Chương 6 Cộng sự được gọi tên
Tối hôm đó, Dewy không thể trở về hình dạng búp bê nữa. Sợi dây liên kết từ cổ tay đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, gắn kết cô với Santa một cách kỳ lạ và không thể tách rời. Cô đứng trước May trong hình dạng con người, ánh mắt lạnh lùng nhưng không thể che giấu sự bất ngờ.
“Cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi,” Dewy nói, giọng đều đều, không chút biểu cảm. “Hy vọng thần tượng của cô tốt như cô đã kể.”
May ngạc nhiên, nhưng chỉ gật đầu nhẹ. “Chắc chắn là tốt rồi. Cảm ơn cô.”
Dewy không trả lời thêm, chỉ im lặng quay người. Cô không muốn nghĩ đến những gì vừa xảy ra, nhưng trong lòng lại không thể ngừng lo lắng về sự liên kết bất ngờ này. Cô sẽ phải chấp nhận nó, dù không muốn.
Trong khi đó, Santa chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu thấy mình đang ngồi đối diện với Dewy. Cô nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh, như thể đang đánh giá từng cử động của cậu.
“Cậu có phải là cộng sự của tôi không?” Dewy hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng lại chứa đựng sự nghiêm khắc.
Santa nhìn cô, không hiểu. “Cộng sự? Tôi... tôi không biết mình là gì.”
Dewy nhìn cậu một lúc, rồi lại hỏi, nhẹ nhàng hơn: “Có giấc mơ nào kỳ lạ không?”
Santa im lặng một chút, rồi nhớ lại giấc mơ kỳ lạ về bà tiên và quả trứng màu xanh. Một cảm giác kỳ bí dâng lên trong cậu. Cậu không thể giải thích được, nhưng có một điều rõ ràng: giấc mơ ấy có liên quan đến Dewy.
Ngay khi cậu mở miệng, gọi “Cộng sự,” một luồng năng lượng mạnh mẽ kéo Dewy đến một căn phòng lạ lẫm, nơi Santa đang nằm ngủ. Cô cảm nhận được sự thay đổi trong không gian, và khi cô mở mắt ra, một cơn giận dữ bất ngờ dâng lên trong lòng.
“Chết tiệt,” Dewy thầm mắng. “Sao mình lại giống thú cưng thế này?”
Cô không thể hiểu nổi tình huống này, nhưng có một điều chắc chắn—cô không thể rời đi ngay được. Cô đứng đó, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
Khi sáng đến, Santa tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể mình thoải mái hơn bao giờ hết. Không còn cảm giác nóng nực hay mệt mỏi như mọi lần khi thức dậy. Cậu cảm thấy tràn đầy năng lượng, giống như vừa trải qua một giấc ngủ cực kỳ sâu và hồi phục.
Đột nhiên, cậu nghe thấy một tiếng nói phát ra từ phía sofa.
“Ngủ ngon phết nhỉ?”
Santa quay lại, mắt mở lớn khi nhìn thấy một cô gái với mái tóc trắng bạch kim và đôi mắt xanh lạ lùng, đang khoanh tay ngồi trên sofa. Cô mặc bộ váy cách tân, chiếc túi đeo chéo bên hông, và ánh mắt lạnh lùng hướng về cậu.
Santa không khỏi hoảng hốt, đầu óc rối bời. “Cô là ai?”
Dewy, trong hình dạng con người, đứng đó với một vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ, không chút biểu cảm. Cô nhìn Santa một lúc, trước khi nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn: “Cộng sự của tôi.”
Santa vẫn chưa thể hiểu hết tình hình, nhưng cậu biết một điều chắc chắn: những gì vừa xảy ra không phải là một giấc mơ nữa. Giờ đây, Dewy không chỉ là một giấc mơ kỳ lạ trong tâm trí cậu, mà cô đã hiện diện thực sự trong cuộc sống của cậu, và có lẽ, cậu không thể thoát khỏi sự liên kết này.
Santa vừa kết thúc việc vệ sinh cá nhân, bước ra khỏi phòng tắm và quay lại ngồi đối diện với Dewy. Vẻ mặt anh có chút tò mò, ánh mắt không rời cô.
“Thế cộng sự với nhau thì phải làm gì?” Santa hỏi, vẫn chưa hiểu rõ về mối quan hệ kỳ lạ này.
Dewy nhún vai một cách vô cảm. “Cũng không biết. Chắc là... đợi xem sao,” cô đáp, giọng đều đều như không có gì đặc biệt.
Tuy nhiên, có một điều cô chắc chắn. Dewy không thể không nhận thấy điều gì đó kỳ lạ. Cô nhìn thấy toàn bộ cơ thể Santa đang rực lên một màu đỏ. Mồ hôi chảy dòng dòng trên gương mặt cậu, chứng tỏ cậu đang trải qua một cảm giác nóng bức đến khó chịu. Đêm qua, khi biết được Santa chính là cộng sự của mình, Dewy đã dành thời gian tìm kiếm thông tin về cậu trên Internet. Cô xem các video, những bài viết, và nhanh chóng nhận ra một điều rõ ràng—Santa là một thần tượng nổi tiếng, nhưng có vẻ anh không phải là kiểu người dễ dàng chịu được cái nóng.
Cô nhìn cậu một lúc rồi nói, giọng điềm tĩnh không hề thay đổi: “Người giống cái hòn than như cậu mà làm thần tượng, chưa bị mất nước đến chết cũng may mắn đấy. Tôi xem mấy video của cậu, cứ tưởng cậu đi tắm chứ không phải đi làm đâu đấy.”
Santa nghe xong, khuôn mặt anh bỗng đỏ lên, cảm giác xấu hổ dâng trào. Nhưng cậu cũng không thể không cảm thấy một chút hứng thú trước sự lạnh lùng của Dewy. Cô nói không chút nể nang, nhưng lại làm cho cậu cảm thấy có điều gì đó vừa lạ lùng, vừa cuốn hút.
Dewy nhìn Santa một lúc lâu, rồi tiếp tục với giọng điềm tĩnh, không hề thay đổi:
“Chúng ta cần phải rạch ròi về mối quan hệ này trước. Tôi là Tinh Linh Tuyết—cộng sự định mệnh của cậu. Không phải cái loại định mệnh như mấy bộ phim hay chiếu đâu đấy, đừng mơ tưởng gì lãng mạn ở đây.”
Cô ngừng lại một chút, đánh giá xem Santa có hiểu những gì mình nói không, rồi tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi cậu:
“Tôi đến đây để giải quyết cái lò than trong người cậu. Cậu có biết không, nếu không có tôi, chắc chắn cậu sẽ phát điên vì cái nóng trong cơ thể đấy. Và cậu giúp tôi hoàn thiện tâm tính của tinh linh.”
Santa im lặng, hơi ngạc nhiên với những lời này, nhưng Dewy không dừng lại.
“Tôi có thể duy trì thân nhiệt bình thường cho cậu. Hiện tại, do năng lượng của cậu lớn hơn và kỹ năng của tôi chưa hoàn thiện, nên cậu có thể triệu hồi tôi. Nhưng tôi cũng hy vọng cậu hiểu, tôi cần sự bình đẳng. Cậu không thể nghĩ rằng tôi là một món đồ dùng tiện lợi mỗi khi cậu cần.”
Dewy hít một hơi dài, rồi tiếp tục giải thích: “Hiện tại, sợi dây liên kết của chúng ta sẽ có tác dụng lẫn nhau trong bán kính 5m. Tôi sẽ hấp thụ yếu tố Hỏa từ cơ thể cậu để tạo ra năng lượng cho bản thân. Cũng không phải là cái gì to tát đâu, chỉ là hỗ trợ lẫn nhau thôi.”
Cô dừng lại, nhìn vào Santa, không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng. “Vậy, nếu cậu không có gì thêm, tôi có thể làm công việc của mình rồi. Hy vọng chúng ta có thể làm việc cùng nhau, mặc dù tôi không mong đợi nhiều.”
Santa hơi ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Dewy, nhưng cũng hiểu rằng đây không phải là một mối quan hệ dễ dàng. Cậu thầm nghĩ, nếu tất cả đều có thể thực hiện như Dewy nói, có lẽ đây sẽ là một sự thay đổi lớn trong cuộc sống của mình.
Dewy nhìn Santa một cách điềm tĩnh rồi ra lệnh: "Đưa cổ tay trái của cậu ra."
Santa làm theo, tò mò không biết cô sẽ làm gì tiếp theo. Dewy đưa cổ tay trái của mình ra và nhẹ nhàng chạm vào cổ tay của cậu. Ngay lập tức, Santa cảm thấy một luồng nhiệt mát lạnh tràn vào cơ thể mình. Cậu khẽ rùng mình, cảm nhận sự thoải mái lạ lùng chưa bao giờ có trước đây, như thể mọi thứ trong cơ thể cậu đã được làm dịu đi, tan chảy dưới luồng khí lạnh ấy.
Dewy nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cậu và nói một cách thản nhiên: "Yên tâm đi, sợi dây này không làm cậu thích tôi đâu. Và Tinh Linh như tôi cũng không thích con người." Cô nói điều này như thể nó là chuyện hết sức hiển nhiên.
Santa nhìn cô, cảm giác thoải mái vẫn còn quanh quẩn trong người. "À, quên chưa giới thiệu tên với cậu," Dewy tiếp tục. "Tôi tên là Dewy. Tính theo tuổi thọ của con người thì tôi 20 tuổi."
Santa, cảm thấy hơi hài hước trước thái độ thản nhiên của Dewy, bèn trêu lại: "Thế không phải là nhỏ hơn tôi 1 tuổi à? Phải gọi tôi 1 tiếng 'Anh' chứ?"
Dewy nhún vai, nở một nụ cười nhẹ nhưng không có chút nhiệt huyết nào. "Ok, P Santa."
Santa cũng không chịu thua, cười đáp lại: "Ok, Nong Dewy."
Dewy không tỏ ra bực bội mà chỉ nhìn cậu một lúc, một sự im lặng ngắn ngủi trôi qua. Cả hai giờ đã bắt đầu hiểu rằng mối quan hệ này sẽ không đơn giản, nhưng ít nhất họ cũng có thể bắt đầu bằng những trò đùa nhỏ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip