everything is just a painful dream
Vì lý do nhạy cảm với những hình ảnh và ngôn từ không được tốt đẹp. Nếu bạn nhấn vào đây đọc đồng nghĩa với việc bạn đủ 18 hoặc bạn có thể chịu được những hình ảnh không đẹp đẽ này
Nếu bạn bất chấp và đọc thì mọi trách nhiệm tự bạn gánh lấy. Tác giả - tôi đây đã cảnh báo. Mong các bạn cân nhắc
Đây là một chương truyện dài, hãy chắc rằng bạn đủ kiên nhẫn đọc hết cuộc đời của Frisk
Cảm ơn và chúc đọc vui vẻ
-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__--_-_-__--_
Cuộc đời cô không được trọn vẹn
Không có tình yêu từ ba mẹ
Không có sự đồng cảm của người chị
Không có sự quan tâm của bạn bè
Không có lời động viên của thầy cô
Cô sinh ra với hai chữ : bất hạnh
Từ cái ngày cô sinh ra, cô vô cùng hận.
Hận vì cô được sinh ra
Hận vì mẹ cô là một con điếm
Hận vì ba cô là một thằng nát rượu, say xỉn
Hận vì cô có một người chị tàn ác
Frisk...đáng lẽ mày không nên sinh ra
Những lần cô tỉnh giấc từ một giấc mộng đẹp cô lại đối mặt với làn khói thuốc lá ngập phòng, hình ảnh mẹ cô trần trụi cùng người cha mình quấn nhau trong nhà bếp
Cô quá quen rồi....
Những cái bạt tay vang trời khi mỗi khi cô bước vào nhà bếp, những câu chửi rủa khi cô làm phiền họ
Nước mắt Frisk không hề chảy, chúng khô cạn tự bao giờ.
Khi cô bắt đầu đi học, không có khung cảnh cha mẹ nắm tay cô đến lớp, không hề có viễn cảnh cô được khen ngợi khi được điểm cao.
Dần dần cô không quan tâm đến điểm số, thầy cô chửi mắng
Cô không quan tâm
Bạn bè khinh miệt, cô lập
Cô cũng không quan tâm
Mỗi ngày cô tan học, những trận đòn đau đớn từ người cha mình, cứ như thế mỗi khi cô bị đánh mẹ cô đều ở đó
Phì phà điếu thuốc lá của mình, liếc nhìn cô bằng nửa con mắt. Nhìn cô quằn quại trong trận roi vô cớ của cha mình
Cô đau...
Tim cô đau
Và rồi cô nghe
Cô nghe được một người bạn trong lớp cô bàn tán rằng
Trên đỉnh núi Ebott, họ truyền tai nhau rằng bất kì người nào rơi xuống đấy đều không quay lại được
Cô tự nghĩ
Nhưng cô không thể
Cô không có cái sự can đảm ấy....
Cô bước về nhà như mọi ngày, ngang qua con hẻm tối, cô thấy chị mình ở đấy.
Chara với vẻ đẹp sắc sảo, cô ta nở nụ cười cùng giọng nói ngọt ngào đầy dụ dỗ
- Frisk yêu dấu của chị, liệu em có thể dành ít phút không?
Frisk không hề tin tưởng chị ta
Bắt chuột, đổ lỗi, bắt nạt, vv.. chưa chuyện nào chị ta chưa từng làm với cô
Frisk bất giác lùi lại nhưng lưng cô đụng phải thứ gì đó, à không là ai đó
Một chàng trai
Nụ cười của Chara ngày càng rộng hơn
Frisk bắt đầu sợ hãi, cô vội né chàng trai sau lưng mình
- c-chị định làm gì?
Chara khúc khích
- oh? Không gì đâu. Chỉ là-
Chara khẽ búng tay, sau lưng cô ta xuất hiện thêm 2,3 người đàn ông lực lưỡng
Khuôn mặt Frisk tái lại, cô hoảng loạn hơi khi hai tay cô bị túm giơ lên
Frisk ra sức vùng vẫy trong bất lực
Quần áo cô bắt đầu bị lột sạch
Họ đè cô xuống, Frisk khóc lóc van xin
Cô hướng ánh mắt cầu cứu về phía người chị mình, nhưng Chara chỉ nhếch mép và đứng xem
Họ chạm người cô....
Những cái lưỡi đầy dơ bẩn đang trượt dọc trên thân thể cô
Cả người cô chỉ còn mỗi bộ đồ lót, cô ra sức vùng vẫy. Đến khi một tay cô thoát được, cô nhanh chóng móc cây dao rọc giấy cô luôn mang trong mình ra
Không chần chừ.
Cô đâm
Máu bắn khắp nơi
Cô vùng chạy
Sợ hãi
Cô cứ chạy
Bỏ mặc tiếng la hét từ người bị cô đâm, cô với thân thể không một mảnh vải che thân chạy một mạch lên đỉnh núi Ebott
Trên đỉnh núi cao, gió thổi nhè nhè, cô chậm rãi hít thở điều hoà lại hơi thở mình
Cô vô cảm nhìn xuống cái hố trong truyền thuyết
Hình ảnh đánh đập bởi cha mẹ ruột
Hình ảnh người chị sai người cưỡng hiếp em gái mình....
Frisk khóc....
Cô khóc thật to
Khóc mãi
Đến độ ông trời có vẻ thương xót cô mà rớt xuống những hạt mưa nặng hạt, mưa hoà với dòng lệ của cô
Frisk không nghĩ ngợi
Cô chán lắm rồi
Cô hận vì mình được sinh ra
Cô nhắm mắt
Cô thả người xuống cái hố ấy
Lần này, có lẽ cô đã đủ Quyết Tâm
Frisk tỉnh giấc
Xung quanh cô là những bông hoa màu vàng rực rỡ
Nơi đây như một khu vườn đầy màu sắc
Cô ngẩng đầu lên là bầu trời cao nơi cô đã nhảy xuống
- mình chưa chết....
- ừ cô chưa. Nhưng sắp.....
Một giọng nói cất lên khiến Frisk giật mình
Một bông hoa...
Biết nói.....
- tôi biết cô nghĩ gì " một bông hoa biết nói ư? Vớ vẩn ". Phải, tôi là một bông hoa. Nhưng không phải là loại hoa mà con người các cô hái, ngửi mỗi ngày. Tôi là một con Quái Vật.
Frisk nhìn chăm chăm vào đoá hoa màu vàng ấy, rồi cô sờ trán mình
Không sốt
Không có dấu hiệu nào cho thấy cô đang mê sảng
- tôi bảo rồi. Tin hay không thì tùy cô, Flowey tôi đây không thích đùa giỡn
Đoá hoa - à không, là Flowey
Flowey giải thích đơn giản và ngắn gọn là cô đã rơi xuống một cái hố, nơi giam cầm quái vật hàng ngàn năm về trước.
Frisk khẽ đưa mắt nhìn trong khi Flowey vẫn nói không ngừng. Bất chợt cô đứng lên, hướng về phía cánh cửa mà đi
- đừng!!!
Giọng Flowey hét lên, giây sau đó cô nghe một âm thanh trầm vang lên
- đi đâu mà vội thế sweetheart?
Frisk ngẩng đầu lên
Là một bộ xương
Và nó biết nói?
Frisk đứng trầm ngâm nhìn cái thứ trước mặt mình một lúc mà không nhận ra rằng cô đang không mặc gì cả
Thứ đó khẽ ho một cái, cả khuôn mặt ửng đỏ lên
- khụ...cái này... Sweetheart, em đang...khoả thân...
Lúc này Frisk mới chợt nhớ ra là bản thân cô vốn không còn thứ gì. Frisk xấu hổ ngồi thụp xuống, cố gắng che đi những gì cô có thể che
Flowey đã trèo lên cánh tay cô từ khi nào, cậu ta nhỏ nhẹ
- tôi sẽ bên cạnh cậu giúp đỡ cậu...
Tim Frisk khẽ rung động
Lầm đầu tiên cô cảm nhận được sự quan tâm, không phải từ gia đình
Hay nhân loại
Mà là từ một bông hoa biết nói
Trớ trêu làm sao cái nhân loại mục nát lại hưởng những thứ đáng lẽ ra họ không nên có được
Frisk gục đầu xuống gối, hai vai run run lên như thể cô sắp khóc
- um...
Chợt coi nhớ ra vẫn còn một người khác ở đây, cô khe khẽ hé mắt lên nhìn. Đôi mắt mang sắc vàng đầy sự ngây thơ, nay đã bị vấy bẩn vì cuộc sống chiếu thẳng lên người đối diện
- anh...muốn gì...
Thứ đó chỉ thở hắt một cái, rồi từ tốn cởi chiếc áo lông vũ của nó ra. Thứ đó tiến về phía Frisk rồi cẩn thận choàng chiếc áo lên người cô
- em sẽ bị cảm mất...đi thôi
Mùi hương mù tạc cay nồng cùng với mùi khói khiến cô thấy bình yên một cách lạ thường. Flowey lên giọng với chất giọng nghi ngờ
- tại sao cậu lại giúp họ? Chẳng phải công việc của cậu là-
- không phải hôm nay! Không phải...với cô ấy
Frisk khó hiểu
Không phải với mình là sao?
Bâng khuâng suy nghĩ thì chân cô đã không còn trên mặt đất. Bộ xương ấy nhấc bổng cô lên, rồi bế cô theo kiểu cô dâu, còn nhẹ nhàng nói
- anh sẽ đưa em tới một nơi an toàn hơn...
Frisk hoài nghi, cô bắt đầu vùng vẫy
- A-Anh- là ai??? Tôi thậm chí còn không quen anh-
- Sans...anh tên là Sans. Anh sẽ không làm hại em...Anh hứa..
Frisk vẫn không tin tưởng người đàn ông này, một người xa lạ, à không một quái vật lại đi giúp đỡ một con người xa lạ
-------------------------------------------------
Đã được 1 năm kể từ khi cô rơi xuống đây. Sans đối xử với cô rất tốt, Flowey cũng hằng ngày bên cạnh và trò chuyện cùng cô. Chỉ duy nhất một điều là Sans không cho cô ra khỏi phòng, anh ấy bảo
"- quái vật ở đây không phải ai cũng tốt bụng. Tốt nhất là em nên ở đây. Đừng ra khỏi phòng, nghe anh, tất cả vì an toàn của em thôi. "
Frisk đã trải qua một năm ở dưới Lòng Đất này rồi, cô hiểu rõ Sans và Flowey xứng đáng có một cái kết tốt đẹp hơn.
Đó chính là Mặt Đất - nơi đáng lẽ ra thuộc về họ. Nơi có ánh mặt trời rực rỡ, nơi mà những vì sao tinh tú toả sáng lấp lánh, những ngôi sao thật sự chứ không phải là những viên pha lê trong Thác Nước
Frisk thở dài, Sans vẫn chưa về. Có lẽ...cô nên Quyết Tâm hơn
- Frisk...tôi không nghĩ cô nên ra đây. Sans sẽ không thích việc này đâu...
Frisk hà từng làn khói lạnh vào tay mình, khoác trên người cô là chiếc áo lông vũ thân thuộc.
Đúng, Frisk đang hướng đến toà lâu đài của đức vua mà Sans đã từng nhắc đến
- k-không sao đâu. Cậu và anh ấy xứng đáng điều tốt hơn là cái hố rác rưởi này. Có lẽ anh ấy sẽ hủy diệt hết toàn bộ loài người..nhưng tôi không quan tâm, nhân loại vốn đáng chết mà...
Trước mặt Frisk xuất hiện một bộ xương cao lớn, nhìn vô cùng là không thân thiện. Flowey thét thầm lên một tiếng
- Cô toi rồi. Đấy là Papyrus...em trai của Sans. Anh ta là Đội Trưởng Đội Cảnh Vệ Hoàng Gia....chuyên giết những ai rơi xuống đây và thu thập Linh Hồn của họ....cô là Linh Hồn cuối cùng...nhưng Sans đã giấu cô đi....
Trong lòng Frisk bỗng chốc trở nên sợ hãi, cô hít một hơi thật sâu, tiến vào cuộc chiến với Papyrus
*Papyrus chặn đường bạn
- CON NGƯỜI...LINH HỒN CUỐI CÙNG...VUA ASGORE SẼ GIẢI PHÓNG TOÀN BỘ QUÁI VẬT
Frisk nhẹ nhàng chọn cách nói chuyện
- u-um... Papyrus? Thực ra thì-
Một khúc xương bay ngang mặt Frisk, cắt một đường trên má cô khiến máu nhỏ xuống. Frisk run rẩy
- LÀM SAO CÔ BIẾT TÊN TA? CON NGƯỜI, HÔM NAY LÀ NGÀY CHẾT CỦA CÔ!!!!
Frisk sợ hãi bỏ chạy, nhưng cô không thể
Những nỗi đau thể xác khi những khúc xương đâm xuyên qua cơ thể cô, Frisk vẫn cố gắng không sử dụng bạo lực
Vì khi cô làm như thế...
Cô chả khác gì chị ta cả....
- l-làm ơn....nghe tôi nói đã-
Sau những pha chật vật né tránh đòn đánh của Frisk, đòn đánh Papyrus có vẻ như nương tay hơn
- l-làm ơn....tôi...tôi đang trên đường đến lâu đài của vị vua ấy....đ-để giải phóng các anh...làm ơn hãy lắng nghe tôi!
Động tác của Papyrus khựng lại nhưng quá muộn rồi, khúc xương cuối cùng đã được phóng ra và nó cắm thẳng vào bắp đùi Frisk
Cô gục xuống đất, Frisk vừa lạnh, vừa mệt, cộng thêm cô mất khá nhiều máu trong cuộc giao tranh vừa rồi
Frisk chỉ nghe giọng nói của Flowey vang vọng bên tai, một bóng hình quen thuộc chạy tới, những tiếng cãi vã và rồi cả người cô như nhẹ bẫng như có ai đó đang ôm cô vào lòng
Mùi hương mù tạc quen thuộc
Cảm giác ấm áp và dễ chịu khiến Frisk không kìm được mà chìm vào bóng tối
-__-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-
Khi Frisk tỉnh dậy thì cô đã nằm gọn trong lòng Sans, mùi hương thức ăn xộc vào mũi cô khiến cho bụng cô réo lên
Sans nghe thấy thế, anh mở mắt ra ngồi bật dậy. Lúc này Frisk mới sực nhớ, Sans không cho cô ra khỏi phòng...và cô không những phạm phải điều đó mà còn đụng độ phải em trai Sans
Frisk lắp bắp nói lời xin lỗi, nhưng Sans chỉ ôm cô vào lòng vào bảo không sao...và mong rằng cô đừng làm những việc vô bổ ấy nữa..
--_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-
Ba tháng nữa lại trôi qua
Đã ba tháng kể từ khi Frisk bị Papyrus phát hiện, nhưng anh ta không bắt cô giao nộp ngay lập tức, Frisk không hiểu ý định của anh ta là gì. Nhưng cô vẫn phải tiếp tục với kế hoạch của mình
Frisk lén lút ra ngoài, lần này cô có trang bị thêm vũ khí. Nhưng cô chỉ sử dụng khi tính mạng cô thật sự thật sự bị đe doạ
Frisk tiếp tục con đường Nhân Từ, mọi quái vật mà cô đụng phải trên đường, cô đều chọn cách nói chuyện và làm bạn với chúng.
Frisk chợt nhận ra, thì ra quái vật không xấu đến thế, chỉ là hoàn cảnh ép buộc họ phải trở nên mạnh mẽ và tàn độc
Sau vài lần Load lại, Frisk cuối cùng cũng có thể làm bạn được với Papyrus một cách chính thức.
Trải qua một chặng đường dài, Frisk nếm qua bao nhiêu nỗi đau về thể xác, đổi lại cô có được biết bao nhiêu là tình bạn đẹp đẽ
Frisk ngồi một góc trước cánh cửa của dãy hàng lang Phán Xét
Frisk chưa từng có một người bạn nào, từ khi cô sinh ra tới hiện tại, cô chưa cảm nhận được hương vị gì khác ngoài đau khổ và nước mắt
Frisk chập chừng, cô không muốn rời khỏi nơi này. Mọi thứ ở đây có thể vô cùng khắc nghiệt, nhưng sâu trong tim họ, họ là những người tốt. Thậm chí còn tốt hơn cả thứ gọi là máu mủ ruột thịt
- Frisk...cô phải tiếp tục...cô không thể cứ ngồi đây mãi...và khóc như thế
Flowey đưa nhánh lá cậu ta lên đón những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Frisk
Frisk biết
Cô biết những người dân nơi đây xứng đáng có được một cái kết tốt đẹp hơn cô....
Frisk hít một hơi thật sâu, cô đứng dậy và hoàn thành nốt chuyến hành trình của mình....
-_-_-_-_+__+_+_+_+_+_+
Trước mặt cô là ánh nắng mặt trời buổi hoàng hôn, những người quan trọng của Frisk đều ở đây cả
- em...làm được rồi... Sweetheart, em làm được rồi!!
- CON NGƯỜI, CÔ GIẢI PHÓNG BỌN TA..CÔ...CẢM ƠN..
- Con của ta...đã khiến con vất vả rồi
- này nhóc, không ngờ cô cũng khá đấy chứ.
- U-Um..làm tốt lắm Frisk..
Frisk nở nụ cười mãn nguyện, cô không kìm được mà ôm chầm lấy những con người quan trọng với cô ở đây.
Thì ra đây chính là hạnh phúc.....
Một hạnh phúc mà cô luôn luôn muốn có
-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-__-_-_-_-
- Theo thông tin của phía cảnh sát, hiện nay vẫn chưa có thể xác định được nguyên nhân của vụ tự tử này là gì. Cảnh sát cho biết họ sẽ nhanh chóng đẩy mạnh vụ án và tìm ra câu trả lời vì đây đã là nạn nhân thứ ba của việc tự tử tại đỉnh núi Ebott này-
Xung quanh Frisk đầy ấp bóng người, những phóng viên, cảnh sát đi đi lại lại quanh thi thể cô
Thì ra
Thì ra không hề có quái vật ở dưới đây, thì ra lời đồn mãi mãi chỉ là lời đồn
Không hề có cái kết đẹp đẽ nào cho Frisk cả
Cuối cùng cô vẫn chết một mình, cô đơn và lạnh lẽo
Tất cả chỉ là giấc mơ mà Frisk mong muốn có được
Tất cả chỉ là một giấc mơ viễn vong mà đẹp đẽ
Cuộc đời Frisk chỉ toàn là đau khổ, đến khi cô chết đi, cô cũng chỉ có đau đớn mà thôi...
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip