Chương 8 - Buổi Casting

Sáng hôm sau, Santa chuẩn bị đi casting cho vai diễn trong dự án Perfect 10 Liners. Cậu cảm thấy vừa hồi hộp, vừa phấn khích, đặc biệt là khi nghĩ đến việc P'New – đạo diễn của dự án – đã tin tưởng cậu và khuyến khích tham gia thử sức. Cậu biết đây là cơ hội lớn và không muốn bỏ lỡ.

Khi đến địa điểm casting, không khí trong phòng khá căng thẳng. Các diễn viên tiềm năng đã có mặt, mỗi người đều mang theo sự tự tin, và đôi chút lo lắng. Một vài gương mặt quen thuộc từ GMMTV cũng có mặt, khiến không khí càng thêm phần căng thẳng. Santa đến sớm, đứng ngoài một chút để chuẩn bị tâm lý. Cậu chào hỏi một vài người bạn đồng nghiệp trước khi bước vào phòng casting.

P'New đã có mặt ở đó từ sớm, đứng gần cửa, nhìn cậu mỉm cười. "Này nhóc Santa. Đến rồi à? Đừng quá lo lắng, chỉ là casting thôi mà," P'New nói, giọng điềm tĩnh nhưng cũng có chút khích lệ.

Santa gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Em không lo lắm đâu, nhưng thấy không khí này sao mà căng quá."

"Chỉ là cảm giác thôi. Mình bắt đầu khi nào cũng được," P'New nói, rồi hướng ánh mắt đến những người đang ngồi đợi.

Sau một hồi, Santa được gọi vào casting. Phòng casting yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nhẹ nhàng của máy quay và lời chỉ đạo từ đạo diễn. Santa đứng trước máy quay, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu diễn thử một cảnh trong kịch bản. Đây là một cảnh khá căng thẳng, nơi nhân vật của cậu phải đối diện với một sự lựa chọn khó khăn.

Santa nhập vai khá nhanh, thể hiện đúng những cảm xúc cần thiết. Tuy có một chút bỡ ngỡ khi đứng trước máy quay, nhưng cậu cảm nhận được sự cổ vũ từ P'New đang đứng ở phía sau. Cảm giác này khiến cậu vững tin hơn, nhập vai sâu hơn vào nhân vật.

Sau khi kết thúc cảnh thử, P'New yêu cầu cậu diễn lại một vài lần, thay đổi một chút cách biểu đạt để thử nghiệm thêm những cảm xúc khác. Mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng Santa cảm nhận rằng mình đang học được nhiều thứ và mỗi lần diễn lại là một cơ hội để hoàn thiện mình.

Khi buổi casting kết thúc, P'New tiến đến gần Santa và vỗ vai cậu. "Em làm tốt lắm. Đừng quá căng thẳng, anh cảm nhận được sự tiềm năng ở em. Giờ chỉ cần chờ kết quả thôi."

Santa gật đầu, dù trong lòng vẫn còn đôi chút lo lắng, nhưng cảm giác này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu tin rằng đã thể hiện hết khả năng của mình, và có thể dựa vào cơ hội này để phát triển thêm.

Trước khi ra về, P'New quay lại nhìn Santa và nói: "Nếu em đỗ vai này, anh sẽ cố gắng giúp em có thêm kinh nghiệm. Nhưng nhớ, đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã đủ tốt. Hãy luôn cố gắng hơn nữa nhé."

Santa mỉm cười, trong lòng cảm thấy sự khích lệ ấm áp. "Cảm ơn anh, em sẽ không quên lời này đâu."

Khi bước ra, Santa cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu đã hoàn thành thử thách của mình, dù chưa biết kết quả ra sao, nhưng ít nhất đã bước qua được một phần quan trọng của hành trình này.

Tình huống này không chỉ giúp Santa thể hiện bản thân mà còn giúp cậu tự tin hơn và củng cố mối quan hệ với P'New. Dù chưa biết kết quả casting, nhưng cậu đã học được rất nhiều và cảm thấy mình trưởng thành hơn trong quá trình này.

Tại cánh gà, Perth đứng yên, ánh mắt không rời khỏi Santa, người đang đứng trước máy quay và thể hiện phần casting của mình. Đối với Perth, đây là lần đầu tiên chứng kiến Santa làm việc, và một sự tò mò cũng như ấn tượng nhẹ nhàng xuất hiện trong lòng anh.

P'New bước đến gần Perth, trong khi Santa vẫn đang trò chuyện với một vài người trong nhóm casting. Đoạn hội thoại giữa họ diễn ra nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt của P'New và P'X đều không thể rời khỏi Santa. Cả hai đều ấn tượng với cách thể hiện tự nhiên và đầy nhiệt huyết của cậu trong buổi casting.

P'New cười nhẹ, rồi quay sang Perth, giọng nói đầy suy tư: "Mày thấy không, khả năng diễn xuất của cậu ấy khá ấn tượng đấy. Anh nghĩ đây có thể là đối tác mới của mày, bạn diễn cặp cho dự án phim này."

Perth nghe vậy, không vội trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ quan sát Santa từ xa. Một phần trong anh vẫn chưa thể hoàn toàn đánh giá chính xác cậu, nhưng anh không thể phủ nhận rằng sự thể hiện của Santa trong buổi casting đã làm anh phải suy nghĩ lại.

P'X, giám đốc sản xuất của GMMTV, cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Anh mỉm cười và tiếp lời: "Đúng vậy, P'New. Cậu ấy có cái gì đó rất lôi cuốn. Hơn nữa, hình ảnh của cậu ta cũng khá phù hợp với hướng đi mà chúng ta đang muốn xây dựng. Nếu hợp tác tốt, chắc chắn dự án này sẽ thu hút sự chú ý."

Perth nhún vai, mặc dù có chút không chắc chắn trong lòng nhưng anh không thể không thừa nhận rằng, Santa quả thật có sức hút riêng. "Cũng không tồi," anh đáp lại một cách lặng lẽ.

P'New cười nhẹ, gật đầu. "Vậy thì thử xem thế nào, đừng vội từ chối. Có thể đây là cơ hội để chúng ta làm mới hình ảnh cho cả hai người."

Perth chỉ gật đầu mà không nói gì thêm. Anh nhìn Santa từ xa một lần nữa, đôi mắt anh chứa đựng những suy nghĩ phức tạp. Một phần trong anh cảm thấy tò mò và muốn tìm hiểu nhiều hơn về cậu, nhưng phần khác lại cảm thấy bối rối về việc kết hợp với một người mới như Santa.

P'New và P'X đều biết rằng, dù Perth không nói gì, nhưng họ đã khơi gợi được sự chú ý của anh với Santa. Họ chỉ còn chờ đợi phản ứng tiếp theo của Perth, liệu anh có chấp nhận thử thách cùng Santa trong dự án này hay không.

Dù gì, mọi thứ dường như đang dần đi theo một hướng mới, một cặp đôi đầy tiềm năng đang bắt đầu hình thành.

Buổi chiều hôm sau, khi thông tin Santa sẽ thay thế Chimon thủ vai Gun trong dự án phim Perfect 10 Liners được đăng tải trên trang chính thức của GMMTV, cộng đồng fan của Chimon và fan couple PerthChimon lập tức phản ứng mạnh mẽ. Họ không ngừng để lại những bình luận đầy chỉ trích dưới bài viết, bày tỏ sự không hài lòng về sự thay đổi này.

Các fan chỉ trích GMMTV vì cho rằng việc thay thế Chimon quá đột ngột và không công bằng. Những bình luận xuất hiện liên tục, từ việc bày tỏ sự tiếc nuối về việc Chimon không thể tiếp tục với vai diễn đến việc so sánh Santa với Chimon, cho rằng Santa không đủ sức để lấp đầy vị trí mà Chimon đã để lại.

Một bình luận nổi bật:
"Chimon là người duy nhất xứng đáng với vai Gun! Còn Santa, mặc dù anh ấy diễn xuất tốt, nhưng tôi không thể chấp nhận được sự thay thế này! Các bạn thật sự không tôn trọng Chimon và người hâm mộ của anh ấy!"

Một bình luận khác:
"Perth và Chimon mới là cặp đôi tuyệt vời nhất, và nếu họ không còn đóng chung, thì tôi không muốn xem bộ phim này nữa. Tại sao lại phải thay đổi như vậy?!"

Một bình luận từ fan của Chimon:
"Cảm thấy như bị phản bội. Chimon đang gặp khó khăn về sức khỏe và thay vì để anh ấy nghỉ ngơi, GMMTV lại chọn cách này. Đáng ra các bạn phải ủng hộ anh ấy, chứ không phải đẩy anh ấy ra khỏi dự án!"

Bên cạnh đó, một số fan cũng bày tỏ sự thất vọng về việc cặp đôi PerthChimon bị chia cắt, khi không thể thấy họ cùng nhau xuất hiện trên màn ảnh nữa. Những người này cho rằng, dù Santa là một nghệ sĩ tài năng, nhưng sự thay đổi đột ngột này sẽ khiến bộ phim thiếu đi sức hút mà cặp đôi Chimon-Perth đã xây dựng trước đó.

Dù vậy, một số fan cũng đã thể hiện sự ủng hộ đối với Santa và GMMTV, tin rằng đây là cơ hội mới cho cả hai. Họ hy vọng rằng Santa sẽ thể hiện tốt vai diễn và đem lại những bất ngờ thú vị cho bộ phim.

Một bình luận ủng hộ:
"Mọi người hãy cho Santa một cơ hội! Cậu ấy sẽ làm rất tốt. Hãy chờ đợi và nhìn xem, cậu ấy chắc chắn sẽ làm cho chúng ta tự hào!"

Trước làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng fan, GMMTV đã không đưa ra bình luận chính thức, chỉ giữ im lặng và tiếp tục công việc tuyển chọn cho các vai diễn còn lại trong bộ phim. Tuy nhiên, sự chú ý của dư luận đã tập trung hoàn toàn vào sự thay đổi này, tạo ra một cuộc tranh cãi không nhỏ trong cộng đồng fan hâm mộ.

Đỉnh điểm là có sự cố diễn ra không lâu sau đó.

Khi buổi đọc kịch bản kết thúc, Santa bước ra ngoài và nhận thấy có một nhóm người đang bám theo mình. Mặc dù không rõ họ là fan hay antifan, nhưng sự xuất hiện của họ khiến cậu cảm thấy không yên tâm. Đặc biệt, túi xách của Santa luôn treo một con búp bê màu xanh dương rất xinh đẹp, điều này làm cậu càng dễ nhận diện.

Cả Santa và Dewy đều nhận ra sự bất thường này. Dewy lập tức xuất hiện trước mắt Santa, hình dáng cô chỉ có cậu mới nhìn thấy được. Dewy nghiêm túc nói:

"Em sẽ bám vào một người khác có trang phục giống anh và dụ đám người kia đi theo. Anh phải trốn đâu đó đi, em sẽ lo mọi chuyện."

Santa lo lắng: "Không được, em từng nói nếu không ở gần anh thì em sẽ không trụ được lâu mà."

Dewy kiên quyết: "Nhưng thân nhiệt anh đang tăng lên, em không thể hấp thụ hết được. Trời cũng sắp tối rồi, anh cứ tìm chỗ trốn đi rồi em sẽ kéo họ đi theo, sau đó anh có thể ra gặp em."

Santa vẫn không muốn rời Dewy, nhưng không kịp ngăn cô. Dewy ngay lập tức biến hình thành một con búp bê, rồi bám vào túi của một chàng trai đang đứng ở gần bến xe buýt. Hình dáng của cô giờ giống hệt con búp bê màu xanh mà Santa treo trên túi, khiến nhóm người kia dễ dàng nhận ra và bắt đầu đi theo chàng trai đó, hoàn toàn bị lạc hướng.

Santa vẫn lo lắng, nhưng cậu biết Dewy đã làm đúng. Cậu vội vã tìm một góc khuất, trốn vào một con hẻm tối, không quên dõi theo nhóm người kia từ xa. Khi tất cả đã rời xa, cậu mới cảm thấy hơi yên tâm.

Santa tìm kiếm Dewy khắp nơi, nhưng trời đã tối, ánh sáng mờ ảo khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Cậu vội vàng chạy qua những con phố, cố gắng tìm lại cô, nhưng càng tìm, cậu càng cảm thấy bối rối.

Sau khi dụ được đám người kia rời đi, Dewy trốn vào một bụi cây khuất gần đó. Cô không thể hóa hình thành người được nữa vì trời đã tối, ánh sáng yếu ớt khiến năng lượng của cô dần cạn kiệt. Trong tình trạng này, cô chỉ còn có thể là một con búp bê màu xanh xinh đẹp, không thể làm gì ngoài việc chờ đợi.

Nằm im trong bụi cây, Dewy cảm nhận được cơ thể mình đang dần mất đi sức mạnh, nhưng cô không thể làm gì ngoài việc cố gắng giữ bình tĩnh, chờ Santa đến tìm mình. Mặc dù cô là một tinh linh mạnh mẽ, nhưng khi không ở gần Santa, cô cảm thấy yếu ớt và cô đơn, như thể thiếu đi một phần quan trọng của bản thân

Santa, trên đường đi tìm Dewy, lo lắng càng lúc càng tăng lên. Cậu không thể chịu được việc để cô một mình trong tình trạng đó. Cảm giác thiếu vắng Dewy khiến cậu cảm thấy bất an. Cậu dồn hết sức tìm kiếm, gọi tên cô, hy vọng cô có thể nghe thấy.

Santa ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế tại bến xe bus, trong lòng đầy lo lắng. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng tập trung suy nghĩ về Dewy, một phần của cậu bây giờ, hy vọng có thể cảm nhận được cô dù không nhìn thấy.

Lời gọi của cậu vang lên trong không gian tĩnh lặng: "Dewy, em ở đâu?" Câu nói ấy tràn đầy nỗi lo âu, tựa như một lời cầu xin.

Ngay khi tiếng gọi của Santa vang lên, Dewy nghe thấy, nhưng cơ thể cô đã quá yếu, không đủ sức để đáp lại. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng, dùng hết sức lực ít ỏi còn lại để tạo một liên kết yếu ớt với Santa. Cô tập trung vào mắt cậu, cố gắng truyền tải hình ảnh của mình, dù chỉ là trong giây lát.

Và rồi, chỉ trong vòng năm giây ngắn ngủi, ánh sáng mờ nhạt lóe lên trong mắt Santa. Cậu có thể thấy một chút hình ảnh của Dewy, một hình bóng mơ hồ, nhưng chỉ đủ để biết cô đang ở đâu. Tuy nhiên, ngay sau đó, mọi thứ lại chìm vào bóng tối, và Dewy lại trở thành một con búp bê vô tri.

Dewy thở dài, lòng nghĩ thầm: "Chắc là Santa không tìm thấy mình đâu. Anh ấy sẽ về nhà thôi." Cô biết cậu đang tìm kiếm, nhưng sức lực của cô không đủ để duy trì liên kết lâu dài. "Thôi thì mình đợi đến sáng mai, có ánh mặt trời rồi chắc sẽ ổn hơn."

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, đôi mắt đã nhắm lại, tìm kiếm sự an yên trong cái lạnh của đêm. Nỗi lo sợ về việc không thể ở gần Santa khiến cô cảm thấy cô đơn, nhưng cô cũng biết rằng cậu sẽ không bỏ cuộc. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Santa cuối cùng cũng tìm thấy Dewy trong một bụi cây khuất gió, vẻ ngoài cô lấm lem, váy áo dính đầy bụi bẩn. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống làm nổi bật dáng vẻ nhỏ bé của cô giữa nền đất tối. Không chần chừ, Santa vội vàng bước tới, quỳ xuống nhặt Dewy lên, ánh mắt cậu ánh lên sự lo lắng.

"Em không sao chứ?" Santa khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng.

Dewy chậm rãi mở mắt, đôi mắt băng giá như mặt hồ phẳng lặng lướt qua cậu. Cô không trả lời ngay mà chỉ đưa tay phủi đi lớp bụi bám trên mình, động tác thản nhiên như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng bận tâm.

"Anh làm gì mà lâu thế?" Cô hỏi, giọng điệu lạnh nhạt, không có chút trách móc, chỉ đơn thuần là một câu hỏi.

Santa ngẩn ra, ngay cả khi rơi vào tình trạng này, cô vẫn không tỏ ra yếu đuối hay bối rối. Cậu bật cười bất lực: "Anh tìm mãi mới thấy em đấy. Lúc nãy em có cố báo hiệu cho anh phải không?"

Dewy khẽ gật đầu, ngắn gọn đáp: "Ừ."

Santa thở dài, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. "Lần sau đừng làm vậy nữa. Em yếu đi thế này anh cũng thấy khó chịu lắm."

Dewy khẽ cau mày, nhưng không phản đối. Cô cũng không vùng ra khỏi vòng tay Santa như mọi khi, chỉ im lặng để mặc cậu giữ mình. Trong không khí đêm tĩnh lặng, cả hai không ai nói gì thêm, nhưng dường như khoảng cách giữa họ đã ngắn lại một chút.

Lúc đó, một tia sáng nhàn nhạt hiện lên trên mu bàn tay Dewy, một biểu tượng hình ngọn lửa chớp lóe rồi dần ổn định. Cùng lúc ấy, Santa cảm thấy một làn khí mát lạnh chạy qua lòng bàn tay mình, khi nhìn xuống, cậu nhận ra mu bàn tay mình cũng có một dấu ấn – một bông tuyết nhỏ, tinh xảo như chạm khắc.

Dewy liếc mắt nhìn ký hiệu trên tay Santa, ánh mắt cô thoáng qua tia suy tư nhưng không nói gì. Santa cũng nhận ra sự thay đổi này, nhưng thay vì thắc mắc, cậu chỉ nắm chặt bàn tay mình rồi nở một nụ cười nhẹ.

"Xem ra, chúng ta đã làm được gì đó rồi." Cậu nói.

Dewy nhìn cậu một lúc, sau đó chỉ bình thản đáp: "Có vẻ vậy."

--------------

Santa và Perth chính thức bước vào giai đoạn tập luyện chung. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, Santa vẫn không tránh khỏi áp lực khi đứng cạnh Perth – một diễn viên có kinh nghiệm và lượng fan hâm mộ hùng hậu.

Buổi đọc kịch bản thứ hai diễn ra trong không khí trầm lắng hơn, bởi sự phản đối của fan vẫn chưa lắng xuống hoàn toàn. Santa cố gắng giữ bình tĩnh, không để tâm đến những ánh mắt dò xét từ một số người trong đoàn phim. Tuy nhiên, cậu không thể phớt lờ áp lực đến từ Perth.

Perth không phải kiểu người dễ dàng mở lòng. Sau khi Chimon rời dự án, cậu không bày tỏ bất kỳ ý kiến nào về việc Santa thay thế vị trí đó. Cậu chỉ đơn giản tập trung vào công việc của mình.

Trong một cảnh tập thử, Santa và Perth được yêu cầu diễn một phân đoạn quan trọng. Đó là khoảnh khắc nhân vật của Perth – Yotha – đối diện với Gun và buộc phải thừa nhận tình cảm thật sự của mình. Đạo diễn yêu cầu hai người diễn mà không cần cầm kịch bản, thay vào đó, họ phải nhìn thẳng vào mắt nhau và cảm nhận nhân vật.

Santa hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Khi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Perth. Không có sự lúng túng hay bối rối, Perth nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can Santa.

"Gun, em nghĩ anh chưa từng nghiêm túc sao?" Giọng Perth trầm thấp, mang theo chút khàn khàn đặc trưng.

Santa theo phản xạ đáp lại lời thoại của mình: "Nếu anh thật sự nghiêm túc, vậy tại sao đến tận bây giờ mới nói?"

Perth không trả lời ngay. Cậu hơi nheo mắt, ánh nhìn như đang đánh giá phản ứng của Santa.

Bỗng nhiên, Santa cảm thấy cơ thể mình nóng lên một cách khác thường. Tim cậu đập nhanh, không phải vì căng thẳng mà là do một luồng nhiệt kỳ lạ đang lan tỏa trong người.

Ở phía đối diện, Perth khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng tia nghi hoặc.

P New đứng dậy, vỗ tay một cái. "Tốt lắm, hai đứa có thể cảm nhận nhân vật rất tốt. Santa, anh thấy em đang dần hòa mình vào Gun rồi đấy."

Santa thở phào, nhưng ngay lúc đó, cậu cảm nhận được một cơn nhói nhẹ trên mu bàn tay. Cậu cúi xuống nhìn – ký hiệu bông tuyết mờ nhạt hiện lên rồi nhanh chóng biến mất.

Cùng lúc đó, Perth cũng nhìn xuống tay mình. Cậu ta không nói gì, nhưng khóe mắt khẽ nhíu lại, như thể vừa nhận ra điều gì đó kỳ lạ.

Santa thả người xuống ghế, vừa lau mồ hôi vừa thở dài. Cảnh quay vừa rồi với Perth thật sự khiến cậu cảm thấy lạ. Cậu không hiểu tại sao cơ thể mình lại nóng lên bất thường như vậy.

Đột nhiên, một bóng dáng mờ ảo xuất hiện trước mặt cậu, giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên:

"Anh bị điên đấy à? Bảo em chui vào cổ tay rồi tự nhiên làm thân nhiệt bùng lên. Tính thiêu em luôn hay gì?"

Santa giật mình, vội nhìn quanh xem có ai để ý không, rồi nhỏ giọng đáp:

"Anh có làm gì đâu! Tự nhiên lúc diễn với Perth, người anh nóng lên, anh cũng không kiểm soát được."

Dewy khoanh tay, đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu:

"Không kiểm soát được thì đừng có kéo em theo. Anh có biết nếu không nhờ liên kết với anh, em đã bị hơi nóng đó làm cho kiệt sức rồi không?"

Santa cau mày:

"Nhưng em là tinh linh tuyết mà, lẽ nào một chút hơi nóng cũng chịu không nổi?"

Dewy cười nhạt:

"Anh nghĩ gì vậy? Em tồn tại nhờ cân bằng năng lượng với anh. Khi nhiệt độ trong cơ thể anh mất kiểm soát, em không chỉ không hấp thụ được mà còn bị ảnh hưởng trực tiếp. Lần sau đừng có tùy tiện gọi em ra mà không suy nghĩ."

Santa chớp mắt, có chút ngạc nhiên. Cậu có thể cảm nhận rõ hơn cảm xúc của Dewy so với trước đây. Trước kia, dù có liên kết, nhưng suy nghĩ của Dewy luôn như một bức tường băng, cậu không tài nào hiểu được. Vậy mà lúc này, Santa lại cảm nhận được sự mệt mỏi của cô.

Cậu bật cười nhẹ:

"Vậy là anh và em kết nối tốt hơn rồi nhỉ?"

Dewy liếc cậu một cái, giọng điệu vẫn sắc bén:

"Chưa đủ tốt đâu, nhưng ít ra anh cũng không còn ngốc như trước nữa."

Nói xong, cô dần tan biến vào không khí, để lại Santa một mình với suy nghĩ trong đầu. Cậu nhìn xuống tay mình, nơi ký hiệu bông tuyết vẫn hiện hữu. Có lẽ, cậu thực sự đã bước thêm một bước trong mối liên kết với Dewy.

Sau một thời gian làm việc với Santa, Perth nhận thấy Santa là một người thực sự tốt, luôn lạc quan và tiếp thu những điều mới. Trong lòng cậu nghĩ có thể đây là một partner không tồi. Để củng cố thêm suy nghĩ, cậu quyết định gọi cho Pond - Bạn thân cùng công ty để hỏi thăm về Santa vì Pond từng có thời gian làm việc với Santa rồi.

Perth tựa người vào thành ghế, ánh mắt chăm chú vào màn hình điện thoại chờ Pond bắt máy

"Chộ ôi, sao hôm nay rồng lại gọi tôm thế này!" – Giọng Pond vang lên đầy châm chọc.

Perth thở dài, giọng điệu vẫn bình thản như mọi khi: "Bớt ba hoa đi, đang đâu đấy?"

Pond cười khẽ, đáp ngay: "Đang đi sự kiện bạn tôi ơi, trong phòng nghỉ nè. Có vụ gì đấy?"

Perth im lặng vài giây, như thể đang cân nhắc nên hỏi thế nào. Cuối cùng, cậu nói thẳng: "Santa."

Bên kia, Pond thoáng khựng lại trước khi bật cười: "Hả? Tự nhiên nhắc tới thằng nhóc đó làm gì? Bộ làm việc chung mà chịu không nổi rồi hả?"

Perth khẽ lắc đầu, dù biết Pond không thể thấy: "Không phải, chỉ là... tao thấy cậu ấy khác hơn so với những gì mọi người hay nói."

Pond nhướng mày, hứng thú hơn: "Ồ? Nghĩa là sao?"

Perth trầm ngâm: "Trước đây tao cũng nghe nhiều chuyện về em ấy, nhưng sau một thời gian làm việc chung, tao lại thấy em ấy thực sự tốt. Lúc nào cũng lạc quan, nghiêm túc trong công việc, lại biết tiếp thu. Không giống kiểu người như tin đồn."

Pond bật cười: "Thì ra vậy. Mà tin đồn gì chứ? Thằng nhóc đó có hơi khờ thật, nhưng không phải kiểu người xấu xa gì đâu. Lúc trước làm việc chung, tao cũng thấy nó rất cố gắng. Có điều, nó hơi vô tư quá nên dễ bị hiểu lầm thôi."

Perth khẽ gật đầu, như thể những lời của Pond đã xác nhận suy nghĩ trong lòng cậu.

Pond tiếp tục: "Nhưng mà nè, sao lại quan tâm vậy? Bộ có ý định biến Santa thành partner luôn hả?"

Perth nhíu mày, không phủ nhận nhưng cũng không khẳng định. Cậu chỉ nhẹ giọng đáp: "Chưa biết, nhưng có lẽ đây không phải một lựa chọn tồi."

Bên kia, Pond bật cười thích thú: "Haha, vậy để tao hóng tiếp xem tình hình ra sao. Chúc may mắn nha, ngài Perth."

Perth đang định ngắt máy, chưa kịp đặt điện thoại xuống thì có một giọng nói hóm hỉnh vang lên:

"Daddy ới, Santa cũng sinh năm 2003 đấy. Có phải anh cảm thấy cậu ấy dễ thương dễ mến như em không?"

Perth khựng lại trong giây lát, nhưng ngay lập tức nhận ra giọng nói này. Cậu nheo mắt, giọng hơi gắt: "Chết tiệt, sao mày không bảo là đi sự kiện couple với thằng nhóc kia hả, Pond?"

Bên kia, Pond bật cười khoái chí, chẳng có vẻ gì là hối lỗi: "Ở chung hay không thì kiểu gì em ấy cũng biết mà."

Phuwin tiếp tục chen vào, giọng điệu đầy trêu chọc: "Pond mà giữ bí mật được á? Không có chuyện đó đâu nha. Mà nè, em nói thật nhé, Santa đáng yêu lắm đó. Nếu anh mà có ý định làm partner với cậu ấy thì chắc fan thích lắm luôn!"

Perth xoa thái dương, cảm thấy có chút bất lực trước độ lắm lời của Phuwin. Cậu thở dài: "Anh chưa quyết định gì cả, đừng tự ý lan truyền tin đồn linh tinh."

Pond bật cười: "Ai mà dám chứ? Tao chỉ tò mò thôi, con Hổ như mày mà muốn tìm một partner cố định, chuyện này cũng đáng để hóng lắm đấy."

Perth lắc đầu, không tiếp tục chủ đề nữa. Nhưng khi cúp máy rồi, cậu vẫn nhớ lại những gì Phuwin vừa nói ban nãy.

Phía bên kia, ngay sau khi cúp điện thoại, Pond lập tức dí ngón tay vào trán Phuwin, nhướng mày đầy vẻ trêu chọc:

"Dễ thương dễ mến con khỉ! Em có biết Santa bướng thế nào không? Cậu ấy lạc quan thật đấy, nhưng mà cũng lì lợm lắm."

Phuwin nhún vai, né nhẹ sang một bên để tránh bị dí trán lần nữa, cười hì hì:

"Thì em thấy Santa cũng đáng yêu mà! Lúc làm việc chung, cậu ấy luôn nỗ lực hết mình, lại còn hòa đồng với mọi người nữa."

Pond lắc đầu, khoanh tay lại: "Hòa đồng là một chuyện, nhưng chịu hợp tác làm couple hay không lại là chuyện khác. Em ấy không phải kiểu người chỉ biết gật đầu theo công ty đâu."

Phuwin chống cằm, nheo mắt suy nghĩ rồi bật cười: "Vậy mới vui! Anh thử tưởng tượng đi, một người lì lợm như Santa kết hợp với một người nghiêm túc như Perth, đúng là tổ hợp kỳ lạ."

Pond thở dài, nhìn Phuwin bằng ánh mắt bất lực: "Thôi, đừng có châm dầu vào lửa. Perth mà nghe thấy mấy lời này của em, chắc nó lại bóp cổ anh mất."

Phuwin bĩu môi, nhưng vẫn cười thích thú. Cậu càng lúc càng tò mò không biết Santa và Perth sẽ kết hợp thế nào trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip