Oneshot 1. Kẻ tình si.
Kẻ tình si.
Pov: Mối tình trong ký ức hoài niệm của kẻ si mê.
Cp chính: SanRin.
Cp phụ: KakuIza, một chút RanMit.
Độ dài: 10220.
____________________________
"Nếu tình yêu đối với anh chỉ là trò đùa tuổi trẻ, vậy thì xin đừng yêu một người như tôi."
"Có ai đùa hết cả một đời mình hở em?"
1. Bạn thân của Kakuchou là một thằng lụy tình.
Cuộc gọi với mục đích tâm sự tuổi hồng lúc hai giờ sáng là cuộc gọi điên rồ nhất trần đời. Đặc biệt khi người gọi tới là thằng Haruchiyo Sanzu - một kẻ vừa chia tay người yêu được vài tháng. Và đặc biệt hơn nữa khi đây chẳng phải chuyện xảy ra ngày một ngày hai, nó đã và đang xảy ra như chuyện ăn cơm bữa với tần suất ngày càng tăng cao.
Sanzu là một thằng nhây, dù Kakuchou tắt máy bao nhiêu lần thì gã cũng cố hết sức gọi lại, gọi đến khi nào hắn bắt máy mới thôi.
Kakuchou lết tấm thân tàn khỏi vòng ôm ấm áp của người yêu, vươn tay lấy cái điện thoại rơi dưới đất do cú ném điên tiết ban nãy. Do đang ở trong bóng tối nên mắt hắn chưa thích ứng ánh sáng từ màn hình điện thoại, đôi mắt cứ nhắm lại rồi mở ra. Phải mất vài phút sau, cảm giác mù tạm thời ở thị giác mới biến mất. Hắn nheo mắt nhìn hơn chục cuộc gọi nhỡ từ thằng bạn chí cốt và cả trăm dòng tin nhắn dài dằng dặc, bản thân còn choáng hơn lúc nãy. Kakuchou chỉ lướt qua chứ không đọc kĩ, nhưng hắn dám chắc rằng nội dung tin nhắn chỉ gồm những lời than vãn cùng vài đoạn độc thoại mà chủ yếu là âm thanh lèm bèm trong cơn say xỉn của Sanzu về chuyện gã bị đá. Số lần Sanzu làm điều này trong vòng hai tháng qua kể từ lúc chia tay với anh người yêu của gã chỉ thêm tăng chứ không giảm. Thằng đó nhây và cố chấp đến độ ban đầu hắn còn làm tròn trách nhiệm của một người bạn thân là an ủi và khuyên nhủ gã dứt tình, còn bây giờ chỉ muốn đấm vào mặt thằng chả cho xong chuyện.
Kakuchou toan bấm gọi lại để chửi cho gã thông não thì chợt nhớ ra đêm nay hắn không ngủ một mình. Hắn cẩn thận gỡ cánh tay đang ôm lấy eo mình, chỉnh lại tư thế ngủ, kéo tấm chân xộc xệch dưới chân lên ngang cổ để giữ ấm cho cơ thể người yêu và đặt một chiếc gối ôm thay vào vị trí của bản thân. Âm thanh ầm ĩ của nhạc chuông điện thoại lại vang lên làm Kakuchou giật thót tim xém ném nó về với sàn gạch thêm lần nữa. Hắn lật đật chuyển điện thoại về chế độ im lặng, nhanh chóng nhìn sang người kế bên. Thấy Izana vẫn say sưa vùi mình vào lớp chăn bông ấm áp, hơi thở đều đều và đôi mắt nhắm nghiền chìm trong mộng đẹp thì hắn mới an tâm rón rén đi ra ngoài.
Kakuchou vừa đặt chân xuống phòng khách, điện thoại liền rung lên dữ dội. Lần này thì không cần kìm nén cảm xúc nữa, hắn tuôn một tràng dài những lời không mấy thân thiện, chửi nát tai cái thằng trời đánh phá toang giấc ngủ bình yên nhà người ta. Dường như Sanzu ở đầu dây bên kia cũng biết thân biết phận mà thức thời im lặng nghe chửi, hoặc do gã đang ngủ gà ngủ gật nơi xó xỉnh nào đó nên màng nhĩ tạm thời không hoạt động.
"Có còn ở đấy không?"
Kakuchou hỏi khi cơn bực đã vơi đi một nửa, đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở phì phò cùng tiếng lèm bèm chửi rủa của con sâu rượu. Hắn phải cố gắng dữ lắm mới ngăn lại tràng chửi khủng khiếp lần hai trong ngày.
"Mẹ kiếp thằng chó Sanzu, mày còn ở đó không?"
Phải đợi gần nửa phút sau mới có người hồi đáp, giọng điệu chẳng mấy tỉnh táo.
[C... Có... có...]
"Gửi định vị qua đây rồi đợi tao tới đón, nhớ là ngồi yên ở đó chứ đừng đi lung tung đâu đấy thằng chó nát rượu."
[Uh... uhm... biết...]
Chiếc BMW M8 lao vun vút trên đường cao tốc. Trời khuya đã qua giấc nửa đêm, không khí lạnh cắt da cắt thịt khiến bất kì ai rảo bước ra đường vào tầm này đều run cầm cập. Sâu rượu Sanzu ngồi ở ghế phụ lái cũng vậy, gã đang run rẩy trong cái rét buốt của buổi khuya và của cả những trận gió dữ dội khi con xe cứ lao đi bạt mạng.
Tối nay Sanzu chỉ mặc cái áo sơ mi đen cùng quần tây âu đơn giản, không mang theo áo khoác, khăn choàng hay bất kì phụ kiện giữ ấm nào, vậy nên cái lạnh đối với gã lúc này chẳng khác gì một cực hình. Kakuchou biết điều đó, nhưng hắn không hề có ý sẽ đóng cửa sổ hay quăng bớt cho Sanzu một túi giữ ấm đang độn trong bụng mình. Hắn vui vẻ huýt sáo, tắt lò sưởi xe - thứ duy nhất nãy giờ giữ cho Sanzu không ngã gục trước cái lạnh rồi quay sang nháy mắt và nở một nụ cười thân thiện với gã.
Sanzu rét đến độ tay chân lạnh cóng, hai hàm răng va lập cập, muốn mở miệng chửi cũng không mở được. Vậy nên gã đành cam chịu cái lạnh trong khi thằng bạn ngồi ghế lái đang cười ha hả như vừa lập được chiến tích lớn lao. Xe phóng về nhà gã tầm được nửa đường thì Kakuchou bỗng rủ lòng nhân ái mà kéo kính xe lên, bật lại lò sưởi nhằm cứu rỗi tảng băng Sanzu nằm co ro tựa mình vào cửa sổ.
"Phải như thế mới dập tắt được cái đầu nóng vì tình của mày." Hắn buông một câu tỉnh bơ, rút điếu thuốc đưa cho gã. "Làm miếng đi cho tỉnh đầu óc."
Sanzu nhận lấy điếu thuốc từ tay thằng bạn, đôi tay lạnh cóng vất vả bật hộp quẹt châm lửa. Gã rít một hơi dài từ đầu lọc, cả người thẫn thờ ngồi dựa mình vào đệm ghế để ánh nhìn mông lung không tiêu cự thoát khỏi tấm kính chắn trước mặt. Kakuchou nói đúng, không khí rét buốt làm đầu óc gã thanh tỉnh hơn, hơi men cũng dần vơi đi hết.
Nhưng gã chưa tỉnh hẳn.
Sanzu đảo mắt nhìn đồng hồ điện tử vừa điểm hai giờ rưỡi sáng, khó nhọc lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra và đặt một bữa đêm thanh đạm từ cửa hàng online chuyên bán đồ ăn khuya. Gã phì phèo điếu thuốc, khói trắng từ đốm lửa cháy âm ỉ như bao bọc lấy tầm nhìn mơ màng, phủ lên đôi mắt màu sương huyền ảo. Kakuchou không nhìn rõ đôi mắt ấy đang nghĩ gì, nhưng hắn nhìn rõ địa chỉ giao hàng trên điện thoại Sanzu nên thấy hơi đau đầu. Lòng hắn tự nhủ coi như chưa nhìn thấy gì, chân phải đạp mạnh chân ga để cơn điên lần ba trong ngày không bùng nổ.
Ngày mới bắt đầu còn chưa được ba tiếng mà Kakuchou thấy lòng nhẫn nại lẫn sự nhân đức của mình bị đẩy lên một tầm cao thử thách.
Gió đêm có lạnh đến mức nào cũng không dập nổi ngọn lửa tình si mê trong lòng Sanzu, hắn dám cá như vậy.
"Đừng có cọc... Tao hứa... đây là lần cuối mà..." Gã nói từng hơi ngắt quãng, cuối cùng thì chìm hẳn vào cơn buồn ngủ.
"Tốt nhất là mày nên ngủ yên như vậy, và ngậm mẹ cái mõm ấy lại trước khi Izana cũng không cứu nổi mày khỏi cú vả của tao." Kakuchou nói bằng một giọng khinh bỉ, cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới con sâu rượu gục vào giấc ngủ ấy nữa.
2. Đến cả lí do bị đá, thằng lụy tình ấy cũng mơ hồ không rõ.
Lí do điển hình để cắt đứt một mối quan hệ tình cảm là: Chúng ta không hợp nhau.
Sanzu thật sự không hiểu tại sao anh người yêu cũ có thể thốt ra cái lí do xàm xí ấy với gã, khiến mỗi lần nhớ về ngày bị đá và cả nguyên nhân bị đá, gã luôn có cảm giác như người kia chỉ đang lấp liếm cho qua chuyện chứ cũng chẳng quan tâm lí do ấy có thuyết phục hay không.
Sanzu rảo bước trên con đường phủ đầy tuyết và gió, cảm nhận nhiệt độ dần về đêm của bầu không khí rét buốt đầu tháng một. Gã run run ma sát hai tay với nhau, phả chút hơi ấm vào lòng bàn tay để tăng chút ấm áp nhất thời cho mấy đầu ngón tay lạnh cóng. Khăn choàng cổ kéo cao qua cằm, áo măng tô dài qua đầu gối và mấy túi nước nóng độn trong lớp áo dày cũng không áp đảo được thời tiết khắc nghiệt. Gã chỉ có thể lê bước nhanh hơn về nhà với hi vọng được vùi mình vào lớp đệm êm ái trong căn phòng vừa trang bị thêm cái lò sưởi hiện đại. Suy nghĩ ấy tiếp thêm động lực cho Sanzu, thúc đẩy cước bộ thoăn thoắt trên nền đường ngập màu trắng xóa của tuyết.
Căn nhà quen thuộc dần hiện ra dưới màn tuyết ngày càng dày đặc, gã lần mò những ngón tay trắng bệch vào túi áo lôi ra chùm chìa khóa. Vừa tra chìa vào ổ, gã liền nhận ra cửa nhà không khóa. Không cần nghĩ nhiều cũng biết ai đang ở bên trong, vậy nên Sanzu cứ bình thản đẩy cửa vào và cất tiếng gọi tên ai đó thay cho lời chào hỏi xã giao.
"Rindou, anh đến lúc nào đấy?"
Chiếc khăn được ngâm qua nước nóng phủ lên mái tóc hồng lòe loẹt ngay khi Sanzu vừa khép lại cánh cửa gỗ sau lưng mình. Nhiệt độ ấm áp từ vải bông khiến lớp tuyết đọng trên tóc gã tan nhanh thành những giọt nước rồi nhiễu lỏng tỏng xuống sàn gạch. Một người con trai với chiều cao ngang tầm Sanzu đang nhiệt tình dùng khăn vò rối mái tóc ướt sũng của gã, miệng cằn nhằn.
"Lau xong thì qua kia lấy khăn khô lau lại, cả tay chân cũng vậy, phải ngâm qua nước nóng rồi mới được lại gần lò sưởi. Bảo bao nhiêu lần rồi, đi ra ngoài nhớ mang thêm bao tay với vớ mà chẳng chịu nghe đâu."
"Phải thế thì anh mới quan tâm em chứ."
"Cái thằng này."
Anh ném cái khăn vào mặt gã làm gã kêu la oai oái, ăn vạ bắt đền vì nước nóng đã làm phỏng gương mặt đẹp trai. Rindou lo lắng kéo cổ tay Sanzu, mắt ngó qua xem có hao tổn chỗ nào không. Thấy anh đưa mặt xích lại gần, gã mới buông vội đôi tay đang che mặt và hôn cái chóc lên môi anh, miệng cười hì hì ra chiều thỏa mãn vì vừa đạt được mục đích. Rindou không biết nước nóng có làm hao tổn miếng điển trai nào trên gương mặt ấy hay không, nhưng anh chắc rằng cú đấm mà mình vừa vung vào mặt gã thì có đấy. Anh phủi phủi tay sau khi đấm người kia ngã lăn quay ra sàn, miệng mỉm cười ngọt ngào.
"Nào, kêu nữa đi, kêu một tiếng đấm một cái."
"Hôn có một cái thôi mà đánh người ta đau quá chừng, anh có còn yêu em nữa không vậy?" Sanzu tủi thân nhìn vẻ mặt kháng nghị của người yêu, môi hơi mím lại như đang cố kìm nén uất ức trong lòng.
"..."
"Không trả lời được à, thế là hết yêu rồi, thế là ghét em rồi. Anh chả thương em, anh chỉ ghét em thôi, anh hong còn mặn nồng như xưa nữa."
Rindou đưa tay đỡ trán, ngón tay day day vầng thái dương nhức mỏi. Cái thằng này... nó bị làm sao ấy nhỉ? Anh không hiểu sao một người trầm tính chững chạc như mình lại đi yêu đương với một thằng trưởng thành về thể xác nhưng bé bỏng về tâm hồn như này. Và cũng không hiểu sao khi nhìn vẻ mặt ấm ức của thằng người yêu nhỏ hơn mình ba tuổi, bản thân bất giác cười thầm. Nhưng anh cũng không đành lòng nhìn Sanzu ngồi bệt trên sàn gạch lạnh cóng dưới cái thời tiết buốt tận xương, vậy nên chỉ đành rủ chút lòng thương đưa tay kéo gã đứng dậy.
Thằng Sanzu ấy lém lỉnh và láu cá hơn anh nghĩ. Cái vẻ mặt chực khóc tới nơi của gã đã nhanh chóng thu lại khi thấy anh đưa tay ra có ý dìu mình đứng lên. Khóe môi giương cao nụ cười để lộ cái răng khểnh đáng yêu, và gã kéo ngược tay anh lại khiến cả thân hình 1m72 của người kia đổ ập vào lòng mình. Lưng gã đối diện với sự lạnh lẽo của sàn gạch, nhưng lồng ngực gã thì không, nó đang áp sát với lồng ngực nóng hổi của người yêu và hai trái tim thì đập liên hồi như sắp nhảy ra ngoài để dắt tay đưa nhau đi trốn.
Sanzu cười cười, nhắm mắt im lặng chờ đợi một cú đấm đau điếng từ anh như mọi khi. Nhưng trái với những gì gã nghĩ, đáp lại hành động trêu chọc ấy là sự ấm áp từ cánh môi mọng nước của Rindou khi nó áp lên bờ môi khô khốc của gã một nụ hôn vụng về. Đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn gã, vậy nên nụ hôn cứ ngây dại rụt rè, tiến lui bất thường.
Hai tay anh bưng lấy gò má Sanzu, đôi môi không ngừng cắn mút cánh môi mỏng, chiếc lưỡi ngại ngùng tiến sâu vào khoang miệng đi tìm kiếm bạn tình. Cái hôn khơi gợi ham muốn xác thịt bên trong mỗi người, gợi dậy cái tình đun nóng không khí giá lạnh bao quanh họ. Gã xoay người đặt anh dưới thân, hằn vào đáy con ngươi xanh ngọc là hình ảnh người yêu đang lặng lẽ cởi bỏ từng cúc áo sơ mi, hai tay câu lấy cổ gã và đặt lên yết hầu cái gặm nhấm tình dục.
"Vì hôm nay anh là người chủ động nên em sẽ không ngừng lại giữa chừng như những lần trước đâu..." Gã nói khi đã gác một chân anh lên vai.
"Ừ..."
Lần đầu của anh và gã trao cho nhau vào một đêm đông đầu tháng một, và có lẽ cũng là lần cuối cùng anh và gã đê mê trong cơn tình dục do đối phương tạo nên, bởi sau đó họ đã chia tay với một lí do không thể nào xàm hơn nữa.
"Chúng ta không hợp nhau." Rindou chỉ buông một câu giải thích ngắn gọn rồi lướt nhanh qua gã.
Sanzu đứng như trời trồng giữa đêm tuyết rơi dày đặc, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ có đôi mắt vô hồn thẫn thờ nhìn theo bóng lưng anh rời đi thông qua hình ảnh phản chiếu trên tấm gương trước mặt. Gã thậm chí còn chẳng có đủ dũng khí để đối mặt cùng anh, nhưng vẫn kịp nói những lời sau cuối trước khi người kia bước lên xe.
"Hơn mười lăm năm qua... Em không biết hơn mười lăm năm lớn lên và trưởng thành cùng nhau, sẽ có ngày anh nói với em rằng chúng ta không hợp nhau cơ đấy."
"Hôm nay đã nói."
"Rindou Haitani..."
Gã gọi cả tên lẫn họ của anh, lời oán trách nghẹn lại ở cổ họng sau tiếng gọi ấy, bởi gã không trách được, không trách được người mà gã dùng cả sinh mạng để yêu. Vậy nên những tiếng than oán sau cùng đành hóa thành một lời van nài khẩn thiết nhưng quá đỗi muộn màng.
"Nếu tình yêu đối với anh chỉ là trò đùa tuổi trẻ, vậy thì xin đừng yêu một người như tôi."
Rindou không ngoảnh đầu lại, bước chân dứt khoát tiến về chiếc xe đang đậu cạnh lề đường. Anh nhấn ga rời đi, nhưng đôi mắt vẫn lưu luyến bóng hình người con trai còn đứng chôn chân trong tuyết, đến khi bóng gã mất hút sau dòng người tấp nập vội vã mới thôi.
Anh đăm chiêu về những lời lúc nãy, môi bạc trả lời trong vô thức.
"Có ai đùa hết cả một đời mình hở em?"
3. Những kẻ lụy tình thường hay dối lòng.
Việc thường xuyên đối mặt với máy tính và mòn mông trên ghế khiến đốt sống cổ, eo lưng lẫn hai bả vai Kakuchou đau nhức âm ỉ. Cử động nhè nhẹ một chút cũng có thể nghe âm thanh sụn xương kêu răng rắc. Kakuchou dang hai tay vươn vai một cái thật kêu, giải phóng khớp xương cứng đơ do ngồi lâu không cử động. Đây có thể coi là bài khởi động cơ thể sau một khoảng thời gian ngồi im như tượng. Hắn dựa lưng vào tấm đệm êm ái bọc trên ghế sofa, thả lỏng cơ mặt sau mấy chục giờ đồng hồ dán mắt vào màn hình máy tính. Cái vươn vai ban nãy đã giúp cơ vai thoải mái hơn, triệu chứng đau mỏi gáy cổ và cột sống cũng bớt hẳn.
Bài thuyết trình về căn bệnh hở van tim làm Kakuchou đau đầu mấy đêm liền cuối cùng cũng được hoàn thành. Hắn đã kẹt trong mớ tài liệu và slide powerpoint được hai ngày dài, cái ăn cái ngủ bị deadline đuổi về phương xa nên mấy nay chẳng được ăn uống đàng hoàng gì. Hắn xoa xoa bụng đói meo, từng thớ tế bào đang kêu réo tích nạp năng lượng làm Kakuchou nhớ mấy món ngon do Izana làm. Chà, phải mà giờ này có ai đem cơm tới thì tốt biết mấy nhỉ.
"Sinh viên khoa Y năm cuối làm xong bài rồi đấy à?" Sanzu gấp lại quyển sách sờn rách, ngẩng mặt quan tâm bạn thân bằng giọng điệu quen thuộc.
"Vâng thưa ông lớn, xong rồi. Phải mà tôi có được năng lực gắn hỏa tốc vào chân khi deadline dí sát mông như ông lớn thì hay biết mấy ha?" Hắn cũng đáp lại bằng giọng điệu y hệt thế. Quả là 'mã tầm mã, ngưu tầm ngưu', cái nết y chang nhau mới có duyên thành anh em chí cốt.
Sanzu cười khằng khặc: "Tao sẽ coi như đó là một lời khen."
"Thế mày muốn tao khịa mày sao?"
"Nếu mày đủ khả năng làm điều đó." Gã trả lời với thái độ tự tin thái quá, mắt lại đặt vào những con chữ trong quyển sách dày cộm trên tay.
"Ái chà, lâu rồi không nghe mày nhắc nữa, có phải đã quên nó rồi không?"
"Dăm ba mấy cuộc tình, tao đã quên nó từ lâu rồi."
"Sao mày biết tao hỏi chuyện đó? Đến cả chữ tình tao còn chưa nhắc đến kia mà."
"..." Sanzu cảm thấy lẽ ra mình không nên kết thân với loại bạn như này.
Mấy ngày hắn bị vùi dập trong bài tập cuối kì là mấy ngày Sanzu thảnh thơi đến đến đi đi trong căn phòng chất đầy ám khí hạn chót. Gã nhìn thằng bạn loay hoay bên máy tính, nghĩ bản thân không nên làm phiền nên mỗi lần tới đều mang theo một quyển sách để giết thời gian. Nhưng chẳng hiểu sao, bản thân thì lo nghĩ không muốn làm phiền nó trễ báo cáo, còn nó sau khi hoàn thành bài lại quay qua lấy dao cứa vào nỗi đau rỉ máu của mình. Thức trắng vài đêm liền mà vẫn còn đủ sức lực để tâm đến chuyện tình duyên của gã, Sanzu không biết nên gọi đó là sự quan tâm hữu nghị hay sự rảnh rỗi khùng điên của thằng bạn nối khố.
Sanzu đẩy đẩy gọng kính, húng hắng ho vài tiếng trấn an bầu không khí kì cục do thằng kia tạo ra. Gã vờ như không nghe thấy lời Kakuchou nói, tay vẫn cầm sách nhưng tâm trí đã lẩn vào mấy lời hắn nói khi nãy. Ánh mắt Sanzu chẳng đặt vào những hàng chữ ngoằn nghèo, nó cứ lấm lét không dám nhìn thẳng vào Kakuchou, mày rậm chùng xuống.
Cái nhìn không thẳng thừng khiến hắn hơi chột dạ, vung tay ném cái điều khiển ti vi về phía người đối diện. "Mày đừng có nhìn tao bằng ánh mắt ghê rợn đó, tởm chết đi được. Gái mới lớn biết yêu bị ba má bắt gian hay gì?"
Âm thanh vang lên tiếng 'cốp' khi mảnh nhựa có khối lượng tương đương với một chiếc điện thoại đập vào trán Sanzu, nhưng gã chẳng than oán mà còn ôm bụng cười ha hả. Kakuchou ngơ ngác trố mắt nhìn thằng khùng đang ngả người cười như điên trên sofa, cơ mặt nhăn lại vì khó hiểu và bất lực. Nhưng hắn nhanh chóng thông suốt khi trông thấy phích cắm máy tính bị chân mình đạp đứt, cả bài luận dài hơn mười lăm nghìn chữ vừa làm xong cũng bị sự ngu ngốc trong cơn bối rối kia làm mất sạch sành sanh. Toàn cảnh đó khiến Kakuchou đứng hình hồi lâu, còn tên đầu sỏ đang ngồi trên ghế đối diện lại khoái chí cười hô hố, khiếm nhã đến độ té từ ghế xuống sàn.
"Quả báo đó mày ơi."
"Thằng chó."
Kakuchou rít hai chữ qua kẽ răng, cõi lòng tan nát thành từng mảnh vụn khi nghĩ về việc tối nay phải mòn mông trên ghế làm lại bản thuyết trình thay vì ôm Izana đi ngủ như dự tính. Kakuchou thề, nếu lúc ấy Izana không bước vào thì hắn sẽ nhào tới đập đầu gã xuống bàn cho bõ tức.
Sanzu nhoẻn miệng thật tươi đáp lại cái cười méo mó gượng gạo của Kakuchou, chào hỏi xã giao vài câu với em người yêu của hắn rồi kiếm cớ chuồn ra ngoài trước khi bị thồn cơm chó. Nhưng bước chân chưa đạp tới ngưỡng cửa đã bị một câu của Izana làm khựng lại.
"Kakuchou, mày có nhớ thằng Ryo hồi đó học chung năm cuối cấp ba với hai đứa mình không?"
"Ừm, nhớ. Cái thằng trồng cây si với ghệ cũ của thằng chó đang đứng ngoài cửa nghe lén chúng ta nói chuyện đúng không." Hắn đáp, tay vẫn liên tục lướt trên bàn phím tìm cách khôi phục bản dữ liệu cũ. Thấy em yêu mang thức ăn đến tiếp tế, hai mắt hắn lấp lánh như đèn pha ô tô, thầm cảm tạ trời cao đã nghe lời khẩn cầu lúc nãy của mình.
Izana nghe vậy thì hơi chần chừ một lúc về chuyện mình sắp nói, nhưng thấy Kakuchou xua xua tay tỏ ý không sao nên cậu cũng mạnh dạn thả nốt phần còn lại.
"Giờ thì nó thành một đôi với Rindou rồi, nãy tao lướt qua tài khoản mạng xã hội của Rindou thì tình cờ thấy. Hình như quen nhau cũng được gần một tháng..."
"Chà..." Kakuchou đưa mắt nhìn ra cửa, gã đã rời đi từ lúc nào.
4. Nơi tình yêu bắt đầu.
Dạo này không hiểu vì cớ gì mà Sanzu hay nghĩ nhiều về chuyện thuở trước. Về lần đầu tiên họ gặp nhau trên một vùng đồng cỏ xanh mát, hay về những lúc chạm mặt nhau tình cờ ở vài nơi nào đó, hoặc cảnh gã tỏ tình anh nhưng bị từ chối và sau đó là hàng loạt biến cố khác xảy ra trong hành trình theo đuổi crush. Sanzu nhẩm đếm thời gian, chắc cũng gần mười lăm năm kể từ khi quen biết, dành năm năm cho những rung động đầu tiên, tốn ba năm đánh dấu chủ quyền, rồi hai năm nữa để thành công đưa người về dinh.
Thành thực mà nói Sanzu không phải kẻ sống về mặt tình cảm, gã là sinh viên khoa Luật kia mà. Lí trí tỉnh táo lẫn bộ óc suy luận logic luôn là thứ mà gã sở hữu. Nhưng người ta vẫn thường hay nói 'yêu vào rồi nó lú ra'. Đứng trước ai cũng vậy, cái mồm nhanh nhẹn sắc sảo ấy luôn phun ra những lời thâm thúy bén nhọn như mũi dao được mài giũa mỗi ngày. Nhưng đứng trước Rindou Haitani thì khác, Sanzu cũng chỉ là đứa trẻ con tập tành chơi trò yêu đương.
Gã soạn một tin nhắn thật dài, lời lẽ sướt mướt, thấm thía tình cảm đôi lứa, nhưng rồi lại xóa đi vì cảm thấy bản thân thật mất giá trị khi cứ mãi níu kéo người ta như vậy.
Níu kéo à? Hình như đây cũng không phải lần đầu tiên gã làm trò níu kéo này với anh người yêu cũ, hay nói cách khác là trước đó họ cũng từng chia tay vài lần vì bất đồng quan điểm.
Bất đồng như vậy mà duyên nợ cũng kéo họ gắn kết vào nhau được, tài tình thật đấy.
Sanzu bỗng mơ màng nhớ về mùa hè năm ấy.
Buổi trưa đầy nắng và gió, Sanzu cùng đám bạn chạy ra công viên thả diều. Ánh nắng đầu hạ làm mồ hôi nhễ nhại trên mái tóc hồng đào của nó, rọi xuống mặt đường nhựa sức cháy rát bỏng da nát thịt khiến hơi nóng gay gắt hăng hái hắt vào không khí cảm giác bức bối khó chịu.
Tụi nó dừng chân bên một đồng cỏ vắng người, hồ hởi kéo nhau chia thành từng nhóm nhỏ rồi bắt đầu giơ cao sợi dây trên tay, sải từng bước rộng chạy thật nhanh để kéo con diều trên đất bay cao thật cao. Những tấm vải căng tràn gió hạ đã dần cất cánh trên trời xanh, vậy mà con diều của Sanzu mãi không chịu bay lên. Nó chán nản quăng cuộn dây lẫn chiếc diều vừa làm ban sáng cho con em Senju, định bụng sẽ kiếm một chỗ nào đó để đánh một giấc cho yên thân.
Sanzu ghét phải ra ngoài đường vào thời tiết gay gắt thế này, nhất là khi bài tập hè vẫn chưa xong và mớ bài phạt mà thầy lý giao hồi đi học thêm vẫn chưa hoàn thành kịp. Nếu không phải Senju cứ năn nỉ ỉ ôi và anh Takeomi mặt nặng mặt nhẹ nhờ nó trông em thì nó đã ngủ trương thây dưới cơn mát lạnh mà máy điều hòa đem lại. Ngoài chuyện thời tiết và bài tập, hơn hết là nó ghét trò thả diều, bởi chưa bao giờ nó được tận hưởng cảm giác sung sướng khi trông thấy con diều bay lên cao theo từng đợt gió. Sanzu thầm nghĩ phải chăng con diều nhà nó cũng ghét nắng nên mới chẳng bao giờ chịu bay? Ừ ha, nếu là nó thì nó cũng chẳng thèm bay trên nền không khí bức bối như vậy đâu.
Sanzu nhanh chóng tìm được cho mình một chỗ chợp mắt tuyệt vời. Một tán cây cổ thụ rậm rạp in đậm bóng râm trên nền cỏ mướt rượt, gió hiu hiu thổi mơn man da thịt, tiếng sáo diều vi vu nơi bầu trời xanh thẳm và cả âm thanh sóng xô ngoài sông đang gợn lăn tăn từng đợt. Nó biết mình nên ngủ ở đâu rồi.
Quay người nhắc nhở Senju ở phía xa hãy gọi nó dậy vào giấc bốn giờ chiều, rồi nó vui vẻ cất bước nhảy chân sáo dưới cái nắng triền miên cuối hạ.
Chợt Sanzu khựng lại khi trông thấy một kẻ nào đó đã chiếm chỗ ngủ nó vừa đánh hơi được, nên nó chậm lại những bước chân, rón rén nhích mũi giày tiến về phía người đó đang nằm. Phải đến gần thật gần, nó mới có thể giương mắt quan sát kĩ người đang nằm yên giấc dưới gốc cây cổ thụ.
Đó là một thằng nhóc tóc vàng trạc tuổi nó đang trong tư thế một tay gối đầu, tay kia đặt lên gáy quyển sách úp ngược trên bụng, say sưa ngủ. Nom chừng dáng vẻ này, Sanzu nghĩ thằng nhóc ấy ngủ cũng lâu lắm rồi, sâu đến mức có người lạ đến gần cũng không phát hiện ra.
Thế là bây giờ nó phải đấu tranh với hai luồng tư tưởng, leo lên cây ngủ cho mát hay nằm xuống thảm cỏ này để lắng nghe lòng sông than thở? Ban đầu Sanzu chọn vế thứ nhất vì tên nhóc kia đã chiếm chỗ nó rồi, nhưng nhớ lời anh Takeomi dặn không được leo trèo, lại sợ lũ bạn đi cùng mách anh thì nguy nên nó đành chọn một chỗ dưới đất để ngủ. Thế rồi Sanzu quyết định nằm chỗ trống cạnh thằng nhóc kia.
Nó ngủ liền một mạch hai tiếng, khi tỉnh lại đã quá xế chiều, bọn bạn và con em Senju vẫn còn nô đùa ở phía xa nhưng đã đổi địa điểm và trò chơi. Từ trò thả diều trên nền cỏ xanh mướt sang trò bắt cá dưới sông. Chắc mẩm chiều nay về sẽ lại bị la vì không trông em kĩ lưỡng, nó ngồi bó gối thở dài ngao ngán.
Nghe có tiếng sột soạt bên cạnh, Sanzu mới nhớ ra ban nãy nằm kế mình còn một người khác nữa. Cứ tưởng nhóc kia đã tỉnh giấc và chuẩn bị đi về, nào ngờ vẫn còn gác tay ngủ ngon, quyển sách đã rơi xuống đất vì cái lật người khi nãy làm phần bìa lấm lem chút cát bẩn.
Lẽ ra nó nên xách theo Senju về nhà sớm để con bé thay đồ ướt ra trước khi anh Takeomi về chửi cho hai đứa một trận nên thân, nhưng nhìn thằng nhóc kia ngủ ngon như vậy, sợ rằng quyển sách sẽ bị người ta lấy mất nên nó đành nán lại để trông chừng tài sản hộ. Hơ, không phải nó tốt bụng gì đâu, cũng do nó chưa muốn chia tay giấc chiều tà đẹp đẽ này thôi.
Thế là nó tự nhiên cầm sách của người ta lên, rồi tự nhiên mở ra đọc từng dòng từng dòng. Nhưng cũng chỉ bập bẹ chữ được chữ không bởi Sanzu mới tám tuổi nên chưa biết đọc nhiều chữ phức tạp trong quyển sách ấy. Và nó cũng rất ngạc nhiên khi tên kia có thể thản nhiên đọc và ghi chú lại nhiều thứ như vậy. Nhìn vào quyển sách chi chít từ Kanji lẫn những tờ giấy ghi chú đủ màu với dòng chữ nắn nót, Sanzu đoán có lẽ người kia lớn tuổi hơn mình một chút.
Nghĩ vậy, nó quan sát người ta kĩ hơn.
Khi nó đang chăm chú phân tích lông mi người này dài ngắn ra sao, gò má phúng phính trắng trẻo này liệu có mềm mại như kẹo bông gòn, đôi mày này sao cứ lúc nhăn lại rồi thả lỏng ra, thì bất chợt đôi mắt ẩn dưới hàng lông mi dài khẽ động đậy và mở lên dần. Chủ nhân đôi mắt nhìn nó một hồi, lại nhìn quyển sách trên tay nó, cau mày khó hiểu.
Sanzu bối rối trả lại quyển sách, gãi gãi đầu giải thích, "Tôi thấy nó rơi dưới đất nên nhặt lên xem thôi, với lại sợ người lạ thấy cậu ngủ say quá thì cầm đi mất nên tôi mới ngồi canh chừng một lúc."
Có lẽ khi nói ra mấy lời này, nó vẫn chưa ý thức được mình vẫn còn là người lạ với người kia.
Người kia cười bảo không sao. Còn có nhã ý đưa cho nó một viên kẹo trong túi xem như lời cảm ơn.
Sanzu hơi đỏ mặt nhận lấy, sau đó chạy biến đi, gấp đến nỗi quên hỏi tên người ta luôn.
Sau này mới biết người đó tên Rindou Haitani, là hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà nó cách đây một tuần, kiêm luôn đàn anh khóa trên và sau này còn trở thành crush nó nữa chứ.
5. Thằng lụy tình và vài lần phê rượu tới mức ảo giác.
Sanzu còn nhớ rõ sau khi chia tay mấy hôm, mình có uống rượu rồi tìm đến tận cửa nhà người ta huyên náo ầm ĩ. Sau đó thì Kakuchou và Kokonoi đến hốt gã về trong tình trạng say khướt, áo quần xộc xệch, tay còn nắm chặt caravat người kia và mặt thì lãnh trọn cú đấm từ anh người yêu cũ. Đó cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau, suốt ba tháng qua chưa từng gặp lại, ngỡ rằng sau chia tay thì người ta cũng có nhớ gã hay mong mỏi gã nhắn tin hỏi thăm gì đó. Nhưng không, Rindou chặn gã từ facebook, message, gmail, instagram sang twitter và cả số điện thoại nữa. Rồi đùng một phát hôm nay gã nghe tin Rindou có người yêu mới.
Không phải họ chưa từng chia tay nhau, nhưng chưa lần nào gã xem đó là thật trừ lần này. Ngẫm mà xem, mấy lần trước cùng lắm thì chặn facebook với message, sau đó hai đứa nhắn tin qua gmail như những đối tác trao đổi công việc làm ăn, có khác thì chỉ khác là công việc này dính líu đến yêu đương. Lời chia tay mấy lần trước cũng chỉ qua tin nhắn, hay một cú điện thoại giận dỗi, hay bản powerpoint mà Rindou cất công dành hai tiếng đồng hồ để soạn ra với nét tiêu đề thật chấm phá 'nguyên nhân chúng ta chia tay và cách để làm hòa'. Chỉ thế thôi. Vậy nên lúc ấy gã còn phởn chán.
Thế nhưng lần này thì khác.
Rindou hẹn hẳn gã ra một quán cafe để nói chuyện, trao đổi cái mớ bòng bong gì đó trước vào chuyện chính. Nhưng cũng có phải vào chuyện ngay lúc ở quán cafe đâu, mà vào lúc anh chở gã lên đường đến tòa án để tham gia vào vụ tố tụng nào đó mà gã xém quên mất. Chính xác hơn là vào lúc anh thả gã xuống bên đường, buông vội câu chia tay rồi chui tọt vào trong xe.
Sanzu thật sự không biết mình đã làm sai cái gì, hay là bởi vì gã chẳng làm sai cái gì nên anh phải mất nhiều thời gian đến mới có thể buông được lời chia tay.
Ah, lòng dạ con người, thật khó đoán.
Hay là do anh có người mới nên mới vậy nhỉ?
Hẳn là thế rồi, người ta trồng cây si anh lâu như thế cơ mà.
Sanzu tự cười đắng ngắt rồi nuốt trọn ngụm rượu nồng vào cổ họng. Chất lỏng cay xè trôi xuống cổ họng, kích thích dây thần kinh gã tỉnh táo hơn, cố vực dậy tinh thần đã rơi xuống vực sâu vạn trượng. Nhưng vô ích thôi, thứ ảo giác ấy chẳng cứu rỗi gã được quá lâu.
Hết chai này rồi đến chai kia, gã gục người xuống ghế sofa, mắt lim dim như muốn ngủ.
Ban đầu Sanzu nghĩ mình chưa say đâu, cho đến khi nhìn thấy số máy quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại, gã nghĩ có lẽ mình đã say thật rồi.
"..."
Sanzu bắt máy nhưng không nói gì, đầu dây bên kia cũng thế, chỉ có tiếng hít thở đều đều từ hai bên đầu máy truyền qua lại, còn chủ nhân nó chẳng rõ có còn tỉnh táo để nhận thức được việc mình đang làm hay không. Một lúc lâu thật lâu sau, bên kia mới có tiếng kêu khàn khàn, đánh vào tiềm thức tên sâu rượu chút tỉnh táo.
[Haru... chi... yo... phải không...?]
"Không nhaaa..."
[Thế... ai đấy...?]
"Hức... e he he... chỉ là cái thằng... bị anh đá... hmm... vào mấy tháng trước... ực... thôi ah..."
[Vậy sao?...]
"Ừm hứm..."
[Ra mở... cửa... cho anh vào... với...]
Sanzu chắc chắn mình đã say thật rồi. Cái người đang hạnh phúc bên ai kia không thể nào đến nhà gã người yêu cũ vào giấc khuya như này, càng không thể ôm chầm lấy gã trong hương rượu nồng nàn đê mê rồi thốt ra mấy lời đại loại như:
"Anh nhớ em lắm."
Nhưng đã là mơ thì ngại gì không buông xõa hết mình? Thế rồi trong cơn ảo giác ấy, Sanzu ôm lại anh người yêu cũ đang gục đầu trên vai mình và đáp lại bằng những cái hôn nồng nhiệt. Rindou cũng không phản đối, để mặc cho gã tùy ý lộng hành trên bờ môi căng mọng của mình, hai tay quàng lấy cổ gã rồi kéo sát cơ thể đối phương về phía mình.
Họ ngã xuống chiếc giường của lần đầu tiên, hành sự lần hai trong cơn mê man của rượu nồng - chất kích thích hợp pháp.
Khi Sanzu tỉnh lại lần nữa đã là chuyện của mười giờ sáng ngày hôm sau. Quần áo gã chỉnh tề, ga giường có hơi nhăn nheo vì tật ngủ xấu tướng của chủ nhân nó, và chăn mền thì sạch sẽ. Không có dấu hiệu nào cho thấy tối qua Rindou đã đến đây và làm mấy trò gợi tình với gã. Phải rồi, anh đâu phải loại người lăng nhăng với nhiều kẻ cùng một lúc. Nghĩ đến đây, gã chợt nghĩ đến anh và người kia đêm qua thế nào? Liệu có như anh và gã trong giấc mơ ấy? Sanzu không dám nghĩ nhiều hơn, gã sợ cơn nghẹn uất ở lồng ngực sẽ xé nát tim mình mất.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Gã nhìn màn hình di động, thấy tên Kakuchou liền ném qua một bên rồi vùi đầu vào chăn say sưa ngủ trong dư vị ảo giác còn sót lại.
Và thật bất thường khi một tên không ưa dai dẳng như Kakuchou có thể gọi lại lần hai, lần ba rồi lần bốn. Đến lần thứ năm, Sanzu buộc phải vớ tay lấy cái điện thoại để chấm dứt sự phiền phức này.
"Gì đấy? Mới sáng ra đã gọi tao làm gì?"
[Sanzu, tao vừa đi thực tập về, ở bệnh viện thủ đô ấy.]
"Ờ, chúc mừng mày đã được nhận vào đó làm thực tập sinh." Gã toan cúp máy thì bị câu sau của hắn kéo lại.
[Cảm ơn. Nhưng mày có biết tao vừa gặp Rindou cầm giấy khám bệnh đi ra từ dãy khám tim mạch không?]
"..."
[Alo Sanzu? Alo alo?]
"Bệnh viện thủ đô? Tim mạch? Mày chắc chứ? Biết đâu anh ấy đi khám cho ai đó?"
[Hồ sơ bệnh án ghi rõ tên Rindou Haitani mà, nhưng tao không kịp nhìn rõ bệnh tình thôi-]
Gã cúp máy, khoác vội áo ngoài, chộp lấy chìa khóa xe trên bàn rồi lao nhanh ra cửa, phóng xe với tốc độ bàn thờ.
6. Chênh vênh miền kí ức.
Ngay từ khi còn nhỏ, Rindou và Sanzu đã là một đôi bạn thân. Dù trên thực tế thì Rindou lớn hơn nó ba tuổi, nhưng cả hai không bị khoảng cách tuổi tác làm xa cách, ngược lại còn khắng khít hơn khi một bên thích được nuông chiều còn một bên thì đam mê nuông chiều. Tình bạn diệu kì thân thiết đến nỗi Ran Haitani - anh hai Rindou luôn bị đá ra chuồng gà mỗi khi ba đứa sáp lại chơi chung với nhau. Mỗi lần như vậy, cậu nhóc Mitsuya Takashi cùng lớp với Rindou sẽ vỗ về Ran rồi dẫn anh đi chơi riêng ở chỗ nào đó, nhường lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ.
Lần đi chơi ở lễ hội pháo hoa cũng vậy. Lúc đầu là bốn đứa dắt tay nhau đi, nhưng đến khi về lại chia thành hai nhóm lẻ, phụ huynh nhìn vào là biết ngay chúng nó tách nhau ra cho tiện bề chăm bẵm crush. Họ nhìn nhau cười chứ không biết nói gì hơn, chỉ có Senju tủi thân kéo tay anh Takeomi, hỏi rằng sao mãi mà anh đẹp trai Wakasa không đến đón nó đi ngắm pháo hoa cùng.
Sau khi tách Rindou khỏi Mitsuya và Ran, Sanzu hồ hởi kéo tay cậu chạy từ đông sang tây, hết xem thứ này thì ngắm thứ kia, luyên thuyên mãi không biết chán. Đi chung với Sanzu thì phải chịu được tật nói nhiều của nó và Rindou đã lấy việc đó làm quen. Cậu yên lặng để nó lôi mình đi khắp nơi, nghe bài thuyết trình dài dằng dặc về những thứ hai đứa thấy trên đường đi. Tận khi Rindou có chút tức ngực phải dừng vội lại, đưa tay vuốt ngực hít thở gấp gáp thì Sanzu mới hoảng hốt ngưng bước chân. Nó lo lắng xoa nhẹ lên bên ngực trái của cậu, hỏi han một lúc. Nhận được cái lắc đầu ý bảo không sao thì nó mới an tâm kéo tay cậu đi tiếp, nhưng lần này bước chân chậm chạp hơn nhiều, thỉnh thoảng nó lại dừng một chút để chắc rằng Rindou vẫn ổn.
Cậu nhìn mấy món quà vặt bên đường, vui vẻ đề nghị mua chút thức ăn rồi kiếm chỗ nào đó ngồi chờ tới giờ bắn pháo hoa. Lo lắng trong lòng Sanzu cũng tan đi một nửa khi thấy nét mặt mong đợi ấy.
Dòng người tấp nập dần ổn định hơn, những ánh mắt phấn khởi ngước nhìn về bầu trời đen kịt chờ đợi chùm sáng đầu tiên nở bừng rực rỡ. Rindou ngồi sát vào phía nó, nắm chặt thanh kẹo trong tay, dán mắt về phía trên cao. Sanzu ngồi cạnh cũng vui vẻ không kém, nhưng không phải vì pháo hoa sắp được tỏa sáng mà là vì người bên cạnh này đây.
Một tiếng "đùng" thật to, phát pháo lấp lánh đầu tiên mở màn cho một loạt chùm sáng phía sau. Tất cả hướng mắt về bầu trời rực rỡ sắc màu, vài tiếng reo hò vang lên khe khẽ rồi tắt ngấm, nhường chỗ cho sự say mê.
"Haruchiyo, em xem, có phải đẹp lắm không?" Cậu hỏi nó, mắt vẫn nhìn về bầu trời xa xăm.
Ánh sáng lung linh hắt lên gương mặt non nớt của Rindou làm lộ ra đôi mắt lấp lánh như hai viên pha lê tím biếc trong trẻo. Đôi mắt ấy càng sáng hơn khi bầu trời ngập tràn những tia pháo, nụ cười đáng yêu thơ ngây gẩy nhẹ vào lòng Sanzu chút cảm giác lâng lâng không rõ tên.
Nó nhìn người bên cạnh say mê, đáp trong vô thức: "Vâng, đẹp lắm."
"Ngày mai có đi học không?" Rindou đột nhiên hỏi một câu không mấy liên quan.
"Uhm... không ạ."
"Bài vở cấp hai có khó với em lắm không?"
Hỏi xong Rindou mới nhận ra câu này rất thừa thãi, thành tích học tập của nó tốt thế kia mà. Nhưng trái lại với suy nghĩ trong lòng cậu, nó giương đôi mắt khổ sở nghẹn ngào nói: "Rất khó."
Ờm... ý nó là cái người vừa nhận bằng khen môn toán cấp tỉnh vào tuần trước và cái người vừa bật ra chữ "khó" kia là một á hả?
Như đoán được cậu đang nghĩ gì, nó bổ sung vào ngay: "Ý em là môn văn á, môn văn cực kì khó, em mãi không cùng tuyến đường với nó được."
"..."
"Em kể anh nghe, hôm lên nhận giấy khen môn toán, em có đi ngang qua phòng giáo viên và trông thấy hai giáo viên bộ môn ngồi đó, em gật đầu chào rồi lướt qua ngay chứ không nghĩ ngợi gì. Hôm sau em mới biết vào khoảnh khắc đó, hai người họ đã có một trận chiến nổ ra nảy lửa. Thầy toán thấy em nhận giải, tán dương em sau này chắc chắn sẽ đậu vào trường học danh giá, tương lai sáng ngời. Còn cô văn thì phản bác rằng em sẽ là thằng nhóc khô khan chỉ biết mỗi tính toán và những con số nhạt nhẽo. Rồi hai người tranh luận gay gắt, đến nỗi thầy hiệu trưởng phải vào can ngăn và tách họ ra. Em khổ ghê luôn, không hiểu sao bài thi cuối kì ấy, nguyên lớp có mình em dưới trung bình môn văn nên cô ghim em quá chừng."
Rindou ngồi cạnh chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại bật cười vài tiếng khe khẽ dù câu chuyện nó kể không mấy mặn mà. Sanzu biết bản thân mình nhạt, mấy lời vui đùa qua miệng mình cũng giảm đi sức hút hẳn, việc tốt nhất mà nó có thể làm là đôi khi góp vài câu vào câu chuyện cười của Kokonoi khi cả lũ quây quần nghe kể chuyện phiếm vào giờ ra chơi, chứ nó chưa từng nghĩ rằng bản thân mình có thể sắm vai chính trong một vở kịch. Tuy vậy, từ khi gặp Rindou, mọi chuyện khác hẳn. Cậu là một người mang vẻ ngoài tự tin đến mức kiêu ngạo, thậm chí là làm người đối diện thấy thu hút vì nét cao ngạo khó gần đó. Nhưng chỉ có Sanzu mới biết và có lẽ là người đầu tiên phát hiện ra Rindou là một kẻ dễ cười. Sanzu tình cờ biết được điều này khi cậu vỗ vai nó và bảo rằng "em nói chuyện rất cuốn hút", hay cụ thể hơn là vào lúc cậu bật cười khe khẽ khi nghe nó kể chuyện.
"Coi bộ em không ưa môn văn lắm nhỉ." Rindou vươn vai mấy cái, chuẩn bị ngồi dậy ra về vì những chùm sáng cuối cùng đã tắt ngấm từ lâu.
"Trước kia là thế, nhưng bây giờ thấy không tệ lắm, có lẽ do em chưa gặp được giáo viên thích hợp với mình thôi." Thật ra là vì cậu - học sinh chuyên văn khóa trên kiêm luôn trò cưng của cô hiệu phó nên nó mới thấy đỡ ác cảm với môn văn.
"Vậy... anh kèm cho em nhé?"
"Hở?"
"Ngày mai nếu em rảnh, đến thư viện trường đi, anh sẽ kèm môn văn cho em."
Trong mắt Haruchiyo Sanzu lúc đó thì đây hẳn là một lời mời hẹn hò.
Nhưng cái suy nghĩ đó tồn tại không quá 24h, khi ngày hôm sau, ngay cái lúc nó còn đang lâng lâng trên chín tầng mây vì được người kia ngỏ ý mời học cùng thì nó chợt phát hiện ra buổi học ấy không chỉ có mỗi mình nó với anh crush. Xem nào xem nào, có Draken, Mitsuya, Ran và cả Mikey. Toàn những con người chăm chỉ luôn được thủ thư ghi nhận là tích cực đọc sách. À, cộng thêm cả anh Rindou của nó nữa là năm người.
Thấy nó đứng ngây ra ở cửa ra vào, cậu vội vẫy tay với nó. Sanzu lê bước chân nặng trịch tiến tới dãy bàn trên tầng hai, chán nản ngồi phịch xuống bên cạnh cậu. Vẻ mặt cau có và đôi mắt không che giấu nổi sự buồn bực mỗi khi vô tình đối diện với nó khiến bốn người kia hoài nghi rằng có phải mình đã làm gì khiến cậu chàng đây khó chịu.
"Em có mang theo sách không?"
"Dạ có."
Nghe cái giọng ngọt ngào ấy, bốn người còn lại thầm nghĩ chắc cảm giác ban nãy chỉ là ảo giác.
"Bây giờ tớ phải kèm môn văn cho Haruchiyo rồi, nên bọn tớ sẽ qua góc bàn bên kia ngồi nhé. Mọi người cứ học đi, lát xong rồi tớ sẽ quay lại."
Nói rồi cậu kéo Sanzu rời đi ngay, không kịp để cho bốn kẻ kia có cơ hội từ chối hay thắc mắc rằng sao hôm nay Rindou chẳng muốn học cùng. Cũng chỉ là kèm học thôi mà, bọn họ cũng làm được chứ. Tại sao phải tách nhau ra cho rườm rà phiền phức? Nhưng ngẫm lại thì Ran và Mitsuya cũng đã quá quen với mấy việc như này, hai cậu chuyên hóa tiếp tục ngồi giải đề cùng nhau mà chẳng buồn giải thích gì thêm với hai kẻ đối diện.
Ở bên kia, cậu Haruchiyo Sanzu đang sung sướng khi được crush chủ động nắm tay kéo đi. Nhiệt độ nóng ấm từ bàn tay người phía trước làm nó quên đi hết buồn bực trong lòng, tay thêm siết chặt lấy tay cậu như sợ rằng nó sẽ tuột đi mất nếu mình lỡ nơi lỏng.
Cuộc hội thoại giữa họ, hay nói đúng hơn là cuộc độc thoại của Rindou bắt đầu bằng một câu hỏi khi cậu chất cao đống sách văn học lên trước mặt nó, hỏi rằng: "Em có biết nhà văn Mori Ogai không?"
Đương nhiên là nó không biết rồi. Đến cả sách học mà nó còn chưa từng mở ra một lần thì làm sao có thể biết đến những tác giả được in trong đó.
Thế là Rindou Haitani tiến hành công cuộc lấy lại kiến thức căn bản cho cậu em nhà hàng xóm.
"Anh sẽ tóm tắt sơ lược về tác giả này. Mori Ogai là một trong những tác giả lớn của nền văn học nước ta, đồng thời là một trong ba trụ cột văn học Nhật Bản cận đại. Em chú ý cuộc đời ông này luôn gắn liền với..."
Sanzu khoanh hai tay lên bàn, chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ mà người kia nói, thỉnh thoảng lại gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu. Cậu cứ say sưa giảng, một tấm lòng yêu văn cuồng nhiệt. Đáp lại sự say sưa ấy, cậu nhóc đối diện cũng si mê dõi theo từng cử chỉ và lời nói của Rindou. Dù trên thực tế thì nó chẳng hiểu gì cả, mấy dòng kiến thức liên tục đến rồi trôi tuột theo bán cầu não phải phẳng lì.
Bỗng nhiên, ngực trái Rindou nhói lên cơn đau thất thường khiến lời nói cậu nghẹn lại. Sanzu hoảng hốt đưa tay đỡ lấy người bên cạnh, vội vã lau đi mấy giọt mồ hôi lăn dài trên trán mỗi khi cậu cau mày thở dốc.
"Anh, anh, không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không, sao mặt anh đỏ quá vậy."
"Không sao, không sao, dạo gần đây anh thức khuya viết lách hơi nhiều nên nó vậy thôi, không sao đâu." Rindou trấn an nó sau khi nhịp thở đã dần đều hơn.
"Anh nên đi bệnh viện khám sức khỏe đi, năm sau lên cấp ba rồi, không thể cứ để vậy được."
"Ừa, anh biết rồi."
Điều Sanzu hối hận nhất cuộc đời vào giây phút nhận được cuộc gọi từ Kakuchou chính là việc năm ấy không đến bệnh viện cùng Rindou.
7. Anh người yêu cũ còn yêu em người yêu cũ.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà đêm qua anh lại đến nhà Sanzu trong tình trạng say mèm. Nhóc Ryo bảo anh nên giữ sức khỏe đến ngày hoàn tất thủ tục nhập viện, vậy mà anh cứ không nghe. Cơn đau từ ngực trái truyền đến thường trực, đôi khi là vì căn bệnh suy tim do hở van hai lá, cũng có đôi khi là do nhớ em người yêu cũ đến điên đến khùng.
"Thế là tối qua anh chạy qua nhà cậu ta?"
"Phải."
"Xong rồi anh vận động mạnh với cậu ta, chuốc cậu ta vào men tình mà anh đã cố hết sức giấu đi?"
"Phải." Mặt anh đỏ như gấc.
"Trời ơi anh ơi là anh, đã chịu đựng được đến nước này rồi mà anh còn chưa khống chế được tim mình nữa hả? Không nói đến chuyện lỡ như sáng nay anh dậy trễ rồi bị cậu ta phát hiện đang nằm lõa thể cạnh cậu ta trong khi anh vừa tung tin hẹn hò với em vào một tháng trước..."
Ờ, cậu có cần phải nhấn mạnh như vậy không? Rindou lấy tay che mặt.
"... Chẳng may sáng nay anh ngủ dậy trễ, bỏ cả cuộc hẹn tái khám và lên lịch nhập viện với phòng khám, anh có gánh nổi việc đó không? Đương nhiên không. Em nói cho anh biết, cái thằng Haruchiyo Sanzu ấy nó có máu điên, là máu điên của mấy con chó dại chưa được tiêm ngừa đấy anh à, và chỉ có anh là kiềm hãm được cái tính điên của nó thôi. Vậy nên làm ơn anh hãy giữ sức khỏe của mình cho tốt để còn chờ ngày quay về thú nhận toàn bộ sự thật, đem cái xích sắt trói nó lại một góc cho nó đỡ cắn người lung tung. Anh có biết mỗi lần tranh tụng với nó ở trên tòa, em áp lực thế nào không? Anh tưởng nó hiền lành dịu dàng bên anh thì đối với ai nó cũng thế à? Ôi không anh ơi, em ước gì em được đấm nó mỗi khi nó cười khẩy mấy cái lập luận của em."
"..." Quả thực Rindou chưa từng đến tòa án xem nó chặt chém người ta nên không biết nó đáng sợ đến vậy. Trước đây nghe bàn tán vài lần rồi thôi, không nghĩ còn có ngày nghe đồng nghiệp cùng ngành nó phê bình một cách chân thực như này.
"Ồ, xin lỗi vì đã cười khinh mấy cái lập luận của anh bạn, nhưng cảm phiền cho tôi mượn người một lúc được không?"
Rindou và Ryo hoảng hồn nhìn nhau, rồi lại nhìn cái người đứng ngoài cửa nghe lén tất cả mọi chuyện từ nãy đến giờ. Rindou thầm than hai chữ 'thôi xong', công sức mấy tháng nay xem như đổ sông đổ bể.
"Bây giờ thì anh nói em nghe được rồi chứ? Về lí do chia tay của chúng ta?" Gã hỏi khi đã đuổi Ryo ra ngoài.
"Như cũ thôi, vì chúng ta không hợp nhau." Rindou vẫn ngồi yên đó, mắt không dám đối diện cùng gã.
"Ha, đến giờ mà vẫn còn muốn nói dối à?" Chẳng biết Sanzu lôi từ đâu ra xấp hồ sơ khám bệnh dày cộp, lắc lắc trước mặt anh như đang khoe ra chiến lợi phẩm.
Rindou thở dài, đứng dậy, chậm rãi từng bước đến bên cạnh gã. "Em muốn nghe gì đây?"
"Tại sao phải đẩy em ra?" Sanzu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt lam ngọc giờ đây đã trở nên lóng lánh nước, tựa như chỉ cần gã chớp mắt một cái thôi là bao uất ức nghẹn ngào sẽ tuôn trào ra bên ngoài.
"Anh nghĩ em sẽ ổn hơn nếu chẳng may anh chết... ý anh là... uhm... em sẽ không đau lòng vì một kẻ bạc tình mà đúng không. Kẻ bạc tình không xứng đáng nhận được yêu thương, em từng nói vậy đó. Nên anh nghĩ là việc buông lời chia tay lúc ấy sẽ tốt với em hơn là để em đau khổ cả đời nếu chẳng may anh chết trên bàn phẫu thuật, hoặc là chết vì van tim nhân tạo không hoạt động tốt, hoặc là chết vì máu đông tiếp tục dồn ép trong tim..."
"Mẹ kiếp, Rindou à, tốt nhất là anh nên ngậm mồm lại đi. Anh làm em phát điên lên được."
"Em-"
Sanzu đưa tay nắm tóc người kia kéo về phía mình, hương rượu nồng nàn vẫn còn vương trong khoang miệng ấm nóng của anh làm gã ngà ngà say. Gã đưa lưỡi càn quét tất cả dịch vị trong khuôn miệng ấy, thầm nghĩ rằng có lẽ mình vừa nếm được chút thuốc đắng trong đó. Lưỡi gã cuốn lấy lưỡi anh, chất lỏng ngọt ngào tiết ra và giao nhau nơi hai đầu lưỡi nhanh chóng bị gã cuốn lấy rồi nuốt hết vào bụng. Hơi thở dồn dập và tiếng quần áo sột soạt cọ sát vào nhau làm gò má cả hai phiếm hồng. Rindou lấy tay quẹt nước bọt còn vương trên khóe môi, nói trong gấp gáp.
"Thằng chó."
"Để chó hôn mình, ngủ với mình, còn yêu khùng yêu điên vì mình, vậy anh là gì?" Gã cợt nhả thì thầm vào tai anh.
"Anh là kẻ thuần dưỡng chó."
"Ừm hứm, ghê vậy sao."
"..."
Không gian chìm vào yên lặng, anh không rõ sau đó mình và gã đã làm gì, chỉ nhớ là lúc gã đẩy anh lên giường, hơi thở nhục dục bao trùm cả hai, anh có nói với gã: "Bọn mình quay lại nha."
"Tất nhiên rồi anh bé."
Rindou thích Sanzu gọi mình là 'anh bé', bao nhiêu yêu thương cũng chỉ dồn về hai chữ đó thôi.
Biết sao đây, anh người yêu cũ còn yêu em người yêu cũ nhiều lắm.
"Rindou à, anh đừng bao giờ nói với em rằng em sẽ ổn khi thiếu anh, anh hiểu không?"
"Ugh... hiểu... hiểu mà..." Anh bám lấy vai gã, chịu từng cú thúc mạnh bạo từ người phía trên.
"Mỗi lúc như vậy em tưởng như anh sắp bỏ em để đi tìm hạnh phúc khác vậy." Càng nói gã càng đưa đẩy mạnh hơn, nước mắt tèm nhem trên gương mặt cao ngạo kia cũng không làm gã thấy chạnh lòng.
Tất cả mặn nồng, tất cả yêu thương, tất cả những chân thành đã được bung ra và trao hết cho đối phương, cho cái người mà mình lẽo đẽo theo sau mười mấy năm trời. Có lúc ngồi ngẩn ngơ, Sanzu lo sợ rằng tấm lòng si mê và nồng nhiệt này sẽ bị hồi đáp bằng những lời đắng lòng. Gã ghét việc ai đó bước chân vào đời mình, cho mình nếm mùi ngon ngọt rồi cướp nó đi mất. Nó khiến cõi lòng kẻ tình si gào khóc như điên, mỗi ngày trôi qua đều chìm trong ảo giác ngọt ngào về quãng thời gian có người kia bên cạnh. Thế nên gã ghét bất cứ ai an ủi rằng không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn hay những lời sáo rỗng đại loại thế. Không sao à? Không sao con mẹ gì khi họ có phải là gã đâu?
Lời yêu có thể buông vội ngay chóp lưỡi đầu môi rồi quên ngay khi dứt lời, nhưng với cái người mà người trao cho lời yêu thương, người ta đã sớm khắc ghi tất cả vào tâm can rồi.
"Rindou... Rindou..."
"Anh đây..."
"Em yêu anh, nhiều lắm."
Rindou kéo tay gã đặt lên lồng ngực mình, áp lên trái tim bồi hồi nhựa sống đang mạnh mẽ đập trong đó.
"Chỗ này cũng yêu Haru nhiều lắm."
Rất nhiều năm sau đó, khi mà Rindou được thay một van tim mới và sống một cuộc đời trọn vẹn bên cạnh cậu nhóc năm mười một tuổi ấy, Sanzu vẫn thường hay nhắc lại chuyện cũ. Có khi là hờn dỗi, có khi là hoài niệm, có khi chỉ là vu vơ nhắc vậy thôi. Nhưng gã rất cảm thán chuyện ông trời cho mình nghe được cuộc hội thoại kia đúng thời điểm.
Tấm lòng si ấy trước sau như một.
Lời yêu đương ấy đến giờ vẫn chưa phai.
Dù có lúc cãi vã hay bất đồng quan điểm với nhau, cả hai cũng không còn giải quyết theo cách trẻ con như trước nữa.
Nếu có ai đó hỏi Shino - con gái cưng của họ rằng "Liệu tình yêu có thể bên nhau trọn đời?" thì nó sẽ không ngần ngại chỉ cho họ thấy hai người cha của mình.
"Haruchiyo, em xem này, con kỳ nhông hồng này nhìn đáng yêu ghê ha."
Gã nhìn anh sứa tím đang đứng chỉ trỏ bên cạnh mình, cười phì.
"Ừ, đáng yêu ghê."
- End -
Mình đã viết fic trong 5 ngày, nếu cộng dồn tất cả các giờ lại thì tổng cộng là 14h. Ngày 15/3, 16/3 và 17/3 với 4023 chữ đầu tiên. Ngày 18/5 và 19/5 với hơn 6000 chữ còn lại. Mình viết liền một mạch, cảm giác rất chill. Cuối cùng mình cũng đã làm được điều mình hằng ao ước, đó là viết một chiếc fic hơn 10000 chữ ;))
Cảm ơn mọi người đã đọc nó.
9h50' - 19/05/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip