Ngạc nhiên làm sao, khi Haitani Rindou - cậu ấm nhà Haitani trị vì cả Roppongi, lại trải qua một giấc nồng đầy êm ấm chung chăn với Sanzu Haruchiyo - con chó điên no2 Phạm Thiên, thằng điên loạn trong đầu chỉ toàn vua và lý tưởng chém giết.
Em nhớ chứ, trong cơn say loạn trí của men rượu làm điên đảo cơ thể, khiến cả hạ bộ nóng bừng tới ngứa ngáy, và mặt mày đỏ au như trái cà chua. Để rồi khi rượu tràn lên não, xâm chiếm lấy dây thần kinh, em có thể cảm nhận được lửa tình đang nồng cháy trong người, mong muốn và khát vọng trộn lẫn thành một hố bùn hỗn độn. Và dư vị để lại trong đó, là một đêm cuồng nhiệt không điểm dừng giữa cái đụng chạm thân mật, giữa cái rên rỉ nơi thanh quản phát ra. Rindou sướng, và trong đầu chỉ tiếp nhận được sự lâng lâng như thuốc phiện chạy dọc từ não bộ xuống tới lỗ nhỏ, được khuấy đảo phía dưới tới cuồng loạn.
Em nhớ được, chàng thơ mà đầu em đã hằng tưởng tượng tới mê say, lại là thằng chó mà bản thân sẵn sàng lao vào đánh nhau. Rõ tới từng chi tiết, từng chân lông kẽ tóc, từng hơi thở nặng nề phả bên phía cánh tai, từng cái ôm ấm áp trong vòng tay rộng lớn. Chạm lấy vết sẹo bên khóe miệng, rồi lại từng múi cơ săn chắc, dương vật cương cứng sau lớp quần. Đầy chân thực, mà mờ ảo tựa làn sương mù ẩn giấu trong ánh đèn nhấp nháy.
Và mỗi lần môi chạm môi, chạm tới tấm lòng sâu thẳm con tim, khi lưỡi trao nhau vị của rượu, vị của tình dục và khát vọng, ngọn lửa của tình yêu cũng nhen nhóm qua từng ngón tay đan vào nhau.
Khi gã cười, khi gã vui, và khi gã đâm chọc tới nơi tận cùng bên trong Rindou.
Cả hai cơ thể dung hòa vào nhau, ga giường ướt đẫm bởi tinh dịch cùng với đống quần áo nằm vất vưởng ở dưới sàn.
Chết tiệt thật đấy, Rindou cảm nhận được rằng, em đã yêu gã.
Cũng chết tiệt thay, gã cũng cảm thấy tình yêu nở bừng trong tâm trí mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip