Tình chết trong viên thuốc.
Rindou ghét thuốc.
Kinh tởm cái dư vị rộn rạo đến từ đầu lưỡi rồi chảy qua thanh quản, cuối cùng lại yên vị nơi dạ dày làm nóng bừng cả cơ thể.
Và càng ghét hơn, cơn khó thở dồn dập từ lỗ mũi, từng nhịp đập vang vọng trong hố sâu thăm thẳm đến mức vỡ cả lồng ngực, khi mà bơ vơ lạc lõng giữa hố sâu, khi cả một đợt sóng ồ ạt khiến nó chìm xuống đáy đại dương.
Ngày 11/06/20XX.
Sanzu có đến thăm Rindou, cùng với bánh trái và một đóa hoa hồng. Hoa có mùi thơm, còn bánh có vị ngọt, nhưng dẫu có nở một nụ cười gượng gạo đi chăng nữa, nó vẫn muốn nôn tất thảy mọi thứ đang tồn tại trong bụng. Nó yêu Sanzu, và càng vì cái yêu đầy sâu đậm ấy, nó càng chẳng tha thiết gì với lẽ sống, chẳng tha thiết gì với niềm vui mà nó hằng cười mỗi ngày. Rindou nhớ lúc đấy nó có khúc khích trước những câu đùa của người yêu, nhưng nó chẳng nhớ bản thân đã cảm thấy như nào, nó vui, nhưng chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc, dù có nắm chặt tay người mình thương, dù cho có cố gượng ép đi chăng nữa, nó vẫn không thể hạnh phúc như cái cách mà Sanzu luôn mong muốn.
Nó thật vô dụng, đến cả tình yêu đến từ người mình yêu nhất cũng chẳng thể đáp lại đàng hoàng tử tế.
Nhưng dẫu vậy, Sanzu không nề hà gì, gã thích nónó, nhất là khi Rindou làm chính mình, nên gã sẵn sàng làm đủ điều để nhìn người thương yên lòng. Gã là thằng người yêu duy nhất mà Rindou có, và cũng duy chỉ Rindou mới có thể gánh nổi cái tính phiền phức lảm nhảm của gã.
Sanzu thủ thỉ rằng, ngày nào đó gã sẽ cưới Rindou về, và gã tâm tình rằng, Rindou và gã sẽ cùng có một đứa con. Và mỗi khi câu chuyện hôn nhân được mở đầu, Rindou đều tựa đầu vào lồng ngực gã, phì cười trước những ý tưởng ngu ngốc mà chỉ chàng đầu hồng này chịu nảy ra, và mỗi lần như vậy, nó sẽ nắm chặt tay gã, đan xen những ngón tay lại với nhau.
Cả gã và nó đều biết, giấc mộng hồng hào ấy chẳng đời nào thành hiện thực. Cả gã và nó đều hiểu, trong đôi bàn tay nhuốm máu bao điều dơ bẩn, chẳng nơi nào có chốn dung thân cho cả hai. Rồi cứ thế, Rindou say nồng trong ước mơ, nơi nó và gã sẽ kết hôn, nơi mà nó sẽ mỉm cười cầm tay gã, sống hạnh phúc cho tới già.
Ngày 12/06/20XX.
Rindou cảm nhận được tiếng réo đến từ dạ dày, và dẫu có chối từ cảm giác thèm ăn đi chăng nữa, từng thớ thịt co thắt cũng khiến cho đôi bàn chân của nó phải lọ mọ xuống nhà bếp. Rindou thích ăn, nó thèm ăn, nhưng nó cảm giác việc ăn lại trở nên khó hơn bao giờ hết, cái việc phải nhấc đôi đũa, cử động khoang miệng, thật mệt mỏi, nó chỉ muốn dừng lại mọi thứ, đánh một giấc trên chiếc giường êm ấm, và rồi sẽ chẳng bao giờ thức dậy. Không phải là muốn chết, chỉ là muốn dừng lại thôi.
Rindou quyết định lấy đống cơm nguội từ trong tủ lạnh để làm món cơm rang, nó làm qua loa cho có, rồi mặc kệ cho đống cơm cháy khét được bày trí ra đĩa, tâm trí nó vẫn thôi thúc việc xúc từng miệng vào mồm. Cái vị đắng ngắt, rồi dở ẹc tới nôn thốc tháo đã khiến nó phải ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh. Để khi mọi chuyện giải quyết xong từ một bãi nôn, Rindou trở lại bàn, tiếp tục xử lý đống cơm khét ấy vào miệng.
Nó cũng đâu muốn ăn, chỉ là bỏ đi rất phí, dù gì đống cơm ấy cũng do chính tay Sanzu bọc lại và ân cần dặn nó không được vứt đi đồ thừa. Dù gì chính Sanzu cũng dạy nó cách làm cơm rang như này, nên là nó phải ăn hết, dù cho tài nấu nướng ấy có khiến cho nó ngộ độc, nó cũng chẳng quan tâm nữa, chết cũng chẳng sao, nó chỉ cần Sanzu thôi.
Cuối cùng, Rindou ném đống bát đĩa vào buồng rửa, uống một vài viên thuốc bác sĩ chỉ định, và nằm lăn lóc trên giường. Điện thoại chán ngắt, chẳng có điều gì thú vị cả, nhưng mà đôi đồng tử tím biếc ấy vẫn láo liếc liên tục trong chiếc màn hình nhỏ bé, nếu mà bỏ điện thoại ra, thì bao cực khổ từ tâm trí lại dằn vặt chính mình, thôi thì nó đành tiếp tục xem chương trình hài kịch nhàm chán này vậy
Lúc đầu Rindou cũng ngấm ngầm đem đống thuốc vứt đi. Nó cũng chẳng biết lý do tại sao, nó thấy rằng bản thân chẳng cần gì phải chữa, suy cho cùng cái đớn đau vẫn luôn đến từ tận cùng con tim, thà rằng giết chết chính mình, còn hơn nôn nao vì mấy con nhộng vô tác dụng này. Nó uống hàng ngày, nhưng chẳng có gì tốt hơn ngoài việc hóa đơn thuốc thêm dày đặc. Đến cuối cùng, trái tim nó đã thành từng vụn nhỏ, có bao nhiêu thuốc cũng chẳng vãn hồi lại bao bibi thương.
Ngày 13/06/20XX.
Ran có đến thăm Rindou, có vẻ như từ lần ở riêng đến lúc này, anh cũng chẳng bao giờ thôi lo lắng tới người em trai đang trong trạng thái hỗn loạn như vậy. Và dù có cố đến mấy, Rindou vẫn luôn đóng cửa từ chối rằng bản thân đang không ổn, nó hoàn toàn khước từ việc chính mình đang chết mòn trong sự khó thở nghẹn ngào. Nó hoàn toàn phủ định việc mất kiểm soát chính cơ thể, dẫn tới mất đi cả não bộ.
Rindou cảm thấy mình khỏe mà, chỉ là nó đang trong giai đoạn không ổn một chút, nên đôi khi nó có hơi cọc cằn và muốn ở một mình.
Nó chẳng làm sao cả, nhỉ? Sao anh trai cứ phải cuống cuồng như thế?
Ran có đem đến cho nó một bát cháo để tẩm bổ, và anh cũng giúp nó dọn dẹp đống bát đĩa dơ từ hôm qua, và lau lại đống bụi bám trên đồ đạc. Anh đốc thúc nó phải ăn, và nó ghét chết được, vì cứ ăn, cơn nôn lại dấy đến cổ họng, khiến nó phải ọe mấy hồi. Nó không thấy vị gì, chỉ cảm nhận được thứ nước đến từ hốc mắt chảy xuống từ cơn ọe đến hơn 10 lần. Để rồi như hôm qua, nó lại chạy vào nhà vệ sinh.
Ran cũng chẳng dám ép em út nhà Haitani thêm muỗng cháo, nếu tình hình cứ chuyển biến xấu như thế, có lẽ phải cho nó truyền dịch chứ không nó sẽ chết lãng xẹt vì đói mất.
Rindou chỉ đành thở dài khi bắt gặp ánh mặt đầy muộn phiền của anh trai, nó biết nó vô dụng, là vật cản đường, là người khiến Ran đánh đổi cả thanh xuân xuân để lao đầu vào chăm lo. Chỉ là, việc dọn dẹp, ăn uống, hay tắm rửa, nó dần cảm thấy những việc đơn giản, những điều mà con người bẩm sinh chẳng thể thiếu ấy lại trở nên xa xỉ và khó khăn hơn bao giờ hết. Nó dần đánh mất cách làm một con người, và Rindou đã khóc, từ hốc mắt nó lũ lượt từng giọt lệ, dẫu cho Ran đã lau nước mắt và an ủi nó đủ điều, dẫu cho Ran đã yêu thương nó bấy nhiêu.
Rindou chưa bao giờ khóc vì bản thân, nó khóc vì đã khiến anh trai mang đầy ưu phiền như thế.
Ngày 14/06/20XX.
Rindou xem điện thoại từ sáng tới tận chiều, nó nằm liệt trên giường, cảm nhận sự đau nhức chạy từ cột sống đến não bộ. Đôi khi cơ thể nó có vài chuyện lạ, trái tim nó đau đến mức đả động tới tâm trí, cơ thể nó đau tới mức phải giằng xé bản thân. Đau lắm, Rindou muốn giật đi mái tóc, muốn cào rách da thịt, nó không muốn chết, nó cần nỗi đau ấy đi áp chế cơn đau trong tâm.
Không chịu được nữa, nó không muốn ăn, nó cũng chẳng muốn đi gặp ai, nó nhớ Sanzu, nhưng lại sợ hãi việc đi gặp Sanzu.
Nó không nhìn thấy gì, mắt mỏi mệt, cơn nhức đầu đột ngột ập tới không báo trước. Nhưng nó cũng dần chẳng quan tâm.
Nó thiếp đi một cách buồn tẻ khi mà trời bắt đầu đổ mưa.
15/06/20XX.
Sanzu lại đến thăm nó, lần này gã đem nhiều quà cáp hơn hẳn, đôi môi gã vẫn nhoẻn cười, và đôi chân gã vẫn tiến tới dịu dàng với nó. Như ánh dương chói rọi trong căn phòng tối tăm, như chàng thơ thắp lên lửa tình, Sanzu Haruchiyo là lý do duy nhất níu kéo nó ở lại cuộc đời này.
Nhưng chẳng ngọn lửa nào là cháy mãi, dù cho nó có dập tắt và âm ỉ trong trong tim, Rindou vẫn luôn thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Nó sợ, không phải sợ cái suy sụp đang lớn dần trong bản thân, mà sợ rằng ngày nào đó nó sẽ chẳng còn tình yêu mặn nồng đối với người mà mình thương nhất thế gian này, sẽ chẳng còn sự si tình nồng thắm như thuở ban đầu bên nhau.
Rindou hiểu rằng, chính bản thân nó chẳng ra sao, và cũng vì thế, nó chẳng có lý do gì để cản đường của người mình yêu đến hạnh phúc. Đôi khi chính tình yêu lại là trái đắng khiến nó nhận ra rằng chữ “tình” đôi khi sẽ chẳng có hạnh phúc liền kề, và nó cũng càng cảm nhận rõ sự tuyệt vọng thổn thức hàng đêm, khi đôi mi ướt đẫm và bọng mắt sưng vù, Sanzu không nên ở đây, đáng lẽ gã sẽ chẳng cần tốn công sức vì một thằng bệnh như Rindou, đáng lẽ gã sẽ có một tình yêu thật đẹp, nhưng gã vướng phải những viên thuốc cùng căn bệnh khốn nạn đeo đuổi người gã thương cả đời.
Và mỗi đêm, vị tanh tưởi của máu xộc thẳng vào mũi, cái hương sắt đậm đặc dịch đỏ chảy xuống sàn, Rindou cũng thôi việc cào cấu chính mình khi nó nhận ra rằng “À sàn bẩn rồi nhỉ?”, cái tiếng lẩm bẩm nhỏ nhẹ ấy như nhắc nhở bản thân, mặc dù móng tay vẫn cắm chặt vào da thịt. Nó thích mùi máu, nhưng để hoài cũng bẩn, và nếu Sanzu phát hiện ra, gã sẽ lại sốt sắng đem nó đến bệnh viện mất thôi.
Mệt quá.
Nhưng nó xứng đáng với điều này, nên nó chỉ đành lủi thủi chấp nhận.
Hôm nay, Sanzu dù có mang bao nhiêu mật tới, chú ong Rindou vẫn từ chối.
Nó đuổi gã đi không lời giải thích.
16/06/20XX.
Rindou vẩn vơ trong phòng, nó khóa chặt hết từ lối ra vào đến cửa sổ, để lại một dáng hình bé nhỏ đang co ro trong căn nhà rộng lớn. Hôm nay Rindou sẽ tự sát, nó đã định hết rồi, nó sẽ uống đống thuốc này, nốc một hơi, rồi đánh một giấc vĩnh hằng trong cõi mộng. Ít nhất đó là cách khiến cho cả nó, và nỗi lo lắng an tâm, là cách khiến cho bao suy nghĩ dồn dập hàng đêm bị ngắt quãng. Và Rindou tin rằng, bản thân nó chỉ là một thứ vô dụng hơn bao giờ hết khát khao cuộc sống này, vì lẽ đó, nó chọn cái ”chết” như một sự trừng phạt đáng buồn cho chính mình. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, Sanzu sẽ hạnh phúc được, gã sẽ ổn, nó chỉ là đi trước gã một bước. Bởi suy cho cùng, cái chết chẳng phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho một cuộc sống mới, đi đến trang sách tiếp theo của cuộc đời, nó chẳng mong ngóng việc chính mình sẽ cảm nhận hạnh phúc vào mai này, mà chỉ là nó muốn nhắm chặt mắt, lựa chọn việc trốn chạy mọi thứ, chết trong sự ngu ngốc của chính mình.
Một lần thôi, Rindou muốn ích kỉ một lần, buông bỏ mọi thứ và bước chân tới cửa tử, nó sẽ bỏ lại người anh trai yêu quý, bỏ lại một lẽ sống mang tên Haruchiyo, bỏ lại đốm lửa hy vọng đang tìm ánh sáng, bỏ lại thứ hạnh phúc mà nó đã hứa rằng sẽ đi cùng gã tới cuối đời.
Nếu nó đi, hẳn Sanzu sẽ buồn lắm nhỉ? Rindou cũng chuẩn bị sẵn thư từ rồi, thư cho anh trai, thư tạ lỗi cho tổ chức, và bức tâm tình ngỏ lời thương cho gã, cũng chẳng còn gì luyến tiếc nữa.
Haitani Rindou giờ chỉ còn là Rindou mà thôi, sẽ chẳng còn là đứa em trai của Ran, chẳng còn là người mà Sanzu thương, chẳng còn là một tên tội phạm nguy hiểm nhuốm màu tội lỗi. Giờ nó chỉ còn một mình, cô độc, không vướng víu với một ai.
Sợ chết lắm, nhưng mà không chết thì cũng đau đớn lắm.
Xin lỗi Sanzu, nó ghét việc yêu gã sâu đậm tới nhường này.
Xin lỗi anh hai, nó ghét việc bỏ anh hai một mình.
Xin lỗi Rindou, vì đã khiến chính bản thân phải chịu đau đớn.
Xin lỗi.
Tạm biệt.
—--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip