Chương 13 - Ai giận ai?
Ba tháng rèn luyện dưới ánh nắng chói chang không phải là một quãng thời gian dễ dàng. Santa đã quen với việc mỗi ngày dành ít nhất một tiếng đồng hồ dưới cái nóng gay gắt, từng chút một ép cơ thể thích nghi mà không cần đến Dewy hỗ trợ.
Ban đầu, cậu không chịu nổi quá mười lăm phút. Mồ hôi đầm đìa, chân tay rã rời, đầu óc quay cuồng. Nhưng Santa không bỏ cuộc. Cậu cố gắng từng chút một, mỗi ngày kéo dài thêm thời gian đứng dưới nắng, tập trung kiểm soát hơi thở, điều chỉnh nhịp tim, để cơ thể không bị quá tải.
Và rồi, sự thay đổi dần dần diễn ra.
Hôm nay, khi Santa bước ra giữa sân vận động, cậu không còn thấy khó thở như trước. Nắng vẫn gắt, nhưng không còn là một gánh nặng. Cơ thể cậu đã thích nghi hơn, dù không hoàn toàn miễn nhiễm với cái nóng, nhưng ít nhất cậu không còn bị kiệt sức nhanh như trước.
Dewy đứng bên lề sân, khoanh tay quan sát.
Santa quay lại nhìn cô, cười nhẹ:
"Hôm nay em không cần hỗ trợ anh nữa đâu."
Dewy nhướn mày, nhưng không nói gì.
Santa bước ra giữa sân, đứng thẳng lưng, nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu. Cậu để cơ thể tự điều chỉnh, cảm nhận sức nóng quanh mình nhưng không bị áp đảo.
Ba tháng trước, chỉ cần đứng ở đây năm phút thôi là cậu đã gục ngã.
Bây giờ, cậu đã có thể chịu đựng hơn nửa tiếng mà vẫn cảm thấy ổn.
Dewy bước đến gần, nhìn Santa một lúc lâu rồi cất giọng:
"Anh đã làm được rồi đấy."
Santa mở mắt, ánh nhìn kiên định.
"Nhờ em cả đấy."
Dewy cười nhẹ, không phủ nhận.
Từng ngày trôi qua, Santa đều đặn luyện tập cùng Dewy. Ban đầu, chỉ cần đứng dưới trời nắng một lúc là cậu đã kiệt sức, nhưng dần dần, cơ thể cậu thích nghi hơn. Cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi, nhưng không còn ngất đi như trước nữa. Santa không nói gì với Perth, vì cậu biết nếu anh phát hiện, anh sẽ lo lắng không cần thiết.
Một buổi trưa, Perth vô tình đi ngang qua sân vận động sau khi kết thúc lịch trình. Đáng lẽ ra anh chỉ định về thẳng nhà, nhưng khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc giữa sân, anh chợt khựng lại.
Santa đứng giữa nền đất nóng rực, áo ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Dewy đứng gần đó, khoanh tay quan sát cậu.
Perth cau mày.
"Cái quái gì vậy?"
Santa khựng lại khi nghe thấy giọng anh. Cậu quay đầu lại, ánh mắt lộ vẻ hoảng hốt. Dewy thì chỉ thở dài.
Perth bước thẳng đến, không nói không rằng, nắm lấy cổ tay Santa kéo ra khỏi sân.
"Anh làm gì vậy?" Santa giãy ra, nhưng Perth không buông.
"Em đang tự làm khổ mình à?" Giọng anh lạnh băng. "Vì sao em không nói với anh?"
Santa mím môi, không đáp.
"Trả lời anh!" Perth gần như gằn giọng.
Santa giật tay lại, lần này Perth không giữ nữa. Cậu siết chặt nắm tay, thở mạnh.
"Bởi vì em không muốn anh lo lắng! Em không muốn mãi dựa vào người khác!"
Perth thoáng khựng lại.
Santa quay mặt đi, cười nhạt. "Nếu em không tự đứng lên được, thì em mãi mãi sẽ là gánh nặng cho anh. Em không muốn điều đó, hiểu không?"
Perth nhìn cậu, cảm xúc phức tạp hiện rõ trên mặt.
Dewy lặng lẽ nhìn hai người, rồi khẽ lắc đầu.
"Cả hai đều cố chấp như nhau, thật hết nói nổi."
Perth siết chặt nắm tay, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu xen lẫn tức giận. Anh không thể tin được Santa đã giấu anh chuyện này suốt ba tháng qua.
"Vậy ra, suốt thời gian qua em cứ lén lút làm chuyện này sau lưng anh?" Giọng Perth thấp hẳn xuống, rõ ràng đang kiềm chế cơn giận.
Santa nhìn anh, nhưng không trả lời. Perth cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chẳng mang chút vui vẻ nào.
"Em nghĩ gì thế? Hay em coi anh là người ngoài?"
Santa nhíu mày, cảm thấy khó chịu khi Perth nói vậy. "Không phải thế."
"Không phải? Vậy tại sao em không nói cho anh biết?" Perth gằn giọng, tiến lên một bước. "Em có biết chuyện này nguy hiểm thế nào không? Nếu lỡ em không chịu nổi thì sao? Nếu lỡ em bị gì đó mà không ai kịp giúp thì sao?"
Santa cắn môi. Cậu không ngờ Perth lại phản ứng mạnh đến vậy.
"Perth..."
"Đừng gọi tên anh!" Perth lớn giọng, khiến Santa thoáng giật mình. "Nếu em không tin tưởng anh, thì cần sợi chỉ đỏ này làm gì nữa?"
Dewy nhướng mày, không ngờ Perth lại nói thẳng ra như vậy. Santa mở to mắt, môi mấp máy nhưng không thể thốt ra lời nào.
Cậu chưa từng nghĩ... sự im lặng của mình có thể khiến Perth tổn thương đến vậy.
Perth siết chặt nắm tay, quay lưng bước đi.
"Tối nay đừng có về trễ." Giọng anh đã trầm xuống, không còn tức giận như trước, nhưng lại mang theo sự thất vọng sâu sắc. "Anh không muốn nhìn thấy em gục ngã trước mặt anh thêm lần nào nữa."
Nói xong, Perth rời đi mà không ngoảnh lại.
Santa đứng im, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình đã sai thật rồi.
Dewy khoanh tay, lắc đầu. "Em đã bảo là anh không giấu được đâu mà."
Santa mím môi. Cậu biết. Nhưng giờ thì đã quá muộn để quay lại như trước rồi.
______________
Tại phim trường,Santa nhìn quanh ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở Perth, người đang ngồi ở góc xa cùng một vài nhân viên hậu trường. Bình thường, giờ nghỉ của bọn họ là khoảng thời gian để tám chuyện linh tinh, để Santa dựa vào Perth mà than thở đủ thứ trên đời. Nhưng hôm nay, Perth không thèm nhìn cậu lấy một lần.
Santa cầm hai chai nước, hít một hơi rồi bước đến. Cậu đưa một chai ra trước mặt Perth, giọng điệu cố tỏ ra tự nhiên:
"Anh uống nước đi."
Perth liếc nhìn chai nước, ánh mắt lướt qua Santa rồi dửng dưng quay sang người bên cạnh, tiếp tục câu chuyện dang dở. "Hôm qua tôi xem bộ phim cậu nói rồi, công nhận hay thật."
Santa sững lại.
Cậu mím môi, cố gắng giữ nụ cười trên mặt, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng càng lúc càng lớn. Bình thường, chỉ cần cậu mở lời là Perth sẽ đáp lại ngay, dù là trêu chọc hay than phiền. Nhưng giờ đây, cậu đứng ngay trước mặt Perth mà cảm giác như mình vô hình vậy.
Dewy khoanh tay đứng bên cạnh Santa, thở dài: "Anh ấy đang cố tìnhbđấy. Em nói rồi mà, ai bảo giấu giếm làm gì?"
Santa siết chặt chai nước trong tay, cúi đầu thở ra một hơi. "Biết rồi..."
Nhưng làm sao để dỗ Perth đây?
Santa biết Perth rất giận.
Từ hôm đó đến nay, Perth không hề chủ động nhắn tin hay gọi điện cho cậu, dù bình thường chỉ cần Santa bận chút thôi là anh đã nhắn một câu kiểu "Còn sống không?" rồi. Ngay cả khi gặp nhau ở phim trường, Perth cũng chỉ nói chuyện với người khác, tuyệt nhiên không thèm để ý đến cậu.
Santa không quen cảm giác này chút nào.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định đến chỗ Perth sau giờ quay.
Santa đứng trước cửa căn hộ của Perth, tay giơ lên định gõ cửa, nhưng rồi lại chần chừ.
"Có nên nhắn tin trước không nhỉ?"
Nhưng vừa mở điện thoại ra, cậu đã thấy Perth đăng story—một bức ảnh ly bia cùng caption lạnh lùng: "Một mình cũng ổn."
Santa bĩu môi. Rõ ràng là không ổn!
Cậu không do dự nữa, bấm chuông.
Vài giây sau, Perth mở cửa. Khi thấy Santa, anh chỉ nhướn mày, giọng lạnh nhạt: "Có chuyện gì?"
Santa không nói gì, chỉ giơ túi đồ trong tay lên:
"Em mua đồ ăn cho anh này."
Perth nhìn túi đồ, sau đó quay đi. "Không đói."
Santa nhăn mặt. Cậu đoán Perth sẽ không dễ dỗ, nhưng lạnh nhạt thế này thì hơi quá đáng rồi!
Cậu đặt túi đồ xuống, rồi bất ngờ bước tới ôm chầm lấy Perth từ phía sau.
Perth khựng lại.
Santa dụi đầu vào lưng anh, giọng trầm xuống:
"Anh đừng giận nữa mà... Em biết em sai rồi."
Dewy – người đang lơ lửng ở góc phòng – khoanh tay quan sát, khẽ nhướng mày. "Ồ? Chiêu này có tác dụng không nhỉ?"
Santa ôm Perth chặt như một chú cún con bám lấy chủ, nhưng Perth vẫn đứng yên, không có phản ứng gì.
"Em biết em sai rồi mà... Anh đừng giận nữa."
Perth chậm rãi gỡ tay Santa ra, quay lại đối diện với cậu. Ánh mắt anh vẫn bình tĩnh nhưng rõ ràng không mềm lòng như mọi khi.
"Em biết sai ở đâu?"
Santa hơi chột dạ. Cậu biết Perth sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng đối diện với ánh mắt này, cậu lại có chút căng thẳng.
"Em... không nên tự tập luyện mà không nói cho anh biết."
Perth khoanh tay. "Rồi sao nữa?"
Santa im lặng vài giây, rồi nói nhỏ: "Em làm anh lo."
Perth hơi nheo mắt, nhưng vẫn không có dấu hiệu tha thứ.
"Thế mà em vẫn làm?"
Santa mím môi. "Em chỉ muốn tự mình cố gắng, em không muốn anh phải lo lắng thêm..."
Perth thở dài, bước qua Santa để đi vào phòng khách. "Không muốn anh lo lắng mà lại tự ép bản thân như thế? Santa, em có hiểu anh giận vì cái gì không?"
Santa vội vàng đi theo, nhưng Dewy cản cậu lại.
"Để anh ấy nguôi đã"
Santa nhìn Perth – người đang ngồi xuống sofa, vươn tay lấy ly bia trên bàn và uống một ngụm. Cậu biết hôm nay mình không thể dỗ anh dễ dàng được.
Ngày hôm sau, trên phim trường, Perth vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.
Trong giờ nghỉ, Santa mang một chai nước đến đặt trước mặt Perth. "Uống nước đi."
Perth nhìn chai nước, rồi lại nhìn Santa, không nói gì. Cuối cùng, anh chỉ đứng lên, đi về phía khác.
Santa: "..."
Dewy bay lượn trên đầu Santa, cố nhịn cười. "Chưa từng thấy anh bị ngó lơ thế này nhỉ?"
Santa thở dài. "Không sao. Anh không tin anh ấy giận anh mãi được."
Dewy cười cười. "Cứ chờ xem."
Suốt mấy ngày sau đó, Santa vẫn kiên trì bám theo Perth.
Giờ nghỉ trưa: Santa lại đặt nước và khăn lạnh trước mặt Perth. "Anh uống nước đi."
Perth nhìn chai nước, sau đó... đứng lên và đi về hướng khác.
Lúc quay phim xong: Santa đưa áo khoác của mình cho Perth. "Trời hơi lạnh, anh mặc vào đi."
Perth chẳng thèm nhận lấy, chỉ quay lưng rời đi.
Buổi tối ở bãi đỗ xe: Santa mở cửa xe cho Perth. "Anh đi xe của em đi, hôm nay anh lái xe hoài rồi."
Perth không nói một lời, tự mình mở cửa xe khác và ngồi vào.
Santa: "..."
Dewy lại xuất hiện, bay quanh đầu Santa với một nụ cười thích thú. "Anh vẫn chưa nhận ra sao?"
Santa thở dài, rút điện thoại ra nhắn tin cho Perth:
📱 Anh giận đến mức nào mới chịu tha lỗi cho em đây?
Ba chấm nhấp nháy xuất hiện trên màn hình. Santa chờ mong.
Nhưng rồi... "Đã xem" – Không có tin nhắn phản hồi.
Santa: "..."
Dewy vỗ vai Santa một cái. "Xem ra lần này anh ấy giận thật rồi."
Suốt cả tuần nay, Perth vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Santa làm gì, anh cũng phớt lờ, thậm chí còn cố tình tránh mặt cậu.
Ban đầu, Santa còn kiên nhẫn. Nhưng ai mà chịu nổi mãi được?
Đến một ngày, sau khi quay xong cảnh cuối, Santa đi thẳng đến trước mặt Perth.
"Anh rốt cuộc muốn giận đến bao giờ?" – Giọng Santa không còn nũng nịu nữa, mà đầy bực bội.
Perth nhìn cậu một chút, rồi quay đi như mọi khi. "Không liên quan đến em."
Santa siết chặt tay. "Anh giận em vì chuyện gì? Vì em rèn luyện một mình sao? Vậy còn anh thì sao? Anh cũng từng giấu em chuyện bông tuyết trên cổ tay đấy thôi!"
Perth khựng lại.
Santa bước đến gần hơn, ánh mắt đầy tổn thương: "Em đã cố gắng vì chính mình, vì anh, vì tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua. Vậy mà anh không thèm nghe em giải thích, chỉ lạnh nhạt như thế này?"
Perth siết chặt ngón tay, nhưng vẫn không nói gì.
Santa bật cười, nhưng nụ cười ấy không còn chút vui vẻ nào. "Anh nói em phiền đúng không? Được thôi. Từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa."
Nói xong, Santa quay người bỏ đi.
Lần này, đến lượt Perth sững sờ.
Santa thật sự làm như lời cậu nói.
Hôm sau, Perth không thấy Santa đến chỗ mình như mọi khi. Trong giờ nghỉ trưa, Santa ngồi ở một góc riêng, không thèm liếc nhìn anh lấy một lần. Thậm chí, khi Perth đi ngang qua, cậu cũng không chào hỏi.
Bầu không khí khó chịu này kéo dài suốt cả tuần.
Lần đầu tiên, Perth là người chờ Santa trước xe của cậu sau giờ quay. Nhưng khi thấy anh, Santa chỉ liếc một cái, rồi lạnh nhạt nói:
"Anh chặn đường em làm gì?"
Perth nuốt xuống một hơi, khó khăn mở lời: "Anh không có ý đó. Anh chỉ muốn..."
Santa không đợi anh nói hết câu, chỉ hừ nhẹ rồi lách qua, đi thẳng.
Perth đứng sững lại, bàn tay vô thức siết chặt.
Bây giờ anh mới nhận ra—so với việc Santa giấu chuyện rèn luyện, điều khiến anh khó chịu hơn chính là việc Santa đang đối xử với anh y hệt như anh đã làm với cậu trước đó.
Lần này, đến lượt anh cảm thấy không vui.
Mấy ngày tiếp theo, Perth phát hiện ra mình đã hình thành một thói quen.
Anh luôn lén nhìn về phía Santa, nhưng cậu chẳng bao giờ quay lại nhìn anh. Không còn những tin nhắn hỏi han, không còn những cái chạm vai vô thức. Cảm giác này thật khó chịu, giống như có thứ gì đó cứ nghẹn lại trong lồng ngực anh.
Đến ngày thứ năm, cuối cùng Perth cũng chịu không nổi nữa.
Giữa giờ quay, khi Santa đi ngang qua mà không thèm liếc anh lấy một lần, Perth vươn tay ra, nắm chặt lấy cổ tay cậu.
"Em còn định giận anh đến bao giờ?" Giọng Perth có chút bực bội nhưng phần lớn là bất lực.
Santa giật tay ra, ánh mắt lạnh nhạt: "Vậy anh có định xin lỗi không?"
Perth khựng lại.
Santa nhếch môi cười nhạt: "Anh giận em vì em không nói với anh. Vậy bây giờ em cũng đang giận anh vì anh không chịu hiểu em. Công bằng mà, đúng không?"
Nói xong, Santa quay lưng đi.
Perth siết chặt nắm tay. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình thật sự không biết phải làm gì với Santa nữa.
Perth không thích cảm giác này một chút nào.
Từ trước đến nay, dù là chuyện gì đi nữa, giữa anh và Santa vẫn luôn có một sự cân bằng kỳ lạ. Hai người có thể cãi nhau, có thể giận dỗi, nhưng chưa bao giờ đến mức lạnh nhạt thế này.
Sau ngày hôm đó, Perth không cố gắng bắt chuyện với Santa nữa. Nhưng đến ngày thứ bảy, khi trời đổ mưa bất chợt, anh vô thức cầm một chiếc ô chạy ra ngoài.
Santa đứng lặng dưới hiên nhà, đôi mắt dõi theo màn mưa xám xịt trước mặt. Hơi lạnh từ gió thấm vào da thịt, nhưng cậu chẳng buồn tránh. Dù trong lòng ngổn ngang, cậu vẫn không nghĩ Perth sẽ đuổi theo.
Nhưng cậu đã sai.
Một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay cậu, kéo giật lại. Santa chưa kịp phản ứng thì một lực mạnh mẽ hơn đã xoay người cậu đối diện với Perth. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Perth đứng đó, toàn thân ướt sũng, ánh mắt chứa đầy cảm xúc lẫn lộn.
"Anh xin lỗi." Perth nói, giọng trầm khàn vì mưa lạnh.
Santa nhíu mày, định hất tay ra nhưng Perth siết chặt hơn, không cho cậu cơ hội lùi bước.
"Anh giận, vì em giấu anh." Perth hít một hơi sâu, ánh mắt không rời khỏi Santa. "Anh giận, vì em cứ một mình chịu đựng. Em không nói gì cả, không chia sẻ gì cả. Anh cứ nghĩ, chúng ta đã đi cùng nhau đến mức này rồi... em sẽ không làm vậy với anh nữa."
Santa cắn môi, không phản bác được.
"Anh giận, vì em không tin anh." Giọng Perth trầm xuống, mang theo chút đau lòng. "Nếu em tin anh, em đã không để anh vô tư tận hưởng sự thoải mái mà không hề hay biết nó đến từ đâu. Nếu em tin anh, em đã không phải âm thầm gánh vác mọi thứ một mình."
Santa cứng người, đôi mắt khẽ dao động.
"Nhưng anh cũng sai." Perth tiếp tục, bàn tay nới lỏng, nhưng vẫn không buông. "Anh sai vì anh cũng làm điều y hệt với em. Anh cũng đã giấu em chuyện của anh và Dewy. Vậy mà anh lại đi trách em..."
Santa chớp mắt, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng Perth không để cậu có cơ hội.
"Anh sai, nhưng em cũng sai." Perth mỉm cười nhẹ, "Vậy nên, từ bây giờ, đừng ai trong chúng ta giấu nhau bất cứ chuyện gì nữa, được không?"
Santa vẫn chưa kịp trả lời thì Perth đã cúi xuống, đặt một nụ hôn ướt sũng lên môi cậu. Không vội vàng, không bối rối, chỉ có sự kiên định và chân thành.
Santa mở to mắt, hơi thở khựng lại khi đôi môi của Perth chạm vào mình. Cơn mưa lạnh buốt rơi tí tách trên mái tóc cả hai, nhưng Santa chỉ cảm nhận được hơi ấm từ đối phương.
Nụ hôn của Perth không vội vã, không cuồng nhiệt. Nó dịu dàng, chậm rãi, như một lời xin lỗi chân thành thấm vào từng hơi thở. Đôi môi ướt át, mềm mại, hơi run vì cái lạnh nhưng vẫn mang theo sự kiên định không thể lay chuyển.
Santa cứng người trong khoảnh khắc đầu tiên, nhưng rồi cảm xúc xô đổ mọi rào cản trong lòng. Cậu nhắm mắt lại, vòng tay siết nhẹ lấy áo Perth, đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả những cảm xúc chất chứa bấy lâu.
Mưa rơi, thấm đẫm cả hai, nhưng họ không còn bận tâm nữa. Chỉ có tiếng tim đập vang vọng giữa không gian yên tĩnh.
Santa thở hổn hển khi Perth buông ra, ánh mắt cậu pha trộn giữa kinh ngạc và bực bội. Mưa vẫn rơi tí tách trên mái tóc, lăn dài xuống gò má cả hai. Santa không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt như thể đợi một lời giải thích rõ ràng.
Perth vuốt nhẹ giọt nước đọng trên má Santa, ánh mắt anh chất chứa sự day dứt. "Anh xin lỗi..." Giọng anh khàn đi vì cảm xúc. "Anh không giận em vì rèn luyện. Anh giận vì em chịu đựng một mình mà không nói với anh."
Santa mím môi, nhưng Perth không để cậu kịp phản bác. "Anh biết em muốn tự mình mạnh hơn, không muốn phụ thuộc vào anh hay Dewy... Nhưng em có nghĩ đến cảm giác của anh không? Em nghĩ anh sẽ vui khi thấy em âm thầm chịu đựng như vậy sao?"
Santa cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo Perth. Perth thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. "Anh không phải tức giận vì em giỏi hơn hay em mạnh lên. Anh giận vì em xem anh là người ngoài, là kẻ không đáng để em chia sẻ những khó khăn của mình."
Santa ngẩng lên, ánh mắt dao động. "Không phải... không phải như thế..."
"Vậy thì là thế nào?" Perth nhìn thẳng vào mắt cậu, không để cậu trốn tránh.
Santa mở miệng nhưng không biết phải nói gì. Bàn tay Perth vẫn ấm áp dù mưa lạnh buốt, cái siết tay của anh khiến Santa cảm thấy bản thân không còn đơn độc.
Cuối cùng, Santa thở dài, khẽ nói: "Anh ngốc quá... Lúc nào cũng khiến em không thể giận anh lâu được..."
Perth bật cười khẽ, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Santa. "Vậy thì đừng giận nữa. Lần sau có chuyện gì, phải nói cho anh biết. Được không?"
Santa im lặng một lúc rồi gật nhẹ. Cậu tựa đầu vào vai Perth, để mặc anh ôm lấy mình giữa cơn mưa.
Hôm sau, cả hai đều không xuất hiện tại chỗ làm. Tin nhắn trong nhóm chat nhanh chóng rơi vào hỗn loạn khi có người phát hiện ra Perth và Santa đều báo nghỉ bệnh cùng ngày.
Tại căn hộ của Perth...
Santa cuộn tròn trong chăn, mặt đỏ bừng vì sốt. Cậu lầm bầm gì đó nhưng giọng khàn đặc, ngay cả mở mắt cũng thấy mệt mỏi. Ở phía bên kia giường, Perth cũng chẳng khá hơn là bao. Anh dựa lưng vào đầu giường, một tay đặt lên trán kiểm tra nhiệt độ của mình rồi lẩm bẩm: "Chết tiệt, mình thật sự lây sốt từ em ấy rồi."
Và ngay khi Perth còn đang tự trách mình, một cơn gió nhẹ thoáng qua, rồi giọng nói quen thuộc vang lên.
"Hai người đúng là ngốc không ai bằng."
Dewy khoanh tay đứng giữa phòng, ánh mắt đầy bất lực khi nhìn hai con người ốm yếu trước mặt. Cô chép miệng lắc đầu. "Hôn hít dưới mưa, ôm nhau ướt sũng, rồi bây giờ nằm bẹp như hai con mèo bệnh... Em thật không biết nên khen hay nên chê nữa."
Santa lờ đờ mở mắt, giọng cậu yếu ớt: "Dewy... giúp anh chút đi..."
Dewy hất mặt qua chỗ Perth. "Còn anh thì sao? Cũng muốn tôi giúp?"
Perth nhìn Dewy, rồi nhìn Santa, rồi lại nhìn mình. Cuối cùng, anh thở dài, kéo chăn lên che nửa mặt. "Không cần. Anh tự lo được." Nhưng giọng nói có chút mũi, rõ ràng là đang rất khó chịu.
Dewy thở dài ngao ngán. "Thôi được rồi. Xem như tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này."
Cô vươn tay, một làn hơi lạnh mỏng manh lan tỏa khắp phòng, khiến nhiệt độ giảm xuống. Tuy nhiên, Dewy nhận ra sai lầm của mình ngay khi thấy Santa và Perth đồng loạt rùng mình.
Santa kéo chăn lên tận cằm, mắt cậu long lanh đầy oan ức. "Dewy... em đang định giết anh sao?"
Perth thì không nói gì, chỉ liếc cô một cái thật sắc, rồi lặng lẽ quấn mình trong chăn như một con sâu ngủ đông.
Dewy khoanh tay, nhướng mày. "Ơ thế hóa ra hai người bị sốt rét à?"
Santa rên rỉ: "Còn gì nữa..."
Dewy thở dài, phẩy tay lần nữa, lần này không còn là hơi lạnh mà là một lớp khí ấm nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng. Santa lập tức thả lỏng, còn Perth thì cựa mình một chút, có vẻ dễ chịu hơn.
Cô lắc đầu ngán ngẩm. "Hai người đúng là ngốc nhất quả đất."
Santa bĩu môi. "Là anh ấy hôn anh trước mà."
Perth quay sang lườm cậu. "Là ai chạy ra mưa trước?"
Santa nhắm mắt, vờ ngủ. Perth bĩu môi. Dewy thở dài lần nữa, tự hỏi làm thế nào mình lại vướng vào hai con người phiền phức này
Dewy khoanh tay đứng nhìn hai con người đang vùi trong chăn, vẻ mặt như thể muốn bỏ mặc tất cả mà đi. Nhưng rồi cô vẫn thở dài, tiến đến cạnh giường.
"Coi như tôi chưa nói gì. Hai người có muốn uống thuốc không?"
Santa lắc đầu ngay tắp lự, kéo chăn trùm kín mặt. "Không cần đâu. Anh khỏe lắm."
Perth chậm rãi mở mắt, giọng khàn đặc. "Em mà khỏe thì đã không nằm đó rên hừ hừ."
Santa bị chọc trúng tim đen, bĩu môi không nói. Nhưng cậu không ngờ Perth lại lật chăn ra, đưa tay lên trán mình kiểm tra nhiệt độ.
"Vẫn sốt." Perth lẩm bẩm.
Santa nhìn Perth, vừa bực vừa ngại. "Anh cũng có khá hơn đâu. Tại sao lại kiểm tra em trước?"
Perth nhướng mày, rồi bất chợt cúi xuống, áp trán mình vào trán Santa.
Santa sững người. "Anh... làm gì vậy?"
"Kiểm tra xem ai nóng hơn." Giọng Perth khẽ khàng nhưng mang theo chút nghịch ngợm.
Santa mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn để mặc Perth. Giữa cơn sốt, trán họ áp vào nhau, hơi ấm lan tỏa.
Dewy đứng bên cạnh, khoanh tay lại. "Hai người có muốn tôi ra ngoài để tạo không gian riêng không?"
Santa đỏ mặt, đẩy Perth ra ngay lập tức. "Không cần!"
Perth cười khẽ, rồi quay sang nhìn Dewy. "Có gì ăn không?"
Dewy hừ một tiếng. "Tôi là tinh linh chứ không phải bảo mẫu."
Santa nhanh chóng níu lấy tay cô, giọng mềm mỏng. "Dewy dễ thương nhất mà. Giúp anh một chút thôi."
Dewy nhìn vẻ mặt nịnh nọt của Santa, lại nhìn Perth đang dựa vào gối với vẻ mặt nửa buồn cười nửa bất lực. Cô bực bội hất tay Santa ra, quay người đi.
"Chỉ lần này thôi đấy."
Santa và Perth nhìn nhau, rồi bật cười khẽ.
Dewy biết rõ, cô sẽ còn phải lo cho hai người ngốc này dài dài.
Dewy quay lại sau mười lăm phút với một khay thức ăn . Cô đặt khay xuống bàn, khoanh tay nhìn hai con người trên giường với ánh mắt nghiêm nghị.
"Ăn đi. Em mất công làm đấy."
Santa ngồi dậy trước, nhưng vừa cầm bát cháo lên đã nhăn mặt. "Sao nó lạnh vậy?"
Dewy nhún vai. "Vì em là tinh linh băng. Ăn đi, không chết được đâu."
Santa trố mắt nhìn Dewy, sau đó quay sang Perth với ánh mắt cầu cứu. Perth chậm rãi cầm bát cháo lên, thử một muỗng.
"...Ừm, không đến nỗi tệ."
Dewy nhướng mày. "Anh muốn nói gì?"
Perth nuốt xuống, gật gù. "Ý anh là, ít nhất nó còn có vị."
Santa lén đẩy bát cháo của mình về phía Perth. "Anh ăn hộ em đi."
Perth liếc cậu. "Em tự lo đi."
Dewy thở dài. "Đúng là hai đứa trẻ lớn xác."
Santa bĩu môi, nhưng vẫn miễn cưỡng cầm bát cháo lên ăn. Một lát sau, cậu liếc Perth, thấy đối phương vẫn lặng lẽ ăn hết phần của mình, cậu cắn môi, rồi lẩm bẩm:
"...Xin lỗi vì chuyện hôm qua."
Perth ngừng lại, ngẩng lên nhìn Santa. "Chuyện gì?"
Santa bứt rứt một hồi rồi mới đáp. "Vì em bỏ đi dưới mưa."
Perth nhìn cậu một lúc lâu, rồi đặt bát cháo xuống. "Ừm, ít ra em cũng biết mình sai."
Santa cúi đầu, nhưng ngay sau đó, cậu ngẩng lên, mắt đầy sự bướng bỉnh. "Nhưng anh cũng có lỗi. Anh giận em mà không nói gì cả. Lạnh nhạt với em như thế, em cũng đâu có dễ chịu?"
Perth im lặng một lúc, rồi thở dài. "Ừ, anh cũng sai."
Santa chớp mắt, không ngờ Perth lại dễ dàng thừa nhận như vậy.
Perth nhìn cậu, khẽ cười. "Chỉ là... Anh ghét cảm giác bị bỏ rơi."
Santa ngỡ ngàng, trái tim đập mạnh một nhịp.
Perth tiếp tục, giọng trầm thấp. "Anh hiểu là em muốn tốt cho bản thân mình, nhưng anh cũng là người có thể giúp em. Vậy mà em lại giấu anh, tự chịu đựng một mình."
Santa cắn môi, bàn tay siết chặt lấy thìa cháo.
"Xin lỗi." Cậu lặp lại, lần này là một lời xin lỗi thật lòng.
Perth lắc đầu, rồi đưa tay lên xoa đầu Santa, giọng dịu dàng hơn. "Lần sau đừng như vậy nữa. Anh không muốn thấy em một mình chịu đựng bất cứ điều gì."
Santa nhìn Perth, cổ họng nghẹn lại.
Dewy khoanh tay đứng nhìn, rồi lắc đầu. "Em thật sự không thể chịu nổi hai người."
Santa bật cười khẽ, rồi chậm rãi dựa đầu vào vai Perth. Cậu vẫn còn hơi sốt, nhưng giờ phút này, cậu lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip