Chương 10 - Nhìn thẳng vào trái tim mình

Sau một tuần, Perth cảm thấy không thể tiếp tục duy trì tình trạng này thêm nữa. Sự bất thường trong những lần chạm mặt với Santa càng khiến anh chắc chắn về suy đoán của mình. Anh quyết định làm rõ mọi chuyện.

Trong một buổi nghỉ trưa, khi chỉ còn anh và Santa trong phòng nghỉ, Perth chậm rãi lên tiếng:

"Anh cần gặp cô ấy."

Santa thoáng khựng lại, rồi nhíu mày: "Anh đang nói chuyện với em đấy à?"

Perth khoanh tay, ánh mắt sắc bén: "Em bớt giả ngu đi. Từng ấy chuyện xảy ra, anh có phủ nhận cũng không thể nữa rồi."

Santa khẽ cười một tiếng, nhưng ánh mắt lại có chút do dự. Cậu liếc về phía búp bê Dewy đặt trên bàn, cảm nhận rõ ràng một luồng khí rét lạnh lan tỏa khắp phòng. Không phải cái lạnh thông thường, mà là một luồng khí buốt giá như cắt vào da thịt, khiến cả không gian xung quanh dường như trầm xuống một nhịp.

Cậu hiểu, Dewy muốn tự mình ra mặt.

Hít một hơi sâu, Santa làm theo cách Dewy từng chỉ, nhắm mắt lại, siết chặt tay trái, khẽ gọi:

"Dewy, hóa hình."

Ngay khi những lời đó vang lên, căn phòng như bị kéo vào một khoảnh khắc tĩnh lặng tuyệt đối. Không khí dần trở nên mờ ảo, từng làn sương trắng từ búp bê trên bàn tỏa ra, uốn lượn trong không trung như những dải khói lạnh giá. Ánh sáng xanh nhạt từ viên đá trên cổ Dewy phát ra một quầng sáng mờ ảo, bao trùm lấy thân búp bê nhỏ bé.

Từng đường nét của búp bê bắt đầu thay đổi. Làn vải cứng cáp dần mềm đi, mái tóc sợi len chuyển thành những dải tóc suôn dài như được làm từ băng tuyết. Đôi mắt vô hồn vốn chỉ là hai hạt cườm khâu trên búp bê giờ sáng lên, trong vắt như hai viên pha lê chứa đựng cả đại dương băng giá. Những đường chỉ khâu trên cơ thể biến mất, thay vào đó là vóc dáng một cô gái thanh thoát với đôi chân trần nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Hơi lạnh theo đó lan tỏa khắp căn phòng, làm những tấm kính cửa sổ phủ lên một lớp sương mỏng. Dewy đứng đó, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn thẳng vào Perth, lạnh lùng và kiêu hãnh, như thể chưa từng tồn tại trong thế giới này với hình hài nhỏ bé của một con búp bê.

Cô nghiêng đầu, ánh nhìn sắc như lưỡi dao:

"Anh cần gặp tôi để làm gì?"

Giọng nói của cô vang lên, không quá lớn nhưng lại mang theo sức nặng đáng sợ, như một làn gió lạnh thổi qua tâm trí người đối diện.

Perth nhìn chằm chằm vào cô, ngạc nhiên đến mức không thể thốt lên lời ngay lập tức. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng - như thể mọi mảnh ghép anh từng nghi ngờ giờ đây đều ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Cuối cùng, anh chậm rãi nói:

"Anh chỉ muốn biết... rốt cuộc em là gì đối với Santa?"

Perth nhìn thẳng vào Dewy, ánh mắt vẫn chưa hết kinh ngạc. Cô đứng đó, lạnh lùng như một mảnh băng vĩnh cửu, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt lại có một tia trêu chọc tinh quái. Dewy hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt sâu thẳm như thể đang cân nhắc điều gì đó thú vị.

Rồi cô chậm rãi đáp, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo một sức ép vô hình:

"Tôi là định mệnh của anh ấy. Anh nghĩ sao?"

Santa vừa nghe xong lập tức muốn lên tiếng phản đối. Cậu mở miệng, nhưng chưa kịp thốt ra lời nào thì chợt cảm thấy cổ tay trái bị một luồng khí lạnh bao lấy.

Cậu giật mình, theo phản xạ cúi xuống nhìn. Trên cổ tay, sợi chỉ trắng mờ ảo vốn gắn kết giữa cậu và Dewy lúc này trở nên rõ ràng hơn, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Nhưng điều kỳ lạ là ngoài nó ra, Santa còn cảm nhận được một luồng khí khác - một sự thay đổi tinh tế nhưng mạnh mẽ, như thể có một thế lực nào đó đang can thiệp vào mối liên kết của họ.

Santa khẽ cau mày, cậu có cảm giác Dewy cố tình làm vậy để dằn mặt Perth, nhưng đồng thời cũng có một nỗi lo lắng mơ hồ dâng lên trong lòng.

Perth nhìn chằm chằm vào sợi chỉ trắng trên cổ tay Santa, ánh mắt sắc bén hơn hẳn. Anh không nói gì ngay lập tức, chỉ im lặng quan sát, như thể đang cố gắng giải mã điều vừa xảy ra.

Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng lạ thường.

Perth nhìn chằm chằm vào cổ tay Santa, nơi sợi chỉ trắng nhàn nhạt đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tâm trí anh-một thứ gì đó vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"Sợi dây đó là gì?" Anh nghi hoặc hỏi, ánh mắt sắc bén hướng về Dewy.

Dewy vẫn giữ vẻ lạnh lùng vốn có, không hề dao động trước sự dò xét của Perth. Cô khoanh tay, ánh mắt lướt qua Santa một chút rồi đáp gọn:

"Anh không cần biết."

Santa nhìn Dewy, trong lòng thấp thỏm. Cậu biết rõ Dewy đang cố ý lảng tránh, nhưng cậu cũng không muốn Perth bị đẩy ra quá xa.

"Dewy..." Santa khẽ gọi, như muốn nhắc nhở cô.

Dewy hừ nhẹ, liếc nhìn Santa một cái, rồi mới quay lại phía Perth, giọng điệu vẫn lạnh nhạt nhưng rõ ràng hơn một chút:

"Đây là sợi dây định mệnh. Nó đại diện cho mối liên kết giữa tôi và Santa."

Perth hơi nhíu mày, ánh mắt không giấu nổi sự bối rối. "Định mệnh? Ý em là gì?"

Dewy không trả lời ngay. Cô nhìn thẳng vào Perth, đôi mắt xanh ánh lên một tia sắc lạnh.

"Anh quan tâm đến điều đó làm gì?"

Perth mím môi, ánh mắt dao động khi nhìn sợi chỉ trắng trên cổ tay Santa. Anh không biết phải trả lời như thế nào. Trong lòng có quá nhiều câu hỏi, nhưng lại không chắc bản thân có muốn nghe câu trả lời hay không.

Santa nhìn phản ứng của Perth, cảm thấy bầu không khí có phần căng thẳng. Cậu vốn không giỏi trong những tình huống như thế này, lại càng không muốn Perth và Dewy đối đầu nhau.

"Perth..." Santa lên tiếng, định phá vỡ sự im lặng, nhưng Perth đã lắc đầu.

"Thôi bỏ đi." Anh khẽ thở dài, ánh mắt có chút phức tạp khi nhìn Dewy. "Dù sao anh cũng không có quyền can thiệp vào chuyện của hai người."

Dewy vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, nhưng trong lòng có chút nghi ngờ. Cô không chắc lời Perth nói có phải là sự thật hay không. Nhưng hiện tại, cô không định truy hỏi thêm.

Không khí trong phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng hít thở của ba người.

Dewy khoanh tay, ánh mắt đầy sự đánh giá, rồi lạnh lùng thốt ra một từ duy nhất:

"Kém cỏi."

Perth nhíu mày. "Em nói gì?"

Dewy nhún vai, giọng điệu hờ hững. "Tôi tưởng anh mạnh mẽ hơn cơ. Nhưng xem ra cũng chỉ đến vậy."

Santa giật mình, quay sang Dewy. "Dewy, đừng nói như thế..."

Nhưng cô chỉ liếc Santa một cái, như muốn bảo cậu im lặng.

Perth cười nhạt. "Vậy em muốn anh làm gì? Chứng minh điều gì à?"

Dewy không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào Perth, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Không khí trong phòng chùng xuống, căng thẳng bao trùm cả ba người.

Dewy nhếch môi, cô nhắm mắt lại, viên đá trên cổ phát sáng rực rỡ. Một luồng sáng xanh từ đôi mắt cô quét qua cổ tay phải của Perth, và ngay lập tức, sợi chỉ đỏ hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Sợi dây đã dài hơn trước rất nhiều-và điều khiến tất cả phải sững sờ chính là hướng đi của nó.

Nó đang kéo thẳng về phía Santa.

Santa tròn mắt, hơi lùi lại theo phản xạ. Cậu không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. "Cái này... là sao?"

Perth cũng không khá hơn là bao. Anh ngước nhìn Dewy, ánh mắt đầy sự nghi hoặc và bối rối. "Đây là cái quái gì vậy?"

Dewy khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. "Sợi chỉ đỏ. Anh không biết sao?"

Perth nuốt khan. "Ý cô là... cái thứ gắn kết định mệnh ấy à?"

Dewy không trả lời ngay. Cô chỉ liếc sang Santa, nơi cậu vẫn còn đang đứng yên như tượng đá, rồi khẽ hất cằm về phía sợi dây liên kết.

"Anh nhìn thấy rõ rồi đấy." Cô cất giọng đều đều nhưng đầy ẩn ý. "Vậy anh nghĩ sao?"

Perth lúc này bàng hoàng hơn bao giờ hết, cảm giác như mọi cảm xúc bị phơi bày trần trụi trước mặt Santa và Dewy. Anh chưa bao giờ thực sự nghĩ đến chuyện này theo cách nghiêm túc, nhưng giờ đây, sợi chỉ đỏ hiện hữu trước mắt khiến mọi thứ không còn là sự ngộ nhận hay cảm giác thoáng qua nữa.

Bàn tay anh siết chặt, ánh mắt dao động rõ ràng. "Không thể nào..." Perth lẩm bẩm, như thể đang cố phủ nhận điều hiển nhiên. Nhưng sợi chỉ kia không nói dối.

Santa cũng cảm thấy không ổn, cậu chớp mắt liên tục, nhìn giữa Dewy và Perth. "Perth... Anh-"

Perth cắn môi, không để Santa nói tiếp. "Anh cần thời gian." Giọng anh trầm xuống, gần như là lời nói với chính mình hơn là với người khác.

Dewy im lặng quan sát, đôi mắt cô ánh lên tia sắc bén. "Thời gian? Để làm gì?"

Perth nhìn cô, lần đầu tiên thấy búp bê nhỏ bé này thật đáng sợ. "Để hiểu rõ hơn những gì đang diễn ra."

Dewy nhếch môi, khẽ gật đầu. "Vậy thì nhanh lên." Giọng cô mang theo sự lạnh lẽo, không có kiên nhẫn với những điều không chắc chắn.

Perth thoáng chốc lấy lại bình tĩnh, trí thông minh nhạy bén của anh không cho phép mình chìm trong hoang mang quá lâu. Anh hít sâu một hơi, ánh mắt hướng về Santa, rồi dừng lại ở cổ tay phải của cậu.

"Anh muốn xem cổ tay phải của em." Perth lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sự tìm tòi.

Santa bất giác giấu tay ra sau theo phản xạ, nhưng ánh mắt Perth không buông tha. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì đã cảm thấy một luồng khí lạnh bủa vây lấy cổ tay mình.

Dewy đứng chắn trước Santa, đôi mắt xanh băng giá nhìn thẳng vào Perth. "Không được."

Perth cau mày. "Tại sao?"

Dewy không trả lời ngay, chỉ nhấc cằm, ánh mắt mang theo sự sắc sảo. "Anh không có quyền."

Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Santa liếc nhìn Dewy, cảm nhận rõ ràng luồng nhiệt rét lạnh đang bao bọc cổ tay mình-như một lớp băng vô hình ngăn cản mọi ánh nhìn từ người khác.

Perth nhíu mày, không hài lòng chút nào. "Thế tại sao em lại xem của anh khi anh chưa cho phép?" Giọng anh trầm xuống, mang theo chút áp lực.

Dewy khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như băng. "Vậy dễ dàng thôi." Cô nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như không: "Tôi sẽ nhờ các vị trên kia xóa ký ức về nó khỏi đầu Santa. Anh có muốn thế không?"

Santa sững sờ quay sang Dewy. "Dewy?"

Perth im lặng vài giây, ánh mắt dần tối lại. Sự sắc bén của một người từng trải trong ngành giải trí khiến anh hiểu ngay ý Dewy muốn gì. Nếu anh phản đối, chẳng khác nào tự thừa nhận cảm xúc của mình. Nhưng nếu đồng ý, tức là từ giờ phút này, chỉ có một mình anh biết về sự tồn tại của sợi chỉ đỏ kia, và Santa sẽ không bao giờ nhớ đến nó.

Một thế lưỡng nan hoàn hảo.

Perth siết nhẹ nắm tay, trầm giọng đáp: "Em thật sự có thể làm thế?"

Dewy khoanh tay, đôi mắt xanh băng giá không gợn chút dao động. Cô nghiêng đầu, nhàn nhạt đáp:

"Anh có thể thử xem."

Căn phòng trở nên im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây trên đồng hồ đang tích tắc trôi qua.

Santa lướt ánh mắt giữa hai người họ, cảm giác như đang đứng giữa một trận chiến vô hình. Cậu có linh cảm rằng nếu Perth tiếp tục đào sâu vào chuyện này, Dewy sẽ không ngần ngại ra tay thật.

Perth trầm mặc vài giây, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Dewy như muốn đánh giá xem cô có thực sự làm được điều đó hay không. Nhưng rồi anh chợt nhận ra-từ trước đến nay, những gì Dewy nói chưa bao giờ là lời đe dọa suông.

Anh khẽ nhếch môi, không rõ là cười nhạt hay tự giễu. "Thôi vậy, anh không muốn làm khó Santa."

Dewy vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt thoáng lóe lên tia sắc bén. "Vậy thì tốt."

-------------------

Santa giật mình tỉnh dậy, hơi thở còn chưa kịp ổn định. Cậu đưa tay lên trán, mồ hôi lạnh lấm tấm. Trong phòng nghỉ chỉ có mỗi mình cậu, không có Dewy, không có Perth, không có cuộc đối đầu căng thẳng nào hết.

Cậu thở phào, thầm nghĩ: Thì ra chỉ là mơ. Nhưng sao giấc mơ này lại chân thực đến thế?

Santa vô thức nhìn xuống cổ tay phải của mình-trống trơn, không hề có sợi chỉ đỏ nào. Cậu khẽ cười tự giễu, chắc mình bị ám ảnh bởi những chuyện gần đây quá rồi.

Nhưng ở một nơi khác, Perth mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm đầy suy nghĩ. Trái tim anh vẫn còn đập nhanh như vừa trải qua một chuyện không tưởng.

Không thể nào... Perth siết nhẹ cổ tay phải của mình, cảm giác vẫn còn nóng hổi, như thể dấu vết từ ánh sáng xanh trong giấc mơ vẫn còn lưu lại.

Anh đưa mắt nhìn quanh, tất cả đều bình thường. Nhưng trong lòng Perth, có một điều đã không còn như trước nữa-anh biết giấc mơ đó không phải là mơ đơn thuần.

Cả ngày hôm đó, Perth như người mất hồn. Dù có cố gắng tập trung vào công việc, đầu óc anh vẫn không thể thoát ra khỏi những hình ảnh trong giấc mơ đêm qua. Đạo diễn nhắc thoại đến lần thứ ba, anh mới giật mình nhận ra mình quên mất câu tiếp theo.

"Cắt! Perth, hôm nay cậu bị sao thế?"

Anh vội vàng cúi đầu xin lỗi, cố gắng xốc lại tinh thần, nhưng ngay cả khi tiếp tục quay, những suy nghĩ rối ren vẫn quẩn quanh trong đầu.

Ngược lại, Santa vẫn hoạt bát như mọi ngày. Cậu vui vẻ trò chuyện với nhân viên, còn trêu đùa với các bạn diễn khác. Nhìn Santa như vậy, Perth càng thêm rối bời. Nếu giấc mơ đó là thật, tại sao Santa lại không có chút biểu hiện gì khác thường? Hay chỉ có mình anh thấy nó chân thực đến mức ám ảnh?

Perth bất giác nhìn xuống cổ tay mình. Không có gì cả. Nhưng cảm giác nóng rực từ ánh sáng xanh hôm qua vẫn còn như in.

Cho đến khi vào phòng nghỉ, Perth vô thức nhìn về con búp bê nhỏ treo trên túi của Santa. Cả ngày nay, anh cứ như người mất hồn, tâm trí không lúc nào yên. Hình ảnh trong giấc mơ vẫn ám ảnh anh, đặc biệt là sợi chỉ đỏ nối từ cổ tay anh về phía Santa. Anh không biết phải làm gì với những cảm xúc rối ren này.

Anh khẽ thở dài, lẩm bẩm: "Mình phải làm thế nào đây?"

Bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên trong không gian tĩnh lặng:

"Ngu ngốc, làm theo trái tim khó đến thế cơ à?"

Perth giật mình, ánh mắt lập tức quét khắp căn phòng. Santa vẫn đang ngồi lướt điện thoại, hoàn toàn không có phản ứng gì.

Anh chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm vào con búp bê trên túi Santa. Cảm giác quen thuộc trỗi dậy-giống như lần trước, khi anh nhận ra giấc mơ đó không đơn thuần chỉ là tưởng tượng.

Lần này, anh chắc chắn.

Dewy đang nói chuyện với anh.

Perth chưa kịp định thần thì giọng nói kia lại vang lên, vẫn lạnh lùng nhưng mang theo chút gì đó như thở dài:

"Tôi cho anh cơ hội này."

Perth cau mày. "Cơ hội gì?"

Dewy im lặng vài giây rồi chậm rãi nói:

"Sợi chỉ đỏ của Santa đã hình thành rồi."

Tim Perth như khựng lại một nhịp. Anh vô thức siết chặt bàn tay, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

"Nếu vậy..." Giọng Dewy nhỏ dần, nhưng vẫn rõ ràng. "Tôi phải tìm một người có thể bảo vệ Santa khi tôi trở về thế giới Tinh Linh."

Perth ngỡ ngàng nhìn con búp bê bé nhỏ. Dù vẫn mang hình dáng vô tri vô giác, nhưng lúc này, anh có cảm giác như đang nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của một ai đó.

Anh hít một hơi sâu. "Và cô nghĩ tôi là người đó?"

Dewy không trả lời ngay. Một lát sau, cô chỉ để lại một câu ngắn gọn:

"Hãy chứng minh đi."

Perth bắt đầu để ý thấy một điều kỳ lạ-từ sau ngày hôm đó, giữa anh và Santa không còn sự cản trở vô hình nào nữa.

Trước đây, mỗi khi anh cố gắng đến gần Santa trong phòng nghỉ, luôn có một cảm giác như có một bức tường vô hình ngăn cản. Đôi lúc anh còn cảm thấy một luồng khí lạnh nhẹ nhàng tràn ra mỗi khi anh tiến quá gần. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã biến mất.

Lần đầu tiên sau bao lâu, Perth có thể ngồi xuống cạnh Santa mà không cảm thấy có gì bất thường. Anh thử vô thức vươn tay chỉnh lại cổ áo của Santa trước khi sự kiện bắt đầu-và không có gì xảy ra cả. Không có cơn ớn lạnh, không có áp lực vô hình cản lại.

Anh liếc nhìn Santa. Cậu ấy vẫn bình thản, không có vẻ gì là nhận ra sự khác biệt.

Perth không hiểu tại sao Dewy lại dỡ bỏ sự cản trở này, nhưng anh biết chắc một điều-đây là cơ hội mà cô ấy đã nhắc đến. Và nếu vậy, anh phải tìm cách chứng minh điều gì đó.

Và đúng như Dewy nói, trái tim đã dẫn dắt Perth.

Anh không còn trốn tránh những cảm xúc của mình nữa. Trong vô thức, ánh mắt anh luôn hướng về phía Santa, dù là trong lúc diễn hay khi chỉ đơn thuần trò chuyện sau hậu trường. Ban đầu, anh không nhận ra, nhưng rồi chính bản thân cũng phải ngạc nhiên-ánh mắt của anh khi nhìn Santa đã dần trở nên dịu dàng hơn.

Khi Santa nói chuyện, anh chú ý từng biểu cảm nhỏ nhặt. Khi Santa cười, tim anh khẽ rung lên một nhịp. Khi Santa tỏ vẻ mệt mỏi, anh lại bất giác muốn giúp cậu ấy thoải mái hơn.

Perth bắt đầu nhận ra, không phải chỉ vì sợi chỉ đỏ mà anh cảm thấy như vậy. Tình cảm này, có lẽ đã âm thầm lớn lên từ lâu rồi-chỉ là đến bây giờ, anh mới dám đối diện với nó.

Sau một cảnh quay dài, Santa tranh thủ nghỉ ngơi và nhận cuộc gọi từ Sky. Cả hai nói về sự kiện sắp tới mà họ sẽ tham gia chung. Cuộc trò chuyện diễn ra khá thoải mái, nhưng trước khi kết thúc, Santa bất chợt trêu chọc:

"Ồ, sợi chỉ đỏ của anh và P'Nani bền phết nhỉ."

Sky bật cười qua điện thoại, nhưng ngay sau đó phản đòn:

"Ồ, thế sao em với partner không cùng đi làm cái này đi? Nó đang là trào lưu đấy. Chờ chút, anh gửi địa chỉ cho nhé."

Santa nhận được tin nhắn từ Sky và mở ra xem. Địa điểm mà Sky nhắc đến nằm ở Chiang Mai-một nơi khá xa. Cậu nhíu mày, không chắc liệu có đáng để đi không.

Tuy nhiên, ý tưởng về sợi chỉ đỏ khiến Santa bất giác nhìn xuống cổ tay mình. Dù cậu không thấy gì, nhưng trong lòng vẫn có chút tò mò. Liệu nếu thực sự đi đến đó, có thể thấy được điều gì chăng?

Bên cạnh, Perth vô tình nhìn thấy biểu cảm của Santa khi cậu chăm chú nhìn vào điện thoại. Không rõ tại sao, anh lại cảm thấy có gì đó khiến mình không thoải mái.

Santa thoáng do dự, ngón tay vẫn lướt trên màn hình điện thoại. Cậu không nghĩ đến việc thực sự đi, nhưng trước khi kịp nói gì, Perth đã lên tiếng:

"Em có muốn đi không? Ngày mai chúng ta không có lịch trình."

Santa ngước mắt nhìn Perth, có chút bất ngờ. Bình thường, Perth không phải kiểu người chủ động gợi ý những chuyện mang tính cá nhân thế này.

"Anh cũng muốn đi à?" Santa hỏi lại.

Perth khoanh tay, tựa lưng vào ghế, giọng điệu có vẻ thản nhiên nhưng ánh mắt lại mang một chút gì đó sâu xa:

"Không hẳn. Nhưng nếu em muốn, thì chúng ta có thể đi."

Santa im lặng một lúc, ánh mắt lại lướt qua địa chỉ trên màn hình. Thực ra, cậu không quá tin vào chuyện tâm linh, nhưng phần nào đó trong lòng lại thấy thú vị. Nếu đã không có lịch trình, một chuyến đi xa có khi cũng không tệ.

"Vậy thì... đi thôi." Santa gật đầu.

Từ túi áo của cậu, con búp bê nhỏ khẽ rung lên một chút, như thể ai đó vừa khẽ cười lạnh một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip