the aprils

Tháng tư lững thững mây trôi, Santa thấy sợi nắng mỏng tang, lấp lánh dệt trên mái tóc nâu mềm.

Tháng tư ngủ quên trên vai Santa.

***

Tháng tư ở Bắc Kinh, trời giận lẫy ai mà ào xuống một cơn mưa không báo trước, nước dội ào ạt vào mái hiên, bọt tung trắng xóa. Cậu trai giương tán ô trong suốt, thấy nước gõ vào tấm nilon mờ đục rồi vỡ tan. Mưa chóng đến chóng đi. Cậu quẹo qua góc phố, vừa đến cổng nhà thì nắng cũng kịp treo.

Cậu ngước lên, thấy chàng vũ công trầm ngâm giữa giàn hoa thạch thảo tím ngắt, lá xanh mướt như tuổi hai mươi. Cậu ngẩn ngơ nhìn góc chéo sườn mặt góc cạnh, cẳng tay chắc khỏe gác trên lan can. Nắng sau mưa gom thành một vệt sáng trong veo vàng ươm chạy qua vai trần. Chàng mang tâm hồn nghệ sĩ lửng lơ giữa thế tục, đồng tử nâu trầm thờ ơ nhìn nhân tình thế thái, chẳng buồn vui, không hờn giận. Chàng thấu hết, mà lại chẳng để thế tục lọt vào bên trong.

"Có bị ướt không?"

Chàng nhìn Lưu Vũ từ trên cao, nắng chiếu ngược vào đôi cánh vô hình và lông vũ trắng muốt lơ lửng giữa không trung. Chàng không đẹp đến long trời lở đất, nhưng sao vẫn cứ làm Lưu Vũ ngẩn ngơ.

"Không ạ." - cậu cười trong veo - "Em là "Vũ" mà."

"Lên đây mà xem này, giàn hoa anh trồng nở đẹp lắm."

Hoa là anh mua từ một cửa hàng nào đó trong rất nhiều những cửa hàng anh thấy trên mạng. Chẳng biết sẽ nở ra thứ gì, chỉ biết gieo hạt vào chậu, rồi nảy mầm, đơm hoa, xinh đẹp như tuổi thanh xuân ngọt ngào. Lưu Vũ nghĩ có lẽ là thiên tính của Santa rồi. Chẳng bao giờ anh chịu để ý đến kết quả, cứ vô tư gieo hạt, rồi cây nảy mầm thành hình dạng gì cũng chẳng để tâm. Hoa cũng vậy. Tình cảm cũng vậy.

Suốt hơn hai mươi năm trên đời, chấp niệm duy nhất của Lưu Vũ chỉ một, đó là sân khấu. Lần đầu tiên cậu mang vũ đạo đến một cuộc thi lớn lại đụng phải một kẻ chẳng khác gì mình. Người ấy ngạo nghễ, ngang ngược mà lại cũng lịch thiệp và dễ thương. Người chưa kịp nói câu nào đã vội quấn vào nhau. Chàng vờn giai điệu, chàng nâu niu tà áo, chàng dùng cái ngạo khí của kẻ đứng trên cao nhìn xuống. Hai mươi tuổi non nớt, Lưu Vũ không biết phải làm sao cho phải, chỉ đành mặc người kia dẫn dắt. Váy trắng quấn vest hồng, thế rồi rơi.

Từ ấy, vạn kiếp bất phục.

Lưu Vũ không phải nhà thơ để yêu chàng bằng con chữ, không phải nhạc sĩ để hóa thân chàng vào nốt nhạc và giai điệu miên man. Cậu chỉ là một cậu trai hai mươi mốt tuổi trót sa chân vào một lời nguyền cấm kỵ, chôn dấu yêu trong lòng không dám moi ra.

Cậu biết cả hai bên nhau là gượng ép, động chạm giả dối tới nực cười. Lưu Vũ không mơ những dịu dàng ấy chỉ riêng cho mình. Lưu Vũ biết người ấy vẫn dịu dàng với cả thế gian, chẳng chừa một mình cậu. Chàng biết khi nào họ phải nắm tay, phải ôm ấp; khi nào thì rời nhau ra cho thế tục xem. Nhưng tim Lưu Vũ đặt ở đâu thì chàng lại không thấy. Biết làm sao được, cậu tham lam những ấm áp rơi vãi trước ánh đèn sân khấu, bởi vì biết sau khi rèm che kéo lại và mặt nạ gỡ ra, tay đan tay sẽ buông lơi và lạnh lẽo như lòng người. Nước chảy thì đá mòn, lòng người lại không thế.

Tháng tư trên đảo, hoa bách hợp nở rộ, người ấy tiến đến nắm tay cậu và thủ thỉ giữa ngàn tiếng hò reo, rằng, sau này mong được em chỉ giáo nhiều hơn.

Tai Lưu Vũ ửng hồng.

***

Thế tục đảo điên, lo được lo mất. Ngày nào đó đi trên đường chỉ nơm nớp lo sợ ai đó túm tay, chỉ mặt điểm tên mà khảo rằng sao dám lớn gan đi ngược lại luân thường đạo lý?

Yêu thì làm gì có đạo lý.

Lưu Vũ biết lòng mình ngay thẳng. Yêu là yêu không thẹn với lòng. Nhưng người trơ như gỗ đá. Người mang giai điệu rót vào câu thơ, đủ để Lưu Vũ ngâm nga suốt nửa đời điên dại. Người gieo bao nhiêu thương nhớ, có hoài phí thêm một kẻ dại khờ cũng chẳng xá gì. Lưu Vũ không có quyền phản kháng. Lòng mình đen trắng rạch ròi, nhưng đối diện mắt nâu thì chẳng dám dốc hết ruột gan. Bởi ngại miệng đời cay độc, ngại người dè bỉu, ngại người ấy thả một cái nhíu mày và bảo rằng em chỉ đang nhầm lẫn thôi, đừng mơ mộng nữa.

Hai mươi ba tuổi, không mơ mộng thì làm gì?

Chẳng mơ được trăm năm hòa hợp, chỉ đi cùng nhau hai mùa mưa nắng, trạm dừng chân cuối cùng là ngày mặt trời gắt gỏng tháng tư. Lưu Vũ túy lúy trong cồn, kiếm lấy một lý do đường hoàng để ôm người thật chặt. Hai năm trước, vào một đêm đầy những pháo giấy xanh đỏ tím vàng, cậu ôm tấm lưng rộng như ôm cả tuổi hai mươi đầy tràn yêu dấu. Sau đó phải hai năm mới gom được đủ dũng khí để ôm lại những rung động ngây ngô của tình đầu.

Ôm thôi, và thủ thỉ, anh đi bình an nhé.

***

Hai mươi tuổi biêng biếc trong veo, mướt như mồ hôi chảy trên da, như cơ thể chàng vũ công trôi trên nhạc. Hai mươi tuổi, Lưu Vũ rơi vào một hũ mật ngọt ngào. Đến anh chàng rapper kiêm nhạc sĩ ở tầng dưới cũng phải thốt lên giữa nhạc phổ lộn xộn, rằng mắt Lưu Vũ ấy à, cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng hễ nhìn Santa thì toàn tình là tình thôi.

Không những tình, mà còn là tình đầu, trong vắt như nắng ban mai.

***

Thiệt tình, đã tính uống say thì nên về nhà chứ. Em xỉn ở quán nhậu thế này, lỡ bị chụp được thì sao?

Thì vẫn có anh đưa em về mà.

Thế lỡ anh không đến thì sao?

Thì mai em lên hot search.

Santa thua hẳn, không cãi lại được cái miệng này. Một ngày bình thường nào đó, Lưu Vũ đột nhiên gọi cho anh, giọng lè nhè đọc một địa chỉ của một quán nhậu nằm tít trong con hẻm giữa Bắc Kinh hoa lệ. Em say quá không về được, anh đến đón em nhé?

Taxi thả cả hai ở cách nhà một đoạn. Mười hai giờ đêm, cũng chẳng ai rình rập được ở khu an ninh tốt này. Người Lưu Vũ nhũn như con chi chi, chân nam đá chân xiêu, cuối cùng Santa quyết định vác cậu lên lưng luôn cho đỡ lằng nhằng.

Lưu Vũ quá chén nhưng không quậy lắm, cậu nhỉ ngồi trên lưng anh lắc đầu qua lại, hát mấy bài dân ca mà Santa không hiểu, và nói những chuyện chẳng đầu chẳng đuôi.

Anh Santa biết không, với em, mọi người đều bình đẳng cả.

Tư tưởng vĩ đại nhỉ.

Yeah, vì em ghét tất cả mọi người.

À. Tính cả anh hả?

Anh thì là ghét nhất.

Ồ.

Sao anh không hỏi tại sao?

Em còn trèo lên lưng anh nói bậy bạ thế này chứng tỏ em cũng không ghét anh lắm, còn tại sao thì. Chà, nếu lí do khiến anh buồn phiền thì anh cũng không muốn nghe đâu.

Lưu Vũ thở dài nẫu ruột.

Giá như anh là một tên khốn xấu tính thì tốt rồi. Em có thể đấm anh bất cứ khi nào em ngứa mắt. Nhưng anh lại không như thế. Nó vẫn làm em ngứa mắt, nhưng em lại không đấm anh được.

Đấm anh á? Em chắc chứ?

Em không rén chỉ vì anh to con hơn em đâu.

Lưu Vũ nấc lên giữa những câu từ lộn xộn. Santa cứ kệ đấy để người trên lưng lải nhải với giọng tèm nhèm của một con sâu rượu say khướt, ngọ nguậy không ngừng. Tháng tư, Bắc Kinh vào hè, ban ngày nóng như thiêu. Đêm đến dịu hơn, có gió thổi từ quảng trường, đèn đường vàng vọt in xuống nền gạch một "con quái vật" hai chân hai tay uốn éo vặn vẹo, nom khá nực cười.

Không biết Lưu Vũ nghĩ gì, có lẽ thấy cái bóng của mình và Santa chập vào nhau kì dị như vậy cũng hay, cậu bèn rút điện thoại ra chụp vài tấm. Tay kẻ say run run, ảnh chụp ra nhòe nhoẹt, mờ câm, nhưng Lưu Vũ lại cười khúc khích, rồi gửi ngay vào máy Santa.

Em chồng lên anh. Tụi mình hòa làm một.

Santa cười, cảm thấy đường suy nghĩ của nhóc này thật trẻ con.

***

Đêm trôi qua lặng thinh ồn ã. Sáng ngày tỉnh dậy như tỉnh cơn mê, tìm thấy chính mình nhàu nhĩ giữa căn phòng quen thuộc. Chăn đệm lạnh ngắt. Đồng hồ chỉ vào giữa trưa. Lịch trên điện thoại nhảy sang ngày mới. Lưu Vũ như sực nhớ điều gì, vội vàng lao sang căn phòng đối diện.

Mà đáp lại cậu chí có không gian rỗng tuếch, lặng thinh.

Anh đi rồi.

***

Không có câu chào tạm biệt nào cả. Chỉ có một dòng tin nhắn chia tay cụt lủn trong nhóm chat. Santa đã thực sự rời khỏi mối liên kết suốt hai năm, mang theo cả kí ức lẫn tương lai mà rời khỏi cuộc đời Lưu Vũ.

Kí túc xá vắng hoe. Có vài người đã đi, có người chưa. Kí túc xá của họ hôm nay vừa quen vừa lạ. Rõ ràng nội thất vẫn thế, không gian vẫn vậy, mà Lưu Vũ thấy mình lạc lối như đang ở trong căn nhà hoang.

Cậu xuống lầu, gặp Lưu Chương đang chật vật nhét đồ vào vali, loay hoay với những thứ đồ lỉnh kỉnh mà nếu anh ta chịu gấp gọn gàng lại thì cũng không đến nỗi cái vali đáng thương phải phồng lên như thế. Cậu thò mái đầu xù vào căn phòng bừa bộn của người anh lớn, người đã có kế hoạch từ trước cả khi họ tan rã, hỏi.

- Anh Chương chưa đi à?

- Chiều nay. Đằng nào thì học kì mới phải đến tận tháng mười, anh ở lại Waji làm nhạc một thời gian.

- Vậy à.

- Còn cậu, còn tiếc gì mà chưa đi?

Lưu Vũ ngẩn ngơ.

- Em cũng không biết nữa.

- Tiểu Cửu và Patrick sẽ ở lại đây. Mika và Rikimaru về Avex, chi nhánh Trung Quốc nên có lẽ cũng loanh quanh ở Bắc Kinh thôi. Còn Santa...

- Vâng?

- Santa nói anh ấy không định tiếp tục làm nghệ sĩ nữa.

Lưu Vũ tròn mắt nhìn Lưu Chương. Anh rapper thôi đánh vật với khóa kéo của chiếc vali khốn khổ, ngồi lên giường thở dài một hơi.

- Anh ấy không nói với ai cả. Chỉ là anh vô tình nghe thấy anh ấy nói với quản lý như thế. Anh không biết, Vũ ạ, anh có cảm giác chuyện đó có liên quan đến cậu.

- Em? Em thì liên quan gì được cơ chứ.

- Anh không biết. Chỉ là linh cảm vậy thôi.

Lưu Vũ vội vàng chạy lên lầu, vào lại căn phòng đối diện mà cậu mới rời đi vài phút trước. Căn phòng trống rỗng, những thứ đáng lẽ nên thuộc về Uno Santa đã theo anh ấy bay đến một nơi nào đó mà cậu không biết. Lưu Vũ lục lại trong chăn ga lộn xộn, dưới rất nhiều sách và sổ ghi chép, tìm thấy một lá thư.


***

Kí túc xá này là nơi họ ở cùng nhau hai năm trời. Ngày nào mở cửa ra cũng thấy căn phòng đối diện đập vào mắt. Hoặc là nó đóng cửa im lìm, hoặc là nó mở, thấy người kia đang loay hoay lựa quần áo. Lưu Vũ gõ vài cái vào cánh cửa để gọi người kia, cười hỏi anh có cần em chọn giúp không.

Lâu dần, Lưu Vũ không hỏi nữa. Chỉ cần mở cửa ra, thấy cánh cửa phòng đối diện không đóng, cậu sẽ tự động bước vào. Santa ngồi khoanh chân trên giường nghịch điện thoại, ngẩng mặt lên và cười chói như nắng tháng ba.

"Vũ à. Giúp anh với. Hôm nay anh mặc gì được nhỉ?"

Hai năm, người ta bảo rằng gu ăn mặc của Santa đã khác đi nhiều quá. Không còn cái chất vintage của trai Nhật Bản đâu nữa, mà lại có thêm một chút đáng yêu. Lưu Vũ chỉ thầm tự hào. Cái sự thay đổi ấy là do một tay Lưu Vũ cậu đây tạo ra cả.

***

Thư có cài thêm một sticker con cá, Lưu Vũ mong rằng nó gửi cho mình. Phong bì xanh như màu đại dương, tiệp màu với bức tường trong phòng cậu. Giấy màu ngà vàng, phảng phất mùi cà phê. Lưu Vũ thấy dòng chữ nắn nót như thể người viết đã phải cẩn thận từng đường nét của ngòi bút máy mà trút hết vào một dòng ngắn ngủi.

Chỉ có cắt bỏ đi đôi cánh, anh mới có thể tiếp tục yêu em.

Lưu Vũ của anh,

Phong thư vuông vắn nằm im lìm, giễu cợt mắt nâu hãy còn thảng thốt. Giấy mỏng tang, đôi ba con chữ ngay hàng thẳng lối vụng về bộc bạch tấm chân tình. Sự đã ngỏ, mà người cũng bay được nửa chặng đường. Và người nói, người sẽ không quay lại nữa.

Mắt hẹp dài long lanh. Lông mi rung nhè nhẹ, trĩu tình, rơi xuống vỡ nát, chẳng kịp níu lại một cái nắm tay. Lưu Vũ chơi vơi trong cơn say không có cồn, hai năm chóng vánh như một tiếng nấc se sẽ, thời gian chẳng buồn cho người ta thêm vài ba câu ngỏ, chỉ vứt lại đấy kỉ niệm màu xám tro. Lưu Vũ vơ lấy, đầy hai lòng bàn tay, ôm mãi chẳng đủ trong lòng.

Lưu Vũ bỗng cảm thấy việc hít thở cũng thật khó khăn.

Ngày đó trẻ dại, tin rằng những e ấp này nhẹ bẫng như mây, chẳng đáng làm lòng nặng trĩu. Thế mà tròn bảy trăm ba mươi ngày trôi tuột qua mất mới thấy bản thân kiệt quệ, gồng mình lên mà không nhấc nổi một phong thư.

Nếu biết trước chuyện sẽ thành ra như thế, Lưu Vũ thà rằng cả hai đừng phải lòng nhau


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip