15. Em năm đó là em đẹp nhất
Ông già Noel, hoàng thái tử, nàng tiên cá, mặt trời, hoa nở, vì sao, bác sĩ thực tập, em.
Vẫn là em thôi.
...
Santa quay trở lại khoa Nhi sau ba ngày nằm ngắt héo trong phòng bệnh với một đống kết quả xét nghiệm hoàn toàn bình thường, một tí ti dấu vết của bệnh tật cũng không tìm ra được. Quý phu nhân nhà quý ông có cái tính hay lo, mỗi lần lo là nghĩ trời nghĩ bể, nghĩ từ lúc Santa đăng ký thi vào đại học Y, tới lúc em đã học xong năm nhất, năm hai, rồi năm ba tới bệnh viện. May mà, Lee Taemin là tấm gương hàng xóm sáng chói về bác sĩ, tuy rằng quý phu nhân chỉ nhìn thấy mặt rực rỡ của người ta và quý bà Lee thì luôn nói rằng ước gì có một đứa con làm bác sĩ Tim - Lồng ngực thay vì bác sĩ Thần kinh chuyên mổ xẻ.
Hai ngày sau đó, khoa Nhi coi như yên bình. Một vài ca cấp cứu nhỏ, bệnh nhi rời đi sau khi được sơ cứu vết thương.
Mùa hè ở bệnh viện vẫn nóng như nung cùng mùi nước lau sàn bóng loáng nồng lên đặc trưng đầy trên vai áo blouse trắng.
Nhưng mùa hè tới nghĩa là không còn phải vừa làm bài tập ngổn ngang vừa thực tập, Santa cứ nghĩ tới mấy cái buổi hẹn hò bên ngoài khuôn viên của bệnh viện. Dù Rikimaru nhiều việc tới thế nào, em cũng nhất định kiếm ra được thời gian rảnh rỗi cho cả hai. Santa hí hửng vạch ra vài địa điểm mà bọn họ có thể đi, công viên giải trí, hồ nước, đi ngắm hoa, vòng quay bạch tuộc hay là một nhà hàng nào đó.
Rikimaru nói, vẫn có những chuyện anh chưa nghĩ xong. Santa không rõ có cả chuyện tình cảm của hai người hay không nữa. Nhưng mà, nếu có, em nghĩ trước vài bước cũng được. Một mét vuông vài ba kẻ trộm tình yêu, nhất cử lưỡng tiện, ai nhanh tay thì giàu. Santa tính hết một đống đường đi nước bước nhưng em lại không tính đến kỳ thi của bác sĩ nội trú năm cuối.
Kỳ thi cuối khóa diễn ra vào giữa tháng bảy, chính thức kết thúc thời gian nội trú để lên chuyên khoa. Gần mười năm học hành lẫn làm việc, cuối cùng cũng đến lúc gặt hái được quả chín. Rikimaru dạo này càng bận rộn hơn, khám bệnh, phẫu thuật, ôn thi, đầu tắt mặt tối, bói cũng không ra được viễn cảnh đi chơi đi bời.
Rikimaru sẽ lên chuyên khoa Ngoại Lồng ngực. Không cần phải đọc giấy đăng ký chuyên ngành ai cũng biết, thế nên, ngoài phụ mổ cho các giáo sư ở khoa Nhi, anh ấy còn làm phụ mổ cho vài ca giáo sư Jung yêu cầu.
Santa làm một list chia thời gian công việc trong hai tư tiếng của Rikimaru trên giấy, xoay đi tính lại, vẫn chẳng biết nhét em vào chỗ nào cuộc đời Rikimaru cả. Thậm chí, một ngày bốn mươi tám tiếng đi nữa, Rikimaru còn nhìn người ta nằm trên giường bệnh rồi trên bàn phẫu thuật nhiều hơn cả nhìn Santa.
"Làm bác sĩ phẫu thuật Ngoại khoa Lồng ngực sau này giàu lắm á. Mà còn mấy tháng nữa, ráng học hành thôi, yêu đương gì đó tính sau."
Lee Taemin cười hờ hờ, moi ra một cái bánh mì trong túi áo, phải gặm vội vàng một miếng trước khi vào ca phẫu thuật tiếp theo mà vẫn kịp đá thêm một câu vô thưởng vô phạt.
"Nhưng ít nhất cũng phải có thời gian ăn cơm chứ."
Santa khịt mũi, nhẩm tính tới hơn mười sáu tiếng đồng hồ em chẳng thấy mặt mũi Rikimaru đâu, hờn giận nói.
"Không thì em nuôi ảnh."
Lee Taemin nhướn mày nhìn em, trên lông mày còn dính một giọt nước rung rung lắc lắc, im lặng một lúc rồi lắc đầu thở dài nói:
"Nhóc con còn xanh lắm. Đúng là hổ con thích cỏ non còn đòi chơi đổ cổ."
"Anh mới cổ. Cổ lỗ sĩ."
Santa trợn mắt, đút miếng bánh mì còn lại trên tay vào miệng, nhìn đồng hồ rồi đứng bật dậy.
"Đi đâu đấy?"
Lee Taemin ngạc nhiên hỏi.
"Rikimaru phẫu thuật xong rồi, em đi tìm anh ôm một cái."
Santa phủi phủi vụn bánh mì vẫn còn trên tay, điềm nhiên đáp lại.
"Vãi."
Lee Taemin kêu lên, cắn một miếng bánh mì to bự.
"Anh bậy bạ vừa nha."
Santa hừ hừ nói rồi chẳng để Lee Taemin trả lời, em lúc nào cũng chạy biến đi.
Không hẹn hò ngoài bệnh viện thì yêu đương trong bệnh viện.
Santa vẫn luôn thích ứng nhanh với mọi tình huống, em cân được hết.
Thế nên, cả mấy bữa, Santa nhất quyết không chịu về nhà, ở rịt với Rikimaru trong phòng nhân viên của Khoa Nhi cả đêm. Nhưng mà, Rikimaru còn chẳng để ý tới em một tí ti nào, chỉ ôm lấy đống tài liệu của anh ấy, còn nói em khờ dễ sợ.
"Tại em yêu anh mà."
Santa bĩu môi trả lời, vươn tay chỉnh lại mấy sợi tóc đang loà xoà che trên sống mũi của Rikimaru. Tóc mái anh cứ dài ra mãi mà vẫn chưa cắt được, úp xuống như một rèm hoa.
"Bác sĩ Lee Taemin bảo yêu là mất não á anh."
Rikimaru chống cằm nhìn em, cắn đuôi bút bi, trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Đừng có nói vậy trước mặt mấy bác sĩ khoa Thần kinh khác nghe."
"Ò, em biết sồi ạ."
Santa gật đầu, cẩm lên một cuốn sách ngoại khoa chi chít chữ, bắt đầu hát lảm nhảm rằng thì là thương anh thương anh thương vô cùng, yêu anh yêu anh yêu điên dại.
Thương sao cho đêm không tan, ngày chẳng úa.
Hát thì thế nhưng em cũng thừa biết, chẳng bao giờ có chuyện trái ngược tự nhiên như đêm không qua đi, sáng không trôi mất.
Rikimaru thì vẫn bận ơi là bận, đâu có suy nghĩ cái chuyện yêu em.
Vậy nhưng, có ngày, Santa ngủ quên mất tiêu. Lúc tỉnh dậy, chẳng biết là đã qua nửa đêm được bao nhiêu, em lại thấy trên người mình đang đắp áo blouse của Rikimaru từ khi nào không biết. Không gian vẫn chỉ có tiếng sột soạt của giấy, anh bác sĩ chỉ để đèn bàn học bé hết mức, một chiếc bút dắt trên vành tai, bút nhớ cầm trên tay, tô tô vẽ vẽ nhiều dòng trên tài liệu y khoa chuyên ngành.
Santa úp một nửa khuôn mặt trên bàn, yên lặng ngắm Rikimaru dưới bóng đèn.
Màu cam cháy rụi vào trong tóc anh, trên má anh loang loáng sáng. Rikimaru có ba nốt ruồi gần như thẳng hàng từ sống mũi, như những điểm nối cuối đường gấp khúc của chòm sao Bọ Cạp ở phương Nam. Nhưng ngân hà thì ở rất xa, Rikimaru thì ở ngay trước mặt.
Santa hít vào một hơi nhỏ xíu, áo Rikimaru chỉ toàn mùi của thuốc kháng sinh, nước sát trùng, mùi cơm canh khoai tây mới ăn nháo nhào hồi nãy, mùi của cà phê vương trên góc áo, mùi chuối của amyl axetat trong mấy thùng sơn của thợ đặt ở góc cầu thang thoát hiểm để tu sửa lại khu nhà khoa Nhi mà Santa chẳng hiểu sao anh lại bị ám mùi nữa. Em buồn cười cắn môi, những ngón tay men theo góc áo, rồi chườm lên nắm lấy ngón tay cái của Rikimaru đang để trên bàn.
Rikimaru hình như hơi giật mình, thần người một lát rồi mới quay sang nhìn em.
"Gì đấy?"
Santa cười hì hì, chồm người tới. Cằm em đụng vào vai Rikimaru, tay còn lại luồn qua ôm lấy cánh tay anh kéo lại gần mình.
Bên ngoài cửa sổ là mưa mùa hè hối hả, dự báo thời tiết nói, cả tuần này đều mưa. Nhiệt độ buổi đêm xuống thấp hơn ban ngày, quạt từ điều hoà âm trần đổi bay bay chỏm tóc, tay Rikimaru hơi lạnh rồi.
Em thương.
"Cho anh nhiệt độ cơ thể của em đó. Còn có thể cho anh mượn vai nữa, anh không ngủ hả, còn nhiều nội dung phải xem à?"
Santa nói một tràng, nghiêng đầu ngó qua xem.
Trên bàn đang để một vài tờ giấy kiểm tra chi chít chữ, Santa đọc một lúc mới nhận ra không phải là tài liệu ôn thi mà giống như một bài test tâm lý của trẻ em, trên cùng là bản đánh giá hành vi theo thang đo CBCL của Achenbach, kết quả bảy mươi lăm phần trăm, biểu hiện rối loạn lo âu cấp độ nặng.
"Ai bị rối loạn tâm lý vậy anh?"
Santa nhíu mày, em ngước lên nhìn Rikimaru hỏi.
"Jena tám tuổi mới nhập viện ba hôm trước vì u tủy thượng thận. U lành tính thôi, chỉ cần làm phẫu thuật rồi điều trị hậu phẫu là được nhưng giáo sư Kim nói cô bé có biểu hiện rối loạn lo âu bệnh tật. Test lo âu của Zung và CBCL đều cho ra kết quả dương tính."
Rikimaru trả lời.
"Đang uống atarax liều thấp, vitamin và điều trị tâm lý tư vấn nhưng mà kết quả CBCL hôm nay vẫn không đủ để tiến hành phẫu thuật được. Bắt đầu từ đêm qua, Jena bắt đầu đau thắt ngực nhiều, buồn nôn, còn có hiện tượng rối loạn thị giác rồi."
Santa vuốt từ ngón tay Rikimaru xuống dưới cổ tay anh. Giọng Rikimaru đều đều như đọc bệnh án nhưng Santa biết, mọi chi tiết trong bệnh án của bệnh nhân anh ấy đều nhớ hết, những biểu hiện của bệnh nhân anh ấy cũng biết rõ ràng. Santa không rõ Rikimaru lấy ra bao nhiêu lý do để làm được những điều đó, thật nhiều so với những gì người ta trông đợi, giống như có lần em nghe các giáo sư nói, bác sĩ nội trú Chikada đã làm cả phần việc của bác sĩ chuyên khoa rồi.
"Anh đừng lo. Chỉ cần để Jena tin tưởng vào bác sĩ là được, mọi người đều đang chăm sóc rất tốt mà, cô bé sẽ biết điều đó thôi."
Santa khẽ nói, em giữ lấy vai Rikimaru rồi xoa nhẹ.
Mới chỉ có mấy ngày thôi, Rikimaru gầy đi rồi.
Santa xót anh nhiều, thương anh biết bao nhiêu. Bốn ca phẫu thuật, hai ca phẫu thuật lồng ngực trong mười tiếng, khuôn mặt Rikimaru ở trong phòng phẫu thuật lâu dường như cũng tái xanh hơn, bọng mắt dày. Ngón tay trỏ của Santa chạm qua vành tai Rikimaru rồi lên má, mấy miếng thịt em vỗ mãi mấy tháng mới có đợt trước, ấy vậy mà, chỉ mới chưa đầy trăm tiếng đã biến mất, nghĩ cũng thấy tức cả mình.
"Em nuôi anh không được hả?"
Santa hỏi, giọng mềm xuống, nhỏ xíu như tiếng côn trùng vo ve. Nhưng giữa đêm tối tĩnh như tờ, Rikimaru đều nghe thấy cả.
"Khùng hả? Nuôi gì mà nuôi."
Rikimaru trừng mắt, dài giọng trả lời.
"Khỏi cần thái tử gia bận lòng."
"Em không có phải. Anh đừng gọi thế."
Santa cong khoé môi, ấm ức nói. Từ lúc bệnh viện biết cái chuyện thân thế gì đó trâm anh thế phiệt, Mika cười ha hả vào mặt em, nói rằng thân phận quái thú bại lộ, thái tử gia giáng lâm vang danh khắp trốn rồi. Lee Taemin cũng không thèm giữ kẽ gì, mỗi lần đi dọc hành lang mà nhìn thấy Santa ở hướng ngược lại thì toàn oang oang mồm cất điệp khúc thái tử ơi, thái tử à đều không biết chán.
Rikimaru thì chẳng đả động đến gì cả nhưng Santa cứ chột dạ hoài mà chẳng biết vì sao.
"Thế phải gọi như nào?"
Rikimaru buồn cười hỏi ngược lại.
"Gọi là Santa của anh ơi, em yêu ơi, em người yêu ơi, anh Santa ơi ấy ạ."
Santa há mồm, được dịp nói không ngừng.
"Anh cái đầu em. Hư vừa."
Rikimaru vỗ đầu Santa một cái, nhéo mũi em hời hợt rồi buông ra. Nhưng chỉ cần tích tắc, Santa lại bắt được tay anh rồi. Năm ngón tay chạm vào nhau mềm mại, hơi ẩm ướt nhưng rất ấm, sau đó, lần lượt chui vào những chỗ trống trên bàn tay. Santa hấp háy mắt, nhìn anh chân thành:
"Vậy anh gọi là mình ơi cũng được."
"Này!"
Rikimaru hừ mũi, không thèm đáp lại được. Santa hê hê cười, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ vỗ vỗ vai anh đều đều.
Điểm yên của buổi đêm rơi xuống giữa bọn họ, trôi qua lấp lửng. Rikimaru sắp xếp lại mấy tờ giấy ở trên bàn rồi như nhớ ra gì đó, quay sang em.
"Santa?"
Rikimaru gọi nhỏ.
"Dạ anh?"
"Bác sĩ tâm lý bảo có thể kể chuyện cổ tích cho Jena nghe nhưng anh không biết kể chuyện gì."
Rikimaru giải thích, cọ cọ ngón tay mình trong lòng bàn tay Santa.
"Kể truyện nàng tiên cá đâm dao vào tim mình rồi hoá thành bọt biển được không?"
"Èo, chuyện Andersen không hợp kể cho Jena nghe đâu anh. Anh kể chuyện Grim ấy."
Santa bĩu môi, bắt đầu lải nhải.
"Nàng tiên cá hoá thành người và sống bên hoàng tử mãi mãi cơ mà."
"Vậy hả?"
"Vâng ạ. À, nhưng Nữ chúa Tuyết của Andersen thì được. Giecda cuối cùng cũng lấy được mảnh gương bắn vào trong mắt Kay và làm tan chảy trái tim lạnh giá của cậu ấy."
"Ò..."
Rikimaru ậm ừ.
"Mà thôi, mai lúc anh đi thăm bệnh Jena, em đi với anh. Em sẽ kể chuyện Jena nghe cho nhớ."
Santa nói chắc nịch.
Rikimaru không hỏi vì sao em biết mai anh sẽ tới chỗ Jena mà không phải là người khác, anh chỉ gật đầu:
"Em biết nhiều truyện cổ tích lắm hả?"
Santa lắc lắc, đếm đếm rồi giơ ra cả hai bàn tay rồi toe toét:
"Cũng không nhiều, ngần này, gấp bảy lên."
Rikimaru liếc em một cái. Mũi thằng nhóc hếch cả lên trời rồi.
"Giỏi nhờ, rồi sao làm bác sĩ mà không đi làm thầy giáo?"
"Làm bác sĩ mới gặp được anh mà."
Santa trả lời dứt khoát.
"..."
"Vì anh là bác sĩ, em cũng là bác sĩ. Sau đó, em sẽ hiểu Rikimaru hơn, thích anh hơn, yêu anh hơn. Em lúc nào cũng cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra em thông minh thế này để thi đỗ trường Y đấy."
Santa phì cười, nói như đọc thơ, siết chặt tay Rikimaru, để anh ngả vào nơi lồng ngực mình.
Rikimaru không đáp lại lời em nữa. Santa lúc nào cũng nói mấy lời anh không biết nên trả lời sao cho được.
Chân thật quá lại khiến người ta khó có thể đáp hồi.
Bên ngoài, mưa rơi đập vào cửa kính đang hé ra bồm bộp như tiếng trống xa xôi, còn lẫn lộn cả âm thanh xào xạc của cây lá, nhưng trong lồng ngực vừa rộng vừa vững chãi, Rikimaru vẫn nghe được tiếng tim em đập đều đặn, mạnh khoẻ.
Rikimaru đã nghe thấy nhiều nhịp tim đập, của người khoẻ mạnh, của người bệnh tật, của người chẳng sống được bao lâu nữa, của người cuối cùng rồi cũng chọn cách từ bỏ thế giới trong nhiều năm anh làm việc ở bệnh viện. Rikimaru đã quen rồi, cũng có thể đã chai sạn dần với những cảm xúc từng có ngày còn là thực tập. Không giống như hồi thực tập năm thứ hai, Rikimaru từng khóc như điên vì người bệnh anh chăm sóc đã không thể sống tiếp.
Bệnh nhi mười tuổi, ung thư phổi di căn não, khối u sao bào ở não phải, lúc đưa tới bệnh viện đã là giai đoạn cuối.
Giáo sư Son nói rằng không thể cứu chữa được nữa, sức khoẻ của bệnh nhi không thể phẫu thuật, sẽ không chịu nổi, tỷ lệ sống sót chỉ khoảng ba phần trăm. Người mẹ khóc ngất ở hành lang bệnh viện, người bố cầu xin các bác sĩ cứu chữa con mình, Rikimaru năm đó chưa biết gì nhiều về cái chết, vẫn còn tưởng rằng, chỉ cần cố gắng sẽ cứu được bệnh nhân thôi, một hy vọng nhỏ nhoi cũng không bỏ được. Anh bị Choi Minho, ngày ấy đã là bác sĩ nội trú, mắng một trận, mắng nhiều đến mức Lee Taemin còn nổi khùng mà quặc lại. Có lẽ vì thế mà hai người đấy cứ thế hục hặc tới mãi sau này.
Nhưng cuối cùng, bệnh nhi vẫn không sống được. Chỉ một tuần đằng đẵng lại trôi rất nhanh, Rikimaru đứng trước di ảnh của em, chẳng thể làm gì cả, chỉ biết khóc thôi.
Sau đó, Rikimaru hèn nhát tới mức không tham gia một ca phẫu thuật thần kinh nào, cũng chẳng bao giờ có ý định theo chuyên khoa Thần kinh. Anh cũng không khóc nhiều như thế nữa, khóc cũng chẳng để làm gì, bệnh nhân vẫn sẽ chết, bác sĩ vẫn sẽ bất lực, cuối cùng, vẫn tự tay từ bỏ đi sinh mạng của người bệnh.
Ai mà chẳng muốn cố gắng hết sức nhưng cũng sẽ có những lúc bắt buộc phải nói rằng không thể làm gì cả.
Không cố gắng, không níu giữ, không chạm tới, không thể là mình.
"Santa ơi?"
Rikimaru gọi em lần nữa, giấu giếm nắm lấy góc áo blouse ở bên trái.
"Ơi anh?"
Santa hơi cúi xuống. Rikimaru nhìn sống mũi em rộ lên ánh đèn, nốt ruồi nơi đuôi mắt hơi đỏ như một viên ngọc xinh đẹp nhất.
"Cảm ơn vì tim em vẫn đập."
Rikimaru nói khẽ.
Rikimaru có cảm giác như Santa hình như hơi sững lại, ngây người nhưng rất nhanh, em ấy lại nhìn anh, mỉm cười.
"Em cũng cảm ơn."
Santa trả lời.
"Cảm ơn gì?"
Rikimaru ngạc nhiên hỏi.
"Cảm ơn vì anh vẫn ở đây, chờ em chạy tới."
Santa đáp lời anh. Khoé môi em cong cong như con trăng đầu tháng, lấp lánh rực rỡ giữa cả trời mùa hạ mưa mù tít tắp. Ngón tay Santa trượt qua má anh, xoa một vài giây, những ngón tay lồng vào nhau càng chặt hơn nữa, hơi nóng từ cơ thể dễ chịu, phủ lên Rikimaru mùi của hoa.
Nhưng trong mũi Rikimaru, anh lại ngửi được cả mùi đất tan trong nước, mùi lá uể oải nơi gốc cây và trong tai nghe thấy tiếng chim nháo nhác.
Cây bút trên bàn lăn xuống sàn gạch lạch cạch nhưng không ai nhặt lên cả. Cũng như mưa rồi sẽ cuốn đi một số thứ, một số câu chuyện không thể vãn hồi.
Ngày hạ vẫn tiếp diễn.
Lòng người cũng cứ thế chảy trôi.
.
.
.
Khu điều trị tâm lý cho trẻ nhỏ nằm ở tầng hai của khu nhà phía Nam, là một phân khu riêng trong bệnh viện, có mấy phòng khác nhau và cả một khu vui chơi đầy đủ các trò cho trẻ em dưới mười tuổi.
Jena được điều trị tâm lý thêm vài ngày nữa, Rikimaru cũng tới thăm cô bé thêm mấy lần, Santa lúc nào cũng đi theo anh.
Santa biết nhiều chuyện cổ tích, có lẽ còn nhiều hơn những gì mà em ấy nói, Jena hỏi tới câu chuyện nào, Santa cũng có thể trả lời được. Thế nên, chẳng mấy chốc, Jena đã thân với bác sĩ Santa như người trong gia đình, lúc nào cũng nhắc tới anh Santa, còn gọi anh Santa là hoàng tử.
Rikimaru vẫn cảm thấy Santa nếu theo chuyên khoa Nhi thì sẽ thành một bác sĩ giỏi nhưng Santa thì khăng khăng nói, em sẽ học lên chuyên ngành Ngoại khoa Tim Lồng ngực thôi.
"Em học cái gì cũng giỏi á anh."
Hoàng thái tử Uno Santa nghênh ngang tự hào nói, mũi hỉnh lên, sắp dài như Pinocchio.
"Thì em cứ nghĩ đi, còn lâu mới chọn chuyên khoa mà."
Rikimaru đứng ngoài phòng khám tâm lý chờ kết quả của Jena, buồn cười nói.
"Em chắc chắn mà. Trừ khi, em không yêu anh nữa. Mà không thể nào có chuyện đó đâu anh."
Santa tự nói tự trả lời, rối rít thề thốt là không có chuyện em thay lòng đổi dạ. Nếu thay lòng, em sẽ là quỷ Santa chứ không phải ông già Noel Santa.
"Mà quý bà thân yêu của cả nhà đã sinh ra em bảo tên em là từ Santa Claus."
Santa đứng dựa vào tường, cười hì hì. Rikimaru nhún vai một cái, không đôi co thêm với ông già Noel nữa.
Thế mà, ông già Noel làm như bị bỏ rơi, thoáng cái đã xị mặt ra, kéo góc áo anh hờn dỗi:
"Riki hong tin em hả?"
"Ò..."
Rikimaru ngó vào trong phòng qua tấm kính, chỏm tóc đuôi ngựa của Jena đã lấp ló ở cửa ra vào, nhìn líu nhíu như đuôi con chim nhỏ.
"Riki!"
Santa hậm hực kêu lên. Rikimaru tiện tay xoa đầu em một cái rồi vỗ vỗ vào má Santa, anh nói:
"Ngoan đi, Jena ra rồi kìa."
Rikimaru vừa nhắc xong, cửa ra vào được đẩy ngược lại phía bọn họ, Jena vẫn giống bé chim chích bông vừa nhìn thấy hai người liền cười tươi tắn, rồi chạy ào tới ôm chầm lấy chân của Santa, dụi đầu vào, gọi ầm lên:
"Anh hoàng tử Santa ơi, em khám xong rồi nè!"
Santa rất nhanh đã không còn bộ dạng giận dỗi mà bế Jena lên bằng một tay, chỉnh lại tóc cho cô bé, còn khen Jena ngoan lắm.
Jena dạo này được điều trị tâm lý đã ổn định hơn, dù triệu chứng bệnh vẫn nhiều nhưng không còn bỏ ăn, cũng không stress quá mức nên hai má có thêm tí thịt, hồng hào, khuôn mặt cũng đỡ phờ phạc như lúc mới nhập viện. Rikimaru quay lại nhìn bác sĩ tâm lý cũng vừa đi theo ngay sau đó, mỉm cười đưa cho anh tập kết quả đánh giá tâm lý rồi nói:
"Tâm lý đã ổn định, không còn stress như trước nữa, nhắn giáo sư Kim nên sớm phẫu thuật để cô bé mau hồi phục còn tiếp tục điều trị tâm lý nhé."
"Vâng ạ, em cảm ơn giáo sư."
Rikimaru cầm lấy tập giấy, cúi đầu cảm ơn giáo sư Lee.
"Vất vả rồi, mấy nay lại không ngủ được hả? Sắp tới kỳ thi nội trú thì ráng nghỉ ngơi đi."
Giáo sư Lee hiền lành đáp lại. Rikimaru cười nói em không sao.
Giáo sư Lee là người đầu tiên đề ra ý tưởng phát triển khu điều trị tâm lý riêng cho trẻ em ngay trong bệnh viện để đảm bảo sức khoẻ vật lý và sức khoẻ tâm thần cho trẻ em, vừa tiết kiệm thời gian và công sức cho cả người nhà và bác sĩ. Thời gian đầu tiên, giáo sư Lee còn tự bỏ tiền cá nhân để xây dựng không gian này, cũng luôn đầu tư tâm huyết và công sức cho công việc nghiên cứu lẫn khám chữa bệnh. Rikimaru vẫn luôn cảm thấy giáo sư Lee là một trong những người tốt bụng và toả sáng nhất anh từng gặp trong chục năm.
"Mà cậu nhóc đó mới là bác sĩ thực tập thôi hả?"
Giáo sư Lee vỗ vai Rikimaru, nhìn sang phía Santa đang bế Jena cười cười nói nói ở bên cạnh, hỏi.
"Vâng, là năm nhất ạ. Em ấy là Santa."
Rikimaru gật đầu. Giáo sư Lee quan sát thêm một lượt nữa, rồi bỗng dưng lên tiếng:
"Hai đứa giống nhau thật đấy."
Rikimaru ngạc nhiên nhìn giáo sư Lee, không hiểu cô định nói gì. Giáo sư Lee bật cười trước vẻ mặt chẳng hiểu chuyện của Rikimaru, khẽ giải thích:
"Em không biết hả? Thằng bé này ngày nào cũng chạy tới xem kết quả đánh giá tâm lý của Jena, còn đem mấy tập truyện cổ tích trong phòng trò chơi đọc đi đọc lại, hỏi ta nên kể truyện nào cho bệnh nhi nghe thì tốt. Ồn ào nhưng cũng dễ thương đấy."
Rikimaru hơi sững người lại, vừa nghe giáo sư Lee nói vừa không biết nên đáp lại ra sao. Dạo gần đây bận bịu, vào phòng phẫu thuật liên tục rồi lại ôn thi, Rikimaru cũng không có thời gian để ý xem Santa làm gì. Đôi khi, anh cũng không thấy Santa ở phòng bệnh thường hay phòng nghỉ nhưng Rikimaru không hỏi.
Khoa Nhi không nhiều trường hợp cấp cứu khẩn cấp nhưng cũng nhiều bệnh nhi, bác sĩ thực tập cũng có công việc của bác sĩ thực tập, nhiều thứ chả kém ai. Vậy mà, Santa chẳng biết dành ra đâu thời gian rồi làm những chuyện như vậy, cũng không thấy kể lể một lời nào.
"À, có ca bệnh cần kiểm tra. Ta đi trước đã nhé."
Điện thoại trong túi áo blouse của giáo sư Lee hơi rung lên, cô vỗ vai Rikimaru lần nữa rồi nhanh chóng đi khuất. Rikimaru chẳng kịp hỏi thêm điều gì, chỉ nhìn bóng dáng của giáo sư Lee đi khuất rồi lại nhìn về phía Santa.
Mẹ của Jena đã đến từ lúc nào, đón cô bé từ tay em ấy. Santa đứng nghiêng với cửa kính ở hàng lang, ánh sáng rơi xuống trên vai, trên tóc, trên sườn mặt em óng ánh như màu mặt trời sớm mai. Nắng mùa hạ chói chang cháy da cháy thịt đến thế nhưng đối với em lại dịu dàng như vậy.
Santa cứ như một câu chuyện cổ tích giữa bệnh viện mà Rikimaru dùng gần ba chục năm cuộc đời mới bắt gặp. Ở nơi này, em kiên trì, em nồng nhiệt, em ngây thơ, em chân thành, em như mặt trời rực rỡ, em như một đoá hoa nở rộ. Santa như vậy, ngay cả người chẳng có gì thú vị như Rikimaru cũng động lòng.
Nhưng Rikimaru biết rõ, em cũng thật giống tinh tú sao xa, bừng cháy, xa xôi. Vì sao nơi vũ trụ rộng lớn vô ngàn ấy tự mình có ánh sáng, tự mình tồn tại đã đẹp đẽ vô cùng rồi.
"Anh ơi? Riki ơi?"
Santa vẫy vẫy tay trước mặt Rikimaru, nhíu mày gọi. Rikimaru chớp mắt, ngẩng đầu lên.
"Anh sao dạ?"
Santa nắm lấy vai Rikimaru, rồi trượt xuống cánh tay anh, hơi xoa nhẹ, mềm giọng hỏi.
"Anh mệt hỏ?"
Cảm giác nóng ấm chân thật lan vào những mạch máu, chạy ẩn dưới làn da. Rikimaru lắc đầu, anh nghĩ thêm một lúc, rồi hỏi:
"Santa, giờ em có việc cần làm không?"
"Em hết ca trực rồi nên không có việc gì."
Santa nhìn đồng hồ, đáp lại.
"Ừ, đi với anh tới chỗ này nha."
Rikimaru nói.
"Dạ, được."
Santa đồng ý, chẳng biết từ lúc nào đã nắm lấy tay Rikimaru, không biết sao lại chặt thế.
Rikimaru cũng không rút tay mình ra nữa, mặc kệ em.
Mùa hạ nóng bỏng tan dần vào trời tối, mây ở chân trời đã ngả sang màu của những tà dương dài miên mải xa xôi.
...
Giáo sư Lee khi phát triển khu điều trị tâm lý trẻ em còn đặc biệt lưu ý tới vấn đề hỗ trợ tâm lý cho trẻ em bị bạo hành trong gia đình.
Thống kê về tỷ lệ số trẻ em bị bạo hành bởi người thân và người quen cao hơn rất nhiều so với người lạ. Tỷ lệ trẻ em bị bạo hành tâm lý lại cao hơn so với tỷ lệ trẻ em bị bạo hành về thể xác. Trong mấy năm gần đâu, khi xã hội hiện đại càng phát triển, vấn đề về lạm dụng tâm lý với hình thức bạo hành lạnh trẻ em trong gia đình càng gia tăng. Giáo sư Lee nghiên cứu về vấn đề này trong vài năm, báo cáo nghiên cứu y khoa công bố quốc tế cho thấy sự ghét bỏ âm thầm, sự bỏ mặc, những lời nói vô tâm hay là việc trẻ em phải chứng kiến bạo hành giữa bố mẹ để lại những chấn thương nặng nề cho trẻ hơn những dạng bạo hành khác. Thế nên, khu điều trị tâm lý trong bệnh viện có một phân khu đặc biệt cho trẻ em bị bạo hành tâm lý trong gia đình.
Phân khu nằm ở góc ở hành lang, cách biệt hơn so với những phòng còn lại.
Lúc Santa tới nơi, em nhớ là mình chỉ nhìn thấy một bóng lưng bé xíu mặc áo màu hồng đang ngồi với một bác sĩ. Rikimaru lúc đó đứng bên cạnh em, kéo góc áo Santa, nghiêng người thì thầm:
"Mina đấy."
"Mina á anh?"
Santa kinh ngạc hỏi ngược lại.
"Ừ, hai tuần sau khi xuất viện, mẹ Mina đã đưa em ấy tới khám. Bố mẹ Mina ly thân rồi, giờ mẹ Mina với em ấy ở nhà bà ngoại."
Rikimaru giải thích, sau đó, mở cửa bước vào một căn phòng quan sát bên cạnh. Giáo sư Lee thiết kế một căn phòng chỉ nhìn được từ bên này, bên kia không thể nhìn thấy bọn họ. Trong phòng có một dãy ngăn tủ chứa file bệnh án và mấy hộc gỗ đựng toàn đồ chơi. Santa không học sâu về những môn tâm lý trên giảng đường nhưng nhìn qua, em có thể đoán được đều là những công cụ đánh giá hoặc nằm trong phương án điều trị tâm lý cho trẻ nhỏ.
Santa nhìn Rikimaru mở một ngăn kéo, rồi lấy ra tập hồ sơ kẹp rất nhiều trang giấy và được đánh dấu bằng các loại giấy màu, sau đó, quay lại vời Santa tới.
"Gì á anh?"
Santa tròn mắt hỏi.
"Bệnh án với phác đồ điều trị tâm lý của Mina, mấy bài test đánh giá hiệu quả nữa."
Rikimaru trả lời em rồi đẩy về phía Santa. Santa lật qua một loạt, có bản viết tay, có bản đánh máy, đều có ghi chú rõ ràng. Có chữ thì em không biết, có chữ thì em nhận ra là của Rikimaru. Rikimaru ghi chú rất nhiều, đôi lúc còn ghi ra cả mấy cái khái niệm mà anh ấy không hiểu. Tờ kết quả đánh giá nào của Mina, Rikimaru cũng đều xem hết, còn so sánh giữa tuần trước và tuần sau, điểm lại một vài ý chính hay những thay đổi nhỏ nhất. Hình như đã xem rất nhiều lần, ghi chú cũ, ghi chú mới có chỗ còn chồng lên nhau.
Santa há mồm định hỏi gì đó rồi lại thôi nhưng Rikimaru có thể hiểu, anh trả lời:
"Mina là bệnh nhân anh gửi chỗ giáo sư Lee, sau đó, mỗi tuần, anh đều đem bệnh án của Mina xem lại một lần. Anh không biết nhiều về tâm lý nên phải hỏi thêm giáo sư. Giáo sư Lee là người tận tâm lắm. Nếu có gì cần biết rõ, em cứ hỏi giáo sư nhé."
Santa gật gật đầu, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ quặc không nói rõ được nhưng lại không biết nên hỏi ra sao.
Rikimaru chớp mắt một cái, có vẻ nhận ra nhưng lại giống như không nhận ra, bởi vì sau đó, anh ấy chỉ đơn giản tiếp lời.
"Mina điều trị mỗi tuần một lần vào ngày thứ sáu, nếu như sau này lúc anh bận, Santa có thể đến thăm Mina giúp anh không?"
Rikimaru gập bệnh án của Mina lại, ngước lên nhìn Santa, ngập ngừng hỏi.
"Được ạ. Em đến được mà."
Santa đồng ý ngay lập tức, mặc dù, em còn nhiều điều muốn hỏi. Rikimaru mỉm cười nhìn em, cũng không nói thêm gì, quay lại phía Mina. Santa cũng nhìn theo anh.
Mina buộc tóc hai chỏm, mặc một chiếc váy hồng có gắn hoa. So với ngày rời bệnh viện, cô bé đã lớn hơn một tẹo, cũng có da có thịt hơn, những ngón tay múp míp xinh xắn như búp măng đang cầm lên một hình tròn bằng gỗ màu đỏ, nói cái gì đó với bác sĩ tâm lý ngồi đối diện mình, khoé môi nở hoa.
Trẻ con đứa nào cũng giống một bông hoa đầy màu sắc, không giống nhau, không đoán trước được, độc đáo vô cùng.
Rikimaru cũng giống như một bông hoa như vậy.
Santa bỗng nhiên lại nghĩ, Rikimaru đã làm những điều này với bao nhiêu người và từ bao giờ rồi, liệu còn những câu chuyện nào mà em không biết, liệu còn những điều gì mà em chưa thể chạm tới khi theo đuổi chiếc áo blouse cùng lời thề Hippocrates.
Santa vẫn chưa hiểu hết định nghĩa bác sĩ của Rikimaru là gì. Hình như, bác sĩ của anh ấy tựa hồ không phải chỉ cứu bệnh nhân từ nơi cái chết vật lý ngấp nghé, mà còn chạm tới cả tâm hồn đang dần cạn đi giữa đời người hoang tàn hối hả này.
Bệnh nhân nào cũng là bệnh nhân. Người trưởng thành hay trẻ nhỏ.
Người lớn luôn nói rằng bọn họ vất vả lắm nhưng những đứa trẻ chưa trưởng thành cũng có rất nhiều nỗi lo lắng, sợ hãi và hoang mang. Làm người lớn rất mệt, làm trẻ con cũng rất khó. Vậy mà, đôi khi, chẳng ai nhớ ra rằng người lớn hay trẻ con đều cùng đang cố gắng sống thật tốt mà thôi.
Santa bước lại gần Rikimaru hơn. Rikimaru đưa tay, vỗ lên nhẹ lên lưng Santa hai cái. Anh ấy chẳng nói gì nhưng Santa lại có cảm giác như Rikimaru hiểu rõ.
"Hôm nay, nhà bà ngoại Mina có việc nên cô bé sẽ về sớm, mình không vào thăm nữa nhé. Đi về khoa thôi."
Rikimaru nói, nghiêng đầu nhìn Santa rồi hướng ra ngoài cửa.
Santa không phản đối gì, đi theo anh.
Phía Nam của bệnh viện vắng vẻ, buông xuống hoàng hôn mùa hè có gió, lúc đi ngang qua một khoảng giếng trời, cơn gió thổi từ ngọn cây ào ạt, cuốn theo cả lá rơi trên vai áo, trên tóc Rikimaru.
Gió gạt bay cả áo blouse của Rikimaru phấp phới, hoa sưa rụng trên đất, chạy nháo nhào vòng tròn quanh bước chân anh.
Santa ngước nhìn, Rikimaru đã đi đằng trước em hai bước. Ánh mặt trời rọi vào lưng áo, hưng phấn như giang rộng vòng tay ôm anh vào lòng. Rikimaru lại hơi cúi xuống, nhìn bóng mình in dưới sân gạch, yên ắng như đang nghe âm thanh của lá, của gió hoà trộn trong những tiếng chim.
Dáng vẻ ấy vừa dịu dàng vừa cô đơn.
Trái tim Santa bỗng nhiên đánh thịch một cái và em chợt nhận ra, cảm giác kỳ lạ nãy giờ của mình không chỉ vì ngạc nhiên, không chỉ vì những điều em không nghĩ tới, không chỉ vì mơ mộng trở thành một bác sĩ tốt nhất, mà hình như còn là vì Rikimaru cứ tựa hồ như đang biến mất trước mắt em, phút chốc sẽ có thể hoá thành áng mây của trời.
"Riki!"
Santa gọi một tiếng, bước vội tới. Rikimaru ngẩng đầu, nét cười vẫn chưa tan đi, cô độc cũng chưa mất.
Santa vội vàng ôm lấy Rikimaru, xoa má anh, đổ ngả nghiêng trong bóng của toà nhà, trong đôi mắt anh thoáng một tia ngơ ngẩn.
Giếng trời phía Nam biệt lập không có người, chỉ có ánh mặt trời cuối ngày, cỏ cây, em và anh.
"Sao thế?"
Rikimaru không tránh đi, anh ngây người hỏi Santa. Santa hơi run lên một tẹo, vùi đầu vào vai anh, không nói gì.
"Em sao thế?"
Rikimaru kiên nhẫn lặp lại dù chẳng hiểu chuyện gì. Thái độ của Santa không đúng lắm, cứ như đang phát giác ra chuyện gì đó làm em không vui.
"Santa? Em à?"
Santa lắc đầu quầy quận, vẫn không trả lời. Rikimaru cũng không hỏi nữa, chỉ vỗ vai em. Sau đó, hình như là vài phút, Santa bỗng nhiên lại gọi:
"Anh."
Giọng em như có nước, hoà tan trong hơi nóng bốc lên của đất trời.
"Em hôn anh được không?"
Santa hơi tách người ra, hít hít mũi, hỏi bé tẹo. Rikimaru buồn cười nhìn em, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Đôi mắt Santa hơi đỏ lại, mũi cũng đỏ cứ như sắp khóc nhưng em không rơi giọt nước mắt nào, chỉ cắn môi chờ đợi.
Tà dương buông trên cửa kính, va vào ngọn cây, rủ nơi khoé mắt em yêu kiều lộng lẫy.
Sự nhạy cảm giống như giọt nước, dịu dàng va chạm vào khoảng trống rỗng của vật chứa, sau đó, từng chút từng chút một bào mòn đi lớp vỏ dày cui, khám phá ra bí mật ở bên ngoài thế giới.
Thế nên, giọt nước chính là thứ kỳ diệu nhất cũng là thứ đáng sợ nhất trên đời này.
Hoá ra, Santa còn giống cả giọt nước.
Rikimaru thở dài một tiếng, ngón tay lau khoé mắt em, khoé môi em, anh hơi rướn người, chạm môi mình vào môi em. Không có vị máu, không có mùi kem đánh răng, không sâu, đơn giản là cánh chuồn chuồn chạm vào cánh hoa xanh biếc, vậy nên, dư vị đọng lại đơn thuần là ẩm ướt của cà phê và có mùi của son dưỡng nhàn nhạt.
Santa nhìn anh trong chốc lát, đôi mắt vẫn chưa hết mênh mang. Nhưng em không nói gì cả, tay Santa chỉ siết chặt cái ôm hơn một chút, đưa Rikimaru vào một vòng níu giữ thật dài lâu.
Rikimaru không nhìn thấy Santa nữa, chỉ nghe tiếng tim em đập. Rikimaru cũng không nói thêm điều gì cả. Anh chẳng biết nói gì.
Santa Claus biết mọi điều ước của những đứa trẻ trên thế giới nhưng Rikimaru không còn là trẻ con và Santa cũng không phải là ông già Noel.
Em chỉ là em thôi.
Người đẹp nhất Rikimaru đã gặp vào thời điểm anh không đẹp nhất trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip