2. Ghen.

Ghi chú: Có một chút yếu tố 18+, cân nhắc trước khi đọc.
______________________

Một ngày khói xám âm u, gã nghe tiếng Rindou thều thào tên ai đó khi đương chìm trong cơn mộng mị. Gã định đánh thức em dậy nhưng không hiểu sao lời nói lên đến lưng chừng cổ họng lại nghẹn vào. Thay vào đó, Mammon cúi sát tai xuống khuôn miệng nhỏ nhắn kia để nghe từng âm thanh vỡ vụn không rõ chữ. Gã nghe em gọi: "Haru... Ha... ru... Xin... đừng rời... đi..."

Lồng ngực gã nhói đau, sao em nằm cạnh gã mà nỡ lòng gọi tên một kẻ khác? Có phải em đang mơ về một ai khác gã không?

Nghĩ vậy, gã quỷ có cảm giác như mình đang bị 'người tình' phản bội. Gã ghét bị phản bội.

Mammon vò vò mái tóc hồng rối như tơ, lại quay sang bên cạnh nhìn người nọ đang mớ ngủ mà không biết phải làm gì tiếp theo. Gọi em dậy và hỏi về kẻ tên 'Haru'? Hay mặc kệ xem như không thấy, dù sao... dù sao? Gã định nghĩ gì nhỉ? Gã định nghĩ rằng 'dù sao họ cũng chẳng là gì của nhau' ư? Một lối suy nghĩ của những kẻ đang yêu mỗi khi biết người mình yêu nghĩ về người khác. Nhưng gã thì không, vì gã là 'người yêu' của em, dù thế nào đi nữa thì cũng không chối bỏ được sự thật họ là người yêu của nhau. Gã có đầy đủ quyền và lí do để kéo em dậy và chất vấn về cái tên Haru kia.

Đấy là gã nghĩ vậy thôi. Lúc gã toan đưa tay đánh thức em dậy, em lại vô thức ôm chầm lấy cánh tay rắn chắc ấy làm gã đứng hình trong vài giây. Em mím môi như đang cam chịu ác mộng, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, linh hồn run rẩy như hoa tàn trước gió. Mammon chần chừ một lúc rồi cũng quyết định nằm xuống, ôm lấy cơ thể người kia vào lòng và bắt đầu cất giọng dỗ dành - điều mà từ trước đến nay gã chưa từng làm.

"Ngoan nào, ngoan nào, Rin hãy ngủ yên nhé, có ta ở đây không ác mộng nào đeo bám Rin của ta được đâu."

Lời nói ấy không ngờ lại có tác dụng, em đã thôi run rẩy mà rúc sâu vào lòng gã, nhịp thở dần ổn định trở lại. Nhưng đêm ấy gã không ngủ được.

Rindou vẫn không hay biết gì về chuyện đêm ấy, em vẫn vui vẻ cười nói với gã như mọi hôm. Nhưng em cũng nhanh chóng phát hiện ra dáng vẻ không ổn so với thường ngày của gã. Hôm nay em nói gì gã cũng không vui, mặt gã cau có bực bội như đang giận dỗi chuyện gì đó. Em có cảm giác mỗi khi quay lưng về phía Mammon, ánh mắt nóng rực của gã sẽ bám chặt lên người em. Nhưng khi quay lại thì ánh mắt ấy biến đi đâu mất, chỉ còn lại một gã quỷ với tâm trạng vui buồn bất thường.

"Nếu ngài giận dỗi gì thì hãy nói ra đi, tôi không phải con sâu trong bụng ngài đâu mà ngài cứ làm ra vẻ thần bí rồi bắt tôi đoán đông đoán tây vậy?"

Nghe vậy thì gã cũng không kìm lòng mình lại nữa, gã lạnh giọng hỏi em: "Haru là ai?"

"Hả?..." Tai em hình như đang ù đi.

"Ta hỏi ngươi rằng Haru là ai?"

Mammon gằn giọng giận dữ khi trông thấy vẻ mặt như bị bắt gian của em. Cái vẻ mặt đó làm máu chiến trong gã sôi sùng sục, sẵn sàng giẫm nát đầu bất kì kẻ nào làm gián đoạn lời giải thích vụng về mà em sắp sửa trao cho 'người tình' này đây.

Rindou cười phì vì thái độ của gã: "Có phải ngài đang ghen không?"

"Phải, ta đang ghen đấy."

"Cứ thế đi, ngài sẽ sớm biết yêu vì những cơn ghen trẻ con như vậy thôi." Và em trở vào nhà, không kèm thêm bất kì lời giải thích nào về người tên 'Haru' trong lòng em.

Lòng gã ngẩn ngơ buồn, cảm giác như vừa bị ai đó bỏ rơi. Khóe miệng Mammon hơi chùng xuống, hai vết sẹo hình thoi cũng kéo xệch theo khẩu hình của gã. Giờ thì Mammon chắc rằng Rindou chỉ xem gã là thế thân cho kẻ khác, thế nên em chẳng bao giờ hài lòng và chấp nhận thứ 'tình yêu' xám xịt do ác quỷ mang đến. Em đáng hận thật đấy. Em đã thành công giẫm nát lòng yêu của gã và cũng đã thành công cho kẻ tội đồ này biết thế nào là mất mát rồi. Khốn nạn thật, hình như mắt gã đang nhòe dần đi. Gã thấy lòng mình quặn đau từng cơn, quả tim trong lồng ngực căng lên theo từng bước chân thong thả của em. Rindou đang quay lưng và cách chỗ này chỉ vài ba bước chân ngắn ngủi, nhưng sao bóng lưng em lại xa xăm đến vậy, xa đến mức tưởng như rằng dù có cố gắng chạy theo và vươn tay bắt lấy nó thì cũng chẳng bắt được. Gã ngẩn người thả trôi mình theo dòng suy nghĩ miên man bất định.

Mammon không biết cảm giác khó chịu trong lòng là gì, nhưng gã quyết định phải chất vấn Rindou về cái kẻ tình lang trong lòng em. Gã phải giống hắn đến mức nào mới có thể khiến em chấp nhận xem gã là thế thân của hắn chứ? Ngoại hình, tính cách hay chỉ vì em đã quá nhớ hắn nên chỉ cần một kẻ giống đôi ba phần cũng đủ làm em thỏa mãn?

"Ngươi chỉ xem ta là kẻ thay thế cho Haru của ngươi thôi đúng không? Vậy nên ngươi thấy ta yêu ngươi không đủ vì ta chẳng phải là hắn đúng không?"

Mammon sấn tới chỗ em ngồi, bắt lấy khuỷu tay đang yên vị trên thành ghế. Trong cơn giận ngút trời, gã vô thức siết chặt tay em bằng một lực rất mạnh khiến bắp tay ấy đỏ ửng, hằn lên làn da trắng trẻo năm ngón tay thô bạo. Nhưng em không kêu cũng chẳng la, em cười khẽ rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm chặt tay mình ra và ngước mặt đối mắt với gã. Một đôi mắt xinh đẹp trong veo như làn suối mát. Gã thấy tim mình đập rộn rã.

"Nếu tôi nói phải thì sao?"

Đôi mắt ấy thuần khiết như thế đấy, nhưng chủ nhân của nó chẳng lương thiện tí nào. Rindou luôn biết cách chọc điên gã, khơi dậy dòng dung nham nóng bỏng đã ngủ yên trong miệng núi lửa cả trăm năm qua. Lần đầu tiên gã phát khùng vì ghen.

"Thì sao? Thì sao à? Ngươi muốn biết thì sao lắm à?"

Mỗi lần hỏi một câu, gã lại bước đến gần hơn, ép sát em vào thành ghế gỗ lạnh ngắt. Mammon bóp lấy cằm em để khuôn miệng hư hỏng ấy mở ra, đặt lên đó một nụ hôn sâu. Như cảm thấy không đủ cho những bực tức mình phải gánh chịu, gã cuốn lấy lưỡi em, tham lam nuốt hết không khí và dịch vị trong khoang miệng ngọt ngào. Em đập thùm thụp vào lưng gã khiến gã càng đắm chìm vào nó hơn. Em ghét gã lắm sao, chẳng vấn đề gì, rồi em sẽ yêu gã thôi.

[Này cưng ơi, tôi không nghĩ rằng có ngày mình lại được thấy cơn ghen lú lẫn của cưng. Cưng lại làm tôi sa ngã mất rồi.]

Nụ hôn đê mê gợi dậy sự thèm thuồng xác thịt, cơn ngứa ngáy trong lòng chỉ được giải thoát khi và chỉ khi đôi tay chai sạn của gã được chạm vào cơ thể đang mời gọi dưới thân. Mammon đang cố kìm chế bản năng trong mình lắm đây, nhưng cảm giác nó lạ quá. Gã càng kìm chế, Rindou càng phô bày sự quyến rũ của mình, càng mời gọi gã tiến đến và hòa mình vào bên trong em. Gã trông thấy gương mặt đỏ bừng của người dưới thân, trông thấy cả cái lưỡi nhỏ đang thè ra ngoài hít lấy hít để từng hớp không khí, hơi thở hỗn loạn như nhịp tim của gã vậy. Gã biết đã sa ngã dưới chân em rồi.

Khóe mắt Rindou chực trào vài giọt nước mặn, nhưng nhanh chóng bị gã lau đi mất. Em nhìn gã, cái nhìn uất ức như đứa trẻ bị người lớn đổ oan. Ai bảo em khiêu khích tên quỷ có máu điên ấy làm gì chứ, giờ thì hay rồi, em lại sa ngã trong bể khát tình mất rồi.

Mammon bế xốc em lên và tiến vào phòng ngủ. Sau hôm nay, họ sẽ trở thành tín đồ của lão Asmodeus - tội đồ dục vọng.

Gã thúc vào trong vách huyệt từng cơn mạnh bạo, đem tất cả bực tức và hờn giận hóa thành lửa tình nồng nhiệt. Nhưng nỗi ghen thì vẫn còn đó, dễ gì cho hết ghen được.

"Hah... hahhh..." Rindou úp mặt vào gối rên rỉ không ngừng. Mê dục mê tình khiến em quay cuồng chẳng còn phân biệt được Mammon và Haru nữa, em cứ gọi theo thói quen.

"Haru... Ha...ru... Làm ơ...n... làm... hahh... ơn hãy chậm... hức..." Tiếng kêu đứt quãng không rõ chữ, nhưng Mammon đang yêu và đang ghen nên tai gã thính đến lạ. Gã chậm dần, chậm dần cho đến khi dừng hẳn. Gã cúi xuống thì thầm vào tai em: "Gọi ai cơ?"

"Haru..." Em vẫn chưa nhận ra tình hình hiện tại, miệng cứ vô thức buông ra cái tên chẳng phải tên của kẻ đang làm tình cùng em. Điều ấy làm Mammon cáu gắt hẳn, gã túm eo em và đâm rút nhanh hơn, tay gã ấn mạnh vào đùi trong làm nó sưng tấy màu đỏ bầm.

"Ta cho ngươi nói lại, ngươi gọi ai? Ngươi gọi ai?"

Càng nói, gã càng điên cuồng hơn. Nước mắt em giàn giụa vì bị giằng kéo giữa sung sướng và đau đớn, liên tục lắc đầu bụm miệng không muốn nói chuyện nữa. Nào có dễ như vậy, em đang làm tình với một trong những kẻ thống lĩnh địa ngục đấy em ơi, kẻ ấy có hàng nghìn cách để cậy cho khuôn miệng nhỏ bé của em mở ra mà không cần dùng đến bạo lực. Mammon xoay người em lại, lấy tay em đặt lên tấm lưng rắn chắc nhễ nhại cơ man là mồ hôi. Gã học thói dịu dàng của những kẻ phàm khi yêu, dỗ dành em gọi tên gã trong khi những cú thúc vẫn đều đặn một nhịp độ.

"Gọi tên ta đi, ta là Mammon."

Gã quen thuộc lần mò đến những điểm nhạy cảm trên người em, xoa vuốt mạnh nhẹ khiến em siết chặt đầu ngón chân vì cơn sướng đang chạy từ đỉnh đầu xuống. Lần đầu tiên họ làm tình với nhau, nhưng trông gã hình như đã nắm rõ từng yếu điểm trên cơ thể em, cứ như gã đã được chạm vào nó rất nhiều lần từ trước. Rindou mê muội nghe theo lời thủ thỉ đang phả bên tai, gấp gáp đáp lời.

"Mam... mon... Mammon... Chậm... lại đi..." Móng tay em cào cấu lên vai gã làm nó chảy cả máu, nhưng gã chẳng thấy đau vì ít nhất thì em vừa gọi tên gã trong cơn hứng tình. Liệu tên 'Haru' kia có điên tiết lên khi biết điều này không nhỉ? Biết rằng em đang làm tình với gã, đang gọi tên gã và đang đắm mình vào bể tình mà gã trao cho em. Em yêu gã hay không cũng có sao đâu? Ngay bây giờ, ngay khoảnh khắc này, em đã là của gã rồi.

Thì ra đây là yêu.

Dục vọng lắng xuống, cả hai tách nhau ra. Gã ngồi ở mép giường đưa lưng về phía em, hình như chẳng muốn nhìn em - người vừa ăn nằm cùng gã. Hơi thở Rindou đều dần, gác tay lên trán suy nghĩ về những điều mình sắp nói với gã. Liệu gã có tin không? Hay gã sẽ cho rằng em chỉ đang nói dối một cách vụng về để che giấu cho trái tim hai ngăn của em? Không biết chừng có khi gã sẽ bóp nát linh hồn em mất. Suy nghĩ ấy làm lòng em rối ren, nỗi lo lắng cứ dập dìu lên xuống như những gợn sóng. Nhưng em vẫn lựa chọn sẽ nói cho gã nghe về lí do mình xuất hiện ở chốn địa ngục này.

"Ngài biết không, ngài từng có một cái tên rất đẹp... Là Haru, Haruchiyo Sanzu."

Rindou cong chân, đầu em ngả lên đầu gối vẫn còn đỏ ửng sau cuộc hoan ái thô bạo lúc nãy. Em ngắm nhìn bóng lưng to rộng của gã, vươn tay sờ lên những vết chém loang lổ. Em nhìn đến mái tóc hồng thấm đẫm mồ hôi vừa được ai đó cột lên. Rindou xích gần về phía gã, tay phải cầm lấy lọn tóc tím của mình, tay kia mân mê đuôi tóc hồng của gã, em đan chúng vào nhau. Một bên là sắc hồng tươi rói, một bên là màu tử đinh hương, chúng đang cuốn lấy nhau, để sắc màu của mình hòa vào đối phương mãi không rời. Gã quỷ xoay nhẹ đầu nhìn em đang đùa nghịch với mái tóc cả hai, bất giác thấy ấm áp lạ thường.

Khi Rindou ngẩng lên lần nữa, gã đã quay mặt sang hướng khác. Mammon đang nghĩ về lời nói lúc nãy của em.

"Ngài có tin lời tôi nói không?"

"..."

"Ngài và Haru là một đấy, ngài không tin sao?"

Đáp lại em là khoảng không im ắng đến lạnh người. Gã vẫn ngồi đó, xoay lưng về phía em. Rindou thôi nghịch tóc, em trở về chỗ cũ, kéo chăn trùm qua đầu để ngăn lại tiếng lòng bực dọc. Dẫu biết rằng sự thật vô lí này khó có thể khiến gã chấp nhận ngay được, nhưng em vẫn thấy hụt hẫng trong lòng. Em buồn đấy, nhưng em chẳng muốn để gã biết là em đang buồn đâu. Biết thì có ích gì chứ, dù sao cũng chẳng tin thì biết chi cho thêm phiền phức.

Nhưng em nào hay rằng Mammon ở bên kia cũng chẳng khá hơn em bây giờ là bao. Gã phải ngồi xa chỗ em như vậy vì sợ em nghe được nhịp tim đang vội vã từng hồi trong cơ thể. Khoảnh khắc Rindou nói cái tên 'Haru' kia và gã là một, em nào biết trong lòng gã vui thế nào đâu. Gã vui đến mức tưởng như bản thân có thể bay được, cứ lâng lâng giữa những tầng mây trắng tuyết mãi không xuống. Chỉ một câu nói của em mà đã khiến bao hờn ghen tan đi hết, nếu em ngọt ngào thêm một lúc nữa thì có khi gã sẽ bằng lòng dâng cả linh hồn của mình cho em mất thôi. Mục đích ban đầu là chiếm hữu linh hồn em, nhưng bây giờ đã khác. Mammon không rõ cảm giác này là gì mà có thể khiến cõi lòng cồn cào đến vậy, chỉ biết rằng bây giờ gã muốn ở bên em thật lâu, ngắm em thật nhiều, dỗ dành em bằng tất cả những gì tốt nhất cuộc đời này.

[Hình như đây là yêu?]

Gã đã tìm được lời giải đáp cho câu hỏi mà mình hằng hỏi rồi.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất lâu, rất lâu, lâu đến mức khi em sắp mơ màng chìm vào giấc ngủ, em nghe giọng gã thì thầm bên tai.

"Ta tin."

.

.

.

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip