Sunflowers Hill

Bị ấn tượng bởi mv phía trên. Mình đã theo lời bài hát viết nên chương này

----------

Em ngồi ngay đây, giữa cánh đồng ngập tràn hoa hướng dương. Em ngắm nhìn cánh đồng rộng lớn trải dài tới chân trời phía xa, khẽ nghiêng đầu nhìn anh đang ngồi bên em. Anh ngồi cạnh em, mãi mãi không xa rời, hai ta cùng nhau lặng lẽ nghe hương thơm cỏ cây.

Và rồi, gió kéo mây tới, tạo thành một cơn bão lớn, tí tách từng giọt mưa rơi xuống nơi đây.

*
Nhưng mưa không thấy đâu, mà em chỉ có thể nhìn thấy từng giọt nước mắt của anh rơi trên má em. Em mỉm cười thì thầm

- đừng khóc..

Em khẽ vươn tay lên vuốt má anh, em muốn nhìn thấy nụ cười của anh. Nụ cười khiến em đắm chìm, cứ dịu dàng nhưng lại nồng say.

*
Những nụ cười ta cùng nhau trao trên cánh đồng hoa hướng dương này.

Những kỷ niệm đẹp đẽ lúc đôi ta rượt đuổi nhau trên cánh đồng thơm ngát này

Ngọt ngào như thế, cứ như thể nơi đây là của đôi ta.

Thế nên anh à, dù ta có chia xa hai hướng, thì vẫn có người chờ anh. Chỉ là họ không thể bên cạnh anh nữa mà thôi. Đừng khóc nhé, anh yêu của em...

----------

Khuôn mặt em dần dần trở nên trắng bệch, những cơn ho cứ kéo dài mãi. Nhưng em vẫn luôn cười, em không muốn anh lo lắng, em không muốn anh khóc

Em thích nụ cười của anh, thế nên anh sẽ cố cười

Vì em

*
Anh vẫn đưa em tới cánh đồng hoa hướng dương. Em vẫn diện trên người bộ váy trắng xoá như tuyết, nhìn em vui đùa trên cánh đồng hoa như một nàng thiên sứ nơi cõi trần, khiến anh bất giác nở nụ cười hạnh phúc

Nhưng rồi, khi anh bắt gặp khoảnh khắc em ngã xuống. Anh sợ hãi, anh vội vàng lao về phía em, anh thấy em ho.

Em không ngừng ho...

Máu, anh thấy máu trên đôi tay nhỏ bé ấy. Anh sợ...anh rất sợ....em sẽ lại tan biến như ở dưới Underground ư?..

Không...làm ơn... đừng...

Anh vội đỡ em tới bệnh viện, nhưng em không hề sợ hãi, em chỉ lặng lẽ cười và xoa dịu nỗi sợ hãi của anh.

Như thể em biết ngày này sẽ đến vậy.....


*

Họ không biết được em bệnh gì, anh đã rất tức giận, anh tấn công họ. Nhưng em chỉ vòng tay ôm anh lại, thì thầm bên tai anh

Đừng,...em ổn mà...

Sao em có thể ổn được chứ. Linh Hồn anh đau đớn khi thấy em như thế


*

Em ngày càng yếu, hoa mao lương bắt đầu mọc lại trên khuôn mặt xinh đẹp của em

Tại sao?

Tại sao chứ?!

Đáng lẽ ra em phải được hưởng hạnh phúc chứ. Em đã rất khó khăn mới thoát khỏi Underground, em phải rất vất vả giải thoát và cảm hoá bọn anh

Thế nhưng tại sao...

Tại sao ông trời lại muốn mang em đi...

-------

Anh lại đưa em tới cánh đồng hoa hướng dương này, em lại dạo chơi trên đấy cùng với những đoá hoa mao lương vàng trên mặt.

Em chỉ có thể nhìn được một bên mắt thôi

Cơ thể em rất đau đớn, từng nơi một trên tấm thân tàn tạ này. Chỗ đau đớn nhất vẫn là nơi những bông hoa mao lương xinh đẹp mọc.

Nhưng em không muốn anh đau lòng, em muốn thấy nụ cười của anh, nụ cười mà em đã say đắm và rơi vào tình yêu này.

*
Thời gian dần trôi qua, cơ thể em sắp đến giới hạn. Em biết điều đó, em biết rằng mình không thể nào sống được lâu nữa.

Anh cũng biết điều đó, đôi mắt của anh đã trở nên thâm quầng. Nụ cười của anh không còn rạng rỡ nữa. Em không thể nào ra đi nếu như Linh Hồn anh vẫn nứt rạn như thế

Xin anh...hãy để em tạo ra nụ cười vui vẻ cho anh...

Lần cuối này thôi...

*

Em vẫn cười, em luôn thể hiện rằng mình rất khoẻ. Em vẫn vui đùa cùng anh, em vẫn giải câu đố cùng Papyrus, em vẫn xem anime cùng Alphys, em vẫn luyện tập cùng Undyne, em vẫn nấu bánh cùng mẹ Toriel

Nhưng tại sao bọn họ đều có nụ cười buồn bã vậy? Em đang cố gắng làm họ vui mà?

*

Một ngày nọ,

Em trò chuyện cùng mẹ Toriel, em muốn bà cười nụ cười rạng rỡ như lúc em nói rằng mình sẽ ở cùng với bà

Nhưng,....bà chỉ ôm em và khóc...khi thấy nụ cười ấy của em

Em tìm tới Undyne, nhưng cô ấy không cho em nói gì cả. Chỉ lao vào ôm chặt lấy em, em cảm nhận được từng giọt nước mắt của cô ấy trên bờ vai em

Em lại tìm đến Alphys, cô ấy ôm chặt chân em, miệng cứ liên tục nói xin lỗi. Tại sao?

Em lại tìm đến Papyrus, em ấy không thể hiện biểu cảm gì cả, chỉ một khuôn mặt cáu gắt. Nhưng em ấy vung tay về phía em, ôm em vào lòng rồi khẽ xoa đầu em, em có thể cảm nhận được Linh Hồn em ấy đang khóc

Tại sao?

Hãy cười lên nào

Em muốn nhìn thấy nụ cười của mọi người cơ mà

-------------

Hôm nay hoa hướng dương nở rộ cả cánh đồng. Em lại được nằm trong lòng anh, thế nhưng hôm nay, em không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cả.

Hoa mao lương đã che kín cả đôi mắt của em, thứ duy nhất em dùng để ngắm nhìn nụ cười đẹp đẽ của anh. Nhưng em không thể buồn được, em cười khúc khích kể cho anh nghe những câu chuyện nhỏ nhặt.

Em ho, nhưng em vẫn cười. Thứ gì đó ướt át rơi xuống má em, mưa ư?

Không, đấy là nước mắt của anh. Em vươn tay lên quẹt đi những giọt lệ ấy, nhỏ nhẹ

- đừng khóc, Sans...

Em cảm nhận được cơ thể anh đang run lên, em an ủi

- ah...đừng khóc...

Nhưng tại sao, hai má em lại ướt đẫm như thế? Em cắn môi mình cố kìm lại tiếng nấc, em cười với hai dòng nước mắt

- hey... Sans...anh..sẽ cười...cho em chứ?..

Anh nấc lên, nghẹn ngào

- Sweetheart...anh...

Em ngắt lời anh, thì thào

- l-làm ơn...lần... cuối...thôi..

Anh khịt mũi, cố gắng nở nụ cười dù rằng em đã không thể nào còn thấy được

- yeah...sweetheart...anh đang cười...đây

Em mãn nguyện, em cười tươi tắn, khẽ thì thầm

-...hãy.. luôn vui..vẻ..anh nhé...

*
Anh cố cười để em có thể cùng anh nở nụ cười lần cuối, để em có thể vui vẻ, dù rằng em đang rất đau. Anh nhận ra em đang thì thầm, nhưng anh không tài nào nghe được

- sweet..heart,...em...vừa..nói gì sao?...em có thể nói lại không,..anh chưa nghe rõ...lắm..

sweetheart..?

Em đã nói : " Sẽ rất thô lỗ nếu anh không nghe họ nói chuyện ".

Thế nên...xin em...hãy nói lại lần nữa, sweetheart...

Làm ơn...đừng mang ánh nắng của tôi đi....

---------------

Đồi hoa hướng dương vẫn ngập tràn màu nắng, anh vẫn đứng đây, thế nhưng em không cùng anh lúc này

Tại sao?

Ông trời đã gửi em cho anh...

Và rồi lại cướp em đi như thể em từng tới nơi đây vậy...

Đồi hoa mặt trời vẫn lặng lẽ đung đưa theo gió, tựa như lúc em và anh cùng vui đùa và trao yêu thương

Tiếc rằng đồi hoa mặt trời sẽ mãi mãi vắng đi bóng dáng của nàng thiên sứ dịu dàng ngày nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip