chap 5
"Riki-kun, sẽ như nào nếu người em thích là con trai?"
1 giây, 2 giây, 3 giây,...ghét tiếng tích tắc của đồng hồ, hai bàn tay Santa cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Một phút, hai phút,...vẫn không nghe được tiếng anh trả lời. Santa quay người lại nên Riki không thấy rõ gương mặt cậu.
"Muộn rồi, Riki-kun ngủ sớm đi."
Buồn thật đấy. Nếu còn ở lại, cậu sợ mình sẽ chẳng kiềm chế được trái tim đang run rẩy mà khóc òa mất.
Đêm nay, có hai người mất ngủ.
Riki đối với chuyện tình cảm thường chậm mất nửa nhịp. Biết sao được, anh chưa từng thích ai, cũng chưa từng có bạn gái. Lúc hiểu được Santa nói em ấy thích con trai, phản ứng của Riki không phải là tại sao em ấy lại thích con trai, không ghét bỏ, cũng không bài xích. Anh cảm thấy Santa cứ làm những gì em ấy muốn là được. Ừm, nhưng đúng là tò mò thật đấy, anh muốn biết người em ấy thích là ai. Nãy anh còn chưa kịp nói gì Santa đã về phòng mất rồi. Để mai tìm em ấy vậy. Santa nói anh đi ngủ, nhưng nãy anh ngủ rồi, lăn lộn hai vòng cũng vẫn không ngủ lại được, tự nhiên nhớ đến lúc em ấy mát xa, thoải mái thật đấy. Hừ, không ngủ được thì thôi, Riki dứt khoát lôi điện thoại ra, không xem video nhảy thì cũng lướt mạng xã hội, dù sao mai anh cũng được nghỉ, ngủ bù cũng được.
Bên kia bức tường, trong một căn phòng khác. Santa buồn bực đá hai cái vào chân ghế, ôm con gấu bông vòng quanh phòng mấy lượt, lại vò đầu ngồi xuống giường. Chết tiệt, sao tự dưng lại nói cho Riki-kun mình thích con trai chứ. Ảnh không trả lời mình. Ảnh coi mình là kẻ lập dị. Anh ấy ghét mình, anh ấy hết thương mình rồi. Riki-kun không quan tâm cậu nữa, cậu phải làm sao bây giờ. Nếu Riki-kun biết cậu thích anh ấy, có phải đến bạn bè cũng không thể làm được. Riki-kun không để cậu chăm sóc anh ấy nữa thì sao. Khônggg. Cậu không thể rời xa Riki-kun của cậu. Được rồi, cậu thừa nhận, cậu nhát gan. Cậu kiên định với tình cảm của mình, cậu thích Riki, vô cùng thích, cũng không có ý định ngừng thích anh ấy. Nhưng cậu cũng lo được lo mất, sợ hãi thứ tình cảm này khiến cậu không dám đối mặt với Riki, không dám đứng cạnh anh ấy. Riki-kun bình thường hiền như cục bột, những thứ trong giới hạn chấp nhận được, anh ấy đều sẽ không phản đối. Nhưng cậu biết, Riki cũng rất kiên quyết, thậm chí là cứng đầu. Những thứ anh ấy không thích, một khi anh ấy đã nhận định, đều rất khó thay đổi. Để Riki biết cậu thích anh ấy, đừng nói đến soulmate, gia đình, tri kỷ gì đó, cậu sợ đến cả làm đồng nghiệp cũng khó. Cậu muốn, Riki-kun, người quan trọng, ngoại lệ của anh ấy, chỉ có duy nhất cậu mà thôi.
Đem bộ dạng như người mất hồn xuống nhà, Santa hôm nay có lịch chụp tạp chí với hội anh em ba lỗ, Kha Vũ và Mika. Cậu là người chụp ảnh đầu tiên. Tâm trạng cậu rất tệ, hơn 30 phút vẫn chưa có được trạng thái chụp ảnh tốt, liên tục đều là no good. Chị quản lý lo lắng đành dời phần chụp ảnh của cậu xuống cuối, nói cậu nghỉ ngơi điều chỉnh tâm trạng.
"Santa, hôm nay cậu sao thế, chụp tạp chí bao nhiêu lần, chuyên nghiệp đâu hết rồi, cậu có nhớ cậu là idol nổi tiếng không đấy."
"Chị Lệ, em xin lỗi, em sẽ khắc phục."
Chị Lệ là quản lý của nhóm, một bà chị 32 tuổi thông minh, sắc sảo nhưng vẫn chưa lấy chồng, trong công việc có chút nghiêm khắc nhưng rất quan tâm, còn hay bao che cho cả đám. Cả nhóm cũng rất quý bà chị quản lý này, còn giới thiệu đối tượng cho chị nữa.
Kha Vũ và Mika chụp xong thì cũng hết buổi sáng, buổi chiều sẽ chụp phần của Santa và phần chung của ba người. Giờ nghỉ trưa, Kha Vũ và Mika lôi Santa ra một góc.
"Santa, anh sao thế, hôm qua vẫn còn tươi tỉnh cơ mà.'
"Không có gì hết." Santa ỉu xìu lắc đầu với em trai guột.
"Nghĩ bằng ngón chân cũng biết mày với anh Riki xảy ra chuyện gì đúng không."
"Mika, sao anh chắc chắn là Riki sensei và ông San xảy ra chuyện."
"Bộ mày không thấy chỉ có anh Riki mới khiến thằng San mất tinh thần như này à. Lúc trước gặp antifan mà thằng San còn bình tĩnh nói chuyện cơ mà. Còn mày, Santa, mày thích anh Riki đúng không?"
"Sao mày biết tao thích Riki-kun?"
"Nó lộ lắm San ạ. Tao có bồ tao biết." =)))
"Sao em cũng có bồ mà em không biết?" Kha Vũ thắc mắc nhìn ông anh đầu kiwi.
"Chứ không phải vì mày lúc nào cũng đòi dính lấy thằng Nguyên nên không để ý cái gì à." Mika hết nói nổi nhìn thằng em. Gia Nguyên ghét ai cứ dính lấy nó cả ngày, kể cả là người yêu nó. Thằng Vũ thì chỉ hận không thể 24/24 ôm lấy cánh tay thằng Nguyên mà làm mấy trò con nít. Mà thằng Nguyên thì mạnh lắm, nó sẵn sàng đấm bất cứ ai làm nó khó chịu, theo đúng nghĩa đen luôn. Nên thằng Vũ luôn trong tình trạng vừa muốn ôm người yêu vừa sợ người yêu đấm. =)))
"Rồi, nói đi, mày với Riki làm sao."
"Tao nói với ảnh là tao thích con trai rồi." Nói đến đây Santa lại thấy hối hận không thôi.
"Thì?" Một trái kiwi nhướn mày.
"Thì sao nữa, Riki-kun ghét tao, ảnh không thương tao nữa."
"Anh Riki nói thế với mày thật à."
"Không, ảnh chưa nói gì hết, nhưng không nói gì nghĩa là thế thật còn gì."
"Santa ơi, sao mày ngu thế."
"Em đồng ý với anh Mika, ông Santa, ông ngu quá."
"Tin tao đấm hai đứa bay không, hổ không gầm lại tưởng hello kitty. Thằng Nguyên không ở đây, nó không bảo kê cho mày được đâu Vũ." Santa sắn tay áo, giơ nắm đấm lên.
"Rồi xem ai chỉ mày cách cua anh Riki." Quên mất trừ thằng Nguyên ra thì thằng San khỏe nhất trong đám. Nhưng anh đây không có sợ, hihi.
"Hôm qua suýt thì tao tỏ tình với Riki-kun rồi á."
"Mày biết Riki thường chậm nửa nhịp đúng không, tao nghĩ là ảnh chưa kịp trả lời thì mày bỏ đi cmnl rồi đúng không. Nghe tao hỏi này, Riki thích con trai hay con gái?" Cứ như này không biết bao giờ thằng bạn đồng niên của anh mới đem được người ta về nhà nữa, Mika phải ra tay thôi.
"Tao không biết."
"Sao mày bảo mày với ảnh biết nhau từ nhỏ đến lớn cơ mà, thanh mai trúc mã fake hả cha nội." Mika ném ánh mắt khinh bỉ về phía Santa."
"Tao với Riki quen nhau từ nhỏ thật, nhưng có một khoảng thời gian nhà ảnh chuyển đi, tụi tao bị mất liên lạc, sau này mới gặp lại. Lúc tao ở cạnh ảnh thì không thấy ảnh yêu ai hết."
"Sao anh biết Riki sensei của em không thích ai?"
"Riki nào là của mày?" Santa trừng mắt.
"Cũng đâu phải của ông đâu."
"Sẽ là của tao thôi." Santa mạnh miệng đáp trả.
"Mày không biết thôi Vũ, hồi ở Nhật, thằng San y chang cái máy rada dò tìm Riki á. Chung công ty, dạy chung studio, hai gia đình thân nhau, quan trọng nhất thằng San là chúa tể làm nũng, Riki thì hiền như cục bột ấy nên thằng San được đà lấn tới, số ngày nó ở nhà Riki khéo còn nhiều hơn số ngày nó ở nhà của mình, đến mức hai bà mẹ còn muốn thằng San chuyển hẳn đến ở nhà Riki cơ mà."
"À, em quên mất mấy ông chung công ty."
"Ừ, em Kaz nhà tao thân Riki lắm, ẻm toàn phàn nàn sao lần nào đến nhà Riki chơi cũng gặp thằng San ở đấy."
"Gòi ông San có chuyển qua ở với Riki không anh?"
"Không, Riki bảo ảnh thích sự riêng tư. Tao thấy lý do hề lắm nhưng như vậy cũng may, ở cùng thật khéo thằng San ăn cmn Riki luôn mất."
"Santa, nghe này, bây giờ mày phải dò xem Riki thích con trai hay con gái trước. Riki thích con trai thì tao dám cá hảo cảm Riki dành cho mày là nhiều nhất. Nhất cự ly, nhì tốc độ. Mày đã có cả hai. 100 điểm."
"Sao mày biết Riki-kun quan tâm tao nhất?"
"Mày không thấy anh Riki đồng ý vô điều kiện với mọi trò con bò của mày à, ngoài ảnh ra ai mà chịu được mày."
"Vậy lỡ ảnh thẳng thì sao?"
"Thẳng thì bẻ cho cong chứ sao. Ngày xưa Kaz cũng bảo tao là ẻm thẳng. Và giờ mày thấy đấy, Kaz là người yêu tao."
"Nguyên nhi cũng bảo em là em ấy thẳng, và anh thấy không Santa, ẻm thẳng như cây thước dẻo."
"Nhưng bây giờ tao không dám đối mặt với Riki-kun."
"Mạnh mẽ lên Santa, mày muốn có bồ không. Anh em ở đây sẽ bày cách cho mày."
"Phải đấy Santa, tụi em sẽ cổ vũ anh."
"Sao giờ tao mới biết tao có anh em tốt thế này nhỉ, nào giờ toàn thấy tụi bay bơm đểu tao không à, cảm động quá." San-kéo-tay-áo-chấm-nước-mắt-ta.
"Nói nữa là dẹp đấy nhé. Lát nữa tập trung mà chụp ảnh, tao phải về sớm để gọi cho Kaz, tối nay em ấy bận rồi."
"Hừ, biết rồi, ghét bọn có người yêu."
Tâm trạng tốt lên nhiều, Santa rất nhanh trở lại trạng thái chụp ảnh chuyên nghiệp, tạo dáng rất chuẩn, chị quản lý cũng thở phào nhẹ nhõm, công việc cũng được kết thúc sớm. Về đến nhà là 4 rưỡi chiều. Santa bước chân vào phòng khách, liền gặp Riki và Bá viễn đang xem tivi. Chắc chắn là Riki của cậu bị ép xem cùng rồi, tivi đang chiếu chương trình nấu ăn, mà Riki-kun có vào bếp bao giờ đâu, anh hơi ngẩn người, có vẻ không tập trung lắm. Nhưng, ngẩn người cũng dễ thương quá.
"Anh Viễn, Riki sensei, tụi em về rồi nè."
"Anh Viễn, Riki-kun."
"Mấy đứa về rồi ấy hả, đói không, trong bếp có bánh anh làm ấy, nhưng ăn ít thôi, để bụng tối ăn cơm."
"Em yêu anh Viễn nhất nhất luôn. Mà Nguyên nhi đâu anh?"
"Thằng bé đang học với Paipai trên phòng."
"Học? Nguyên nhi học á?"
"Anh có chắc là thằng Nguyên mà tụi mình biết không anh Viễn?" Mika bụm miệng hốt hoảng.
Cả nhóm đều biết Nguyên nhi ghét nhất là học bài, toàn đến sát kỳ thi mới lôi sách vở ra nhờ các anh phụ đạo thôi. Kỳ thi học kỳ sắp tới còn tận 4 tháng nữa, đến người yêu ẻm là Kha Vũ cũng kinh ngạc thì biết rồi đấy.
"Ừ, anh chắc, nên tụi bay đừng có làm phiền em ấy."
Riki nghe tiếng Santa liền ngẩng đầu lên nhìn cún bự, nhưng Santa lạ lắm, còn không nhìn anh nữa. Bá Viễn cũng bảo chị Lệ gọi anh, nói sáng nay tâm trạng của Santa không tốt, hỏi anh có phải xảy ra chuyện gì không. Vì chuyện tối qua ư.
Mika và Kha Vũ đã kéo nhau vào bếp tìm bánh của anh Viễn, chỉ còn Santa đứng ở ngoài. Cậu tránh ánh mắt của Riki, bước thẳng lên cầu thang.
"Em hơi mệt, em không ăn tối đâu anh Viễn, em lên phòng trước đây."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
toi bị lười viết gòi, flag chừng nào đủ 888 lượt đọc thì ra chap mới nhó :v
Toi chăm rep cmt của mn lắm, nên các bồ hãy cmt điiiiiii
Dỗi lắm á ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip