Chua hay ngọt? (Candytale)

Hagi: Đã trở lại và ăn hại hơn xưa nè mọi người^^! Thật sự rất xin lỗi vì đã để lâu.

Hazz... hồi trước chăm hơn nhưng dạo gần đây Hagi bỏ qua đọc truyện thêm để lấy ý tưởng. Thật sự rất sorry mà >_<!

Trong chap này thì theo cách viết của Hagi, Candy! Sans sẽ năng động hơn Sans ở Undertale. Dù đúng là có được ship với Sans ở Negativetale nhưng... quyền lực tác giả là ship được hết! Chỉ giải thích vậy thôi nha.

Còn request của mọi người nữa... Hazz..

--------------------o0o-----------------

Đùng! Đoàng!

Một ngày nữa vừa đến. Hoa thì héo tàn vì sát khí lan tỏa trong không khí. Chim thì kêu thảm thiết vì tình cảnh trong nhà của Sans và Papyrus. Đừng lo, chỉ là lại thêm một trận chiến không hồi kết để xem Frisk sẽ đi chơi với ai giữa Sans và Chara thôi mà. Một trận chiến giữa bệnh bảo vệ thái quá và tính siscon kèm thêm Yan. Cũng đáng mong đợi đấy chứ.

"Ngươi nghĩ mình phù hợp sao?" Chara bắt đầu gườm gườm.

"Heh... vậy đồ Chả Rán nhà ngươi phù hợp sao? Đúng là chuyện hài cho người khác kể đấy." Sans cũng không vừa mà đốp lại.

Cả hai vẫn giữ bầu không khí đầy thuốc súng này rồi không nói không rằng mà lao vào đánh nhau như mọi khi, mặc cho nhân vật chính đang ngáy ro ro trên cái ghế sofa bằng kẹo bông và Asriel lắp bắp ngăn cản.

Nếu so sánh tính cách của cả Chara và Sans bằng mùi vị thì Sans rõ ràng là vị ngọt rồi. Còn Chara thì hợp với vị cay hơn. Nhưng đáng tiếc là ở Underground, vị cay chưa được phổ biến lắm nên mùi vị thay thế được chắc là chua.

Hình ảnh so sánh trái ngược và kị nhau như chính hai người đó vậy. Cách nói này hơi bị lủng củng nhưng mọi người hiểu ghét nhau và đánh nhau nhiều thế nào rồi đấy.

"F-Frisk... em làm gì đi chứ!" Asriel lắp bắp cầu cứu em gái mình. Nãy giờ cậu cố ngăn (bằng lời) mãi không được, mà giờ chen ngang có khi bầm dập đầy mình rồi còn "khuyến mãi" thêm một khúc đuôi ấy chứ!

"Cứ kệ họ đi!" Frisk lười biếng trở mình. Việc đánh nhau này thành quen như cơm bữa rồi. Không phải là cô không ngăn được, nhưng mà cái chính là họ đánh nhau được bao lâu thì vẫn luôn đúng bằng thời gian nghỉ ngơi của cô.

Từ đó, Frisk đưa ra kết luận.

Dành thời gian ngủ còn hơn!

"Mà để tình hình vậy cũng không ổn lắm nhỉ?" Frisk ngáp dài một tiếng.

"Em nghĩ vậy à?" Asriel ôm đầu.

"Rồi rồi mà...." Cô với tay lấy ra một viên kẹo "Làm cái kẹo cho bình tĩnh đã..."

"Thật à Frisk?" Asriel khóc ròng. Lắm lúc sợ cô em gái có khuôn mặt poker bình thản thế này lắm.

Frisk hít một hơi thật sâu rồi dồn hết sức mình mà hét "CHARA! MẸ LÀM XONG BÁNH CHOCOLATE THEO CÔNG THỨC MỚI RỒI ĐẤY!"

Quả là có công dụng. Sau tiếng hét (có sức công phá lớn) của Frisk, Chara bỗng dưng khựng lại, đơ mấy giây rồi kéo Asriel chạy về nhà. Chạy nhanh đến mức Sans đứng đó còn chưa hiểu cái mô tê gì cả, thậm chí còn hiểu là con nhãi đó mới học teleport nữa cơ.

Frisk uể oải vươn vai, ngáp dài một hơi. Định bụng nằm ườn trên sofa ngủ cả ngày thì tự dưng Sans lại dùng cái ánh mắt puppy nhìn cô. Wtf?! Liên quan?

"Frisk~" Sans mè nheo ôm chặt làm cô không khỏi thấy phiền. Suốt ngày gọi cô là nhóc mà giờ lại hành xử như vậy à? Có điều...

Frisk cười thầm, với tay xoa đầu tên ngốc dính đầy kẹo đang ôm lấy mình. Phiền có phiền, nhưng chỉ cho ôm chút thôi đó. Cô lầm bầm che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Thế này có được tính là bệnh "đã nghiện còn ngại" như mọi người nói không nhỉ?

"Nhóc à~" Sans được thể càng ôm chặt lấy cô hơn nữa.

Hết cách, Frisk hơi cúi người xuống trả lời "Sao vậy?"

"Chúng ta..." Không ổn, cái kiểu nói ngắt quãng và trầm xuống thế này thì chắc chắn là- "Đi ra ngoài chơi đi!"

Frisk suýt chút té ngửa nếu không phải vì Sans đang bám dính lấy mình. Hết hồn. Lần sau phải cấm tiệt vụ nói ngắt quãng và tỏ ra quan trọng hóa mới được.

"Không." Frisk lạnh tanh buông ra câu trả lời.

"Nhưng tại sao?" Sans bất mãn hỏi lại. Khi nãy anh vừa đánh nhau tơi bời với con Chả để giành lượt đi chơi với cô mà!

"Lười và em không thích." Frisk vùi mặt xuống cái ghế sofa bằng kẹo mình đang nằm.

"Đi mà!" Lần này, Sans tạm thời buông cô ra và chuyển qua.... kéo chân con sâu lười này ra ngoài.

Chợt phía ngoài truyền vào tiếng bước chân và vài giây sau đó, một tiếng cửa đập mạnh không mấy dễ chịu đã vang hẳn vào nhà.

"Tên xương lùn kia!" Chara hùng hổ xông vào thì bắt gặp cảnh tượng trên.

Chỉ khổ cho Asriel ở phía sau, bị lôi kéo xềnh xệch mà không có thời gian thở kịp. Thế nhưng cậu vẫn cố lắp bắp nói cho hết một câu "C-Chara... c-cậu... lau... hết.... v-vụn b-bánh.... trên mép... đã" Thật đúng là người bạn tốt mà! Tất nhiên là sau đó cậu ta phải nằm hẳn xuống đất để thở thêm.

"À phải..." Chara xoa xoa bên mép một chút, coi như là không uổng công Asriel đã có lòng nhắc đi, mà thật ra để nguyên vậy cũng được.

Sans cũng dừng việc đang làm rồi quay đầu lại, giọng nói có phần muốn khiêu khích "Heh... muốn tái đấu hả Chả rán?"

Và chưa được mấy giây sau câu nói đầy khiêu khích của Sans, cả hai đã lao vào đánh nhau... như thường lệ. Nếu lấy đánh nhau mỗi lần gặp mặt làm lý do sống thì hai người họ sẽ sống lâu hơn tất cả những người khác đấy. Đơn giản là nếu làm thống kê số lần đánh nhau từ trước tới giờ thì Hagi khuyên bạn nên qua Outertale mà đếm sao. Tiết kiệm thời gian hơn nhiều đấy.

Được một lúc, sau khi Asriel lấy lại nhịp thở của mình, mới ngó qua trận chiến của hai người và buột miệng một câu "Này hai người... Frisk đâu rồi?"

~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~

Frisk thoải mái bước đều trên con đường mà cô vừa từ thư viện trở về. May mà chuồn kịp. Hôm nay không ngủ được mà ở đó lại ồn, chỉ còn cách chuồn thôi chứ biết làm sao.

Cô mỉm cười nhìn cuốn sách có bìa cam thảo, không phải là màu mà là cam thảo thật sự. Đối với con người như Frisk mà nói thì có cả một thế giới quái vật kẹo sinh sống thì khá là kì lạ, nhưng giờ thì cô đã quen dần rồi. Lại chợt nhớ đến lần Chara ăn hết cả một cuốn sách bìa Chocolate, từ đó Frisk hạn chế mượn sách bìa Chocolate, nếu có mượn thì phải tránh để Chara nhìn thấy.

Nếu không tính đến việc bìa sách là kẹo và những tờ giấy làm từ đường mía của quyển sách thì thật ra sách của quái vật khá là hay.

Frisk miên man suy nghĩ mà không để ý là có cái bóng quen thuộc nào đó đang lao đến.

"Frisky~" Sau tiếng gọi, cô lập tức bị ngã xuống nền tuyết lạnh, cuốn sách cũng bị văng một khoảng.

"Ấy... xin lỗi..." Sans rối rít, đỡ cô nàng dậy. Chỉ là sau khi đánh nhau và chạy đi khắp nơi để tìm kiếm người thương thì đương nhiên là phải vui khi tìm thấy được rồi.

Frisk không nói gì, đi nhặt lại quyển sách bị vứt lăn lóc dưới nền tuyết rồi đi thẳng làm Sans hóa đá. Biết là cô nhóc xưa nay phũ nhưng đâu cần phũ đến mức độ này chứ!

"Khoan đã nhóc-" Sans vấp ngã trước lúc kịp nói hết câu. Những tưởng Frisk sẽ quay lại, nhưng khi tuyết bắt đầu rơi, tầm nhìn của anh bắt đầu mờ dần.

Không khỏi thấy tủi thân, Sans cúi gằm xuống. Một bàn tay chợt chìa ra trước mặt anh.

Và lúc này có thể là mọi người sẽ nghĩ đến mấy tình huống "cẩu huyết" trong ngôn tình như là ai đó sẽ đỡ Sans dậy. Nhưng không, bàn tay đó tiến gần và.... búng thật mạnh lên trán Sans.

Anh cố ngước lên để nhìn nhưng chỉ thấy lờ mờ mái tóc ngắn ngang vai của ai đó. Chắc chỉ là con Chả đến trêu tức thôi.

"Geez... lần sau cẩn thận chứ!" Giọng nói quen thuộc có phần trách mắng làm Sans bất giác nở nụ cười ngây ngô. "Frisk!"

"Em vẫn ở đây mà, không cần phải hét đâu." Frisk giả bộ làm động tác bịp tai, cười khúc khích. Ngoài mặt thì vậy thôi nhưng bên trong thì cô đau muốn chết. Sans là xương mà! Búng trán anh thì người đau là cô cơ.

"Khoan đã..." Cổ áo Sans bị kéo lại gần làm anh không thể không nhìn thẳng vào cô nàng.

"Frisk?"

"Yên nào..." Frisk phủi bớt tuyết khỏi cái áo vốn đã hơi nhàu của anh. Hậu quả của việc suốt ngày đánh nhau với Chara và chạy lăng xăng đây mà.

Rồi cô chuyển qua lại gần khuôn mặt Sans và từ từ cúi xuống, áp trán mình vào trán anh.

Sans hóa đá, khuôn mặt cũng nóng lên. Chẳng lẽ là cô nhóc định...

Sau vài giây mà như vài thế kỉ ấy (theo lời Sans), cuối cùng thì Frisk cũng thả cổ áo anh ra "Chỉ là kiểm tra chút thôi mà. Skeleton không thể bị ốm, đúng chứ?"

"Tiếc quá...." Sans lầm bầm nhưng cô nàng bên cạnh đã nghe thấy được. Thì ra  chỉ là kiểm tra nhiệt độ thôi! Tại sao chứ?! Ngại có ngại nhưng mà... Tại sao lại để anh hi vọng chứ?!

Frisk nhón lên thơm nhẹ vào má anh, miệng cũng nhoẻn cười tinh nghịch "Như vậy hết tiếc chưa? Coi như là đền bù nhé!"

Khỏi phải nói đến sau đó, tất nhiên là khuôn mặt Sans nóng bừng như bị sốt thật, cả người cũng đi loạng choạng không vững, nói thì ậm ừ không rõ lời mặc cho Papyrus hay những người khác hỏi thăm. Thế này là say hả trời?! Thôi kệ vậy....

Lợi nhất vẫn là cô nhóc mắt híp tinh nghịch kia. Nhưng cô có nên thú thật là mình luôn tranh thủ ăn kẹo mỗi lần Sans ôm không nhỉ? Chắc là không... phải trêu chọc đồ ngốc đáng yêu này thêm một thời gian nữa đã.

-------------------o0o------------------

Hagi: Yay! Thêm chap nữa! Mà khoan... trước hết là CHÚC MỪNG SINH NHẬT 3 TUỔI CỦA UNDERTALE!!!

Vậy là đã một năm vài tháng Hagi vô cộng đồng fandom. Chap này có hơi dở nên mong mọi người chiếu cố giùm.

Hoàn lúc 17:33
15/9/2018




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip