú tâm vào ba thứ công việc nhàm chán, tiếng động từ phòng ngủ đã rất nhanh lọt vào màng nhĩ và khiến sức sống của Sanzu dựng dậy. Trong một giây, gã phi tức tốc đến nơi nguồn gốc của âm thanh phát ra. Để rồi nhìn thấy một chú mèo nhỏ thương tật đầy mình được băng bó đang khó khăn gượng dậy. 

Mày xinh nhíu lại, môi nhỏ lẩm bẩm, và đôi bàn tay gầy guộc cố chống đỡ cơn mỏi mệt trong tâm trí. Đôi đồng tử tím biếc mê man nhìn về phía trước, và khi gã và em đối mặt, Rindou lập tức hét lên. Với mọi sức lực đến từ thanh quản, cái miệng gào không chút kiểm soát khi trông thấy nụ cười của Sanzu.

Gã lấy làm lạ, chẳng phải em được mặc đồ đẹp, nằm trên giường êm, và được gã chăm sóc cưng nựng đến đây, cớ sao lại tỏ ra thái độ kỳ thị đến sợ hãi như thế? 

Gã nhận thấy, mỗi bước tiến lên, là mèo nhỏ liền lấy đồ ném thẳng vào mặt gã. Không chút nhân từ hay ngập ngừng, khuôn mặt lấp ló sau chiếc gối chợt tái mét, đôi bàn chân co lại cấu chặt phía ga giường. Ngữ điệu là "cút ra", hành động là "biến đi chỗ khác", nhưng mà Sanzu vẫn tiến đến, mặc cho Rindou gào khóc đến khàn cả cổ, mặc cho dây thanh quản rung đến mất sức, cơn đau nhức nhối bên đầu đã khiến em phải dừng lại mọi hành động của mình.

Và gã tiến đến bên em, chứng kiến khuôn mặt cắt không còn một giọt máu của người mình hằng thương, gã xoa đầu, rồi ôm em vào lòng, đầy xót xa và nồng đượm tình thương. Dưới ánh đèn nhấp nháy của lửa tình, gã cảm nhận được cái ấm từ thể xác của Rindou, gắn bó và thân thiết.

Đến tối, Sanzu có mang đến món ăn Rindou thích, kèm theo đó là một đĩa bít tết nức thơm mùi thịt.

Nhưng gã khá buồn, em chẳng cho gì vào miệng, cứ nức nở nấc lên vài tiếng, rồi thẳng tay lật đổ đống đồ ăn gã mất công sức bày trí. Là em không thích món này? Hay là em muốn chống đối gã? Chẳng thể để Rindou bụng đói cứ thế đi ngủ, gã lo lắng mà, Sanzu dù gì cũng rất yêu mèo nhỏ của mình.

Gã banh mồm em ra, rồi từng muỗng súp được nhét vào khoang miệng, và dù em có phụt tung tóe thứ nước ấy vào mặt Sanzu, gã vẫn từ tốn lau đi và tiếp tục bón vào mồm Rindou như một đứa trẻ. Sau vài giây kịch liệt đấu tranh, cuối cùng em chỉ đành ngoan ngoãn tiếp nhận đống dinh dưỡng chết tiệt mà gã dày công chuẩn bị. Kinh chết, tởm thấy buồn nôn, đống súp ấy có vị đắng, đắng như tinh trùng của gã, bởi vì đầu lưỡi của em còn vương vấn vị tinh dịch từ đợt cưỡng dâm mà Sanzu đã hành hạ thân xác này.

Cuối cùng, Rindou chỉ ăn được đến muỗng thứ năm, rồi lắc đầu lia lịa. 

Ngày thứ tư. 

Rindou muốn bỏ trốn, nhưng chân vừa bước tới cửa phòng đã bị tên đầu hồng tóm được, gã có vẻ rất vui vì Rindou ở bên cạnh, nhưng chẳng hài lòng khi trong đầu em luôn mang tư tưởng đi xa khỏi gã.

Sanzu trực tiếp đè Rindou xuống giường, ngón tay của gã luồn vào từng sợi tóc của em, và môi của gã nhoẻn cười trong những lời thương đầy rùng rợn. Bàn tay chuyển từ tóc đến cổ, rồi từ cổ xuống ngực, cứ thế di dời tới từng bộ phận, cuối cùng khựng lại bên trong lỗ nhỏ của mèo cưng. Gã hôn lên môi em, với một sợi chỉ bạc dứt ra đầy lưu luyến từ cánh hồng trên miệng, Sanzu rải rác từng nụ hôn nhỏ lên vai, lên nhũ hoa, lên hông, và bờ mông của Rindou.

Rindou khóc, lũ lượt từng giọt lệ tràn đầy cả ga giường, cùng với đó là mồ hôi từ thân thể bởi cơn nóng bừng từ hạ bộ đang hành xác lỗ nhỏ đáng thương bị khuấy tung lên. 

Em giãy giụa, nhưng rồi lại bị gã túm chặt lại. Có muốn hét cũng chẳng thể phát ra thành tiếng, cổ họng dành hết sức từ hôm qua đến mức vỡ cả giọng, Rindou chỉ đành ư ử vài tiếng khó nghe khi cảm nhận toàn bộ thân dưới của Sanzu đang thâm nhập vào bên trong chính mình. Cách gã đưa đẩy thô bạo vào lỗ hậu thô rát, cách gã chẳng nhân từ mà cắn chặt vào núm vú hồng hào.

Rindou cảm nhận được cơn sóng phủ đầu nhấn chìm em trong cơn khó thở, từng nhịp điệu gấp gáp trong môi xinh hòa nhập với lỗ mũi, cứ dồn dập nặng nhọc mà di chuyển thân thể.

Và Sanzu thật tàn nhẫn, kể cả khi người gã yêu đã khóc, khi bên dưới em đã chảy máu, gã vẫn chẳng dừng lại chỉ một giây, mà chăm chú điên loạn trong chính dục vọng đang nhấn chìm đôi tình nhân này.

Rindou ngất lịm đi khi toàn thân đang bị hành hạ, và hai mươi phút sau, Sanzu cũng dựa vào ngực Rindou mà thiếp đi.

Ngày thứ tám.

Trôi qua 4 ngày, Rindou đã biết cách ứng xử hơn, ngoài việc trò chuyện với Sanzu, em chỉ có thể yên vị trên giường, ngắm nhìn mọi thứ chung quanh phòng, rồi lại nằm gục xuống trong sự bơ vơ lạc lõng.

Tuy vậy, để thuần phục một con thú hoang dã là điều dường như khó khăn hơn bao giờ hết, Rindou vẫn giữ cái thói ngoan cố bất trị. Bao lần Sanzu nhẹ nhàng với em, thì chỉ nhận lại những cú đánh chẳng mấy yêu thương từ người gã yêu. Đương nhiên, gã yêu chiều và hiểu em hơn bất cứ ai, nên khắc rồi sẽ có ngày em phải quy phục.

Rindou vẫn hất đổ khay đồ ăn như thường lệ, nhưng lần này thì Sanzu chẳng còn ép em ăn nữa. Gã chỉ yên lặng mà dọn đống bừa bộn được bày ra, cơm và canh trộn lẫn vương vãi, nhưng gã vẫn từ tốn mà lau cho bằng hết, điều này khiến em lấy làm lạ. Gã chẳng đánh, cũng chẳng mắng em, mà chỉ quay lưng mà bỏ đi.

Sau hai mươi phút, Sanzu đi vào phòng, hỏi han thật cẩn thận và khuyên rằng Rindou nên ăn gì đó, nhưng người thương của gã vẫn thái độ như trước, trực tiếp nhăn mặt rồi lùi về phía sau.

Gã hết cách, gã rất muốn Rindou ăn bữa tối một cách ngon miệng, nhưng nếu em chẳng muốn, chi bằng cứ ăn hết đống dinh dưỡng đến từ hạ bộ của Sanzu.

Gã nghĩ, rồi kéo khóa quần xuống.

Ngày thứ chín.

Tin tốt rằng Rindou đã bắt đầu ăn nhiều hơn, em ngấu nghiến mọi thực phẩm mà Sanzu bưng lên một cách háu đói. Như thể một lời tạ lỗi cho sự ương bướng của mình tối qua, em cặm cụi mà múc từng thìa vào mồm một cách vội vã. Dẫu gì đồ ăn bỏ phí thì bị phạt, Sanzu chỉ giúp em nhận ra giá trị của thức ăn quan trọng nhường nào tới dạ dày.

Vẫn còn vị đắng từ tối qua, mặt mày cố nén nhịn đến mấy vẫn chẳng thể che giấu biểu cảm kinh tởm khó coi. Rindou "ực" một tiếng mà nôn nao. Rồi lại nhìn vào sắc mặt của Sanzu để dự đoán tình hình. 

Gã có vẻ hài lòng với việc Rindou biết cách ứng xử, nhưng em vẫn đang chống chế với tình yêu của gã. Gã muốn em phải nghe lời, phải thèm khát, và phải sống với mục đích say mê gã cả đời. 

Rồi lại tiếp tục, như hằng giờ mà thân thể Rindou phải chịu khổ, cả hai lại lăn lộn trên giường, hôn hít và sờ mó nhau như những con thú tới kỳ động dục. Và dù em có phản kháng tới bao nhiêu lần, bên dưới vẫn nằm trong sự kiểm soát của kẻ điên, nước mắt vẫn bị nuốt trọn trong miệng lưỡi đanh thép đến giết cả người. Rindou nhớ anh hai, nên cứ một hồi nhấp, là tiếng rên rỉ ấy lại muốn cầu cứu Ran.

Sanzu ghét cay ghét đắng cái từ "Ran" được tuôn ra khỏi miệng em, ghét luôn cái cách ánh mắt của Rindou luôn vô vọng mỗi khi nhìn gã.

Chẳng nói cũng biết, cả ngày hôm đấy, cả hai thức trắng đêm.

Ngày thứ hai mươi.

Gần hai tuần trôi qua, cùng với đó là một Rindou hoàn toàn mới được nhào nặn. Ngoan ngoãn, nghe lời, và sợ hãi, chỉ biết lấp ló trong một góc tường, chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân.

Vào ngày thứ mười bốn, Sanzu trói em lại với một cái sextoy cắm ngay ở lỗ nhỏ trong suốt bốn tiếng đồng hồ, mồ hôi đầm đìa cùng với thứ đồ chơi rung lắc, mật dịch tiết ra co giật liên hồi, cự vật đằng trước tê rần cương cứng nhỏ ra vài giọt tinh dịch. Ga giường, vải thưa đều dính nhớp nháp cái thứ chất lỏng trắng đục. Kể từ ngày ấy tới bây giờ, Rindou chỉ dám lén lút nhìn lên mặt gã với nỗi e sợ chẳng bao giờ ngớt.

Rindou đã biết cách làm nũng và chui vào lòng Sanzu mỗi khi gã có những ưu phiền bên ngoài. Rindou đã biết cách ôm ấp và mơn trớn lấy gã mỗi khi cơn hứng tình của cả hai đang dâng trào. Và mỗi khi ngày mới và đêm xuống, chỉ còn mỗi hai bóng hình quấn quýt nhau hàng giờ đồng hồ.

Sanzu bảo em cười, thì Rindou sẽ cười.

Sanzu bảo em khóc, thì bất chợt nước mắt cũng sẽ rơi xuống.

Rindou không còn nói nhiều như trước, thứ duy nhất được phát ra đều là những thanh âm dâm đãng mỗi khi cảm nhận cơn sướng nhấp nhô trên người.

Em dần biết cách thích ứng và hưởng thụ mọi thứ có được trong tầm tay. Sáng sớm thì đi loanh quanh trong nhà, mỗi xế chiều thì quỳ gối ở cửa đợi Sanzu trở về, rồi đến tối cùng lăn lộn trên giường cho tới đêm.

Ngày thứ hai mươi mốt. 

Sanzu cho Rindou gặp Ran.

Cái đầu sứa lập tức ngoe nguẩy khi nhận được tin vui, và ánh mặt trời bỗng bừng lên trong đôi mắt chứa chan cả bầu trời, em vừa hứng khởi, vừa nắm lấy đôi tay của Sanzu mà vung vẩy. Em nhìn gã, với ánh nhìn của sự biết ơn đầy kính trọng.

Ngày thứ hai mươi hai.

Chưa cập nhật tình hình.

Ngày thứ hai mươi ba.

Chưa cập nhật tình hình.

Ngày thứ hai mươi tư.

Xác của Ran trong vòng tay Rindou, lạnh lẽo, bầm tím, và đầy mùi sắt. 

Nước mắt rơi vào xác chết đã dần thối rữa, cái mùi thối nát ấy xộc thẳng vào khứu giác của mèo nhỏ, và máu chảy thành một vũng lớn dưới đôi bàn chân em. Nhưng dẫu vậy, bàn tay vẫn nắm chặt lấy thân thể của anh trai, để sắc đỏ nhuộm lấy tâm hồn đen tối đang ngập vào trong đáy đại dương. Đôi đồng tử tím biếc trở nên xám xịt, rồi ngã quỵ xuống trong màn đêm vô tận.

Ngày thứ hai mươi năm.

Chân của người Sanzu yêu giờ đây trông nát bét thấy ghê, từng thớ thịt thành từng vụn nhỏ vương vãi dưới sàn, mỗi tế bào trong cơ thể của Rindou đều gào thét đến ngất đi. Và gã ôm lấy em, trong tình yêu từ thâm tâm gã.

Ngày thứ hai mươi sáu.

Chưa cập nhật tình hình

Ngày thứ hai mươi bảy.

Thuốc có vẻ không đủ dù cho cả lọ đã bị uống hết.

Ngày thứ hai mươi tám.

Sắc đỏ mà Sanzu hằng ghét đã nhuộm lấy người gã yêu. Nhưng may sao là em vẫn còn sống, và nằm trọn trong vòng tay của gã.

Ngày thứ hai mươi chín.

Chưa cập nhật tình hình.

Ngày thứ ba mươi.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip