1. giai điệu mùa hè
Ánh chiều buông dần, màu nắng dịu dàng như tấm lụa vàng rải nhẹ trên mặt đất. Không gian im lặng, chỉ còn nghe tiếng gió lao xao qua những tán lá ngoài kia. Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, những tia nắng cuối cùng của ngày nhảy múa trên phím đàn, tạo nên những vệt sáng mờ ảo, lung linh như những giấc mơ còn chưa kịp tan biến.
Yeosang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế bành cũ, đôi mắt dõi theo từng cử động của San. Trước mặt anh, San đang ôm cây guitar, ngón tay nhẹ lướt trên dây đàn, tạo ra những âm thanh vừa du dương, vừa da diết. Dường như mọi thứ quanh họ đều dừng lại, chỉ còn lại hai người và âm nhạc.
"Cậu biết không, Yeosang?" San cất giọng, đôi mắt anh không rời khỏi những phím đàn, nhưng trong giọng nói có một sự trầm tư, như đang tự hỏi chính mình.
"Có những lúc tớ cảm thấy mình như một quả dưa hấu. Bên ngoài nhìn thì bình thản, cứng cáp, nhưng bên trong lại là một biển cảm xúc, ngọt ngào có, đắng cay có và cả những nỗi buồn không thể giãi bày."
Yeosang khẽ cười, nhưng không phải là nụ cười đơn thuần. Đôi mắt anh sâu thẳm như muốn hút lấy mọi suy nghĩ của San.
"Âm nhạc của cậu có lẽ là cách cậu mở lòng, để chia sẻ những cảm xúc ấy với thế giới. Một cách để người khác biết rằng cậu không phải chỉ là vỏ ngoài cứng rắn kia."
San dừng tay, ngước nhìn Yeosang. Trong đôi mắt nâu ấy, có một thứ ánh sáng lạ thường, vừa ấm áp, vừa đầy bí ẩn.
"Vậy còn cậu thì sao? Cậu có bao giờ cảm thấy mình như thế không?"
Yeosang không trả lời ngay. Anh rời khỏi ghế, tiến lại gần cửa sổ, nơi ánh sáng đã dần tắt, chỉ còn lại một vệt hoàng hôn đỏ rực ở phía xa.
"Tớ không biết...Có lẽ là có. Đôi khi tớ cảm thấy mình cũng giống như một quả dưa hấu vậy, mang trong mình những điều mà người khác không bao giờ nhìn thấy. Nhưng tớ nghĩ, quan trọng hơn là tìm được ai đó có thể thấu hiểu và cùng mình chia sẻ những điều đó."
San mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng cũng chứa đựng nhiều điều chưa nói.
"Vậy...cậu có nghĩ rằng tớ có thể là người đó không?"
Câu hỏi của San làm tim Yeosang đập nhanh hơn. Anh quay lại, đối diện với San. Trong ánh mắt của cậu bạn thân thiết, Yeosang thấy được sự chân thành và một điều gì đó khác...điều gì đó vượt qua ranh giới của tình bạn thông thường.
"Có lẽ là cậu, San à..." Yeosang thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại vang vọng mãi trong lòng cả hai người.
"Có lẽ, từ lâu tớ đã cảm thấy điều đó, chỉ là chưa dám đối diện."
San khẽ gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Thay vào đó, anh đặt cây guitar sang một bên, bước lại gần Yeosang, ánh mắt anh như hút lấy mọi sự chú ý của Yeosang. Khoảnh khắc ấy, họ chỉ còn cách nhau vài bước chân nhưng dường như trái tim cả hai đã hòa làm một.
"Yeosang..." San gọi tên anh, giọng nói dịu dàng như một lời mời gọi. Anh đưa tay chạm nhẹ vào má Yeosang, đôi mắt anh sáng lên trong ánh hoàng hôn nhạt dần.
"Cậu có biết rằng mỗi khi cậu ở bên tớ, tớ cảm thấy mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn không? Giống như những miếng dưa hấu mát lành trong ngày hè nóng bức, cậu mang đến cho tớ sự ngọt ngào và bình yên."
Yeosang không kìm được nữa. Anh tiến một bước nữa, để khoảng cách giữa họ biến mất. Hơi thở của cả hai hòa quyện, nóng bỏng và đầy khát khao. San khẽ cười, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng khi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Yeosang. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng trong khoảnh khắc đó, nó đã nói lên tất cả những gì mà ngôn từ không thể diễn đạt.
Yeosang khép mắt, cảm nhận sự ngọt ngào từ nụ hôn ấy, giống như vị ngọt của dưa hấu tan chảy trong miệng vào một ngày hè oi ả. Anh đáp lại nụ hôn của San, không vội vã, không hối hả, mà là sự hòa quyện của hai trái tim đã chờ đợi quá lâu để tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip