Oneshot 2. Hình xăm.
Hình xăm.
Độ dài: 1730 từ.
_____________________________
"Haru, đó là gì vậy?" Rindou hỏi khi mắt em đang dán chặt vào dấu vết nho nhỏ trên cánh tay Sanzu.
"Cái này hả?" Hắn nâng cánh tay đang choàng qua eo em lên, nhìn một hồi thì cười đáp: "Hình xăm đó cưng, tao mới xăm vào tuần trước. Có đẹp không?"
Sanzu chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, nhưng trông Rindou lại nghiêm túc hơn hẳn sau câu hỏi đùa ấy. Em cầm tay hắn lên rồi nhìn chăm chú, mắt nheo lại như đang suy nghĩ rất lung về vấn đề vừa được đặt ra.
Nhìn vết xăm này như hình xăm sóng âm - một trào lưu mới nổi mấy năm nay. Nếu em nhớ không lầm thì trên tay Ran cũng có một cái tương tự thế. Những hình xăm sóng âm thường chỉ được tạo nên từ sự ngẫu hứng của người thợ, vì vậy mấy tần số được ghi lại từ mấy cái này đều vô nghĩa như nhau, không nghe được gì từ nó cả. Ran từng rủ em xăm cái này, nhưng em đã từ chối việc khắc một dấu vết không có ý nghĩa lên cơ thể mình. Thế nên khi trông thấy hình xăm sóng âm này xuất hiện trên cánh tay Sanzu, em đã trầm ngâm hồi lâu trước khi ngẩng mặt lên hỏi hắn:
"Sao lại xăm cái này?"
"Được ưa chuộng mà ~"
"Sao không xăm cái gì có ý nghĩa hơn?"
Ôi trời, xem em đang nói cái gì này. Một tên tội phạm mà cũng cần một hình xăm có ý nghĩa sao? Dường như yêu đương với tên này lâu quá, từng có lúc Rindou quên rằng mình là người ở thế giới ngầm, cũng từng quên rằng Sanzu là kẻ điên nghiện thuốc. Vậy nên câu hỏi em vừa thốt ra khiến Sanzu thật sự không biết phải đáp lại thế nào. Thay vào đó, hắn hỏi ngược lại em: "Ví dụ như?"
"Tên tao chẳng hạn..." Giọng em nhỏ dần rồi im bặt. Thời gian như dừng lại vài giây để não bộ Rindou kịp xử lí thông tin về lời mình vừa nói. Mặt em dần đỏ bừng dưới ánh mắt thích thú của Sanzu: "Nào, nói tiếp đi chứ?"
"Đm im đi." Em mạnh bạo hất tay hắn khỏi người mình, bĩu môi quay mặt sang chỗ khác để giấu đi hai vệt đỏ ửng trên gò má.
Nhưng cơn nhây của tên điên kia nào có dễ dàng dừng lại như vậy. Rindou ngoảnh mặt sang trái, hắn cũng nhảy sang trái. Rindou xoay về bên phải, hắn cũng nhảy qua bên phải. Năm lần bảy lượt như thế thì cũng thành công chọc giận Rindou. Em vươn tay nắm lấy tóc hắn để mặt hắn đối diện với mình: "Mày làm trò con bò gì vậy?"
"Nhìn mày."
"Nhìn tao làm méo gì?"
"Vì mày dễ thương nên tao nhìn." Sanzu cười.
Mặt em một lần nữa lại đỏ bừng vì xấu hổ. Em buông tay ra, một tay ôm mặt còn tay kia đẩy hắn về đầu ghế sofa bên kia.
Hôm nay sao hắn lạ thế? Hình như hôm nay hắn tỉnh hơn mọi ngày. Lẽ nào sau bao cơn điên tưởng chừng không bao giờ dứt được vì phê thuốc thì cuối cùng sự tỉnh táo đã về với hắn rồi? Không đúng lắm, thường ngày Rindou thỉnh thoảng vẫn trông thấy cái nét tỉnh trên con người hắn ấy thôi. Hay là do sự dịu dàng của một kẻ đang vùng vẫy trong tình yêu? Cũng không phải, bình thường Sanzu cũng có lúc dịu dàng với em mà. À, em biết rồi, hôm nay hắn lạ vì hắn giống người bình thường rồi. Hắn đã yêu, đã cười, đã dịu dàng trong lúc thật sự tỉnh táo. Cái dáng vẻ u ám trước kia đã phai nhạt dần, nó khiến cho nụ cười của hắn ngọt dịu thay vì điên cuồng.
Con người chỉ thay đổi khi được tác động, kẻ điên có lẽ cũng vậy. Trước kia đơn phương yêu hắn, em thấy hắn điên, làm gì cũng làm trong cơn điên. Sau này hai người rơi vào bể tình rồi, em thấy hắn đỡ điên hơn, chỉ là đỡ thôi. Nhưng nếu nói về Sanzu lúc thực sự tỉnh táo, em cũng không nhớ nó bắt đầu từ lúc nào nữa...
Tuy vậy, Rindou vẫn khẳng định điều này có liên quan đến vết xăm kia.
"Cái này..." Sanzu lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của em, hắn quơ quơ tay trái trước mặt Rindou: "Mày tự tìm hiểu xem tao xăm gì đi, nói đúng có thưởng nha."
Sau đó, dù Rindou có hỏi bao nhiêu lần về ý nghĩa và lí do tại sao hắn xăm sóng âm thì hắn vẫn ngậm miệng không hé thêm nửa lời về nó. Sanzu cười khẽ rồi hôn lên mắt em khi em đã thiếp đi trong vòng tay hắn vì thấm mệt.
"Điều đó là bí mật."
Muốn biết thì phải tự đào thôi em ơi.
Nhìn em ngủ ngon trong lòng mình, hắn lại ngồi nghĩ đăm chiêu về nhiều chuyện đã qua.
Sanzu chưa từng gặp ác mộng bởi một kẻ như hắn thì làm gì biết đến thứ ấy, hoặc họa chăng là gặp rồi nhưng do chẳng là gì với hắn nên nó không phải ác mộng.
Có cơn ác mộng nào tồi tệ và ám ảnh hơn cái quá khứ tăm tối của hắn đâu.
Đó là trước khi hắn gặp và yêu Rindou.
Cơn yêu làm hắn biết sợ, sợ lại đánh mất người quan trọng, sợ lại vụt mất người là gia đình.
Hắn là một kẻ điên đang yêu, nhưng hắn yêu theo cách người bình thường yêu. Con người khi yêu luôn mong người trong lòng trông thấy bản thân lúc mạnh mẽ rạng ngời, không bao giờ để người đó chứng kiến bản thân lúc yếu đuối vô dụng. Con người khi yêu biết lo ngại và e sợ nhiều thứ, nhiều rủi ro mất mát. Thế nên Sanzu chưa từng kể cho Rindou nghe về tuổi thơ của mình, hắn lo rằng em sẽ ghét bỏ hắn, sẽ trông thấy bản thân hắn từng yếu đuối thế nào, nhút nhát ra sao. Hắn giấu nhẹm lòng mình đi.
Cho đến đêm hôm ấy, một đêm mưa giông ào ào trên nóc nhà, tiếng sấm đùng đoàng ầm ĩ hòa cùng tiếng lá cây xào xạc thỉnh thoảng đập vào vách tường. Sanzu đã mơ về cái ngày định mệnh của đời mình.
Hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, lưng áo ướt đẫm mồ hôi và tiếng trống lòng vẫn còn đang ngân dài thành từng đoạn. Hắn run rẩy ôm mặt, ngả người dựa vào thành giường, cố gắng ổn định nhịp thở. Bất giác hắn cười, tiếng cười điên cuồng lan trong đêm tối trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết. Sanzu không biết vì sao mình cười, cũng không biết làm thế nào mới ngừng lại được. Quái lạ, hôm nay hắn có hít bóng cười đâu. Nhưng nếu không cười thì hắn sẽ nổi điên mất thôi, nổi điên mất thôi ác mộng à.
"Haru..."
Rindou lờ mờ tỉnh dậy vì thứ tạp âm ngoài trời cùng tiếng cười quái đản của hắn. Em dụi mắt nhìn quanh một hồi, đau lòng im lặng để Sanzu giải tỏa cơn điên. Khi đã cười đến khan giọng, hắn mới nhìn đến em. Không hiểu vì sao lúc ấy nước mắt từ đâu chực trào ra ngoài, Sanzu ôm chặt lấy em như sợ rằng Rindou sẽ rời đi khi trông thấy bộ dạng bây giờ của kẻ điên.
Em gọi nhưng hắn không đáp, hình như hắn đang run. Thế nên em không gọi nữa, chỉ nhẹ đáp lại cái ôm nghẹt thở kia rồi dịu dàng vỗ về lên tấm lưng ướt sũng của đứa trẻ tội nghiệp.
"Nào... nào... bình tĩnh nào..." Rindou thì thầm. "Mọi chuyện đã qua rồi mà..."
"Rindou." Hắn gọi em khi cái ôm vẫn còn chưa nơi lỏng.
"Ừ." Em đáp hắn bằng cái ôm siết chặt hơn.
"Rindou."
"Ta- Em nghe..."
"Rindou."
"Em đây."
"Có phải rồi cũng có lúc em ghét anh không? Sẽ có lúc em bỏ anh mà đi phải không? Anh tệ quá mà, anh khốn nạn quá mà..."
"Không bao giờ đâu anh."
"Rindou à..."
Đêm hôm ấy, em đã nghe mọi điều từ hắn. Từ quá khứ đến hiện tại, từ chuyện buồn đến chuyện vui, từ mạnh mẽ đến yếu đuối. Giờ thì em đã hiểu được vì sao hắn như vậy, hiểu được nội tâm của kẻ em yêu rồi.
Em xoa đầu hắn, có rất nhiều chuyện em muốn nói hắn nghe và rất nhiều câu từ để bộc bạch cảm xúc. Nhưng sau cùng, tất cả chỉ quy về ba chữ.
"Em yêu anh."
Như sợ rằng hắn không nghe thấy, em lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
"A B C D E F G H i love you still...
... and you know I always will till the end of time.
I won't change my mind...
... love you. I'll be there.
I will never disappear.
Said forever I swear so I will be there."
(A B C D E F G H em vẫn luôn yêu anh...
... và anh biết rằng em sẽ mãi yêu anh đến tận cùng của thời gian.
Em sẽ không đổi ý...
... yêu anh. Em sẽ ở bên anh.
Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh.
Em đã thề là cả đời này nên em sẽ luôn ở đây...)
Sanzu đã nghe rõ điều đó.
Hắn đã đem tất cả yêu thương kia khảm sâu vào da thịt dưới dạng hình xăm sóng âm.
Khắc lên trái tim ấy sự ấm áp vốn đã lụi tắt từ lâu.
Để cả đời không quên.
Đó là vết xăm trên cánh tay trái của Sanzu, là vết xăm trong tim của Sanzu, là điều tuyệt vời nhất trong đời Sanzu.
"Rin này..." Sanzu hôn nhẹ lên môi Rindou khi em đang say giấc trong lòng hắn, thủ thỉ vài ba từ.
"Tao yêu mày rất nhiều."
.
.
.
- End -
Fic cũ đăng lại, mình có chỉnh sửa một vài chỗ. Dạo này học hành căng thẳng (thực ra là do sầu đời) nên mình vẫn chưa viết xong chap mới cho "Ngây tình" =)))))) Thôi thì đăng lại fic cũ trong lúc lấy cảm hứng viết tiếp vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip