[Chương 2.1: "Nhiệm vụ..."]

[KillMur-Highschool AUs]
Killer (Epnears Highschool): Hắn (Top)
Murder (Victory Highschool): Cậu (Bot)

Đọc thì đọc, có gì sai sót có thể comment góp thêm ý tưởng, không nhận lời phán xét với cả "đá"....

[Tiếp tục cho Chương 1...]

-----------------------------------------------------------

Vài ngày sau... Kể từ lúc cái vụ "ẩu đả" với nhau diễn ra, cậu vẫn thấy có lỗi, thấy ân hận về việc mình đã gây ra cho ngày hôm đó... Còn hắn chỉ nhốt mình trong phòng, không muốn ra ngoài, hắn cần sự yên tĩnh...

-----------------------------------------------------------

"Killer's POV"

Nightmare bên đấy, cô cảm thấy hơi bực mình khi hắn cứ nhốt mình trong phòng mấy ngày nay. Cô đi lên phòng hắn, gõ cửa mạnh "KILLER! Làm gì mà ở trong đó suốt mấy ngày nay vậy!?"

"Tôi chỉ muốn yên tĩnh thôi!! Xin ngài hãy để tôi yên!!" Hắn hơi khó chịu và vẫn chóng mặt bối rối sau vụ đó, khuôn mặt hắn biểu lộ rõ sự mệt mỏi, mắt hắn từ đó lúc nào cũng quần thâm đen xì... Cô lại tiếp tục nói thêm trong sự bực tức "Bộ muốn ngươi muốn chết khô ở trong đấy hay gì!? Mà Cross nói ngươi tuyệt thực mấy hôm nay là sao??" Hắn không chịu nổi nữa, chạy mở banh cái cửa ra "Ugh- Tôi đã nói là tôi vẫn ổn!"...

Hắn hơi bất ngờ khi thấy cô đứng trước mặt... Cổ áo hắn có hơi xộc xệch, cô nhìn hắn "Ổn-? Sao mà cổ áo trông xộc xệch thế kia-?" Hắn giật mình vội chỉnh lại, cô chỉ biết bất lực, cô nhắc nhẹ hắn "Sao cũng được, nhanh nhanh chỉnh lại đàng hoàng rồi ra phòng họp gấp..." Hắn gật gật đầu "Vâng Sếp.."

-----------------------------------------------------------

"Murder's POV"

Cậu đang đứng thảnh thơi tại sân thượng của trường... Cậu vẫn ngẫm nghĩ về vụ đấy, nửa khó chịu nửa ân hận...

Shattered biết cậu đang ở sân thượng, anh đi lên xem tình hình... Thấy cậu như mơ hồ, anh ra vỗ vai cậu làm cậu giật mình "Này? Anh đang nghĩ gì à-?" Cậu vội ấp úng lắc đầu "Không- ta chả nghĩ cái gì cả-!" Cậu đẩy anh ra xa "Mà ngươi biến đi! Vướng chân-" Anh biết thừa là cậu vẫn nghĩ về vụ đấy nên muốn dây dưa khịa cậu tí...

Anh đứng cạnh cậu, giả than chán "Bộ Dream chả giao nhiệm vụ gì à-?" Cậu đành bất lực giữ cái khó chịu trong lòng "Ugh- đã bảo ngươi biến đi rồi mà..."

Cậu lắc đầu "Cô ta chả giao nhiệm vụ gì cả... Nah-" Anh nghe xong huýt sáo vơ vơ "Um-... Tôi tính bảo Nightmare để xem bên giáo viên có cho thêm nhiệm vụ không để làm chứ chán ẹc..." Cậu chán nghe mấy thứ than vãn ấy của anh "Ừ ừ... Tùy ngươi.." Cậu vẫn nghĩ đi nghĩ lại cái vụ đó...

-----------------------------------------------------------

"E-eh!? Không bao giờ!! Tại sao lại là tôi???" Hắn đập cái bàn lên do cô giao một nhiệm vụ cho hắn mà hắn không muốn làm lúc này... Cô nghiêm mặt "Giờ Horror không thể làm nhiệm vụ này được, thì tất nhiên ngươi phải làm..."

Hắn chỉ Error,Murder và Cross ở bên "Thế còn họ thì sao-???" Cô nghiêm túc thẳng nói "Murder có nhiệm vụ từ trước rồi... Còn hai người kia thì mắc "hội chứng sợ động chạm (Chiratophobia)"... Không nói nhiều! Ta đã nói ngươi làm là làm!" Hắn vẫn phản lại "Nhưng tôi không thể-" Chưa kịp nói hết, cô tức lên khó chịu "Sao ngươi hôm nay lạ hơn bình thường vậy? Thường sẽ đồng ý đi luôn cơ mà?" Hắn gần như sắp mất bình tĩnh, nhưng bất lực phải chịu đựng nó... Hắn ấp úng "Ugh- tôi không thể làm nó được-! T-tôi..."

Cũng lúc đấy, một tin nhắn từ Dream gửi cho Shattered, cô cho anh giao một nhiệm vụ mà cậu buộc phải làm... "Ha- vừa mới nhắc xong mà đã có tin nhắn rồi.." Anh ngồi đọc kĩ. Được một lúc anh đơ người, anh đưa tin nhắn cho cậu xem "Này- Anh làm nhiệm vụ này-..." Cậu ta nửa giật mình nửa bực tức, giật lấy điện thoại anh để xem kĩ cho chắc...

Cậu điên lên "S-sao ta lại phải làm một mình??" Cậu hét lên "AHHHHH!! TA KHÔNG MUỐN PHẢI LÀM MỘT MÌNH!! TA CẦN AI ĐÓ ĐI CÙNG CƠ!!" Cậu điên đáp trả lại điện thoại cho anh, anh không giúp được gì cho cậu đành bất lực thở dài "Thì đôi lúc cùng àm... Anh biết đó- luật là luật mà, ai có nhiệm vụ thì buộc phải làm thôi..." Cậu thực sự không muốn nhưng lúc cũng phải đành chấp nhận "Ugh.. Ta ghét mấy cái nhiệm vụ chết tiệt này..."

Vẫn phiên hắn, cô Error ra nói "nhẹ" "Killer bình tĩnh đi- Sau vụ ẩu đả với tên kia xong, giờ tao thấy mày hơi lạ đó à nha..." Hắn tức điên quay sang "Tao ổn! Và ĐỪNG nhắc đến cái vụ đó nữa!" Nhận ra mình vừa lỡ chọc hắn, cô ta giả ngơ "Eh~?"

Sau một lúc cãi vã, cô thẳng chốt "Chốt vậy đi, Error và Cross giúp Killer thử đồ nha, ta mua một đống để trong tủ đấy-" Error và Cross gật đầu tuân lệnh, còn hắn chỉ biết bất lực chấp nhận...

Cậu lúc này xuống tầng để bắt đầu cho nhiệm vụ lần này, Shattered lon ton đi theo... Cậu bắt đầu đi ra khỏi trường, anh không quên khịa khịa "Pái pai nhoa~ Mong anh không bị ai đó "cắn"~" Cậu khó chịu quay sang quát "NGƯƠI CÂM!!" Cậu vừa đi vừa bực tức...

Sau nhiều thời gian thử đồ, cuối cùng họ cũng đưa cho hắn một bộ đồ với cái váy khá là bó, hắn pha này phải giả gái vào một quán bar... "Hmmm, cái váy này là hợp nhất nè, quán bar đó cũng khá quạnh nên cũng dễ tìm thôi..." Hắn chỉ mong vậy...

"Mong nhiệm vụ nó sẽ diễn ra suôn sẻ..."

-----------------------------------------------------------

Cậu lúc này đang bước đi trong sự than vãn, đường từ trường tới nơi cần làm nhiệm vụ rất xa "Ugh- đến bao giờ mới tới... Mệt vaizcalonz..." Với đôi chân lon ton đấy, cậu cứ than đi than lại chả biết đến bao giờ mới tới...

Hắn lúc này đã tới cái quán bar đó, hắn không chắc nên đã chụp ảnh gửi thử cho cô Error...

-----------------------------------------------------------

K: "Quán này sao?"

E: "Đúng rồi"

K: Ừ...

E: "Thương lộ bình an nhé~ "My pretty lady~"

K: "Ngậm mồm!"

-----------------------------------------------------------

Sau khi đã chắc chắn, hắn cất điện thoại đi, lấy bình tĩnh thở dài từ từ bước vào "Mong là ổn... Không sao! Mình làm được mà..."

Cuối cùng, cậu cũng đến nơi, cũng là cái quán bar đấy... Cậu thở dài "Viên đá đó ở đây sao?... Nhưng nếu Dream nói thì chắc là không nhầm rồi..." Cậu lén lút đi vào và bắt đầu rình rập xung quanh "Mong không ai cầm phải nó..."

Hắn đang xem xét tình hình xung quanh, hắn mong việc này xong càng sớm càng tốt... Bản thân hắn chả muốn dây dưa gì thằng đó cả... Trong lúc đó, cậu đang lén ở quầy lễ tân như một con nhện, lần mò, nhìn nhanh xung quanh "M* nó... Ở đâu được chứ, mũi mình không ngửi được nó-"

Khoảng được một thời gian, hắn bất lực thở dài "Haizz... Đi ra quầy lễ tân để xem vậy..." Hắn chán bước đi... Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngó đầu lên "C-có người định ra đây...??" Cậu vội nhìn quanh để tìm chỗ trốn nhưng chỗ này khá hẹp nên cậu đành chui xuống gầm bàn của quầy lễ tân "Mong không bị phát hiện.." Cậu vừa run người vừa tìm cách chuồn sang chỗ khác...

"Ông chủ, cho tôi một ly rượu..." Hắn gọi đồ rồi ngồi xuống lấy điện thoại ra, lại nhắn cho cô ta...

-----------------------------------------------------------

K: "Có chắc tên đó hay vô đây không vậy?"

E:...
E: "Chắc mà, bộ không thấy à hay gì-?"

K: "Đ*t m*, quán bar đông bỏ m* mà bắt b* mày đi kiếm à!?"

E: "Cố đi, nghe nói sau vụ này Sếp thưởng nhiều tiền lắm đó~"

K: "ĐƯỢC RỒI! TÔI SẼ CỐ GẮNG!!"

-----------------------------------------------------------

Biết được, hắn đành cố chịu tí vậy... Hắn ngụm một hớp rượu "Tên đó không biết được đang ở đâu chứ... Quán thì bé vaizlonz, còn chả bằng một nửa sòng bạc của mình nữa cơ.."

Cậu vẫn đang đau tim, không biết cách để thoát ra... Người cậu đổ đầy mồ hôi "Tch- nghẹn quá, muốn thoát ra khỏi đây vaizcalonz... Nhưng mà nếu không tìm được nó thì sẽ chết người mất..." Hắn ngồi im, cứ hớp tạm mấy miếng rượu, hắn mệt mỏi than vãn "Thật sự... Tại sao lại phải làm cái việc này một mình cơ chứ? Thật đáng ghét mà..." Tai cậu bỗng nghe thấy "Cái giọng này sao nó quen quen vậy-?" Cậu muốn ra hóng xem thì không may bị đập đầu vào dưới bàn "Ouch! Đau! M* cái bàn chết tiệt!" Hắn nghe thấy có tiếng động, nhìn chỗ phát ra tiếng đập "Huh-? C-có người-?" Cậu bị hoảng một phen, tim cậu đập nhanh thình thịch "Chết m*, làm ơn đừng có bị thấy ah-" Cậu xoa cái đầu đau của mình và cầu mong không ai đó tìm thấy cậu...

Hắn bước ra chỗ phát tiếng động vừa nãy ấy, hắn vừa nhìn xung quanh vừa cảnh giác "Rõ là có âm thanh ngay đây mà... Hay mình lại nghe nhầm rồi-?" Cậu ở dưới nhìn thấy đôi chân ấy của hắn "Đôi chân ấy-? Của phụ nữ à-?" Cậu tí hí xem "Khoan, không phải... M* có thằng đ*o nào giả nữ chui vào đây à-?" Hắn có cảm giác mình như bị nhìn thấy, cái váy mà cô ta cho hắn thực rất khó chịu "A-ai?? Ugh- Váy bó vaizcalonz... Sao Error nghĩ rằng nó lại "hợp" vậy chứ??" Cậu lúc này hoảng trốn kĩ hơn, đúng cái giọng này rồi... Đó chính là hắn, cậu vừa nghĩ cách vừa nhanh bò ra để chuồn...

"AH! CÁI BÀN CHẾT TIỆT NÀY!" Cậu lại bị một phát vào đầu nữa, hắn nghe thấy tiếng động ở dưới, ngó xuống bất ngờ "Huh-? Murder?" Cậu giật mình quay sang "C-chào ngươi-? Hehe-" Hắn bắt đầu không thoải mái khi thấy cậu "Mày đang làm gì ở đây vậy hửm?" Cậu từ từ bước ra khỏi gầm bàn, phủi người, tay chỉnh lại cà vạt thản nhiên nói "Nah- ta chỉ làm cái nhiệm vụ khốn nạn nào đó mà ả giáo viên giao cho thôi... Chứ không có gì-" Hắn lại bất ngờ "Heh-Mày cũng phải làm cái nhiệm vụ ch* đ* giống tao cơ à-?" Cậu gật đầu, cái ám khí của hắn khiến cậu hơi khó chịu một chút...

Cậu nhìn vẻ ngoài của hắn, thấy hắn ăn mặc hơi lạ đời "Mà- ủa? Ngươi bị ép hóa gái đôi mươi à-?" Hắn giật mình, ấp úng không muốn trả lời, cậu biết thừa nên cũng không hỏi thêm gì cả... "Nah- giống ta lúc đấy vaizlonz- ta cũng từng ép bị hóa gái rồi mà lại..." Hắn có hơi điên lên "Hứ! Thì mặc kệ mày chứ! Liên quan gì tới tao?" Hắn tính quay người bỏ đi thì cậu liền túm áo hắn kéo hắn lại làm hắn ngã xuống "Này~ đã gặp được nhau rồi thì trò chuyện tí đi chứ~!" Hắn điên tiết đứng lên muốn vả một phát vào mặt cậu "Tên chết tiệt này-..."

Cậu lại dở trò "Tính đánh ta sao~? Ở đây hơi đông người đấy~" Cậu nháy mắt một cái khiến hắn bỗng đỏ mặt lên "Ngh-??" Biết mình vừa lỡ dở trò, cậu cười nhẹ rồi lại gần khoác vai hắn "Heh- Nếu không phiền sao hai ta hợp tác để làm cho xong cái nhiệm vụ này nhỉ~?"

Một sáng kiến từ cậu khiến hắn nửa hoài nghi nửa băn khoăn "H-huh? Nhưng mà đối tượng của hai đứa khác nhau cơ mà-?" Biết là vậy nhưng cậu vẫn tỏ vẻ "Khác nhau nhưng đổi lại, hiểu không-?" Hàm ý của cậu muốn chỉ đến gã mà hắn đang cần tìm ở ngay dưới kia "Ta thấy người ngươi cần tìm ở ngay kia kìa..." Cậu chỉ tay, hắn liếc mắt nhìn, trong đầu băn khoăn "Đ-đúng là gã ta rồi nhưng mà.. S-sao có thể-!?"

Cậu nói với bản thân rằng cậu có thể sử dụng khứu giác để tìm mồi, hắn nhìn cậu kiểu "Hơ- chó à-?" Cậu biết hắn có ý nói gì với mình liền giải thích "Mắt ta khá là kém nhưng mũi ta nhạy lắm, ta không phải chó hay gì đâu... Kệ đi- Bản năng lúc bé đó àm-" Hắn cười thầm trong đầu "Heh- Chó con lông tím đáng yêu~"

Cậu mới ra mình vẫn phải tiếp tục tìm viên đá, cậu đẩy hắn ra "Tch- Lo mà làm đi! Ta còn tìm nốt cái thứ chết tiệt kia!" Nhưng thế nào cậu lại lỡ đẩy hắn vào lòng gã ta ấy...

Bị va phải vào lòng gã ấy, hắn có chút hơi hoảng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh... "Ồ~ xin chào người đẹp~ Cho hỏi sao quý cô lại bất cẩn đến mức mà ngã phải vào tim tôi thế kia~" Câu nói gã ta hỏi khiến hắn thấy kinh tởm nhưng vì nhiệm vụ nên hắn phải "diễn" "Ah- Vâng~ Em đây do bất cẩn quá nên lỡ va phải phái quý tộc rồi~ Thật đáng bị trùng phạt quá đi~"...

Cậu nhìn cái cảnh mà hắn phải "diễn" ấy... "Tch- kinh vaiz-" Cậu định lúc đi tìm tiếp cho xong, nhưng nhìn lại gã ta... Cậu thấy sai sai ở chỗ nào ấy, ngay cái cánh tay của hắn có một vòng tay, nó có màu đỏ rực đầy ám khí, cậu nhìn kĩ lại thì đúng thật... Đây là thứ cậu cần tìm, một "viên đá của Destroy" Khi đã thấy rồi, cậu phải tìm cách để giật lấy nó trước khi nó chẳng may phát sáng lên...

"Ta đây có thể mời người đẹp đây dùng rượu cùng không nhỉ~?" Vẫn phen hắn, hắn đồng ý với lời nói ấy của gã... Hắn cùng gã ta đi vào góc khuất nào đó của quán bar...

Trong lúc "diễn" với gã, hắn có để ý phải cánh tay gã ta "Hửm-? Viên ngọc này... Đây chẳng phải Đội Trưởng Dream bên Victory đã hay nói sao... Chắc thứ "cún con" đang phải tìm đây, giúp nó một tay vậy-"... Hắn ngồi cạnh gã ta "Um~ Đại nhân à~ Để em rót ly rượu cho ngài~" Gã ta cảm thấy hắn thật dễ thương khi làm vậy...

Cậu lúc này đang lẻn lẻn lút lút, vừa nhìn hắn với gã ấy... "Tch- buồn nôn vaizcalonz... Nhưng giờ làm gì còn nhiều thời gian đâu- ugh... Phải tìm cách lấy được nó..."

-----------------------------------------------------------

Sau một lúc, hắn thành công trút say lên người gã ta, gã bắt đầu sờ xoạng hắn "Chà~ Em đẹp quá mĩ nhân à~" Hắn cảm thấy kinh tởm, khó chịu trong lòng nhưng hắn buộc phải nhanh cho xong xuôi việc "Hah~ Ngài đừng nói vậy mà~ Em chỉ là một người thấp hèn thôi~" Gã gần sát vào hắn "Vậy nàng có đồng ý "một đêm dài" với ta không~" Hắn tỏ vẻ thản nhiên "Ngài thật là~ Được rồi em sẽ chiều~" Cậu thấy đây là cơ hội, cậu phóng nhanh nhẹ nhàng giật lấy chiếc vòng đeo trên tay gã ta "Lấy được rồi!" Nhưng mọi thứ chưa xong cả đâu, cậu còn phải cứu hắn nữa...

Hắn và gã ta cùng vào phòng, gã ra ôm vào eo hắn "Em đúng là một thiên thần nhỏ~" Đây là cơ hội của hắn, nhưng hắn giờ mới để ý mình không có vũ khí nào trong người... Gã ta cưỡng hôn hắn "Um~ Em nghĩ sẽ lừa được tôi sao~" Hắn vội đẩy gã ta ra hét lớn "BỎ TÔI RA! UGH-!!" Gã ta siết chặt hắn hơn, hắn bắt buộc phải nhờ đến cậu "MURDER!! CỨU!!" Nghe thấy tiếng hét, cậu vừa chạy nhanh vừa rút súng của mình ra "Tch- mình muộn mất!" Cậu lao, đạp cửa phòng ra bắn một phát vào chân gã ta khiến gã đau đớn gục xuống... "ĐI NHANH ĐI KILLER!! KHÔNG THÌ KHÔNG HAY ĐÂU!" Nghe cậu nói xong thì hắn vội nhanh chạy ra, không ngờ nay hắn phải chịu đúng cái ngày tàn tạ đến mức này...

Cậu cho gã ta thêm một viên đạn vào đầu xong nhắc nhẹ hắn... "Ta không cho phép ngươi động đến hắn-..."

Nói xong cậu chạy nhanh ra khỏi quán bar ấy trước khi bị phát hiện được...

----------------------------------------------------------

Lúc này ở khu sau của quán bar, hắn đang dựa vào tường thở dốc, đây giống như "cơn sốc" mà hắn đã từng trải phải... "Ha- hah- T-thuốc đâu rồi... Ugh-" Hắn tay móc ra lọ thuốc an thần, vội mở nắp ra lấy mấy viên uống...

Cậu vừa may thoát ra được "Hah... Thành công rồi, ta đã lấy được nó.." Viên đá trên dây vòng đấy thật đỏ rực sáng ngời, cậu cũng bình thản lại được một lúc nhưng vừa chợt nhớ ra cậu lại không nhìn thấy bóng dáng hắn ta đâu "K-Killer-? N-ngươi đâu rồi..." Cậu vội đi tìm hắn ở quanh khu vực...

Hắn lại nhớ đến quá khứ đầy tăm tối đấy, hắn ngồi một mình khóc... Cậu vừa đi tìm vừa trách mình "Mày lại thế rồi Murder! Mày lúc nào cũng bỏ đồng đội mày hết trơn! Ughh-" Mãi mới thấy hắn, cậu thở phào nhưng cậu thấy hắn đang khóc, cậu ra hỏi "N-này-? Ngươi có ổn không vậy-?" Hắn giật mình hét lên "THA CHO TÔI!!" Cậu hoảng lên "T-ta đây mà?? Sao tự dưng lại..."

Hắn nhìn kĩ lại mới nhận ra là cậu "E-eh-? Ugh- không có gì!" Cậu biết cái cảm giác này, cậu lại gần ngồi xuống "Ngươi thật sự ổn chứ-? Đừng giấu ta... Ta không thích người nào cứ thút thít như vậy đâu..." Hắn không dám ngửa mặt lên nhìn cậu nhưng vẫn cố nói "Thôi đi! Mày thật ảo tưởng! Ai mà khóc chứ! C-chỉ là tránh ánh mắt người đi đường thôi!" Cậu bất lực nhưng vẫn cố nói "Nhớ điều ta nói không-? Ta có khứu giác nhạy nên ta biết lúc này- ngươi ugh-" Cậu không dám nói ra cái cảm xúc ấy của hắn đang trải...

"Tch- Cảm ơn chuyện lúc nãy... T-tao đi trước.." Hắn định bỏ đi, hắn sẽ nghĩ rằng cậu sẽ cười hắn giống như họ... Nhưng không, cậu thấy cực kì khó chịu khi hắn cứ giấu cảm xúc ấy đi, cậu kéo hắn lại "Ta không thích những người giấu đi cảm xúc thật của mình! Nhất là thằng con nào ngồi lì khóc mà không dám nói gì!" Hắn khó chịu vùng vẫy "N-này! Bỏ tao ra!" Cậu bình tĩnh ôm trầm lấy hắn "Đỡ hơn chưa...? Ta không biết ngươi từng trải qua phải chuyện gì nhưng ta không chê bai ai mà cứ khóc như vậy- T-ta..."

Hắn im lặng, hắn không phản kháng nữa... "C-cảm ơn..." Hắn thì thầm với cậu, vùi đầu xuống vào lòng cậu... Cậu thấy vui khi mãi hắn cuối cùng cũng chịu chấp nhận cái cảm xúc thật đấy...

Do tác dụng của thuốc, hắn đã ngất đi, ngất vào lòng cậu... Cậu bình thản, cậu ngửi đi ngửi lại "Mùi thuốc-? Haizz- ai bảo ngươi lại nốc cho đã vào rồi ngất đi vậy-? Ngu xuẩn quá đấy-"

Cậu ước gì mình có thể nói ra nó sớm hơn... Cậu không muốn phải nhìn thấy hắn trong bộ dạng này nữa... Cậu muốn bên cạnh hắn, muốn quan tâm và chữa lành vết thương sâu trong quá khứ của hắn...

"Ta thích ngươi.. Killer.."

[CÒN TIẾP...]

-----------------------------------------------------------

[CREDIT CARD]

"Tổng cộng: 3411 từ cho Chương 2.1 (Không tính phần Credit); Viết từ ngày 4/5/2023 cho đến ngày 7/5/2023"

Truyện được viết bởi: ✤•Dяєαму_Lιиα•✧
⭕Không được repost khi chưa có sự đồng ý của tác giả⭕

"Nếu có gì muốn đóng góp thêm ý tưởng gì cho truyện, bạn có thể comment để cho tôi biết và tôi sẽ khắc phục nó...."

[Hãy nhớ!]

"Bạn thích đọc thì cứ tận hưởng, văn thơ chưa được phong phú nên xin bạn hãy thông cảm.... "TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG LỜI LẼ XÚC PHẠM, LỜI LẼ CHỈ TRÍCH, PHÁN XÉT! KHÔNG MUỐN ĐỌC THÌ THÔI! BẠN CÓ THỂ CLICK NÓ RA HOẶC BƠ NÓ ĐI"

[✤•Dяєαму_Lιиα•✧ out!✨]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip