Chương 12 - Gắn Kết Định Mệnh

Trong căn phòng chỉ có ba người—Santa, Perth, và Dewy. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên không gian, tạo ra một sự yên tĩnh kỳ lạ giữa họ. Santa vẫn còn hơi mệt sau sự cố ban nãy, nhưng sự hiện diện của Dewy khiến cậu bình tâm hơn phần nào.

Perth ngồi cạnh Santa, ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Sau khi triệu hồi được Dewy, anh không bỏ lỡ cơ hội hỏi ngay về tình trạng của Santa.

"Em ấy ổn chưa ?" Perth hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự lo lắng chân thành.

Dewy khoanh tay lại, ngồi trên mép bàn đối diện họ, ánh mắt màu xanh lạnh lẽo nhìn thẳng vào Perth.

"Cải thiện rồi, nhưng chưa thể cân bằng hoàn toàn." Dewy đáp. "Sức khỏe của anh ấy vẫn còn yếu hơn người bình thường. Tôi xuất hiện để hỗ trợ việc đó đến khi nào cơ thể anh ấy có thể hoạt động như một người bình thường, tôi mới có thể rời đi."

Santa khẽ nhíu mày. Cậu biết điều này, nhưng nghe Dewy nói ra lại khiến cậu có chút cảm giác kỳ lạ. Một phần trong cậu không muốn cô ấy rời đi, dù lý trí nói rằng đó là điều phải xảy ra.

Perth nghe vậy, bàn tay anh vô thức siết chặt lấy tay Santa. Cảm giác ấm áp từ anh truyền qua da thịt khiến Santa hơi giật mình, nhưng cậu không rút tay lại.

"Vậy còn sợi chỉ đỏ?" Perth hỏi, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Nó xuất hiện là vì lý do gì?"

Dewy nhìn hai người họ, ánh mắt lóe lên tia sáng khó lường.

"Chuyện đó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi." Cô nhún vai. "Tôi xuất hiện để cân bằng cơ thể Santa, nhưng sợi chỉ đỏ của hai người là do chính số mệnh quyết định. Không ai có thể can thiệp vào nó."

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề. Santa cắn môi, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Perth lại siết tay cậu thêm một chút, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. "Vậy điều đó có nghĩa là... dù có muốn hay không, anh và Santa đã được định sẵn sẽ kết nối với nhau?"

Dewy nhướng mày, rồi chậm rãi gật đầu. "Anh nghĩ sao? Nếu số mệnh đã an bài, lẽ nào anh còn nghi ngờ?"

Santa ngẩng đầu lên nhìn Perth, ánh mắt lộ rõ sự bối rối. Cậu không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì—là lo lắng, hay là thứ gì đó còn sâu sắc hơn?

Perth vẫn nhìn cậu, dịu dàng nhưng chắc chắn.

"Vậy thì anh sẽ không buông tay."

Santa khẽ run lên. Cậu cảm giác như định mệnh đã kéo họ lại gần nhau hơn, dù chính bản thân cậu vẫn còn đang do dự.

---------

Perth tựa người vào ghế sofa, mắt vẫn dõi theo Santa đang ngủ say. Cơn sốc nhiệt hôm nay khiến Santa kiệt sức, nhưng may mắn là Dewy kịp thời điều chỉnh nhiệt độ cơ thể cậu. Perth siết nhẹ cổ tay trái của mình, nơi sợi chỉ đỏ đã xuất hiện nhưng chưa hoàn toàn rõ nét.

Anh chợt lên tiếng:

"Dewy, sợi chỉ đỏ này... nó có nghĩa là anh có thể giúp em ấy bằng cách nào đó không?"

Dewy ngồi vắt chân trên bàn, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn Perth đầy đánh giá:

"Giúp á?" – Cô nhướn mày  "Anh nghĩ anh có thể làm được gì?"

Perth nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc.

"Nếu nó đã liên kết giữa anh và Santa, chắc chắn phải có cách để anh có thể chia sẻ với cậu ấy... ít nhất là một phần gánh nặng."

Dewy bật cười khẽ, nhưng không phải kiểu trêu chọc như thường ngày. Cô im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời:

"Sợi chỉ đỏ giữa hai người... vẫn còn quá mỏng. Nó mới hình thành, chưa đủ sâu sắc để ảnh hưởng lẫn nhau."

Perth hơi siết tay thành nắm đấm: "Nghĩa là vẫn còn cơ hội, phải không?"

Dewy nghiêng đầu, ánh sáng xanh lam thoáng lóe lên trong mắt cô:

"Anh có chắc chắn muốn tiến xa hơn không? Một khi sợi chỉ đỏ này trở nên mạnh mẽ hơn, nó sẽ không thể bị cắt đứt dễ dàng đâu."

Perth không chút do dự:

"Anh không cần phải nghĩ. Chỉ cần có thể giúp Santa, anh sẵn sàng."

Dewy bật cười, nhưng lần này ánh mắt cô có chút gì đó dịu dàng hơn:

"Được thôi... nhưng trước hết, anh phải khiến Santa chấp nhận anh hoàn toàn đã. Vì nếu chỉ có một mình anh nỗ lực, sợi chỉ đỏ này sẽ mãi mãi chỉ là một sợi dây vô hình không hơn không kém."

_______

Buổi họp báo hôm nay đông hơn mọi khi. Bộ phim mà Santa và Perth đóng chung đang đạt được thành công ngoài mong đợi, và đây là lần đầu tiên họ cùng xuất hiện trước truyền thông sau sự kiện gây sốt trên mạng xã hội—một bức ảnh chụp khoảnh khắc Perth vô thức nắm tay Santa khi cả hai rời khỏi sự kiện tối qua.

"Santa, cậu và Perth rất thân thiết. Có vẻ như mối quan hệ của hai người đã vượt xa tình đồng nghiệp?"

Cả khán phòng bỗng dưng im lặng.

Santa siết nhẹ ngón tay, ánh mắt dao động trong chốc lát. Cậu biết trước sẽ có câu hỏi này, nhưng khi nó thực sự vang lên, cậu vẫn cảm thấy tim mình chệch nhịp.

Bên cạnh cậu, Perth vẫn điềm nhiên như mọi khi, thậm chí còn hơi nghiêng đầu nhìn Santa, như thể đang chờ xem cậu sẽ phản ứng ra sao. Không có sự can thiệp, không có bất kỳ sự dẫn dắt nào từ Perth. Lần này, Santa phải tự mình đối diện.

Một giây. Hai giây. Cậu khẽ hít vào.

Rồi Santa chậm rãi ngước mắt lên, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi.

"Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình mà không có anh ấy."

Câu nói ấy rơi xuống, kéo theo một khoảng lặng ngắn ngủi. Các phóng viên trong phòng lập tức lao vào chụp ảnh, đèn flash nhấp nháy liên tục. Những câu hỏi dồn dập tiếp theo gần như bị nhấn chìm trong tiếng xì xào.

Nhưng Santa không nhìn ai cả. Cậu chỉ quay sang Perth.

Perth không nói gì, nhưng ánh mắt của anh dịu dàng đến mức khiến Santa hơi rời ánh mắt đi nơi khác. Dù vậy, cậu vẫn cảm nhận được sự ấm áp bao trùm lấy mình—một sự ấm áp mà cậu đã quen thuộc từ lâu, nhưng đến hôm nay, cậu mới dám thừa nhận nó một cách rõ ràng nhất.

___________

Santa những ngày gần đây có vẻ kiệt sức hơn thường lệ. Lịch trình dày đặc, các buổi quay phim kéo dài đến khuya, sự kiện liên tục, rồi cả những cuộc phỏng vấn khiến cậu gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Perth nhận ra điều đó. Anh luôn nhận ra mọi thứ về Santa.

Một đêm muộn, khi Santa đã ngủ gục trên sofa trong phòng nghỉ, Perth rời khỏi ghế, bước đến cửa sổ và nhẹ giọng gọi:

"Dewy"

Luồng không khí lạnh nhẹ thoảng qua, và ngay lập tức, Dewy xuất hiện trên bệ cửa sổ, khoanh tay nhìn Perth với ánh mắt nghi hoặc.

"Anh muốn gì đây? Định triệu hồi tôi chỉ để tâm sự à?" Dewy khẽ nhướng mày.

Perth không đáp ngay. Anh lặng lẽ nhìn về phía Santa, ánh mắt thoáng chút lo lắng.

"Anh muốn em giúp Santa."

Dewy nhìn theo ánh mắt của Perth, rồi hừ nhẹ một tiếng. "Tôi vẫn luôn làm vậy. Chẳng phải tôi đã điều chỉnh nhiệt độ xung quanh cậu ấy rồi sao?"

Perth lắc đầu. "Không đủ. Tôi muốn em giúp Santa có thể ngủ ngon hơn, ít gặp ác mộng hơn, và không bị quá tải vì công việc nữa."

Dewy im lặng một chút, rồi thở dài. "Anh biết rõ muốn làm được điều đó thì cần phải có một sợi dây kết nốibmạnh hơn giữa hai người, đúng không? Tôi không thể tự ý điều chỉnh tâm trạng của anh ấy mà không có sự tương tác từ anh."

Perth cười nhẹ. "Vậy tôi sẽ làm điều đó. Tôi sẽ giúp Santa quen với sự hiện diện của tôi đến mức cậu ấy có thể an tâm khi tôi ở cạnh. Chỉ cần em đảm bảo rằng khi tôi không thể ở bên, cậu ấy vẫn có thể cảm thấy an toàn."

Dewy nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, rồi khẽ cười. "Tôi chưa từngbthấy ai cố chấp như anh."

"Vậy em giúp anh chứ?" Perth hỏi, giọng anh không hề có chút do dự.

Dewy nhún vai. "Thật tình mà nói... tôi cũng không thể chịu nổi khi thấy Santa cứ cố gắng quá mức như thế này." Cô liếc mắt về phía Santa, người vẫn đang say ngủ trên sofa, một tay khẽ co lại như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó quen thuộc.

Perth nhìn thấy vậy, tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Santa. Như có phản xạ, Santa hơi cựa mình, rồi bàn tay cậu khẽ siết lấy tay Perth, nét mặt giãn ra như thể cảm thấy an tâm hơn.

Dewy chứng kiến cảnh đó, ánh mắt cô ánh lên sự trầm ngâm. "Có vẻ như tôi không cần phải giúp nhiều lắm đâu. Anh đã làm được rồi."

Rồi, cô biến mất, để lại Perth với nụ cười nhẹ trên môi, cùng bàn tay Santa vẫn đang nắm lấy anh thật chặt.

__

Sau lần nói chuyện trước, Perth vẫn suy nghĩ rất nhiều. Anh không thể chịu được việc Santa cứ phải vật lộn với sức khỏe của mình, nhất là vào những ngày cậu kiệt sức đến mức phải cố gắng để đứng vững trên sân khấu.

Một ngày nọ, khi cả ba người cùng ngồi trên sân thượng, Dewy bất ngờ lên tiếng:

"Tôi có một cách để giúp Santa ổn định hơn."

Perth lập tức quay sang nhìn cô. "Là gì?"

Dewy khoanh tay, dựa vào lan can. "Bản chất cơ thể Santa có thể hấpbthụ nhiệt từ các liên kết bản mệnh. Nếu anh chấp nhận, tôi có thể giảm thân nhiệt hiện tại của anh xuống một chút. Khi Santa mất kiểm soát, anh sẽ vô thức bù trừ cho cậu ấy. Điều này sẽ giúp Santa không còn dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết nóng nữa."

Perth im lặng một lúc, rồi gật đầu chắc nịch. "Làm đi. Nhưng đừng nói cho Santa."

Dewy nhướng mày, nhìn Perth chằm chằm. "Anh chắc chứ? Nếu Santa phát hiện, anh ấy sẽ không vui đâu."

"Em ấy không cần phải biết." Perth đáp. "Chỉ cần em ấy ổn là được."

Gió trên sân thượng thổi nhẹ qua những tán cây nhỏ đặt xung quanh, nhưng thời tiết vẫn oi bức, nhất là với người có thể chất như Santa. Perth đứng đối diện Dewy, ánh mắt kiên định.

"Làm đi."

Dewy khoanh tay, liếc nhìn anh một lát rồi chép miệng. "Tôi cảnh báo trước, cảm giác lúc đầu sẽ không dễ chịu đâu."

Perth nhếch môi cười. "Anh chịu được."

Dewy không nói gì thêm, cô hít sâu rồi giơ một tay về phía Perth. Một làn hơi lạnh tỏa ra từ lòng bàn tay cô, không phải kiểu lạnh buốt như băng giá, mà là một luồng khí trong lành, mát mẻ như sương sớm trên đỉnh núi cao.

Perth ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi. Cả cơ thể anh như vừa bước vào một dòng suối mát giữa ngày hè. Từng cơn gió lướt qua da không còn chỉ mang theo hơi nóng mà thay vào đó là một cảm giác dễ chịu lạ kỳ. Nhưng rồi, cơn lạnh bắt đầu ngấm vào sâu hơn—một cảm giác tê râm ran chạy dọc sống lưng khiến anh hơi nhíu mày.

Dewy nhìn anh chằm chằm, giọng nghiêm túc hơn thường ngày.

"Cố gắng thả lỏng. Cơ thể anh cần một chút thời gian để thích nghi với sự thay đổi."

Perth gật nhẹ, cảm giác lồng ngực như được nới lỏng hơn. Hơi thở anh chậm rãi, làn da vốn lúc nào cũng ấm giờ đây đã mát hơn. Không phải lạnh băng, nhưng vừa đủ để tạo ra sự cân bằng.

Dewy chầm chậm thu tay lại, đôi mắt màu xanh ánh lên tia sáng nhàn nhạt khi cô nhìn Perth. Luồng hơi lạnh tỏa ra từ đầu ngón tay cô dần tan vào không khí, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.

Perth siết chặt bàn tay một chút, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể mình. Ban đầu, anh không thấy gì quá khác biệt, nhưng chỉ vài giây sau, một luồng khí mát lành len lỏi vào cơ thể anh, như thể một phần nhiệt lượng của anh đã được thay đổi một cách vi diệu.

Anh nhíu mày, nhưng chưa kịp hỏi thì Dewy đã khẽ cười một tiếng.

"Xong rồi. Anh sẽ không cảm thấy khác biệt ngay lập tức đâu, nhưng đến lúc Santa mất kiểm soát nhiệt độ, anh có thể bù trừ cho anh ấy."

Perth khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt anh nhanh chóng bị thu hút bởi thứ gì đó trên cổ tay trái của mình.

Một bông tuyết nhỏ, mờ nhạt nhưng vẫn rõ ràng, đang dần hiện lên trên da anh.

Anh nhướng mày, đưa tay còn lại chạm vào dấu ấn mới xuất hiện. Cảm giác lạnh buốt truyền đến đầu ngón tay, khác hẳn với nhiệt độ vốn có của anh.

"Cái này là gì?" Anh hỏi, mắt vẫn dán chặt vào bông tuyết.

Dewy khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh đầy thích thú. "Dấu ấn năng lực của tôi."

Perth ngước mắt lên nhìn cô, chờ lời giải thích.

Dewy nhún vai, giọng điệu nhẹ tênh nhưng mang theo một ý nghĩa sâu xa. "Cái này hiện tại chỉ có mình Santa có. Nói cách khác, anh là người duy nhất ngoài anh ấy được tôi chia sẻ năng lực."

Perth không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn bông tuyết nhỏ trên cổ tay mình. Cảm giác lạnh lẽo nhưng không khó chịu, trái lại còn có chút quen thuộc, như thể nó vốn đã là một phần của anh vậy.

Nhưng ngay khi anh định hỏi thêm, Dewy đã chồm người tới, ánh mắt sắc bén hơn một chút:

"Nếu anh muốn giấu Santa, thì đừng để anh ấy thấy dấu ấn này."

Perth ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt trong suốt của Dewy.

"Em ấy sẽ nghi ngờ à?"

Dewy cười nhẹ, giọng nói mang theo chút giễu cợt. "Không đâu. Anh ấy sẽ lập tức biết ngay."

Perth im lặng trong giây lát, rồi khẽ nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt.

"Vậy thì phải cẩn thận một chút rồi."

________

Dạo gần đây, Santa nhận ra một điều kỳ lạ—cậu không còn cảm thấy khó chịu hay mệt mỏi khi trời nóng nữa, ít nhất là mỗi khi ở bên Perth. Trước đây, chỉ cần đứng dưới ánh nắng một lúc lâu, cơ thể cậu sẽ lập tức phản ứng, nhiệt độ trong người nhanh chóng dâng cao khiến cậu chóng mặt. Nhưng giờ đây, cậu có thể thoải mái hoạt động hơn mà không gặp phải những cơn mệt mỏi đột ngột.

Ban đầu, Santa không nghĩ nhiều về điều này. Nhưng rồi, cậu bắt đầu để ý một chuyện khác—Perth dạo này luôn mặc áo dài tay. Dù trời có nóng đến đâu, anh vẫn kiên quyết không xắn tay áo lên. Ngay cả trong những buổi luyện tập, khi các thành viên khác trong đoàn đều thay trang phục ngắn tay cho thoải mái, Perth vẫn không đổi.

Điều đó khiến Santa nảy sinh nghi ngờ.

Hôm nay, khi cả hai đang ngồi trong phòng chờ, Santa nhìn Perth chăm chú, ánh mắt đầy tính toán.

"Dạo này anh không thấy nóng à?" Cậu hỏi bâng quơ.

Perth liếc nhìn cậu, cười nhẹ. "Vẫn bình thường."

"Bình thường?" Santa nghiêng đầu, nheo mắt. "Trời nóng như thế này mà anh vẫn mặc áo dài tay suốt sao?"

Perth vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ nhún vai. "Anh quen rồi."

Santa gật gù, nhưng trong lòng lại càng chắc chắn có điều gì đó không ổn.

Cậu không hỏi thêm nữa, nhưng ánh mắt vẫn âm thầm quan sát Perth. Một lúc sau, khi Perth đang tập trung vào điện thoại, Santa bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay trái của anh, kéo tay áo lên một cách dứt khoát.

"Santa!!!" Perth giật mình, nhưng đã quá muộn.

Ngay trên cổ tay trái của anh, một dấu bông tuyết nhỏ nhưng rõ ràng hiện ra.

Santa tròn mắt, thoáng sững sờ. Cậu đưa ngón tay chạm nhẹ vào dấu ấn, ngay lập tức cảm nhận được một luồng hơi lạnh mát dịu lan tỏa từ đó.

"Cái này là gì?" Giọng Santa khẽ run, không rõ là vì ngạc nhiên hay vì cảm xúc đang dâng trào trong lòng cậu.

Perth mím môi, không biết nên nói gì trong khoảnh khắc này.

Santa ngước lên nhìn anh, ánh mắt có chút tổn thương. "Anh đang giấu em chuyện gì đúng không?"

Santa im lặng nhìn dấu bông tuyết trên cổ tay Perth.

Cậu không nói gì, chỉ khẽ siết chặt cổ tay trái của mình, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Một cơn gió nhẹ lướt qua, rèm cửa lay động, không khí trong phòng dường như lạnh đi đôi chút.

"Dewy, ra đây."

Ngay lập tức, một làn hơi lạnh tỏa ra, không khí trong phòng đọng lại một chút sương mỏng. Dewy hiện hình trước mặt hai người, khoanh tay trước ngực, ánh mắt liếc qua Perth rồi dừng lại trên Santa.

"Tôi đã bảo rồi mà." Dewy nhún vai, thở dài một hơi. "Không giấu được đâu."

Santa siết chặt tay, đôi mắt cậu tối lại. "Vậy rốt cuộc là chuyện gì?"

Perth nhìn Santa, rồi lại nhìn Dewy. Anh không né tránh ánh mắt của cậu, nhưng cũng không vội lên tiếng.

Dewy khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Perth đầy hứng thú:

"Anh nói hay tôi nói đây?"

Perth thở dài một hơi, ánh mắt thoáng vẻ bất lực nhưng không có ý trốn tránh. Anh chậm rãi xắn tay áo lên, để lộ hình bông tuyết màu nhạt trên cổ tay trái.

Santa nhìn chằm chằm vào dấu ấn đó, tim đập nhanh hơn. Một cảm giác gì đó rất lạ len lỏi trong lòng cậu—không phải tức giận, không phải hoài nghi, mà là một sự bối rối khó diễn tả.

"Đây là gì?" Giọng Santa trầm xuống.

Perth định mở miệng, nhưng Dewy đã nhanh chóng lên tiếng trước, giọng cô đầy thoải mái như thể mọi chuyện chẳng có gì to tát:

"Là dấu ấn của em. Bình thường chỉ có anh có nó thôi, nhưng bây giờ anh ta cũng có."

Santa nheo mắt. "Tại sao?"

Dewy nhún vai. "Vì anh ta đã để em điều chỉnh thân nhiệt, để có thể hỗ trợ anh."

Santa ngẩn người. Cậu quay sang nhìn Perth, nhưng anh chỉ lặng lẽ mỉm cười, không hề tỏ ra hối hận hay giải thích gì thêm.

"Anh..." Santa cắn môi. "Tại sao anh không nói với em?"

Perth khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Vì anh không muốn em lo lắng."

Santa siết chặt cổ tay, ánh mắt dao động rõ rệt. Cậu không biết mình đang cảm thấy gì—giận vì Perth giấu cậu chuyện này, hay... một cảm giác ấm áp kỳ lạ đang dâng lên trong lòng.

"Anh không muốn em lo lắng?" Santa nhắc lại lời của Perth, giọng cậu có chút bất mãn. "Anh có biết giấu em như vậy mới khiến em lo lắng hơn không?"

Perth nhìn cậu, trong mắt anh là sự kiên định nhưng cũng mang theo chút dịu dàng.

"Anh biết." Perth thở nhẹ, rồi đưa tay còn lại nắm lấy tay Santa, ngón tay anh nhẹ nhàng xoa lên dấu ấn bông tuyết trên cổ tay cậu. "Nhưng nếu là chuyện có thể giúp em, anh không ngại."

Santa không đáp, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay mình bị Perth nắm chặt. Nhiệt độ trên người Perth bây giờ không còn nóng như trước, nhưng khi bàn tay anh chạm vào, cậu lại cảm nhận được một sự quen thuộc kỳ lạ—như thể hơi ấm đó từ lâu đã thuộc về cậu vậy.

Dewy khoanh tay, hắng giọng một cái.

"Đáng nhẽ ra cũng không xuất hiện dấu ấn nhưng do ý niệm trong lòng anh ta lo nghĩ cho anh quá nên nó tự mạnh lên thành dấu ấn thôi."

Santa giật mình ngẩng lên. "Ý em là sao?"

Dewy nhún vai. "Anh nghĩ vì sao em luôn ở bên cạnh anh từ trước đến giờ? Dấu ấn này là một phần của kết nối. Nó không đơn giản chỉ là để hỗ trợ, mà còn chứng minh rằng hai người đang ngày càng hòa hợp với nhau hơn."

Santa mở lớn mắt, quay sang nhìn Perth.

Perth không né tránh, ngược lại còn mỉm cười nhẹ nhàng.

"Vậy thì có sao đâu?" Perth nói, giọng anh trầm ấm. "Anh không hối hận."

Santa cứng người. Tim cậu đập mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy rõ ràng trong lồng ngực. Cảm giác này... thật khó nói.

Không phải khó chịu.

Cũng không phải tức giận.

Mà là... một cảm giác mà cậu không muốn thừa nhận

Santa nhìn dấu ấn bông tuyết trên cổ tay Perth, ánh mắt tối lại. Cậu hít sâu một hơi, rồi cất giọng chậm rãi:

"Làm sao để xóa nó đi?"

Dewy nhướng mày, nhìn chằm chằm Santa như thể vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất thế giới. Perth, ngược lại, cứng người trong thoáng chốc. Đôi mắt anh mở lớn, nhưng rất nhanh sau đó, anh đưa tay nắm lấy cổ tay Santa, giữ chặt lại.

"Không được." Perth nói, giọng có phần gấp gáp.

Santa thoáng sững sờ, nhìn Perth bằng ánh mắt khó hiểu. "Anh sợ cái gì chứ? Em chỉ hỏi thôi mà."

Perth mím môi, không buông tay. Anh nhìn thẳng vào mắt Santa, có chút căng thẳng nhưng cũng mang theo sự kiên định.

"Dấu ấn này... là vì anh tự nguyện. Anh không muốn xóa."

"Nhưng anh có nghĩ đến em không?" Santa nhíu mày. "Nếu giữ nó lại khiến em cảm thấy có lỗi thì sao?"

Perth siết chặt tay hơn, giọng anh trầm xuống. "Vậy em có cảm thấy có lỗi khi anh muốn bảo vệ em không?"

Santa mở miệng định nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại không thể thốt nên lời.

Dewy khoanh tay, đứng một bên lắc đầu. "Tôi đã bảo rồi mà, chuyện này không dễ xử lý đâu."

Santa bối rối, không biết cảm xúc trong lòng mình là gì. Nhưng khi cậu nhìn vào mắt Perth—đôi mắt luôn dịu dàng nhưng lần này lại kiên định đến mức khiến tim cậu loạn nhịp—cậu biết rằng có những chuyện, một khi đã bắt đầu, sẽ không thể quay đầu lại nữa.

____

Santa vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận chuyện này, nhưng cậu cố gắng tạm thời gác nó sang một bên. Cậu muốn quan sát thêm, muốn biết rốt cuộc dấu ấn này mang lại điều gì cho Perth.

Nhưng cậu không ngờ rằng, tác dụng phụ lại xuất hiện sớm hơn dự đoán.

Hôm ấy, khi Perth đang trên phim trường, anh bất ngờ cảm thấy một cơn lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng. Ban đầu, anh nghĩ chỉ là do thời tiết hoặc do mệt mỏi, nhưng khi cố gắng bước đi, cả cơ thể anh như bị đóng băng từ bên trong.

Dewy xuất hiện ngay lập tức, đôi mắt ánh lên vẻ căng thẳng. "Không ổn rồi. Dấu ấn của tôi đang ảnh hưởng đến anh."

Perth cau mày. "Ảnh hưởng gì?"

Dewy thở dài, khoanh tay lại. "Anh vốn không phải cộng sự của tôi. Việc tôi điều chỉnh thân nhiệt anh để hỗ trợ Santa chỉ là biện pháp tạm thời. Nhưng nếu kéo dài quá lâu, cơ thể anh sẽ bắt đầu hấp thụ năng lượng Băng nhiều hơn mức cần thiết, dẫn đến mất cân bằng."

Perth nhíu mày. "Vậy có cách nào khắc phục không?"

Santa nhìn chằm chằm vào Dewy, giọng nói chắc chắn: "Hủy nó đi."

Dewy khoanh tay, lười biếng tựa vào bàn. "Anh nói hay tôi nói đây?"

Perth lập tức kéo Santa ra sau lưng mình, ánh mắt kiên định. "Khôngbđược."

Santa thoáng sửng sốt. "Anh có biết nó đang gây ra tác dụng phụ không? Anh cảm thấy thế nào rồi?"

Perth im lặng một chút, rồi bình thản đáp: "Chỉ hơi lạnh một chút thôi."

Santa nghiến răng. "Anh đừng nói dối em."

Perth thở dài, biết rằng giấu nữa cũng vô ích. "Thỉnh thoảng có cảm giác hơi tê ở đầu ngón tay và chân. Nhưng không nghiêm trọng."

Santa trừng mắt, giọng nói gần như gắt lên: "Không nghiêm trọng? Anh không hiểu vấn đề sao? Cái này không dành cho con người, Perth! Nó có thể ảnh hưởng đến mạch máu, đến thần kinh của anh!"

Perth khẽ cười, giọng điệu nhẹ nhàng đến mức khiến Santa càng bực hơn. "Nhưng anh vẫn ổn. Anh chấp nhận chuyện này."

Santa không thể tin nổi. "Tại sao anh phải chịu đựng như vậy? Tại sao lại phải cố chấp giữ nó?"

Perth nhìn thẳng vào mắt Santa, chậm rãi nói: "Vì anh muốn bên em. Vìbanh muốn có sợi dây liên kết này với em."

Santa khựng lại.

Perth vươn tay, chạm nhẹ vào cổ tay Santa – nơi cậu cũng có cùng một dấu ấn. "Từ khi có nó, anh hiểu rõ hơn những gì em đã trải qua. Và... nó khiến anh cảm thấy gần em hơn."

Santa cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu muốn nói gì đó, nhưng những lời trách móc lại nghẹn lại trong lòng.

Dewy bĩu môi, tặc lưỡi. "Hai người thật phiền phức." Cô nhìn Santa. "Em cóbthể điều chỉnh để giảm bớt tác dụng phụ, em đã bảo không thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện rồi mà"

Santa cắn môi, nhìn Perth với ánh mắt khó chịu nhưng cuối cùng chỉ thở dài. "Anh luôn làm những chuyện khiến em không biết phải tức hay phải cảm động nữa."

Perth bật cười, vươn tay xoa đầu Santa. "Vậy đừng tức nữa. Cảm động đi."

Santa gạt tay Perth ra, quay mặt đi chỗ khác, nhưng đôi tai cậu đã đỏ bừng.

Sau khi phát hiện dấu ấn trên cổ tay Perth và nhận ra Perth đang chịu tác dụng phụ, Santa bắt đầu trăn trở. Cậu không muốn người khác phải gánh chịu hậu quả vì mình.

Một đêm, khi Perth đã ngủ, Santa lặng lẽ bước ra ban công, nhìn lên bầu trời. Cậu siết chặt tay, ánh mắt kiên định.

"Anh ấy đã làm quá nhiều cho mình. Mình không thể cứ dựa dẫm mãi được."

Santa thở dài rồi cất giọng:

"Dewy, em có thể giúp anh không?"

Dewy xuất hiện từ làn gió lạnh, khoanh tay nhìn Santa đầy hứng thú.

"Giờ anh mới chịu mở miệng à? Mà giúp cái gì?"

Santa nhìn thẳng vào cô, nghiêm túc nói:

"Anh muốn tự kiểm soát cơ thể mình mà không cần em hay Perth hỗ trợ."

Dewy nhướng mày, rồi nhún vai.

"Được thôi. Nhưng mà anh sẽ phải khổ đấy."

Mặt trời đứng bóng, chiếu ánh nắng gay gắt xuống sân vận động rộng lớn. Không khí nóng bức đến mức khiến người ta khó thở. Santa nhăn mặt nhìn quanh, rồi quay sang Dewy với vẻ khó hiểu.

"Em dẫn anh ra đây làm gì?"

Dewy khoanh tay, tựa người vào hàng rào sân vận động, đôi mắt trong veo nhưng ánh lên chút sắc bén.

"Để luyện tập. Nếu anh muốn cơ thể tự thích nghi mà không cần em hay Perth giúp đỡ, thì anh phải tự mình vượt qua nhiệt độ này."

Santa cau mày:

"Chẳng phải em vẫn có thể hỗ trợ sao? Cần gì phải khổ sở thế này?"

Dewy cười nhẹ, lắc đầu:

"Anh muốn phụ thuộc vào em cả đời à? Emcó thể giúp anh, nhưng em không thể ở bên anh mọi lúc. Nếu một ngày nào đó em không có ở đây, anh định làm thế nào?"

Santa cứng họng. Cậu không thể phản bác.

Dewy bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Nếu anh chịu đựng không nổi, em sẽ hỗ trợ. Nhưng trước hết, hãy thử tự mình chịu đựng xem sao."

Santa mím môi, rồi gật đầu.

Dewy yêu cầu Santa đứng yên giữa sân, không di chuyển, để cơ thể thích nghi với nhiệt độ một cách tự nhiên.

Ban đầu, hơi nóng khiến cậu khó chịu vô cùng. Mồ hôi nhanh chóng túa ra, lưng áo dính chặt vào người. Santa cảm thấy đầu óc hơi choáng váng.

Cậu cắn răng chịu đựng, cố gắng hít thở chậm rãi.

Dewy đứng gần đó quan sát, bàn tay khẽ nắm lại. Cô biết Santa không thể điều chỉnh thân nhiệt ngay lập tức, nhưng nếu cậu có thể kiên trì, cơ thể sẽ dần thích ứng.

Sau khoảng 15 phút, Santa bắt đầu thở dốc. Cậu cúi người, đặt tay lên đầu gối, mồ hôi nhỏ giọt xuống đất.

Dewy vẫn không lên tiếng. Cô biết giới hạn của Santa, nhưng cô cũng muốn xem cậu có thể chịu đựng đến đâu.

Santa cắn răng, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên. Nhưng chỉ vài giây sau, một cơn chóng mặt ập đến, khiến cậu loạng choạng.

Ngay khi Santa sắp ngã, một luồng không khí lạnh bất ngờ bao quanh cậu.

Santa ngước lên, thấy Dewy đứng ngay trước mặt. Cô không chạm vào cậu, nhưng không khí xung quanh cậu đã dịu đi đáng kể.

Dewy khoanh tay, ánh mắt sắc sảo:

"Em đã nói rồi. Nếu anh bị quá tải, em sẽ hỗ trợ."

Santa thở hắt ra, cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn một chút. Cậu không phản đối, cũng không cảm ơn. Chỉ im lặng nhìn Dewy, trong lòng bỗng dưng cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ.

Dewy không nói thêm gì, chỉ lùi lại một bước, để không gian quay về nhiệt độ cũ.

"Tiếp tục đi. Chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi."

Santa siết chặt nắm tay.

"Được thôi. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu."

Dưới ánh mặt trời gay gắt, cuộc rèn luyện tiếp tục – không còn là phép thuật, mà chỉ có sức mạnh của ý chí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip